Truyen3h.Co

[ONRAN] Người Yêu Cũ

I

DungHong037

Tiếng hò reo vang rầm trời sau chiến thắng 2-1 của T1 trước KT. Trong lúc các thành viên còn lại đang tất bật chuẩn bị phỏng vấn sau trận đấu, ở phía lối thoát hiểm, chiếc áo đấu được khoác hững hờ với name tag ONER xuất hiện như một thói quen.

Thành thục rút bao thuốc đã để sẵn ở túi quần. Đưa lên môi, bật lửa, khói nghi ngút. Oner rít nhẹ rồi thả những làn khói lên bầu trời...hôm nay anh ấy có đi xem mà mình lại đánh vật vã như vậy. Oner cười nhẹ, tự nói với mình:

"Bị bỏ là đúng"

Vẫn đang chăm chú hưởng thụ từng làn khói, cánh cửa sau lưng bỗng mở ra, Moon HyeonJun quay đầu lại nhìn nhưng lại thất vọng quay đi.

"Sao đấy" Lee Sanghyeok lên tiếng, mắt nheo lại vì làn khói

"Không có gì, anh ra đây làm gì"

"Mọi người hẹn nhau đi Haidilao, em đi không?"

"Anh biết em không thích Haidilao mà, em hơi mệt, mọi người đi đi"

Lee Sanghyeok trầm mặc nhìn người em phía trước, tàn tạ, xác xơ không còn dáng vẻ ngơ ngơ cười khờ như lúc trước. Anh thở dài:

"Tưởng em bỏ thuốc rồi"

Oner cười lạnh, mắt nhìn chầm chậm điếu thuốc trên tay, lười biếng nói:

"Chia tay lâu rồi, anh mới biết à?"

"3 tháng, hôm nay cậu ấy đến đây mà nhỉ?"

"Đến cùng bạn, em chắc chắn một điều là do bạn anh ấy lôi kéo đến thôi"

"Vẫn còn hiểu nhau quá nhỉ"

HyeonJun bật cười, nụ cười chứa đầy chua chát:

"Rồi làm được gì?"

Lee Sanghyeok cạn lời, chẳng biết phải an ủi thằng nhóc này ra sao. Nói thế nào thì nó cũng phản bác được, vì anh chưa có mối tình nào vắt vai thì làm sao mà dạy được nó.

Chàng đội trưởng chấp nhận rời bỏ bữa lẩu để lôi kéo đứa em ra khỏi sự tự trách kéo dài

"Không ăn lẩu cũng được, BBQ thế nào, hay ăn Gimbap"

"Aishh, em không ăn đâu, lát nữa em ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ rồi về luôn. Anh cứ đi đi"

'Lại xù lông lên rồi' Lee Sanghyeok nghĩ. Mặc kệ nó, anh đây thèm lẩu sắp chết rồi, có lòng dỗ nó mà nó không chịu thì thôi. Nết vầy bị bỏ có mà xứng đáng.

"Thế anh đi trước"

Oner không nhìn lại, vẫy vẫy tay thay cho lời tạm biệt. Cậu dùng chân dập chút ánh lửa tàn còn sót lại trên gạch. Chân bước đều đến phía cửa hàng tiện lợi phía trước để mua chút sandwich lót dạ, 1 bao thuốc mới cùng kẹo signum bạc hà. Cậu vẫn phải thơm tho khi nói chuyện với các fan khi ở fanmeet sau trận.

-------------------------------------------

Choi HyeonJoon cầm điện thoại trên tay, nhỏ trợ lí Hyewon kéo anh đến xem cho đã rồi lại biến đi đâu mất. Hên vừa kết thúc trận là anh phóng đi liền.

Trời hôm nay khá nực, một phần cũng là do lớp trang bị trên người anh quá là dày đi. HyeonJoon thở dài, áo khoác, khẩu trang, mũ,..anh chỉ chừa đúng đôi mắt để nhìn đời. Làm người nổi tiếng có cái được cái mất, với lại để người khác thấy thì khó xử lắm.

Cửa hàng tiện lợi phía trước, anh định bụng vào đó mua ít đồ rồi ngồi hưởng máy lạnh, đợi liên lạc được với nhỏ bạn thì đi về.

Moon HyeonJun sau khi mua đồ xong, vừa mới bước ra khỏi cửa thì bắt gặp một hình dáng quen thuộc dần bước tới. Đối với kẻ luỵ tình như Moon HyeonJun thì chẳng mất mấy giây để nhận ra đó là Choi HyeonJoon người yêu - cũ của cậu.

HyeonJun có chút mừng rỡ trong lòng, quả thật là ông trời vẫn không nỡ phụ lòng người. Moon HyeonJun bước tới, lớn tiếng gọi tên anh:

"HYEONJOONIE"

Anh đang bước đi thì sững người, giọng nói quen thuộc này. Không không, chắc là nhầm thôi, đâu thể nào mà xui như vậy được.

Nhận ra người phía trước không trả lời, lại còn muốn quay đầu rời đi. Oner tăng âm lượng:

"CHOI HYEONJUN"

"Mẹ nó" HyeonJoon thầm chửi, quả thật là muốn dồn người khác vào chỗ chết. Anh không bước đi nữa mà dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Nếu không sợ người khác nghe thấy thì anh đã chạy vội từ lâu rồi.

Biết chiêu của mình có tác dụng, cậu nở một nụ cười nhẹ, bước nhanh tới chỗ con thỏ muốn trốn nhưng bị bắt lại. Nhìn thấy tay anh đang cầm ly coffee, cậu nhíu mày:

“Muộn rồi còn uống coffee, anh tính thức tới sáng à?"

"Liên quan gì đến cậu" anh bực bội trả lời, có là gì của nhau đâu mà quan tâm đến nước uống của người ta.

“Ừ thì… giờ đâu còn liên quan gì đâu.”

Cậu nhún vai, nụ cười vừa mới chớm nở vì câu nói của anh làm cho vụt tắt. Cậu nhanh chóng nói tiếp:

“Nhưng gặp nhau thế này, ít nhất cũng chào nhau một câu chứ?”

Anh mím môi, cầm chặt túi xách, nhìn đi hướng khác miệng mấp máy.

"Chào"

Oner bật cười, thầm nghĩ anh bé ngoan của mình vẫn đáng yêu như ngày nào.

"Anh tới đây là tới tìm em hả?"

Bị khùng hả trời?. Em nhìn anh lâu hơn một chút rồi lạnh lùng nói:

"Cậu vẫn không thay đổi nhỉ, tự luyến như xưa"

“Vẫn như lúc ta yêu nhau, sao anh lại ghét em chứ"

"Tôi không ghét cậu"

"Thế sau lại tránh mặt em"

"Vì người cậu toàn mùi thuốc"

Moon HyeonJun giật mình, cậu quên mất mình vừa mới hút thuốc, nãy giờ lại gần anh như vậy, chắc hẳn làm anh rất khó chịu.

"Em....em xin lỗi, em quên mất"

"Tôi không nói chuyện với người không giữ lời hứa"

Thấy anh định rời bước, Oner vội nắm chặt lấy cổ tay rồi xoay người anh lại đối diện với mình. Hay bàn tay đặt lên hai cánh tay như sợ anh đi mất.

"Anh..nhưng anh bỏ em trước mà, quay lại với em đi...em...em hứa sẽ bỏ thuốc, sẽ bỏ mà"

Nhìn nét mặt gấp gáp của cậu, gấp đến nổi giọng lạc đi, lòng anh dâng lên nỗi chua xót. Đôi mắt ửng đỏ lên nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình.

"Bỏ thuốc là tốt cho sức khoẻ của cậu, không phải trách nhiệm của tôi"

Không nhận được câu trả lời như mong muốn, cậu thở dài, buông tay...

"Thế hôm nào không có mùi thuốc, hẹn anh đi ăn cùng, anh sẽ không từ chối chứ"

"Đợi lúc nào tôi rảnh đã" anh thầm nghĩ đây là câu từ chối hay nhất mình có thể nghĩ ra rồi. Trong lòng đang thầm khen bản thân thì người đối diện bỗng lên tiếng.

"Ngày 22/4, trong lúc anh live stream em đã nói ngày đấy lịch anh trống, vậy chốt ngày đấy nhé" Oner vừa nói vừa mỉm cười khi nhìn thấy nét mặt hoang mang của anh.

"Sao cậu biết"

"Em luôn xem mọi live stream của anh mà, à nhớ mở block cho em, phòng hờ hôm đấy anh lại trốn"

Nói xong cậu tiện tay cầm luôn ly nước còn đang dang dở trên tay anh

"Yah, gì vậy"

"Tịch thu" vừa nói cậu vừa nâng ly cà phê lên, lựa nơi vẫn còn in dấu đỏ của son môi mà áp vào, uống sạch.

"Ở đây có nhiều phóng viên, mau về đi"

"Ngủ ngon nha anh bé"

"Anh bé cái khỉ ý"

Nhìn vóc dáng cao ráo dần bước rời xa, anh thở một hơi dài. Oan gia ngõ hẹp thật sự. Sao không quên anh đi chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co