Truyen3h.Co

[ONRAN] Người Yêu Cũ

II

DungHong037

22/4

Sau khi sắp xếp xong công việc từ hôm trước. Hôm nay anh chính thức có được 1 ngày nghỉ. Thức dậy vào lúc 2h chiều, em như được nạp thêm năng lượng từ những đêm thức trắng đọc kịch bản.

Bỗng dưng nhớ tới buổi hẹn với người yêu cũ, anh chợt nhận ra bản thân vẫn chưa hỏi quán ăn mà cả hai sẽ đi. Bật kakaotalk lướt đến cuộc trò chuyện đã bị chặn từ mấy tháng trước.

                                        Choi HyeonJoon
                       Địa điểm cuộc hẹn ở đâu?

Moon HyeonJun
Là mơ đấy à? Bé mở block cho em rùi nè

                                        Choi HyeonJoon
                                               ? Không đùa

Moon HyeonJun
Bíc òi mò
Em sẽ đến đón anh

                                        Choi HyeonJoon
         Không cần. Ít người thấy càng tốt

Moon HyeonJun
Em sẽ cẩn thận. Anh vẫn ở chỗ cũ chứ. Chốt vậy đi

                                        Choi HyeonJoon
                                         Đùa nhau chắc?

                                             Yaaa trả lời đi
                                        Moon HyeonJun
                                                                  ...

Ném điện thoại xuống giường một cách bực dọc. Cái tên hổ lì này vẫn như xưa. Lì lợm ác. Nói chuyện một tí là muốn rước bực vào người.

Lỡ thức rồi thì chuẩn bị makeup luôn thôi. Không phải để cho tên kia ngắm đâu nhé. Tại vì anh là diễn viên nên phải giữ hình tượng thôi.

Loay hoay tắm rửa, makeup rồi chọn đồ mãi thì cũng chật vật đến 6h tối. Tới lúc xong xuôi anh mới nhận ra dù gì thì mình cũng bịt kín từ đầu tới chân, mỗi lúc ăn thì mới lộ mặt ra thôi thì làm chi mà ngựa vậy trời. Riết cũng khùng giống con hổ kia rồi.

Hít một hơi thật sâu, anh bước xuống dưới nhà thì gặp một chiếc xe hơi thân thuộc đã đợi sẵn ở đó. Không để anh đợi lâu, Moon HyeonJun mở cửa tiến về phía em. Cái tên này còn chẳng thèm che chắn bất cứ thứ gì. Xem thường sức ảnh hưởng của bản thân tới cỡ vậy luôn.

"Trời có lạnh mấy đâu mà anh trùm thấy ghê vậy"

"Bớt nói nhảm đi, mau lên xe"

"À thì ra là anh nôn nóng được em chở đi ăn tới vậy hả"

"?"

"Thôi đùa mờ, đừng có căng với em"

Chẳng thèm đôi co, anh tiến thẳng tới chiếc xe đen của cậu, HyeonJun cũng lật đật chạy theo để mở cửa cho anh.

Quán ăn mà HyeonJun chọn cũng không xa, cách nhà em khoảng 15 phút lái xe. Mặc dù trời tối nhưng anh vẫn thấy con đường này nó quen quen làm sau ấy...

"Ta đa, tới nơi rồi"

Rồi luôn, biết tại sao quen luôn.

Trước mặt anh là quán ăn nhỏ ven sông, nơi cả hai thường xuyên lui tới sau mỗi đêm em thắng giải, hoặc mỗi lần anh mệt mỏi vì kịch bản mình đóng chưa đạt. Có thể nói là quán quen.

"Cậu có ý đồ gì đây?" Anh quay sang hỏi chàng trai đang phè phỡn trước mặt

"Chỉ là quán ăn cũ thôi mà, anh sợ gì chứ"

"Ai nói tui sợ". Được thôi, anh cóc có sợ, ăn một bữa thôi mà.

Moon HyeonJun nhìn theo bước chân giận dỗi đang lạch bạch tiến vào quán, nở một nụ cười bất lực rồi chạy theo anh.

Cô chủ quán bật cười khi thấy cả hai:

"Lâu lắm rồi mới thấy hai đứa đi cùng nhau đó nha, mấy nay chỉ thấy có mình cậu nhóc này tới thôi"

"Dạo này chắc bận lắm ha? À hôm nay tới đúng lúc lắm, có món mới cô làm tặng hai đứa luôn!"

HyeonJoon cười sượng, vốn định nói thẳng nhưng HyeonJun nhanh chóng xen vào:

"Dạ, bọn con cảm ơn cô ạ."

Suốt bữa ăn, anh không nói gì nhiều, chỉ tập trung hưởng thức hương vị thân quen. Anh cũng định khi bớt lịch trình sẽ quay lại đây ăn, nhưng do công việc dày quá nên cũng quên mất.

Anh nhìn cậu lặng lẽ rót rượu, rồi uống, tần suất lặp đi lặp lại nhiều lần. Thức ăn chẳng vơi đi bao nhiêu mà rượu thì đã tới chai thứ hai. Cậu không tỏ ra u sầu, nhưng từng động tác lại nặng trĩu một cách kì lạ.

Anh chán nản nhìn chai thứ ba được đặt xuống bàn:

"Uống nữa là gục đó."

"Xem thường em hả...ức...em không có say"

Cậu cười, giọng say nửa đùa nửa thật:

"Không thì...anh đưa em về..ức"

"Mơ đi"

Cuối cùng, chai rượu thứ ba cũng gần cạn.
Moon HyeonJun gục đầu xuống bàn, má hơi ửng đỏ, đôi mắt mở hờ.

Choi HyeonJoon ngồi im một lát, định mặc kệ. Nhưng khi thấy cậu lặng thinh không nhúc nhích, hơi thở nặng dần... anh thở dài.

"Phiền thật." Rồi anh đứng dậy, vòng qua đỡ lấy vai cậu.

----------------------

Đưa cậu về tới cổng nhà, anh lại phải tiếp tục vác cậu đến cửa. Đưa một người say như Moon HyeonJun về nhà không dễ, nhất là khi cậu cao gần mét tám và cứ loạng choạng tựa vào cổ anh rồi hít hít như một con hổ to xác.

Anh có chút nhột nên đẩy đầu cậu ra xa một tí. Thế nhưng chưa được vài giây thì HyeonJun lại gục đầu vào vai anh. Cậu cất giọng đầy tủi thân.

"Đừng...đẩy em ra mò...anh lạnh lùng quá điii..." - Cậu lảm nhảm, hơi thở phả sát vành tai anh.

"Yah! Đừng có dựa hết vào tôi!"

"Anh...thơm...như hồi trước...ngon.."

"Im đi!"

Đỡ cậu ngồi xuống bậc thềm, anh thở một hơi dài, nếu còn đỡ nữa chắc anh xĩu tại chỗ luôn quá.

"Nè, mật khẩu là gì?"

"Sinh..sinh nhật"

"Thời đại nào rồi còn để mật khẩu là sinh nhật mình, có ngày trộm vô đừng trách sao xui"

Vừa bấm mật khẩu anh vừa lầm bầm, mà kệ đi, quan tâm người ta làm gì cơ chứ.

1224 - mật khẩu không chính xác

"Nè lừa nhau hả, ở ngoài trời khuya lạnh lắm đó"

Không nhận được câu trả lời, cái tên này say quá trời rồi. Sinh nhật mà không phải sinh nhật cậu ta...anh chần chừ một lát..

0722 - mật khẩu chính xác

Là...sinh nhật em. Cái tên này...aiss thôi không mắng nữa....

-----------

Tiến tới đắp lại chăn cho anh, em vừa định rời đi thì cổ tay được nắm chặt. Moon HyeonJun lơ mơ nhìn em, cất giọng nỉ non:

"Đừng đi...em xin anh..ở..với em"

"Cậu say rồi, mau ngủ đi"

"Aniii, hong mún đâuuu, em....không ngủ được..ức"

"Đừng có mè nheo nữa"

Đưa tay gạt tay cậu đi, nhưng tay của tên này hình như dán keo lên tay anh vậy. Sức của anh còn không đọ lại một người say ^__^

"Không có anh, em ngủ không được"

Choi HyeonJoon như bừng tỉnh được điều gì đó, anh vội mở ngăn kéo tủ ở cạnh giường ra. Ngoài những bao thuốc lá, bật lửa.....còn có những lọ thuốc ngủ với nhiều nhãn dán khác nhau. Và nó trống trơn, chứng tỏ cậu đã uống suốt một thời gian.

Lớp vỏ phòng ngự bên trong anh như dần tan vỡ, cũng may HyeonJun đang mơ màng, không thì em chẳng còn giữ được cái nét lạnh lùng như vẫn hay thường đối mặt với em.

Anh cứ nghĩ em sẽ ghét anh, sẽ mau quên anh thôi..nhưng mà...từng giọt nước mắt dần rơi xuống khuôn mặt điển trai đang ửng đỏ.

"Đừng khóc....do em". Cậu đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

Choi HyeonJoon không muốn thấy em thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Vội lau đi những giọt nước mắt. Anh dần dần nằm xuống kế bên em, tự dặn mình chỉ yếu đuối nốt đêm nay...sáng anh sẽ dậy sớm mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co