Truyen3h.Co

[Onran] Nhật kí chăm ba bỉm

"Em sẽ phá nó."

PearPumpkin

Chap này tương ứng với chap 5-10 trên tiktok nhen.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○





Đã có ai nói cho Oner biết, tình yêu sau lời tỏ bày đôi khi lại mang một nỗi buồn thật khác chưa? Cái thứ hạnh phúc mà cậu ngỡ mình vừa chạm tới, hóa ra lại mỏng manh như một vệt nắng trong veo đầu ngày, chỉ cần một đám mây u uất đi qua là có thể che lấp đi tất cả.

Đám mây ấy, chính là Doran.

Những ngày sau chiến thắng tại Busan, thế giới của cậu dường như bị chia làm hai nửa: một bên là ký ức rực cháy về đêm hôm ấy, một bên là sự lạnh lùng khó hiểu của Doran ở hiện tại.

Rõ ràng, Doran đang dựng lên một bức tường vô hình, và Oner là người duy nhất bị chặn lại bên ngoài. Anh đi những lối đi không có cậu, thở một bầu không khí không có cậu. Anh rời phòng ăn khi cậu vừa bước vào, như một chiếc lá lìa cành khi cơn gió tới. Anh ngồi trong những buổi họp, nhưng hồn anh thì không ở đó. Ánh mắt anh hoặc nhìn chăm chăm vào HLV kkOma như một cậu học trò mẫn cán, hoặc thả trôi về phía khung cửa sổ xa xăm, nơi có những hoài mong mà chỉ riêng anh biết. Tuyệt nhiên, nó không một lần dừng lại nơi cậu.

Niềm vui trong Oner cứ nguội dần, như tách trà nóng bị bỏ quên bên cửa sổ một chiều mưa. Ban đầu, cậu nghĩ anh chỉ là đang ngượng ngùng. Con hổ trong cậu đã tự thì thầm như thế, rằng chú sóc của nó chỉ đang xấu hổ thôi, một nỗi e thẹn thật đáng yêu. Nhưng sự ngượng ngùng nào phải sự kéo dài dai dẳng và càng không mang dáng vẻ của một cuộc chạy trốn. Lời thì thầm "anh yêu Junie nhiều lắm" của đêm nào, giờ đây cứa vào lòng cậu như một lời hứa bị bỏ quên, một câu hỏi không có lời hồi đáp.

"Tại sao vậy?" Cậu lẩm bẩm một mình, khiến con tướng trong tay lạc nhịp giữa trận đấu. Cậu nhớ như in hơi thở của anh, cái cách anh thu mình vào lòng cậu, vừa yếu đuối vừa tin tưởng. Ký ức đó ngọt ngào bao nhiêu, thì hiện tại lại đắng chát bấy nhiêu. Sự lảng tránh của Doran khiến Oner thấy mình như phạm tội tày trời, dù cậu chẳng biết mình đã sai quá đáng ở đâu. Cậu chỉ muốn bước thêm một bước về phía anh, nhưng anh lại lùi về phía sau mười bước. Và con hổ Oner, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chẳng biết làm sao để xòe móng vuốt mà không làm người kia sợ hãi. Nó chỉ đành bất lực đợi ở bên ngoài cái cây to, nhìn chú sóc nhỏ trốn chui trốn nhủi trong tổ chẳng muốn ló đầu ra gặp mặt mình.

●○●○●

Trở lại thực tại, góc cà phê có Doran và Peanut…

Doran vẫn còn hơi đung đưa người, nhớ lại hàng tá câu chuyện khiến con tim cậu mỉm cười đêm hôm ấy. Cậu nhớ sự chăm sóc tỉ mỉ của Oner trong bữa tiệc, cái cách cậu em gắp cho cậu miếng thịt ngon nhất, cái cách em không ngừng rót đầy ly cho cậu trong khi ly của mình thì vơi đi rất chậm, cách em vững chãi để cậu ngã xòa vào, cách bàn tay em ấm áp vân vê gương mặt cậu, cách bờ môi em nhẹ nhàng hôn khắp người cậu. Cả những kí ức nhập nhòe về vô vàn lời yêu cả hai trao nhau mà ký ức Doran chọn quăng đi mất, chỉ chừa chỗ lại cho sự mập mờ của ái ân, của những đụng chạm cháy bỏng trong cơn say. Tất cả những điều đó, khi ấy là mật ngọt của ái tình, giờ đây lại như những nhát dao xoáy sâu vào trái tim đang rỉ máu của cậu. Gương mặt Doran bất giác đỏ bừng lên vì hồi tưởng, nhưng rồi lại nhanh chóng tái đi vì thực tại phũ phàng.

Peanut thấy hết. Anh thấy được sự bối rối, xấu hổ và cả một chút ngọt ngào thoáng qua trên gương mặt cậu em trước khi nó bị nỗi đau đớn bao trùm. Anh kéo Doran trở lại. "Hyeonjoon." Giọng Peanut trầm xuống, kéo theo cả không khí xung quanh chùng hẳn đi. "Giờ không phải lúc để đỏ mặt. Vậy... em tính sao với cái thai?"

Câu hỏi thẳng thừng của Peanut như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Doran. Không khí trong quán cà phê dường như đặc quánh lại, đến độ khiến người ta khó thở. Doran cúi gằm mặt, bàn tay vô thức đưa lên xoa nhẹ vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình. Nơi đó, một sinh linh bé bỏng đang tồn tại, một sinh linh là kết tinh giữa cậu và người cậu yêu. Nhưng nó cũng là một bí mật không thể phơi bày, một sự thật có thể hủy hoại tất cả.

Giọng cậu lí nhí, gần như không thể nghe thấy, như có thứ gì đó nghẹn đắng lại trong cổ họng. "...Em sẽ phá nó."

Peanut thoáng sững người. Cơn tức giận dành cho Oner mà anh đã cố kìm nén, cái ý nghĩ muốn lao đến T1 và túm cổ áo thằng nhóc kia tra hỏi, tất cả bỗng chốc tan biến. Giờ đây, trong lòng anh chỉ còn lại một nỗi xót xa vô tận. Anh nhìn Doran, người đang co rúm lại trên ghế, bàn tay vẫn đặt trên bụng như một hành động bảo vệ trong vô thức. Mới ngày nào, Doran chỉ chớm hoảng loạn, đỏ bừng mặt thú nhận kể cho Peanut nghe câu chuyện về một cậu con trai đang đơn phương một cậu con trai khác, tiếp đó là những câu chuyện hạnh phúc vụn vặt, giờ, anh ở đây, để nghe câu chuyện về một đêm say, về một người em út ít anh yêu thương nhất đang mang trong mình giọt máu của người em thương, và rồi vì sự nghiệp, vì tương lai của cả hai, lại phải tự tay chối bỏ đứa con của chính mình... Chỉ nghĩ đến thôi, trái tim Peanut đã như bị ai đó bóp nghẹt.

Anh không khuyên can, vì biết mình không có quyền. Anh chỉ hỏi, giọng buồn như gió thoảng qua miền cỏ úa. "Hyeonjoon à, anh hỏi thật này... em có hối hận không?"

Doran ngước lên, đôi mắt trong veo giờ đây ngơ ngác như một đứa trẻ lạc đường. "Hối hận... chuyện gì ạ?"

"Tất cả," Peanut nói, "Chuyện em yêu đơn phương Oner. Chuyện em lên giường với nhóc ấy. Chuyện em có đứa bé này... và cả chuyện em định từ bỏ nó nữa. Trong tất cả những chuyện đó, có điều gì khiến em hối hận không?"

Doran mím chặt môi. Cậu nhìn xuống ly cà phê đã nguội, thấy trong đó một kẻ xa lạ mang gương mặt mình. Hối hận ư? Biết đổ lỗi cho ai bây giờ? Cho cơn say? Cho tình yêu đơn phương cố chấp? Hay cho số phận đã gieo vào cậu một hạt mầm hạnh phúc, để rồi bắt cậu phải tự tay nhổ bỏ nó đi?

Đôi vai cậu run rẩy, mím môi gần như bật máu và khoảng không thinh lặng đến nao lòng len vào giữa hai người đàn ông. Không có một câu trả lời nào cả. Hoặc có lẽ, sự im lặng chính là câu trả lời đau đớn nhất. Nó có nghĩa là cậu hối hận tất cả, và cũng chẳng hối hận điều gì.

Peanut chỉ biết thở dài. Nỗi xót xa trong anh dâng lên thành một cơn sóng cuộn trào. Anh vươn người qua bàn, bàn tay to lớn ấm áp xoa nhẹ lên mái tóc rối của cậu em.

"Thôi được rồi," anh nói, giọng dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ. "Khi nào em sẵn sàng, nói với anh một tiếng. Anh đặt lịch rồi sẽ đưa em đi. Đừng đi một mình. Nhé?"

●○●○●

Thế giới đôi khi có những sắp đặt thật oái oăm. Chẳng hạn như chuyện Zeus tình cờ thấy Peanut đang đứng trên tầng thượng, xoay lưng về phía mình, còn giọng thì thầm vào chiếc điện thoại nhỏ xíu.

Zeus vốn không có ý định nghe lén, nhưng không gian quá yên tĩnh khiến mấy lời của Peanut cứ như những con ong vo ve, tự động bay vào tai cậu.

“… Vâng, đúng rồi”
“… Choi Hyeonjoon”
“… Phải đảm bảo thật kín đáo”
“… Vâng chiều ngày xxx, tại bệnh viện phụ sản xxx, tôi xác nhận lại như vậy đúng chưa?”
“… Cảm ơn chị nhiều.”

Zeus sững người. Peanut hyung? Doran hyung? Bệnh viện phụ sản? Mớ thông tin rời rạc nhưng đầy sức nặng ấy khiến cậu không tài nào gạt ra khỏi đầu. Trùng hợp thay, cái ngày xxx mà Peanut vô tình để lọt vào tai cậu em đường trên lại là ngày Oner có hẹn với nhóc út nhà HLE.

Rồi cái ngày cũng đến, trên đường đi, Zeus không thể kìm được sự tò mò, huých vai Oner một cái đầy ẩn ý. "Này Oner, bộ anh Doran có vợ rồi hả?"

Tiếng còi xe inh ỏi của Seoul bỗng hóa thinh không. Oner cảm thấy máu trong người mình đông lại. "Em... nói linh tinh gì thế?"

"Thì em nghe anh Peanut dắt anh Doran đi bệnh viện phụ sản hôm nay mà," Zeus hồn nhiên kể, "chắc là đi khám thai cho chị nhà rồi."

Bệnh. Viện. Phụ. Sản.

Từng tiếng một như mảnh chai vỡ, găm thẳng vào trái tim đang đập loạn xạ của Oner. À, ra là vậy. Hóa ra là thế. Tất cả những lần lảng tránh, những nỗi buồn không tên, những hành động khó hiểu của Doran dạo gần đây bỗng dưng có lời giải đáp. Một lời giải đáp mà Oner chưa từng dám, và cũng không muốn nghĩ tới. Anh có vợ rồi sao? Anh sắp có con ư? Với một người khác? Nên anh mới tìm cách đẩy cậu ra xa?

“Địa chỉ! Bệnh viện nào? Nói mau!” Oner túm lấy vai Zeus, giọng nói run rẩy, lạc đi vì hoảng loạn. Zeus ngơ ngác trước phản ứng dữ dội của ông anh, nhưng cũng lắp bắp nói ra cái tên bệnh viện mình nghe lỏm được. Tức thì, Oner buông cậu ra, lao vụt đi như một mũi tên, để lại Zeus bơ vơ giữa dòng người Seoul tấp nập, đầu óc quay cuồng với một đống ping ??? trên đầu.

●○●○●

Bệnh viện phụ sản lúc nào cũng có một cái mùi rất đặc trưng. Mùi thuốc sát trùng lành lạnh, mùi của sự sống mới chớm và cả mùi của những niềm hy vọng thầm lặng. Doran ngồi trên hàng ghế chờ lạnh ngắt, bên cạnh là Peanut. Tay cậu vô thức đặt lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình. Không gian ở đây lạnh lẽo, mà lòng cậu còn lạnh lẽo hơn. Cậu đến đây để đặt dấu chấm hết cho một mầm sống, cũng là để chôn vùi bí mật ngọt ngào và đau đớn nhất cuộc đời mình.

“Không sao đâu, có anh ở đây rồi.” Peanut vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt của Doran. Anh vừa cùng cậu em nghe bác sĩ tư vấn xong. Peanut đã phải dùng hết các mối quan hệ mới đặt được lịch với viện trưởng của bệnh viện tư tận ngoại ô Seoul này, nơi đầu tiên ở Hàn Quốc tiếp nhận những ca "đàn ông mang thai" hi hữu.

Bác sĩ nói cũng không có gì đáng sợ, cái thai còn nhỏ, nên việc can thiệp sẽ nhẹ nhàng và không để lại di chứng nặng nề. Chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ hẹn, thì cơn bão mang tên Moon Hyeonjoon ập đến.

Oner đến bệnh viện trong tình trạng tóc tai rối bời, hơi thở ngắt quãng. Cậu cứ thế chạy dọc các hành lang, mắt láo liên tìm kiếm. Và rồi, cậu nhìn thấy họ. Peanut và Doran đang ngồi ở hàng ghế chờ. Không một giây suy nghĩ, Oner lao vào. “CHOI HYEONJOON HIONG!”

Cả Peanut và Doran đều giật bắn mình quay sang. Trước mặt họ là một Oner mặt mũi mếu máo, thở hổn hển, trông vừa đáng thương vừa… buồn cười.

“Anh… Anh có vợ rồi? Anh có con luôn rồi mà anh giấu em?” Oner túm lấy cánh tay Doran, giọng nức nở. “Sao anh lại đối xử với em như thế? Em đã làm gì sai chứ? Anh nói anh yêu em cơ mà? Lời hứa đêm đó anh quên hết rồi sao?”
Cậu cứ thế gào lên, chất vấn, làm mình làm mẩy ngay giữa hành lang bệnh viện. Vài người đi qua bắt đầu ngoái lại nhìn. Chuyện ba tuyển thủ hàng đầu đang gây náo loạn ở một bệnh viện phụ sản… nếu ngày mai mà lên báo, chắc chắn sẽ là chuyện động trời.

Peanut thở dài một hơi não nuột. Anh đứng dậy bịt miệng Oner lại, rồi lôi xềnh xệch hai đứa nhỏ, một đứa thì oai oái vật vã, một đứa thì hồn xiêu phách lạc ra khỏi bệnh viện.

●○●○●

Sau một màn náo loạn kinh thiên động địa ở bệnh viện, tiệm cà phê gần đó trở thành phiên tòa bất đắc dĩ. Peanut dắt hai nhóc con vào một góc khuất, ấn Oner ngồi xuống ghế.

"Ngồi im ở đây chờ. Anh nói chuyện với Doran một chút." Oner bỗng nhiên ngoan đến lạ, bởi cậu sợ rằng, chỉ cần cậu không nghe lời một cái, Peanut sẽ đem tình yêu của cậu mà đi mất.

Peanut kéo Doran ra một góc, "Hyeonjoon, nhìn anh. Trốn chạy không giải quyết được gì. Em thấy thằng nhóc đó không? Nó đang mong muốn em cho nó một câu trả lời."

Peanut đặt tay lên vai cậu em, "Em xứng đáng được yêu thương và anh biết em cũng trân quý đứa nhỏ trong bụng nhiều. Vậy tại sao em không thử cho đứa bé một cơ hội? Cho Oner quyền được lựa chọn, thay vì đoán già đoán non Oner nghĩ gì, rồi lại tự nhét chữ mà cho rằng Oner nó cũng muốn bỏ đứa nhỏ. Nếu Oner nghĩ như em đoán thật, thì anh sẽ đấm nó một cái, rồi dắt em đến bệnh viện, nhé?"

Doran vẫn cúi gằm, chẳng biết phải làm sao cho đúng. Nhưng Doran biết, Peanut sẽ không bao giờ để mình bị thiệt thòi, vậy nên cậu khẽ gật đầu một cái. “Anh đứng phía bên ngoài cho 2 đứa dễ nói chuyện ha? Nó mà quá trớn em cứ gọi cho anh, để anh vào đấm nó. Được chứ? Hay em muốn anh vào nói thay em? Nếu em muốn.”

Doran hít một hơi thật sâu, “Em sẽ tự nói ạ.” Nói rồi, cậu ôm Peanut một cái rồi một mình quay lại bàn. Oner ngẩng lên, đôi mắt vẫn rưng rức như chực chờ khóc, dán chặt vào Doran như một kẻ tử tù chờ đợi lời phán quyết cuối cùng.

Doran chọn ngồi kế bên Oner, để có thể cảm nhận được hơi ấm từ em, chí ít có thể trấn an cậu được đôi phần, đồng thời để không phải đối mặt với gương mặt người mình yêu.

"...Người có thai," anh hít một hơi sâu, giọng anh nhỏ như một tiếng thở dài, "...là anh."

Oner sững sờ còn Doran thì khựng lại một thoáng. "Đứa bé... là của em.” Đồng tử Oner co rút lại. Chỉ cần 1 câu nói, mà đã đủ để đưa Oner lên thiêng đường, “Và hôm nay... anh đến bệnh viện để từ bỏ nó." Và cũng chỉ cần 1 câu nói, đã đủ để đưa Oner rơi xuống địa ngục.

Sự im lặng từ Oner khiến không khí đặc quánh lại như sắp có giông. Doran thấy không khí chùng xuống đến đáng sợ, cậu lấy hết can đảm, khẽ gọi. “Oner em ơi…”

“A… Hiong, cho em… cho em chút thời gian.”
Oner cắt lời cậu, giọng nói khàn đặc. Mắt tập trung vào điện thoại, ngón tay lướt loạn xạ trên màn hình. Cậu có thể thấy dòng chữ cậu tìm kiếm: “đàn ông mang thai có thật không”.

Hành động đó, đối với Oner là một nỗ lực để hiểu, nhưng đối với Doran, nó lại là một nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của cậu. Vậy ra, đây là câu trả lời của em ấy. Không phải là một cái ôm, không phải là một lời an ủi, mà là sự hoài nghi. Là sự tìm kiếm một lời giải thích logic cho một chuyện mà cậu ấy cho là hoang đường. Doran cảm thấy mình thật nực cười. Cậu và đứa bé trong bụng, trong mắt Oner lúc này, có lẽ chỉ là một hiện tượng kỳ quái cần được khoa học chứng minh.

Doran cảm tưởng bấy giờ chỉ còn mình cô độc ngồi đây, cùng đứa bé trong bụng. Cậu tự nhủ, chắc là do mình đang mang thai nên mới nhạy cảm như vậy. Chắc là Oner chỉ đang sốc quá thôi. Nhưng sao... sao cậu thấy tủi thân đến thế này? Cảm giác bị bỏ rơi, bị nghi ngờ, bị xem như một gánh nặng... nó cuộn lên thành một cơn sóng nhấn chìm Doran yêu dấu...

Vậy là hết.

Tất cả đã hết thật rồi.

Cậu không phải là người được yêu, đứa bé không phải là kết tinh của tình yêu. Với Oner, cậu và cái thai này chỉ là một hiện tượng kỳ quái, một lỗi lầm của tạo hóa cần được xác thực bằng Naver. Cậu là gã đàn ông quái dị.

Doran cảm thấy máu trong người mình lạnh đi. Cậu muốn đứng dậy, muốn bỏ chạy, muốn hét lên rằng đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Nhưng cậu không thể. Sức lực đã bị rút cạn. Và trong một thoáng không thể kìm được mình, một giọt nước mắt nóng hổi lăn ra khỏi hốc mắt, rơi xuống mu bàn tay đang bấu chặt đùi. Rồi một giọt nữa. Doran hoảng hốt, vội kéo dài tay áo xuống, lau đi dấu vết của sự yếu đuối.

Sụt sịt.

Và trái tim Doran ngày hôm đó, lại một lần nữa vỡ tan…

Tiếng nấc nhẹ ấy, dù rất nhỏ, lại như một tiếng sét đánh ngang tai Oner. Cậu giật mình, hoảng loạn vứt cái điện thoại sang một bên. Tiếng chiếc điện thoại va vào mặt bàn vang lên khô khốc. Cậu nhìn thấy Doran đang cố giấu đi gương mặt đẫm nước mắt của mình. Và cậu thở hắt một hơi, trái tim thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt.

“Hiong!” Cậu luống cuống đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má anh. “Em xin lỗi! Em xin lỗi mà, Hyeonie ơi, Hyeonie, sao anh lại khóc rồi?”

Oner càng hỏi, Doran lại càng thút thít to hơn, tiếng nấc nghẹn ngào như xé toạc không gian tĩnh lặng của quán cà phê.

Doran không thể kìm nén thêm được nữa, bí mật khủng khiếp nhất của đời mình cậu cũng đã thú nhận với Oner, người mà cậu yêu hơn tất thảy. Cậu cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt vào mép áo, giọng run rẩy như sắp vỡ ra.

“Oner… anh… anh xin lỗi. Anh không muốn em phải nhìn anh bằng ánh mắt như thế, nhưng anh… anh cũng không biết chính anh bị làm sao nữa. Oner… Oner đừng ghét anh mà… Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã nảy sinh tình cảm với Oner, thật kì cục em nhỉ... Anh cũng xin lỗi vì đêm đó lợi dụng lúc em say mà lên giường với em. Đã vậy…A- Anh là đàn ông, mà lại mang thai… Anh biết mình quái dị, mình gàn dở. Chuyện này, nghe như trò đùa, như lời nói dối của một kẻ điên." Vừa nói vừa nấc, Doran chỉ biết ngăn nước mắt bằng cách đưa tay áo chà mạnh lên đôi mắt, khiến chúng đỏ lựng lên, muốn bật cả máu, "Nhưng anh không cố tình để như thế mà, anh không có ý xấu với Oner đâu… Nếu anh biết mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này… Anh- anh đã cố gắng để không yêu Oner rồi…”

Lời nói của Doran như những nhát dao tự đâm vào chính mình, càng nói, nước mắt càng rơi tỏng tỏng, mỗi câu đều ngập trong nỗi đau và sự tự ti. Cậu không dám ngẩng lên, sợ rằng ánh mắt của Oner sẽ đầy thất vọng hoặc kinh ngạc, sợ rằng Oner sẽ ghét bỏ mình, sẽ ghê tởm mình, sẽ kì thị mình...

Oner nghĩ mình sẽ chết mất. Cậu chưa bao giờ thấy trái tim mình đau đớn đến nông nỗi này. Và cậu ôm chầm lấy anh, siết chặt, để anh rúc mặt vào vai mình, lặp đi lặp lại câu "Em xin lỗi" như một câu thần chú để trấn an anh. Doran không đẩy cậu em ra… cậu không muốn đẩy em ra chút nào, dẫu cho em có không yêu cậu đi chăng nữa.

Lâu ơi là lâu sau đó, một bên vai áo Oner ướt sũng nước, tiếng thút thít và nấc cũng dần dịu đi, Oner mới khẽ rục rịch, đưa hai tay mình lên, ôm trọn hai bầu má anh, để anh nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt cậu buồn tênh, lông mày cong xuống, môi cũng cong theo, xót xa người trước mặt mình vô cùng.

“Hyeoie hiong,” Oner khẽ gọi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định, như muốn kéo Doran ra khỏi cơn bão cảm xúc đang nhấn chìm anh. “Anh nghe em nói này. Em không nghi ngờ anh. Em chỉ… em cần thời gian để hiểu. Nhưng em tin anh, tin tất cả những gì anh nói.”

Doran vẫn im lặng, đôi mắt đỏ hoe nhìn Oner, vừa như muốn tin, vừa như sợ hãi rằng đây chỉ là một lời an ủi tạm bợ. Cậu nắm chặt tay áo, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào thêm lần nữa. Oner nhận ra sự do dự trong ánh mắt ấy và trái tim cậu như bị bóp nghẹt thêm lần nữa. Cậu không thể để anh hiểu lầm, không thể để anh nghĩ rằng cậu không trân trọng anh, không trân trọng đứa nhỏ trong bụng của anh.

Oner hít một hơi sâu, đôi tay siết thêm một chút như sợ Doran sẽ biến mất nếu cậu buông ra. “Hiong, em… em cũng muốn anh biết một chuyện này, nếu có ước, em ước mình đã nói sớm hơn, đã dũng cảm hơn, để anh không phải vì em mà thành ra thế này...” Cậu ngừng lại, đôi mắt dẫu có đau xót vẫn ánh lên vô ngần tình yêu lấp lánh, “Em yêu anh, em yêu Hyeonie nhiều lắm, Hyeonie ơi..”

Doran sững sờ, đôi môi khẽ hé như muốn nói gì đó, nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Oner tiếp tục, giọng cậu run run, như thể đang đặt toàn bộ trái tim mình vào từng câu chữ. “Đêm hôm đó… em mới là người lợi dụng lúc anh say. Em không say đến mức không biết mình đang làm gì. Và em không hối hận, không một giây nào. Em chỉ sợ… sợ anh không cần em, sợ anh nghĩ đó chỉ là một sai lầm. Chỉ vậy thôi, vì với em đó không phải sai lầm. Đó là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong đời em.”

“Hiong,” Oner tiếp tục, “Em không biết chuyện này xảy ra thế nào, nhưng em biết một điều: nếu đứa bé này là của anh và em, thì nó là một phần của chúng ta. Em không muốn anh phải từ bỏ nó. Và em… em không muốn mất anh.”

Lời nói của Oner như một ngọn gió ấm áp, thổi tan phần nào lớp sương mù đang bủa vây tâm trí Doran. Nhưng nỗi sợ vẫn còn đó, như một bóng đen lẩn khuất. “Nhưng… nhưng” Giọng Doran lạc đi, nỗi tiếc nuối tràn khỏi địa cầu, “Oner, em có hiểu không? Chuyện này… nó không đơn giản. Nếu chuyện này lộ ra, nó sẽ ảnh hưởng đến em, đến cả T1… lúc đó em tính thế nào? Rồi đứa bé… liệu bọn họ có tha cho nó không?”

Oner lắc đầu, tay vẫn giữ chặt hai bên má Doran, không để anh quay đi. “Em không hứa rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng. Nhưng em hứa, em sẽ ở bên anh, bên con. Em sẽ cùng anh và con đối mặt với tất cả. Nếu anh muốn giữ đứa bé, em sẽ làm tất cả để bảo vệ cả hai. Nếu anh… nếu anh thật sự muốn từ bỏ, thì em cũng sẽ ở đây, nắm tay anh qua chuyện này. Nhưng hiong, làm ơn, đừng tự mình quyết định. Đừng nghĩ rằng em sẽ sợ, sẽ ghét bỏ đứa bé…”

Cậu nhìn vào đôi mắt của Oner, thấy trong đó không chỉ là sự chân thành mà còn là một nỗi sợ, nỗi sợ mất đi người mình yêu thương. Doran bất giác đưa tay chạm vào bàn tay Oner, cảm nhận hơi ấm từ những ngón tay thô ráp nhưng dịu dàng ấy. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy không sợ đứa bé trong bụng nữa...

“Em… em nói thật chứ?” Doran thì thầm, giọng vẫn còn run. “Em không sợ sao? Không sợ mọi người sẽ nói gì? Không sợ tương lai của em bị ảnh hưởng?”

Oner khẽ mỉm cười, nụ cười vừa nghịch ngợm vừa ấm áp, đúng chất con hổ tinh nghịch mà Doran từng yêu từ cái nhìn đầu tiên. “Em sợ. Nhưng là sợ mất anh. Em sợ một ngày nào đó tỉnh dậy và không còn được thấy anh cười, không còn được nghe anh càu nhàu mà cưng chiều em nữa,”

Nói rồi, cậu lại kéo Doran vào lòng, ôm thật chặt, như muốn nói rằng dù cả thế giới có quay lưng, thì cậu vẫn sẽ ở đây, che chở cho anh. “Em trả lời anh rồi đấy, em cóc sợ! vậy là mình giữ con hả anh?”

Doran không trả lời Oner ngay và Oner cũng chẳng vội, cậu có thể ôm Doran như này cả ngày, chờ anh trả lời cả ngày, cả tuần, cả tháng, kể cả đến khi 9 tháng 10 ngày anh nghĩ chưa xong, cậu vẫn chờ.

“Ừm,” Doran gật đầu, dụi mặt vào lồng ngực Oner, hít thở đều.

“Vậy… giờ em là... bạn trai của anh đúng hong?”

“Ừm.” Doran mất tiêu, lọt thỏm trong lòng Oner. Hai tay vòng ngang eo Oner, siết chặt.

Trời ơi cái mép hổ nó vểnh cao ơi là cao, chắc phải chọc thủng cái nóc nhà của quán quá. "Vậy... con anh sẽ gọi em là ba đúng không?"

"Ừm."

Oi oi oi ai đi ngang mà xem mặt con hổ bông nè, trông thấy mà ghét quá đi, vênh ác.

“Thế hôm nào mình lại đến bệnh viện ha anh. Nhưng không phải để đuổi em bé đi, mà để kiểm tra sức khỏe cho bé, anh nhé? Baba nhỏ của bé khóc nhiều quá nè, lỡ bé ở trỏng bị mất nước thì sao?”

Doran bật cười, dù nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Tiếng cười ấy như một tia nắng nhỏ xuyên qua đám mây u ám, khiến Oner cũng cười theo.

Ở góc khuất của quán cà phê, Peanut lặng lẽ quan sát. Anh thấy Doran dần thả lỏng trong vòng tay Oner, thấy nụ cười hiếm hoi mấy ngày nay đã trở lại trên môi cậu em yêu quý, anh thở phào. Peanut biết, cả hai đứa nhỏ cũng biết, con đường phía trước của cả hai sẽ không hề dễ dàng. Nhưng ít nhất, giờ đây, chúng không còn đơn độc. Và như thế, trong một góc nhỏ của Seoul, một câu chuyện tình yêu kỳ diệu đã bắt đầu, mang theo những phép màu mà chẳng ai dám tin là có thật.

●○●○●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co