Hổ con kén ăn
●○●○●○●○●○●
Chắc chắn 100% anh hai Doran yêu dấu của Keria đã bị con Hổ ngốc Oner "bắt cóc" mất rồi! Keria dám lấy hết mấy bé gấu bông ra để cược luôn. Nhìn kiểu gì, soi góc nào, từ đông sang tây, từ trên xuống dưới, cũng không thể lẫn đi đâu được hai chữ "YÊU ĐƯƠNG" to đùng đang phát sáng lấp lánh quanh hai người họ.
Keria này đâu có ngốc như ai đó, mà chắc trên đời này cũng chẳng có ai ngốc nghếch trong tình yêu như cái tên Hổ kia. Thế nên, dù có chút hờn dỗi vì anh hai có người thương mà lại giấu mình, Keria vẫn tự nhủ lòng: "Chắc chắn anh có nỗi khổ tâm!". Đúng rồi, 100% là do tên Hổ kia không cho anh nói! Anh hai bị hắn ta ép buộc! Mà nghĩ lại cũng thấy thương cho anh, yêu phải cái đồ Hổ vừa ngốc vừa tẻn như kia, công khai chắc xấu hổ muốn chết! Đúng đúng đúng! Lỗi tại con Hổ hết, anh hai của Keria là vô tội!
Nếu ai đó dám nghi ngờ, hỏi Keria lấy bằng chứng ở đâu ra mà "vu oan" cho Oner đã "bắt cóc" trái tim anh mình, thì xin thưa, dễ như trở bàn tay. Sau đây, Keria xin được trích nhẹ một trong ti tỉ những hành động mà "KHÔNG MỘT CẶP ANH EM TRAI THẲNG BÌNH THƯỜNG NÀO" lại làm với nhau như thế:
Thứ nhất, cái đuôi Hổ tên Oner siêu cấp dính người! Dính bình thường thì Keria đã chẳng thèm nói, đằng này, hắn ta lúc nào cũng trong trạng thái tìm cớ ôm ôm ấp ấp, dựa dựa, dụi dụi vào người anh Doran. Cái thân hình to như cái tủ lạnh 2 cánh mà cứ ngỡ mình là em bé lên ba, thiếu điều muốn anh hai bế bổng lên rồi vỗ về dỗ dành mới chịu cơ. Mỗi lần như thế, Keria lại thấy anh hai dù hơi ngượng nghịu nhưng vành tai lại đỏ ửng lên, trông ảnh đáng yêu muốn xỉu.
Thứ hai, có thanh niên trai tráng nào lại ga-lăng đến mức luôn đứng giữ cửa thang máy, che chắn cho người kia bước vào trước không? Dĩ nhiên là không rồi! Chỉ có "bạn trai nhà người ta" mới làm thế thôi! Oner còn cẩn thận đến mức luôn chìa tay ra sau lưng anh như thể sợ anh đứng không vững, hẳn là sợ anh va vào đâu 1 cái là vỡ như bong bóng nước luôn quá.
Đến giờ ăn, cái đuôi Hổ lại càng phát huy tác dụng. Lúc nào cũng phải xí bằng được cái ghế cạnh anh, rồi tự nhiên như ruồi mà gắp thức ăn, thỉnh thoảng còn "vô tình" đút cho anh một miếng. Nhưng mà... Keria để ý dạo này anh hai biếng ăn hẳn. Gương mặt tròn xinh như bánh bao sữa giờ có hơi tóp lại một chút. Mỗi lần nghe đến ăn uống là mặt anh lại tái đi, chẳng còn vẻ hớn hở như trước nữa.
Những lúc ấy Keria mới tạm tha cho tên Hổ ngốc. Nhờ có hắn kiên nhẫn dỗ dành, balo lúc nào cũng một mớ đồ ăn đủ thể loại, từ dâu tây ngọt lịm đến sữa chua mát lành, anh hai mới ráng ăn được thêm vài miếng. Keria còn tinh ý nhận ra anh không phải đi wc nhiều như cách anh giải thích, rõ ràng là anh hai đi nôn. Những lúc như này, Oner mới thôi hẳn cái vẻ õng ẹo, nũng nịu thường ngày, ánh mắt chứa đầy lo lắng, dịu dàng xoa lưng cho anh, ra dáng một "bạn trai" thực thụ, đầy trách nhiệm và yêu chiều. Eo ơi, cậu chàng đầu đất trong tình yêu thế mà còn biết pha nước ấm cho người ta uống luôn ấy, vippro dữ luôn.
Cả ngày quấn quýt bên nhau là thế, Keria lại càng tò mò không biết đến tối, khi không có Keria, họ sẽ còn "lẹo" nhau đến mức nào nữa. Thế là cậu quyết định bật stream của cả hai lên để "hóng hớt". Và đúng như dự đoán! Trời ơi, có ai stream mà như Oner không chứ? Màn hình stream của mình thì bỏ trống, thỉnh thoảng ngó qua cho có lệ, còn không thì toàn bắt anh hai share màn hình, dán mắt vào từng đường đi nước bước của anh hai, x2 stream Doran luôn nhé. Thỉnh thoảng hắn còn vô thức mà bình luận: "Anh cười lên một cái i", "Ranie của em giỏi quá!", “Ranie là toplane số 1!”. Hắn ta làm vậy mà fan không những không la ó, lại còn nhiệt tình "đẩy thuyền", vẽ đường cho Hổ chạy thẳng vào tim anh.
Nhìn cảnh tượng đó, Keria vừa bực mình vừa buồn cười. "Thôi xong, anh hai bị con Hổ này cưng chiều đến hư mất rồi!". Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Anh hai của cậu, cuối cùng cũng đã tìm được một người yêu anh vô điều kiện, chăm sóc anh từng li từng tí. Nhìn anh được cưng nựng, được yêu thương như thế, Keria bỗng thấy... cũng muốn yêu đương ghê gớm!
●○●○●○●○●○●
Doran thầm nghĩ, có lẽ kiếp trước mình đã cứu cả vũ trụ này, nên kiếp này mới được Oner yêu thương đến vậy.
Cái suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu anh, đặc biệt là vào những lúc như thế này. Khi cơn buồn nôn từ đâu ập đến giữa buổi tập, khiến ruột gan anh cuộn lên và đầu óc quay cuồng. Doran chỉ kịp ra dấu, còn chưa kịp nói thành lời, đã thấy Oner đứng bật dậy, đi ra góc, lấy balo của mình rồi lẳng lặng đi theo anh.
Trong khi Doran đang khổ sở nôn khan bên bồn rửa tay, anh cảm nhận được một bàn tay to lớn, ấm áp và vững chãi đang nhẹ nhàng xoa lưng cho mình. Vòng xoa của Oner không nhanh không chậm, đều đặn và dịu dàng, như thể có một dòng điện ấm áp đang truyền vào cơ thể, xoa dịu đi tất cả những khó chịu.
"Không sao đâu, có em ở đây rồi," giọng cậu trầm ấm, ghé sát vào tai anh thì thầm.
Khi mọi thứ đã ổn hơn, Doran ngẩng lên nhìn vào gương. Mặt anh tái nhợt, nhưng trong gương lại phản chiếu một Moon Hyeonjoon với ánh mắt đầy ắp lo lắng. Cậu đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn ấm để lau mặt cho anh và một cốc nước chanh mật ong ấm nóng được rót ra từ bình giữ nhiệt.
"Hiong uống một chút cho dễ chịu nhé," Cậu đưa ly nước cho anh, cẩn thận đỡ lấy.
Doran ngoan ngoãn uống một ngụm. Vị chua ngọt thanh mát lan tỏa trong cổ họng, thật sự dễ chịu hơn rất nhiều. Anh tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của Oner, hít hà mùi hương dầu gội bạc hà quen thuộc. Chỉ cần ở trong vòng tay này, mọi bão giông ngoài kia đều trở nên nhỏ bé.
Từ ngày biết tin có một "bé Hổ con" đang lớn dần trong bụng mình, cuộc sống của Doran bị đảo lộn hoàn toàn, nhưng sự đảo lộn ấy lại được bao bọc bởi một lớp kẹo bông gòn ngọt ngào mà Oner tạo ra. Cậu lén lút tải về điện thoại mấy cái ứng dụng cho mẹ bầu, lén lút đọc xem hôm nay "bé Hổ con" lớn bằng hạt đậu nào, và bà bầu thì cần ăn gì.
Kết quả là, tủ lạnh mini trong phòng Doran lúc nào cũng đầy ắp những món ăn vặt tốt cho sức khỏe. Sữa chua Hy Lạp, các loại hạt, trái cây tươi... tất cả đều được Oner tự tay lựa chọn và sắp xếp gọn gàng.
Đỉnh điểm là vào một đêm nọ, lúc 3h sáng. Doran bỗng dưng tỉnh giấc vì thèm dâu tây. Anh thèm đến quay quắt, thèm đến mức cảm thấy nếu không được ăn một trái dâu tây căng mọng, ngọt lịm ngay lập tức thì sẽ không thể sống nổi. Anh chỉ vừa quay sang thủ thỉ với Oner đang say ngủ bên cạnh, "Junie à... anh thèm dâu tây quá..."
Ngay lập tức, con Hổ đang ngái ngủ liền mở bừng mắt. Cậu không một lời phàn nàn, chỉ thơm nhẹ lên trán anh một cái rồi lồm cồm bò dậy mặc áo khoác.
"Đợi em một lát nhé, em đi mua cho anh."
Doran ngỡ ngàng nhìn bóng lưng cậu vội vã rời đi trong đêm. Nửa giờ sau, Oner trở về với một hộp dâu tây tươi rói, trên tóc còn vương vài giọt sương đêm. Cậu cẩn thận rửa sạch từng trái, cắt bỏ cuống rồi đặt lên một chiếc đĩa xinh xắn, mang đến tận giường cho anh.
Nhìn dáng vẻ của cậu, Doran bỗng thấy sống mũi cay cay. Anh cầm một trái dâu, không ăn mà đưa lên miệng cậu trước, "Em ăn đi."
Oner ngạc nhiên rồi bật cười, cậu há miệng đớp lấy trái dâu, nhai một cách ngon lành rồi cúi xuống, trao cho anh một nụ hôn ngọt lịm vị dâu tây, "Cảm ơn anh, Hyeonie."
"Phải là anh cảm ơn em mới đúng, Hổ ngốc."
Doran nép vào lòng cậu, tay vô thức đặt lên bụng. Oner cũng nhẹ nhàng đặt tay mình lên trên tay anh, cả hai cùng cảm nhận sự tĩnh lặng diệu kỳ. Anh biết, Keria và mọi người chắc đang thắc mắc về sự "dính người" bất thường của Oner dạo gần đây. Họ đâu biết rằng, Oner không chỉ đơn thuần là đang ôm Doran, Hổ bông là đang ôm cả thế giới của mình.
Mỗi cái dựa vai, mỗi cái nắm tay lén lút dưới gầm bàn, mỗi lần cậu chắn cửa thang máy, mỗi miếng ăn cậu gắp cho anh... tất cả đều là lời yêu không nói thành lời.
"Này bé Hổ con," Doran thì thầm trong lòng, miệng bất giác mỉm cười, "Sau này con ra đời, nhất định phải thương ba Oner thật nhiều nhé. Baba của con, là người tuyệt vời nhất trên đời đó."
Được một người yêu chiều đến mức này, có lẽ dù sau này có béo lên thành một cục bông tròn vo, Doran cũng cam lòng. Vì anh biết, trong mắt con Hổ ngốc kia, mình mãi mãi là chú Sóc xinh đẹp và đáng yêu nhất.
●○●○●○●○●○●
Dạo gần đây, Doran phát hiện ra một siêu năng lực mới của Oner: khả năng "đánh hơi".
Không phải kiểu đánh hơi trong game để tìm kẻ địch, mà là khả năng phát hiện được thứ đồ ăn nào sẽ khiến cơn nghén đến đánh úp Doran.
Một buổi chiều nọ, cả đội quyết định ăn samgyeopsal để ăn mừng trận thắng. Mùi thịt xèo xèo trên vỉ nướng, quyện với mùi kim chi và tỏi, vốn là thiên đường đối với Doran. Nhưng hôm nay, cái mùi thơm lừng ấy lại biến thành một loại "vũ khí sinh học", tấn công thẳng vào khứu giác nhạy cảm của anh, khiến dạ dày anh lại được một phen nổi sóng.
Anh tái mặt, vội vã tìm cớ đứng dậy. "Em... em ra ngoài nghe điện thoại một chút."
Nhưng Keria, với đôi mắt tinh tường của một "thám tử", đã nhíu mày. "Doran hiong lại sao thế? Dạo này anh lạ lắm."
Ngay lúc đó, Oner, người đang lật thịt, đột nhiên đặt cái kẹp xuống. Cậu đứng dậy, khoác vai Doran một cách tự nhiên. "Bọn em có việc riêng cần bàn, mọi người cứ ăn trước đi nhé."
Nói rồi, cậu gần như là "áp giải" Doran ra khỏi quán ăn trong ánh mắt ngơ ngác của cả đội. Vừa ra đến nơi không khí trong lành, Doran vội hít một hơi thật sâu. Oner không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa cho anh một chai nước lọc, tay kia vẫn vỗ về tấm lưng anh.
"Khó chịu lắm phải không? Em xin lỗi, lẽ ra em nên nhận ra sớm hơn."
Doran lắc đầu, áy náy nói, "Không phải lỗi của em... là do anh tự dưng khó ở."
"Không phải khó ở," Oner nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt vừa cưng chiều vừa xót xa, "Là do 'bé Hổ con' đang kén ăn đó. Đi thôi, chúng ta đi ăn mỳ lạnh."
Và thế là, cậu dắt anh đến một quán mỳ lạnh thanh đạm, kiên nhẫn ngồi nhìn anh ăn hết cả bát mỳ một cách ngon lành. Nhìn dáng vẻ no nê của anh, khoé miệng Oner bất giác cong lên thành một nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
Tối đó, Keria trong nỗ lực "phá án", đã quyết định tung ra một đòn thử. Cậu chàng mua một hộp gà rán mật ong tỏi, món khoái khẩu một thời của Doran, rồi toe toét mang đến phòng anh.
"Doran hiong, nãy hong thấy anh ăn gì hết trơn, em có mua bữa tối cho anh nè!"
Doran đang đứng dậy thì chợt khựng lại, mùi tỏi không cho phép anh tiến về phía trước. Tình huống đang dần trở nên khó xử thì Oner bỗng từ đâu xuất hiện, nhanh như một cơn gió chặn ngay trước cửa. Cậu mỉm cười nhận lấy hộp gà từ tay Keria. "Cảm ơn mày nha máu sét. Nhưng dạo này Hyeonie hiong không ăn được đồ nhiều dầu mỡ, với lại mùi tỏi hơi nồng. Để tao ăn giúp cho, phí của lắm."
Keria đứng hình, “Cái đé-”. Chưa kịp nói hết câu Oner đã mất lịch sự đóng cửa cái rầm, để lại Keria ở bên ngoài với bộ mặt nhăn nhó.
Tối hôm đó, khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Doran rúc vào lòng Oner, chun chun mũi, giọng có chút tủi thân "Junie à... Anh cứ thế này, có phải phiền phức lắm không?"
Oner siết chặt vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu anh, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc. Cậu không trả lời ngay, mà lẳng lặng kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra một thứ gì đó. Là một đôi tất trẻ em. Một đôi tất bé xíu, trắng muốt, trên cổ chân có thêu hình một chú hổ con màu cam xinh xắn.
Cậu đặt đôi tất nhỏ xinh lên bụng anh, nơi vẫn còn phẳng lỳ. Bàn tay to lớn của cậu phủ lên trên, ấm áp lạ thường. "Phiền phức gì chứ," giọng cậu trầm ấm vang lên bên tai anh, "Chăm sóc anh và bé Hổ con là niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Từ lúc biết có con, mỗi ngày của em đều trở nên ý nghĩa hơn. Em không còn chiến đấu chỉ vì bản thân nữa, mà là vì gia đình nhỏ của chúng ta."
Cậu cúi xuống, hôn lên đôi môi đang mếu của anh. "Mọi chuyện khác, cứ để em lo. Việc của anh chỉ có một thôi..."
"Việc gì cơ?" Doran ngước lên hỏi.
Oner mỉm cười, nụ cười dịu dàng có thể làm tan chảy cả mùa đông giá lạnh. "Việc của anh là phải thật vui vẻ, thật khỏe mạnh và yêu em thật nhiều. Anh làm được không, Hyeonie của em?"
Anh không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa rồi vùi mặt vào ngực cậu, để cho trái tim mình được lấp đầy bởi tình yêu thương và cảm giác an toàn tuyệt đối. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm yên tĩnh, nhưng trong căn phòng nhỏ này, một thế giới mới, một gia đình nhỏ đang bắt đầu thành hình, ngọt ngào và ấm áp hơn bất cứ điều gì.
●○●○●○●○●○●
Hổ con trong bụng Doran, đích thị là phiên bản mini của Moon Hyeonjoon - khó chiều và kén ăn y như đúc. Một món ăn, dù ngon đến đâu, cũng chỉ được hổ con ân sủng đúng ba lần. Lần đầu, Doran ăn ngon lành, mắt sáng rực. Lần hai, anh vẫn miễn cưỡng gật gù. Nhưng đến lần thứ ba, chỉ cần Oner hí hửng mang về, hổ con lập tức giở chứng. Thế là Doran lại ôm nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, nôn đến tái cả mặt.
Vậy mà Oner chẳng bao giờ bỏ cuộc. Căn bếp nhỏ trong gaming house biến thành trụ sở chiến lược của cậu, nơi cậu mày mò đủ món để chiều chuộng hổ con và người thương. Sáng cháo bào ngư thơm lừng, trưa canh kim chi hầm nóng hổi, chiều gimbap rau củ xinh xắn, tối súp gà nhân sâm bổ dưỡng. Hễ nghe ai mách món gì ngon, bổ, bà bầu dễ ăn là Oner lập tức tất tả chạy đi mua, ánh mắt lấp lánh hy vọng.
Nhưng kết quả vẫn chỉ có một. Doran sẽ rụt rè nếm thử một miếng, rồi gương mặt xinh xắn lại tái đi, và anh lại vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Để lại Oner với một bàn đồ ăn còn nguyên và một trái tim tan nát. BôngÚ thường sẽ lẳng lặng dọn dẹp, một là tự mình ăn hết phần của anh, hai là buồn bã đem đi chia cho các thành viên khác, miệng thì cười nhưng trong mắt lại chẳng giấu được vẻ lo âu.
Hôm nay là một ngày đặc biệt tồi tệ. Món mỳ udon thanh cua mà hôm qua Doran còn ăn được vài đũa, hôm nay đã chính thức bị hổ con cho vào danh sách đen. Đây đã là món thứ sáu trong ngày Oner mang về, và cũng là lần thứ sáu Doran phải chạy đi nôn. Bụng anh giờ đã trống rỗng, chẳng còn gì để nôn ngoài một ít nước trong và dịch vị chua loét.
Doran yếu ớt vịn vào thành bồn rửa, súc miệng. Anh mệt mỏi chờ đợi một bàn tay to lớn quen thuộc vỗ về lưng mình, chờ một giọng nói trầm ấm lo lắng hỏi han. Nhưng... chẳng có ai cả.
Lần này không thấy Oner đâu nữa.
Doran vốn nhạy cảm, từ ngày mang thai lại càng dễ xúc động. Chỉ cần đôi tất không vừa chân, anh cũng có thể tủi thân đến mức nước mắt lưng tròng. Vậy nên, khi không thấy Oner đâu, một nỗi sợ hãi len lỏi trong anh. Bạn trai nhỏ chê anh rồi. Anh phiền phức quá, anh làm em ấy mệt mỏi rồi. Anh chỉ biết ăn rồi nôn, chẳng làm được gì cả. Nỗi tủi thân dâng lên, khiến sống mũi anh cay xè, nước mắt cứ thế ưng ứng, chực chờ rơi xuống.
Doran lũi thũi bước ra khỏi nhà vệ sinh, hai vai rũ xuống, mũi khẽ xụt xịt. Anh đi tìm bạn trai nhỏ của mình, đi tìm lý do vì sao lần này em lại bỏ mặc anh. Và rồi anh thấy cậu. Oner đang ngồi co ro ở một góc phòng, đầu cúi gằm xuống đất, cả người toát ra một vẻ tủi thân đến đáng thương.
"Junie à..." Doran khẽ gọi. "Em sao thế?"
Oner không đáp, cũng không ngẩng đầu lên. Bờ vai rộng lớn của cậu khẽ run lên. Thấy vậy, Doran lo lắng bước tới, quỳ xuống trước mặt, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Và anh sững sờ. Oner đang khóc.
Moon Hyeonjoon, chàng trai đầu hai phơi phới, tuyển thủ đi rừng hàng đầu thế giới, con Hổ dũng mãnh của T1, đang rơi nước mắt vì anh. Nước mắt lăn dài trên gò má, đôi mắt vốn luôn rực lửa giờ đây đỏ hoe, ngập tràn sự bất lực và xót xa.
"Hiong..." Giọng Oner khản đặc, nghẹn ngào. "Em thương anh quá... Thấy anh cứ nôn mãi như vậy... em..." Cậu không nói tiếp được nữa, chỉ dùng dằng lắc đầu, sự hối hận và tự trách hiện rõ trong từng hơi thở. "Là lỗi của em,... tất cả là lỗi của em... Nếu em biết em bé sẽ làm anh khổ thế này... Sớm biết như vậy... em đã..."
Lời nói bỏ lửng của Oner như dao cứa vào tim Doran. Anh vội vàng lắc đầu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má cậu. Không lời nào đủ để diễn tả cảm xúc lúc này. Anh chỉ biết làm theo trái tim, rướn người tới, đặt lên môi Oner những nụ hôn dịu dàng. Anh hôn lên đôi môi mím chặt, lên chóp mũi đỏ ửng, lên cả những giọt nước mắt còn vương trên má. Mỗi nụ hôn là một lời an ủi, là lời hứa rằng anh không bao giờ trách cậu. Anh hôn mãi, cho đến khi Oner chịu đáp lại những nụ hôn phớt của anh bằng một nụ hôn sâu, quấn quýt.
Cắn mút đã đời, một lúc sau Oner mới chịu nhả môi anh ra, đến cả sợi chỉ bạc níu trên môi anh và Oner cũng bị cậu vồ đến mà nút một cái nữa, nhấm nháp tất cả trong miệng mình.
Nhấp một ngụm không khí, "Không phải lỗi của em, Junie ngốc." Doran thì thầm, trán tựa vào trán cậu. "Là do con của chúng ta... giống em quá thôi."
Nhìn bạn trai nhỏ đau lòng đến mức này, Doran biết mình không thể gục ngã được nữa. Nếu anh không ăn, Junie của anh sẽ còn khóc nữa mất. Anh hít một hơi thật sâu, kéo Oner đứng dậy. "Vào trong với anh. Anh sẽ ăn."
Thế là một khung cảnh ngọt ngào diễn ra. Doran ngồi bệt xuống sàn, ở dưới là một miếng đệm ngồi được Oner chuẩn bị cho, lưng tựa vào sofa, kéo Oner ngồi vào lòng mình, dù trông cậu to con hơn anh cả một vòng. Anh vòng tay ôm chặt Oner, như thể cậu mới là người cần được chở che. Bát mì udon ban nãy còn nguội ngắt đã được Oner vừa lau nước mắt vừa hâm nóng lại, đặt trước mặt cả hai. Doran gắp một đũa mì, nhắm mắt đưa vào miệng, chuẩn bị tinh thần cho cơn buồn nôn quen thuộc.
Nhưng… điều kỳ diệu đã xảy ra.
Cơn buồn nôn vẫn dợn lên, nhưng chỉ như một con sóng nhỏ, lặng lẽ tan đi. Doran mở to mắt, ngạc nhiên. Món mì này ban nãy còn khiến anh khổ sở, vậy tại sao giờ lại ổn? Anh cúi xuống, hít nhẹ mùi hương từ tóc Oner - mùi dầu gội bạc hà mát lạnh hòa quyện với hơi ấm đặc trưng của cậu. À, thì ra là vậy. Hổ con không kén ăn, chỉ là em bé cần được bao bọc bởi tình yêu của cả hai ba. Mùi hương của Oner, vòng tay của anh, tất cả khiến hổ con ngoan ngoãn lạ thường.
Oner, dù vẫn còn đang sụt sịt, thấy anh ăn được liền mừng rỡ. Cậu ngây ngô nghĩ nụ hôn của mình chính là liều thuốc tốt nhất cho ba bầu và em bé nhỏ xíu trong bụng anh, thế là mỗi lần Doran ăn một miếng mì, cậu lại ngước lên, chụt một cái lên môi anh như phần thưởng. Hành động đáng yêu đến ngốc nghếch ấy khiến Doran không nhịn được cười. Cơn buồn nôn bị sự ngọt ngào của Oner đánh bay hoàn toàn. Một miếng mì, một nụ hôn, một tiếng cười khúc khích… cứ thế, bát mì đã hết sạch từ lúc nào.
À, thì ra hổ con không phải kén ăn. Em bé chỉ chịu ăn khi đang được tắm mình trong tình yêu thương trọn vẹn của cả hai người ba mà thôi! Trời ạ, đúng là một tiểu quỷ siêu quậy, siêu khó chiều! Nhưng mà... ba nhỏ Oner lại thích cái sự khó chiều này lắm á, hì hì. Vì như vậy, cậu lại có thêm một lý do chính đáng để được ôm hôn tình yêu của mình cả ngày không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co