🔞 Phần thưởng
"VICTORY", T1 kết thúc trận đấu, quét sạch.
Adrenaline từ trận đấu vẫn còn sục sôi, tếng khán đài hò reo dội vào lồng ngực Doran và biến thành một cơn rung động khác lạ. Anh đứng đó, trong ánh đèn sân khấu nóng rực, nhưng nguồn nhiệt thiêu đốt nhất lại đến từ bóng hình đang đứng ở trung tâm.
Moon Hyeonjoon.
Bạn trai anh.
Nữ MC đang nói gì đó, nhưng tai Doran đã ù đi. Anh chỉ thấy Oner nhận lấy micro, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy thách thức. Mồ hôi làm mái tóc đen của em ấy bết lại, vài sợi lòa xòa trên vầng trán cao. Chiếc áo jersey mỏng dính sát vào tấm lưng rắn rỏi, phác họa nên từng đường nét cơ bắp mà Doran quen thuộc hơn bất cứ ai.
Anh nuốt khan.
Trong mắt hàng vạn người, đó là Oner, người đi rừng của T1, cận vệ ánh trăng của thần, POS của trận đấu. Nhưng trong mắt Doran, đó là Junie của anh và dáng vẻ tự tin, ngông cuồng này của em ấy... lại là thứ quyến rũ chết người.
Doran có thể cảm nhận được một sợi dây vô hình, căng như dây đàn, kết nối giữa hai người họ ngay lúc này. Mỗi tấc da thịt anh như có một dòng điện chạy qua, nhạy cảm đến cực độ. Anh không chỉ nhìn, anh cảm nhận được Oner. Anh cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ em ấy, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của sữa tắm hoà cùng mùi mồ hôi nam tính, thứ mùi hương mà mỗi đêm anh đều vùi mặt vào để chìm vào giấc ngủ.
Anh nhớ đến đôi tay ấy. Đôi tay vừa tạo nên những pha highlight mãn nhãn, cũng chính là đôi tay đêm qua đã siết chặt lấy eo anh trong căn phòng mờ ảo ánh đèn, phả hơi thở nóng hổi vào tai anh, giọng nói trầm khàn đầy ma mị, "Nếu ngày mai em được POS, Hyeonie, anh sẽ cho em một đêm... nồng cháy hơn bất cứ chiến thắng nào chứ?" Doran khi ấy chỉ cười, ánh mắt lấp lánh thách thức, nhưng trong lòng đã sớm run lên vì hình dung về lời hứa ấy.
Một cơn rùng mình khẽ chạy dọc sống lưng.
Oner đang trả lời phỏng vấn, giọng nói trầm ấm và tự tin. Nhưng Doran biết, đằng sau vẻ ngoài đó là một con mãnh thú đang thu mình. Một con mãnh thú mà chỉ mình anh mới có quyền thuần hóa và cũng chỉ mình anh mới có thể khiến nó bộc lộ bản năng hoang dại nhất.
Và rồi, như thể cảm nhận được ánh nhìn thiêu đốt của Doran ở phía bên hông cánh gà - nơi anh cũng đang phỏng vấn, Oner đột ngột dừng lại một nhịp, ánh mắt khẽ liếc sang, xuyên qua khoảng không, xuyên qua ánh đèn và tiếng ồn, ghim chặt vào Doran.
Chỉ một cái liếc mắt.
Nhưng nó không phải là một cái nhìn dịu dàng. Nó tối sầm lại, sâu thẳm và đầy chiếm hữu. Nó không hỏi "Anh có ổn không?". Nó nói: "Em biết anh đang nhìn. Cứ nhìn đi" và "Đợi em".
Cả người Doran như mềm nhũn. Hơi thở anh trở nên gấp gáp. Sợi dây vô hình giữa họ như bị kéo căng, rung lên một giai điệu mê hoặc. Doran khẽ cắn môi dưới, ánh mắt không hề né tránh mà còn đáp lại đầy khiêu khích, "Anh đang chờ."
Cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc. Khi cả đội quay người bước vào cánh gà, đám đông vẫn còn hò reo. Oner đi phía trước, nhưng bước chân cậu chậm lại, cố tình để Doran bắt kịp.
Ngay khi họ vừa khuất sau sân khấu, nơi ánh đèn mờ hơn và không còn nhiều ánh mắt dòm ngó, một bàn tay nóng rực đã tìm đến.
Nhưng nó không nắm lấy tay anh.
Bàn tay Oner lướt qua, đặt ngay vào hõm eo của Doran, những ngón tay mạnh mẽ siết nhẹ. Một cái siết vừa đủ để kéo Doran sát lại gần, để anh cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể Oner phả vào sau gáy. Ngón tay cái của Oner không yên phận mà miết nhẹ dọc theo xương hông của anh, một cái vuốt ve ám muội, kín đáo nhưng đủ để khiến toàn thân Doran tê dại.
Oner cúi xuống, đôi môi nóng hổi gần như chạm vào vành tai nhạy cảm của Doran. Giọng cậu khàn đi, trầm thấp như một con thú hoang đang đưa ra lời đe dọa.
"Về phòng... em 'tính sổ' với anh sau, Hyeonie."
Một dòng điện tê dại chạy thẳng từ tai xuống gót chân. Doran không thể thốt nên lời, chỉ có thể khẽ gật đầu, gương mặt nóng bừng, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
Anh không cần quan tâm đến "sổ sách" sẽ ghi những gì. Anh chỉ biết, đêm nay sẽ rất dài. Và anh hoàn toàn tự nguyện để cho con mãnh thú kia nuốt chửng mình.
Không khí trong xe của đội hôm nay trở nên ám muội một cách kỳ lạ. Mọi người vẫn còn đang bàn tán rôm rả về trận đấu, tiếng cười nói ồn ào, nhưng trong thế giới riêng của hai papa của em Hổ, chỉ có sự im lặng đầy bứt rứt chân tay và dục vọng không thể dập được bằng nước. Hai papa em Hổ bị Min Chócki chia cắt phải ngồi ở hai hàng ghế khác nhau. Papa Sóc ngồi phía trong cạnh cửa sổ, kế bên chú Keria, còn papa Hổ ngồi hàng ghế sau, ngay sau lưng papa Sóc.
Ờ thì, ngồi đâu cũng không ngăn được đôi trẻ hứng tình giở mấy cái trò mờ mờ ám ám.
Doran giả vờ tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi, nhưng mọi giác quan của anh đều đang dồn về phía sau. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Oner, cảm nhận được ánh mắt của cậu đang dán chặt vào gáy mình.
Rung... Rung…
Chiếc điện thoại trong túi quần anh khẽ rung lên. Doran chậm rãi rút nó ra, giữ ở một góc khuất để không ai nhìn thấy. Màn hình sáng lên với một tin nhắn từ "Ba của Hổ con".
Ba của Hổ con: Anh có biết bây giờ em đang nghĩ gì không?
Doran khẽ cắn môi, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
Xinh đẹp nhất: Nghĩ xem về phòng ăn gì à?
Anh gửi đi một câu trả lời trêu chọc, nhưng tim đã đập thình thịch.
Rung... Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức.
Ba của Hổ con: Em đang nghĩ xem nên 'ăn' anh như thế nào.
Ba của Hổ con: Bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Từ môi xinh đang cắn chặt kia? Hay từ nơi tối qua đã siết lấy em đến phát điên?
Mặt Doran nóng bừng. Anh liếc nhanh ra sau, bắt gặp ánh mắt đen sẫm của Oner. Cậu không cười, chỉ nhìn anh chằm chằm, một cái nhìn đầy ý vị, như thể cậu có thể nhìn xuyên qua lớp quần áo và thấy được sự bối rối của anh.
Xin đẹp nhất: Em mà còn nhắn bậy bạ nữa là anh chặn số đấy.
Ba của Hổ con: Cho anh chặn, để về phòng em dùng cách khác bắt anh phải mở khóa. Em có nhiều cách lắm ^^
Ba của Hổ con: Đêm nay anh không có quyền từ chối đâu, Hyeonie. Em được POS rồi. Anh là phần thưởng của em.
Doran tắt màn hình, không dám trả lời nữa. "Phần thưởng". Hai từ đó xoáy sâu vào tâm trí anh, biến thành một mồi lửa đốt lên ham muốn. Anh tự nguyện. Anh hoàn toàn tự nguyện trở thành chiếc cúp cho nhà vô địch của lòng mình.
Chiếc xe cuối cùng cũng về đến khách sạn. Doran cố gắng giữ khoảng cách với quả bom nổ chậm Oner, dẫu vậy anh vẫn có thể cảm nhận rõ được sự lẽo đẽo của Oner như một chú Hổ bông đang rình cái đuôi Sóc. Khi vào thang máy, Oner cố tình đứng ngay sau lưng anh. Trong không gian chật hẹp, anh có thể cảm nhận rõ rệt hơi nóng từ cơ thể cậu phả vào lưng mình. Và rồi, một cách kín đáo, bàn tay lớn Oner trượt xuống, bóp mạnh vào cánh mông anh một cái đầy khiêu khích, lại còn không kiêng nể mà day day nhào nhào cặp đào juicy mọng nước núng na núng nính của anh.
Doran giật mình, vội đưa hai tay ra sau, chụp cái cổ tay hư lại rồi nhìn quanh. May mắn là mọi người đều đang mải mê nói chuyện, không ai để ý đến hành động thiến bái con Hổ trời đánh này. Anh lườm con Hổ dăm một cái cháy má, nhưng chỉ nhận lại một nụ cười nửa vô tội nửa giả ngu của Oner. Doran thở hắt một hơi rõ khổ rồi đan tay vào bàn tay lớn của Hổ dăm, âu là để kiểm soát cái tay hư hay táy máy này của bạn trai nhỏ.
Rồi, anh hơi ngả người về sau, Oner cũng hiểu ý mà đưa tay còn lại lên eo thon để vịn cho anh không ngã. Xác nhận không ai care đôi hổ sóc nhà mình, anh Sóc liền chớp lấy cơ hội, ngoái đầu ra sau, hun vụng một cái chóc lên khóe môi Oner rồi thì thầm, "Junie, ngoan nào, đừng quấy."
Ting.
Cánh cửa thang máy khép lại, như một lát cắt, ngăn thế giới bên ngoài với cơn bão dục vọng sắp bùng nổ. Doran vừa bước qua ngưỡng cửa phòng, chưa kịp chạm vào công tắc đèn, thì một luồng sức mạnh áp đảo ập đến, ép lưng anh vào cánh cửa gỗ lạnh buốt. Da thịt anh rung lên, không phải vì cái lạnh của gỗ, mà vì hơi nóng từ lồng ngực Oner, như một lò lửa đang áp sát, thiêu đốt không gian giữa hai người. Hơi thở của cậu phả vào cổ anh, nóng rực, mang theo mùi mồ hôi mặn mà và hương vị chiến thắng.
"Anh làm em phát điên lên được, Hyeonie."
"Junie... từ từ đã..." Doran lắp bắp, giọng nói như một sợi tơ run rẩy, lạc lõng giữa không gian đặc quánh và bóng tối nhập nhoạng.
Oner không đáp lời. Trong ánh sáng yếu ớt hắt vào từ hành lang, đôi mắt cậu bùng lên một ngọn lửa hoang dại. Con ngươi co lại, đặc quánh một màu đen săn đuổi, phản chiếu bóng hình run rẩy của anh. Cậu siết chặt hai cổ tay anh, ghìm chúng lên cao. Những ngón tay rắn chắc bấu vào da thịt mềm mại, vừa đủ để để lại những dấu hôn của sức mạnh, hằn lên sắc hồng thắm. Tay kia của cậu lướt nhẹ lên cằm anh, ngón cái miết đầy chiếm hữu trên đôi môi dưới, một cử chỉ vừa thô bạo vừa dịu dàng như thể đang nâng niu một báu vật vừa cướp được.
Anh ngửa cổ, yết hầu khẽ động, bắt trọn lấy ánh mắt của cậu, một ánh mắt cháy bỏng, đói khát, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là sự dịu dàng chết người. Khóe môi Oner nhếch lên thành một nụ cười nửa cưng chiều, nửa chiếm đoạt. Cậu cúi xuống, ngấu nghiến môi anh bằng một nụ hôn sâu, ướt át và điên cuồng. Lưỡi cậu như một con mãng xà luồn lách, quấn lấy lưỡi anh, hút cạn từng ngụm không khí. Đôi môi hồng hào của Doran nhanh chóng sưng mọng, đỏ ửng dưới sức ép của cậu, óng ánh một lớp nước mỏng manh, mời gọi.
Doran thở dốc, hai chân mềm nhũn, đầu gối run lên như sắp khuỵu ngã. Một luồng nhiệt nóng rực lan tỏa khắp cơ thể, dồn máu về hạ bộ, khiến những mạch máu li ti hằn rõ dưới làn da trắng mỏng manh nơi cổ. Môi Oner trượt xuống, lướt qua yết hầu đang đập thình thịch như một con chim nhỏ hoảng loạn, rồi bất ngờ dùng răng cắn nhẹ. Một tiếng rên nhỏ, sắc lẻm, vỡ tan trong cổ họng Doran. Nơi dấu răng hằn lên một vầng tím đỏ thẫm, chính giữa rịn ra một giọt máu nhỏ, long lanh như hạt sương mai. Lưỡi Oner chậm rãi liếm qua dấu vết vừa tạo ra, nếm trọn vị mặn của da thịt và máu tươi, như muốn khắc ghi chủ quyền lên từng tế bào.
"Cởi đồ ra đi, tình yêu của em," Oner thì thầm, giọng trầm khàn, đầy âu yếm nhưng lại mang sức nặng của một mệnh lệnh không thể chối từ.
"Em... cũng phải cởi..." Doran thở hổn hển, cố níu kéo chút tự chủ cuối cùng, nhưng giọng anh đã vỡ tan, yếu ớt tựa lời mê sảng.
"Anh hư quá đấy, Hyeonie," Oner bật cười khe khẽ, tiếng cười trầm đục khuấy động không gian. Tay cậu luồn vào bên trong chiếc áo jersey, những ngón tay lướt nhẹ trên tấm lưng trần mịn màng như nhung, nhưng nóng hổi như sắp tan chảy. "Đây là phần thưởng em dành cho anh. Ai đời chiến lợi phẩm lại ra điều kiện với kẻ chiến thắng bao giờ?" Dứt lời, cậu lại hôn chóc chóc lên khóe môi sưng đỏ của anh, một cử chỉ nũng nịu đầy khiêu khích.
Doran nuốt khan, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng như một chiếc trống trận. Anh biết, mọi sự phản kháng lúc này chỉ càng khiến con thú trong Oner thêm hưng phấn. Dưới ánh mắt vừa dịu dàng vừa thiêu đốt ấy, anh run rẩy cởi từng lớp áo. Làn da trắng sứ lộ ra, hai bầu ngực hơi nhô lên, núng nính theo từng nhịp thở. Hai nụ hồng nhỏ xinh giờ đã sưng tấy, cương cứng, chuyển màu đỏ thẫm vì kích thích. Chiếc quần cuối cùng cũng tuột xuống, để lại một cơ thể trần trụi, hoàn toàn phơi bày trước ánh mắt săn mồi của Oner.
Cậu lùi lại một bước, ánh mắt quét từ đầu đến chân anh, một cái nhìn đầy thẩm định và thèm thuồng, như một nghệ sĩ đang chiêm ngưỡng tuyệt tác của đời mình. Làn da Doran lấm tấm mồ hôi, óng ánh dưới ánh đèn mờ ảo, từng thớ cơ căng nhẹ, biến anh thành một bức tượng sống động của nhục cảm.
"Sao anh có thể đẹp đến mức này chứ, Hyeonie?" Oner thì thầm, giọng nói tan vào không khí. Lời khen vừa dứt, cậu đột ngột quay đi, bước về phía tủ quần áo, bỏ lại Doran đứng đó, trần trụi, bối rối, với một trái tim loạn nhịp và một cảm giác hụt hẫng khó tả.
Oner quay lại. Trên tay cậu là một chiếc hộp đen tuyền, ánh mắt cậu lấp lánh một tia tinh nghịch. Cậu quỳ một chân xuống trước mặt anh. Bên trong hộp là một món đồ chơi bằng silicon đen bóng, mượt mà, dài chừng một gang tay, cong lên ở đầu một góc đầy khiêu khích. Bên cạnh là chiếc điều khiển từ xa, nhỏ gọn và bí ẩn.
"Anh biết nó là gì không, yêu ơi?" Oner ngước lên, giọng ngọt như mật nhưng ẩn chứa hiểm nguy. Cậu bóp một ít gel bôi trơn lên món đồ chơi. Chất lỏng trong suốt, lạnh lẽo chảy dọc theo thân nó, bắt lấy ánh sáng yếu ớt, long lanh như thủy ngân. Cái lạnh đột ngột chạm vào da thịt khiến Doran rùng mình, cơ thể căng cứng theo phản xạ. "Nào, đừng sợ." Môi Oner rải những nụ hôn vụn vặt lên khắp bắp đùi trong của anh, chậm rãi tiến vào vùng da non mềm mại nhất.
Oner nhẹ nhàng tách hai cánh mông anh ra, để lộ miệng nhỏ hồng hào, mịn màng đang khẽ run rẩy co thắt. Ngón tay ấm nóng của cậu ve vuốt đầy trấn an trước khi đưa đầu món đồ chơi lạnh lẽo vào. Nó trượt vào một cách chậm rãi, nong rộng anh ra từng chút một. Cảm giác xa lạ xen lẫn xấu hổ khiến mặt Doran đỏ bừng, anh níu chặt vai áo Oner, cắn chặt môi để ngăn tiếng rên bật ra. Món đồ chơi nằm trọn vẹn bên trong, lấp đầy anh, áp chặt vào tuyến tiền liệt, một sự hiện diện không thể chối từ.
"Thả lỏng nào, anh ngoan," Oner vỗ nhẹ lên mông anh, cái chạm mềm mại như một lời tán thưởng. "Hyeonie của em là ngoan nhất."
Dứt lời, Oner đứng dậy, chậm rãi cởi đồ của chính mình, mỗi cử động đều là một màn khiêu khích. Áo rơi xuống sàn, để lộ lồng ngực rộng và cơ bụng sáu múi săn chắc, bắp thịt khỏe khoắn ánh lên dưới ánh đèn mờ. Cậu liếc nhìn anh, ánh mắt vừa yêu thương vừa thèm khát.
"Em đi tắm một lát nhé. Trong lúc đó... anh có thể tự chơi một mình. Hoặc, đợi em."
"Ah...?"
Tiếng nước xối xả từ phòng tắm vang lên, đều đặn và tàn nhẫn, như nhịp đập của một giấc mơ dâm đãng. Doran đứng trơ trọi giữa phòng, trần trụi, làn da lấp lánh mồ hôi. Toàn thân anh run lên không kiểm soát. Món đồ chơi silicon nằm sâu bên trong, một khối rắn chắc, mỗi cử động nhỏ nhất của cơ thể đều khiến nó cọ xát, thúc vào điểm G một cách chính xác đến tàn nhẫn. Miệng nhỏ anh co thắt, rỉ ra một giọt dịch trong suốt, óng ả, chảy dọc xuống đùi trong, nóng hổi.
Chiếc điều khiển nằm trên bàn, đen bóng, như một lời thách thức câm lặng. Doran nuốt khan, cổ họng khô khốc. Anh cảm nhận rõ sự hiện diện của món đồ chơi bên trong, nó đang ép vào tuyến tiền liệt, khiến miệng nhỏ co bóp liên hồi, ướt át và mời gọi. Anh muốn đợi Oner, nhưng khoái cảm đang gặm nhấm lý trí anh như một con thú đói, gào thét thúc giục anh cầm lấy chiếc điều khiển. Anh liếc về phía cửa phòng tắm. Tiếng nước vẫn đều đặn. Anh vẫn còn thời gian.
Bàn tay run rẩy chạm vào chiếc điều khiển lạnh lẽo. Ngón cái lướt qua bề mặt nhẵn mịn của nút bấm. Anh cắn chặt vành môi đã sưng mọng, nhắm mắt, thở dốc, rồi dứt khoát nhấn nút.
"A...!" Một tiếng rên sắc lẹm, vỡ toạc xé tan sự im lặng. Món đồ chơi rung lên bần bật. Một luồng điện khoái cảm chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể, khiến miệng nhỏ anh co giắt điên cuồng. Nước dâm nóng hổi, trào ra, chảy thành vệt dài lấp lánh trên da. Hai nụ hồng trên ngực anh cương cứng, đỏ sẫm, rung lên theo từng nhịp giật của cơ thể.
Anh khuỵu xuống, hai tay bấu chặt lấy mép bàn để không ngã quỵ. Tiếng rên của anh vỡ ra thành những âm thanh nức nở, hòa quyện với tiếng nước xối xả từ phòng tắm. Anh mở mắt, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt và khoái lạc. Làn da trắng sứ ửng hồng, ướt đẫm mồ hôi. Miệng nhỏ háu ăn, liên tục rỉ ra chất dịch óng ả, thấm ướt một mảng thảm. Tay anh run rẩy nhấn tiếp, chọn một chế độ rung dồn dập hơn, như những nhát búa liên hồi nện vào điểm nhạy cảm nhất.
"Ưm~... ahh!" Tiếng rên bật ra to hơn, dâm đãng hơn. Khoái cảm dâng lên như một cơn bão, khiến miệng nhỏ co bóp dữ dội, tiết ra òng ọc nước dâm chảy dọc xuống đùi. Anh khuỵu hẳn xuống sàn, một tay chống thảm, tay kia vẫn nắm chặt chiếc điều khiển. Anh thử một chế độ khác, những con sóng rung dài và chậm rãi, như một chiếc lưỡi ma quái đang liếm láp sâu bên trong. Cảm giác này còn tra tấn hơn, nó trêu chọc, khơi gợi, đẩy anh đến bờ vực của sự điên loạn. "Junie..." Tên cậu bật ra khỏi môi anh như một lời cầu xin.
Anh không biết mình đã nhấn bao nhiêu lần, thử bao nhiêu chế độ. Mỗi lần là một cú sốc khoái cảm mới, từ nhịp rung điên cuồng đến những gợn sóng nhẹ nhàng như dao cạo. Lý trí anh tan chảy. Anh ngã ngửa ra sàn, hai chân vô thức dạng rộng, phơi bày hậu huyệt hồng hào, ướt nhẹp. Tiếng rên giờ đã biến thành tiếng nấc nức nở.
Cơn cực khoái ập đến, không thể cầm cự. Anh nhấn nút cuối cùng, chọn chế độ rung mạnh nhất.
"Á! Hức...~" Anh rít lên, cơ thể anh cong lên như một cánh cung, lưng ưỡn cao, ngón chân co quắp. Miệng nhỏ co bóp dữ dội, tống cả món đồ chơi ra ngoài. Cùng lúc đó, phía trước anh bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục, nóng hổi, bắn tung tóe lên ngực và bụng. Anh đổ sập xuống, kiệt sức, tan chảy, mắt mờ đi vì sung sướng.
Cạch.
Tiếng cửa phòng tắm mở. Oner bước ra, chỉ quấn hờ một chiếc khăn quanh hông. Từng giọt nước lăn dài trên cơ bụng săn chắc, men theo đường V-line quyến rũ và biến mất sau lớp khăn. Mái tóc ướt sũng được vuốt ngược, để lộ vầng trán cao và đôi mắt đen kịt đang khóa chặt vào thân thể trần trụi, run rẩy của Doran trên sàn.
Ánh mắt cậu lướt qua cảnh tượng hỗn loạn, dừng lại ở chiếc điều khiển nằm cạnh tay anh. Một nụ cười hài lòng và chiếm hữu nở trên môi cậu.
"Anh nghịch ngợm quá đấy, Hyeonie," cậu cười khúc khích, "Em đã cho anh chơi, sao lại làm rơi nó ra thế này?"
"Anh..." Doran lắp bắp, mặt đỏ như gấc.
"Không sao, tình yêu," Oner cười nhẹ, tiến lại gần, nhặt món đồ chơi dính đầy dịch trắng lên. Cậu lại đưa nó đến cửa miệng đang mấp máy của anh. "Để em chơi cùng anh nhé."
Cậu nhấn nút.
"Ưm... Junie..." Doran rên lên, giọng vỡ tan. Hông anh lắc nhẹ, một lời mời gọi vô thức.
"Chưa đủ," Oner dùng lực tay, điên cuồng dùng món đồ chơi mà đâm thọc vào miệng nhỏ của Doran. "Nói to lên, anh muốn gì?"
"Em... Anh muốn Junie... sướng quá…~ hức..."
"Ngoan lắm," Oner thì thầm. Cậu bế bổng anh lên, đặt anh nằm sấp xuống giường. Cậu siết chặt eo anh, cầm lấy chiếc điều khiển, bắt đầu một trò chơi tàn nhẫn của mình. Phía sau thì nhấn, nhả, thay đổi tần số. Phía trước thì dùng tay sục lướt khi nhanh, khi chậm. Mỗi nhịp rung là một cơn sóng khoái cảm khiến miệng nhỏ của Doran co bóp dữ dội, rỉ ra chất lỏng thấm ướt cả ga giường. Tiếng rên của anh, lúc sắc lẹm, lúc nức nở, hòa vào tiếng thở gấp của Oner, tạo nên một bản giao hưởng của nhục dục.
"Junie... anh sắp...!" Anh khóc thét.
"Bắn đi, tình yêu của em," Oner thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào tai anh. Cậu ấn mạnh món đồ chơi vào điểm G, tay tăng tốc.
Một tiếng hét cuối cùng, cơ thể Doran co giật dữ dội trước khi lại một lần nữa giải phóng.
Oner ném chiếc điều khiển sang một bên, âm thanh va chạm khô khốc của nó trên sàn gỗ như một phát súng lệnh, báo hiệu trò chơi dạo đầu đã kết thúc. "Giờ mới đến món chính, Hyeonie à," cậu thì thầm, giọng khàn đặc vì dục vọng, mỗi từ như một tảng đá nóng bỏng rơi vào tai Doran.
Cậu lật người anh lại, để anh nằm ngửa, phơi bày toàn bộ cơ thể run rẩy, ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch dưới ánh đèn mờ ảo. Oner không vội vã. Cậu như một con mãnh thú từ tốn thưởng thức con mồi của mình. Cậu cúi xuống dấu cắn tím thẫm trên xương quai xanh, nơi dòng máu nhỏ đã khô lại. Lưỡi cậu là một ngọn lửa, liếm láp, day nhẹ lên vết thương ngọt ngào đó, khiến Doran rên lên một tiếng yếu ớt. Răng cậu là một lời tuyên thệ, gặm nhấm, để lại những vệt đỏ rực trên làn da trắng sứ.
Lưỡi cậu lướt xuống lồng ngực phập phồng, dừng lại ở hai nụ hồng đã sưng tấy, cương cứng. Cậu không ngậm lấy chúng, mà chỉ dùng đầu lưỡi vẽ những vòng tròn trêu chọc xung quanh, rồi dùng răng gặm nút. Mỗi cái lướt nhẹ, mỗi lần răng cọ vào mà ma sát như một luồng điện giật, khiến cơ thể Doran cong lên trong vô thức. Bàn tay to lớn của cậu vuốt ve từ bụng dưới, lướt qua cơ bụng đang co thắt, rồi dừng lại ở bắp đùi trong mềm mại. Ngón tay cậu cào nhẹ, một cử chỉ vừa âu yếm vừa đánh dấu chủ quyền.
"Thích không anh?" Oner thì thầm, môi vẫn dán chặt vào da thịt anh, âm thanh trầm đục, đầy ma lực.
Doran không thể trả lời, cổ họng anh chỉ phát ra những tiếng nức nở vụn vỡ.
Oner banh rộng hai chân anh ra, nâng chúng gác lên vai mình. Tư thế này khiến Doran hoàn toàn phơi bày, miệng nhỏ hồng hào, ướt át, đang mấp máy như một đóa hoa mời gọi. Cậu bôi một lượng lớn gel bôi trơn cho chính mình, ánh mắt đen kịt khóa chặt vào đôi mắt đã ngập nước của Doran.
"Giờ tới lượt em nhé."
Cậu không vào ngay. Cậu dùng đầu khấc to lớn, nóng rực cọ xát quanh miệng huyệt, cảm nhận nó co thắt và rỉ ra thêm chất dịch trong suốt, với Doran, như này chẳng khác nào tra tấn.
"Junie... làm ơn..." Doran van xin, hông anh vô thức nhổm lên tìm kiếm.
“Gọi em là gì?”
“Ưm… c-chồng ơi…” Doran nói nhỏ xíu, như tiếng sóc kêu.
“Gì cơ? Em không nghe rõ cơ?”
“C-Chồng ơi… cho anh đi mà~”
Oner nhếch mép. Cậu giữ chặt hông anh, rồi thúc mạnh một cú. Toàn bộ cự vật nóng bỏng, căng cứng thọc sâu vào bên trong.
"Aaaarg~" Doran rít lên, sướng chết anh mất thôi. Anh cảm thấy mình như bị xé toạc, nhưng sự trống rỗng bên trong cuối cùng đã được lấp đầy một cách trọn vẹn. Miệng nhỏ chật hẹp điên cuồng co bóp, bú mút chùn chụt như cố gắng ôm trọn lấy kẻ xâm nhập.
Oner gầm nhẹ, tận hưởng cảm giác bị bao bọc chặt chẽ như có ngàn môi lưỡi đang liếm láp đang ra sức mà hút tinh dịch cậu ra ngoài. Cậu bắt đầu di chuyển, lúc đầu chậm rãi, khoan thai. Mỗi cú thúc vào đều sâu và chắc, đầu khấc cọ xát vào tuyến tiền liệt, khiến toàn thân Doran giật nảy. Căn phòng chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm bèm bẹp, ướt át, hòa cùng tiếng nhóp nhép từ những nụ hôn sâu. Ánh đèn phố yếu ớt hắt vào, vẽ nên những vệt sáng và bóng tối lên hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau. Mồ hôi chảy thành dòng, lấp lánh như kim cương vỡ trên tấm lưng cong của Doran và những thớ cơ cuồn cuộn của Oner.
"Ngoan... xinh yêu đừng khóc mà," miệng Oner nói lời dỗ dành, nhưng bên dưới, những cú thúc của cậu ngày càng trở nên mạnh bạo và tàn nhẫn hơn. Cậu thúc vào như vũ bão, mỗi nhát đều nhắm thẳng vào điểm G, khiến đôi mắt Doran đã mất đi tiêu cự, mờ mịt trong một biển khoái lạc.
Ga giường trắng giờ đã nhàu nát, thấm đẫm mồ hôi và những vệt dịch trong suốt, óng ả. Oner không cho anh nghỉ ngơi. Cậu lật anh úp xuống, kéo cao cặp mông căng tròn, trắng nõn. Từ phía sau, cảnh tượng còn trở nên dâm mỹ hơn. Nơi giao hợp căng trướng, đỏ ửng, lấp lánh dịch trơn. Mỗi lần Oner rút ra rồi đâm vào, huyệt khẩu lại mút lấy cự vật của cậu, tạo ra những âm thanh "phốc phốc" đầy khêu gợi, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Doran giờ chỉ như một con búp bê tình dục mềm nhũn, úp mặt vào gối, tiếng rên rỉ bị gối đầu chặn lại, trở nên nức nở và đáng thương. Cặp mông trắng nõn rung lên bần bật theo từng cú thúc trời giáng. Mỗi cú thúc của Oner như một cú đóng cọc, mạnh mẽ, dứt khoát, như muốn ghim chặt anh vào chiếc giường, vào thế giới của riêng cậu. Anh không còn đếm nổi mình đã bắn bao nhiêu lần, lý trí đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại bản năng thuần túy đang gào thét dưới thân anh. Bụng nhỏ bị tưới tinh nhiều đến mức, cứ một lần Oner thúc vào thì tinh dịch trộn cùng nước dâm lại òng ọc mà tuôn ra, trông anh đĩ vô cùng.
Phải đến tận khi trời tờ mờ sáng, khi cảm nhận được Doran sắp đến giới hạn một lần nữa, Oner túm chặt lấy hông anh. Những cú thúc cuối cùng nhanh, mạnh, đầu quy to béo như muốn chọc thủng khoang sinh sản của anh, để cậu em của Hổ ba một chút nữa là chui tọt vào mà nói lời chào với Hổ con.
"Hyeonie!" Cậu gầm lên một tiếng như dã thú, giải phóng toàn bộ vào sâu bên trong. Dòng lũ nóng bỏng, đặc quánh tuôn trào, một lần nữa lại lấp đầy bụng xinh của Doran.
Cơ thể Doran co giật từng hồi, rồi mềm oặt, đổ ập xuống giường. Oner cũng gục xuống, ôm trọn lấy tấm lưng ướt đẫm của anh, cảm nhận nhịp đập yếu ớt nhưng đầy thỏa mãn của cả hai. Oner mệt thì mệt thật đấy, nhưng cậu đã là ba Hổ rồi mà, ủ cặc trong bụng Doran đâu đó hơn 10 phút, cậu mới rút ra rồi đứng dậy, bế anh vào phòng tắm mà rửa ráy cho thơm tho. Còn Doran, biết có bạn trai nhỏ cưng chiều, cứ thể mà mềm oặt ngủ khò khò chẳng biết trời chăng mây gió gì, giờ anh cứ như búp bê bằng sứ khổng lồ, Oner giơ tay anh lên thì anh giơ lên, Oner tách chân anh ra thì hai chân anh dạng ra. Hự, đáng yêu chết Oner mất thôi, rõ là bà chã của mình mà sao những lúc chu môi ra hun chóc chóc anh trong lúc anh mất ý thức, Oner cứ thấy tội lỗi như nào á… >.<
Thôi kệ, Oner cũng chẳng còn sức để nghĩ nhiều nữa, cả hai sạch sẽ thơm tho rồi, cậu nâng niu bế anh sang nằm bên phòng của anh trước, rồi sau đó trở lại mà dọn dẹp sơ sơ hiện trường, thì đúng là nhân viên khách sạn sẽ dọn, nhưng mà để họ dọn cái bãi chiến trường này thì… ngu lắm mới không biết đêm qua tuyển thủ Oner vừa làm gì (vì đây là phòng cậu mà), mấy cái tin đồn nhảm mà lên sàn thì kiểu gì bà chã overlinhtinh của cậu cũng lại tốn nước mắt cho mà coi.
Cũng tất bật thêm chục phút nữa, Oner mới sang lại phòng anh. Doran ngủ rồi, nhưng vì thiếu hơi bạn trai nhỏ nên cái trán anh nó nhăn ơi là nhăn. Phải tận khi Oner chui tọt vào trong chăn, ấp anh trong lòng mình, trán anh mới dãn ra, cái má bư ép chặt vào lồng ngực Oner, núng nính. Oner khẽ xoa cái bụng hơi bụ của anh, rồi hôn chóc chóc lên đỉnh đầu. “Tình yêu của đời em ngủ ngon. Junie yêu anh nhất trên đời, Hổ con thì yêu nhì thôi.”
Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, nhịp thở đều đặn của Doran hòa quyện cùng tiếng tim đập vững chãi của Oner, như một bản nhạc ru êm dịu. Cái ôm chặt của Oner siết nhẹ, như muốn giữ anh mãi trong vòng tay, sợ chỉ một chút lơi lỏng là khoảnh khắc này sẽ tan biến. Hổ con, Sóc yêu của cậu đang cuộn tròn trong lòng cậu, Hổ cha vui đến mức nếu có đuôi thì hẳn cái đuôi của cậu đang khẽ phe phẩy, như thể cũng đang mơ một giấc mơ ngọt ngào về gia đình bé nhỏ này. Ngoài kia, thành phố Riyadh vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng trong căn phòng này, chỉ có tình yêu và sự bình yên ngự trị, như một ốc đảo giữa sa mạc nóng bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co