Xuiiu
Bình minh ở Seoul len lỏi qua khe cửa, nhưng Doran chỉ cảm thấy một khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh. Bạn trai nhỏ của anh, Moon con Hổ đã phải rời đi từ sớm tinh mơ cho lịch trình quay chụp và phỏng vấn dày đặc trước thềm HomeGround. Hơn 12 tiếng "yêu xa" trong cùng một thành phố, nghe thôi đã thấy không chịu nổi rồi!
Doran lười biếng trở mình, một tay đưa lên quệt ngang má. Ướt nhẹp. Anh bĩu môi. Chắc chắn là trong lúc anh còn say ngủ, chú hổ bông nào đó đã ghé vào hôn hít khắp mặt anh đến tuầy huầy nước miếng rồi mới chịu đi.
Trên chiếc tủ đầu giường, một hộp sandwich kẹp phô mai vẫn còn ấm nóng, bên cạnh là một ly nước ép táo được đậy kỹ. Và dĩ nhiên, không thể thiếu một mảnh giấy note với nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc:
“Hyeonie hiong của em dậy rồi thì nhớ uống một ly nước ấm trước khi ăn sáng nhé! Em có để sẵn nước ép anh thích đó. Hôm nay nếu chán quá thì em gợi ý vài việc nè:
1. Mở quà fan ra xem (nhưng đừng ăn đồ ngọt trong đó nha!)
2. Sang chơi với Keria, hôm nay nó rảnh á, em hỏi rồi (nhưng anh chơi xíu thôi nha! đừng chơi lâu với nó, em không muốn con mình bị lây lùn từ nó đâuuu!!!)
3. Xún T1 Cafe & Arena ăn kem (NHƯNG CHỈ MỘT VIÊN THÔI ĐÓ!!!)
4. Nghĩ xem tối nay muốn ăn gì, em về sẽ mua cho anh. Nhớ em thì gọi cho em liền đó.
Thương Hyeonie tình yêu của em và hổ con nhiều nhiều. Moah <3”
Doran bật cười, sự ấm áp lan toả từ lồng ngực. Hồng hài nhi này lúc nào cũng vậy, chu đáo đến mức khiến trái tim anh mềm nhũn.
Anh lật chăn bước xuống giường, tiện thể ngắm mình trong chiếc gương lớn. Cái bụng đã bắt đầu nhô lên cao hơn rồi, không quá rõ ràng nhưng đủ để anh cảm nhận sự thay đổi. Anh đặt tay lên đó, một cảm giác diệu kỳ len lỏi trong lòng. Vẫn khó tin được rằng bên trong cơ thể mình đang có một sinh linh bé bỏng, là kết tinh tình yêu của anh và cậu.
Oner dặn phải uống nước ấm, nên anh quyết định tự pha một ly sữa nóng. Nhưng không biết hôm nay tay chân thế nào, anh lóng ngóng làm chiếc ly thuỷ tinh rơi xuống sàn, vỡ tan tành. Sữa trắng lênh láng khắp nơi.
"Aish" Anh thở dài, định cúi xuống dọn dẹp.
Nhưng rồi anh khựng lại, nhớ đến cái mặt xị ra như bánh bao chiều của Oner lần trước khi bắt gặp anh tự dọn một cái chén vỡ. Hổ bông vậy mà dỗi anh cả buổi tối, lầm bầm mãi câu, "Yêu của em là vàng là bạc, lỡ bị thương thì sao? Em đã nói mấy chuyện này cứ để em cơ mà!". Trông Oner lúc đó nghiêm túc cực kì, Doran biết mình không nên chọc giận hổ bông, nên đành chiều theo ý em.
Anh nhìn đống hỗn độn, buồn hiu. Lại gây rắc rối rồi. Anh xoa bụng, thì thầm với hổ con, "Thôi An An ngoan, hôm nay mình không uống sữa nhé, papa xin lỗi."
Bỏ qua chuyện ly sữa, anh tiến tới đống quà của fan chất cao trên tủ. Vừa ăn sáng vừa mở quà chắc sẽ vui đây. Nhưng hôm nay thì lại không nghĩ thế, khi anh cố với lấy một hộp quà trên cao, cả chồng quà mất thăng bằng, đổ ập xuống người anh.
Bốp! Cục đá nhỏ xấu hoắc như cục cớt chó gõ một cú đau điếng vào trán Doran. Tệ hơn nữa, một hộp slime tự làm vỡ tung, thứ chất dẻo dính nhớp đó bám đầy lên mái tóc mềm của anh.
Doran đứng hình mất mấy giây. Trán thì u một cục, tóc thì dính đầy slime. Anh đưa tay sờ lên quả u trên trán, đôi môi bắt đầu bĩu ra. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy?
Anh đành ôm cái bụng đói meo vào nhà tắm xử lý đống slime. Nhưng hỡi ôi, thứ của nợ này gội mãi không sạch. Lần xả nước thứ năm, áo quần ướt sũng, mà slime vẫn trơ trơ trên tóc. Sự bất lực và tủi thân dâng lên, khoé mắt anh bắt đầu rưng rưng. Nhưng rồi anh hít một hơi thật sâu, tự nhủ đàn ông đàn ang ai lại khóc vì mấy chuyện cỏn con này. Anh vỗ về chiếc bụng nhỏ, giả bộ dỗ dành Hổ con, "Ngoan ngoan, đừng khóc nữa An An ơi, ba thương An An mà... baba không có khóc đâu..."
Anh thở dài thườn thượt, cầm chiếc kéo nhỏ lên và... xoẹt. Phần tóc dính slime đã được cắt đi, để lại một mảng nham nhở không thể nào cứu vãn.
"Chắc tại mình còn buồn ngủ hả? Sao hôm nay xui xẻo vậy nè?" Anh lẩm bẩm.
Vừa cất kéo định bước ra, vũng nước ướt nhẹp trên sàn đã gài bẫy anh.
RẦM!
Doran trượt chân ngã sõng soài. Anh hoảng hồn, phản xạ đầu tiên là hai tay ôm chặt lấy bụng, miệng vô thức gọi "An An". Anh nằm ngơ ngác trên sàn lạnh lẽo, kiểm tra xem hổ con có sao không rồi mới cảm nhận được cơn đau ê ẩm truyền đến từ mông và lưng.
Thôi xong. Hết đi ăn kem, hết đi ngắm cảnh. Hôm nay chỉ nên nằm yên trên giường thôi, làm gì nữa chắc sẽ có án mạng mất.
Anh lết người lên giường, sự tủi hờn dâng lên đến đỉnh điểm. Đến cả phần sandwich Oner chuẩn bị anh cũng thấy khó nuốt, cơn ngén bất chợt ập đến. Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là khi chỉ có một mình anh? Nếu có Oner ở đây, em ấy sẽ không bao giờ để sàn nhà ướt như vậy. Nếu có Oner ở đây, em ấy chắc chắn sẽ đỡ lấy anh. Nếu có Oner ở đây... anh sẽ không cảm thấy cô đơn và bất lực đến thế này.
Thở dài thườn thượt, thôi thì nằm chờ bạn trai nhỏ tan làm vậy, anh lăn qua lăn lại trên giường, lướt điện thoại trong vô tri để giết thời gian. Vô tình một video với tiêu đề "Hành trình đi sinh nhớ đời của mẹ bỉm" đã thành công thu hút được sự chú ý từ anh.
Tò mò, anh bấm vào. Giọng một chị gái vang lên, "%#$%#^#@...tôi đã từng bị té gãy chân trái nhưng thề là nó chưa là gì so với ngày hôm đấy, phải là đau như 5-6 cái xương sườn và xương hông bị gãy cùng một lúc!", "rồi bác sĩ sau đó@₫#… tất cả phần dưới của tôi đều rách ra%##@… rách to cỡ quả dưa hấu này nè…", "rồi bác sĩ còn thọt cả bàn tay vào để móc..."
TẮT! TẮT! TẮT GẤP!
Doran sợ đến mức mặt mày tái mét, ném điện thoại sang một bên. Trời ơi, đến cả thế giới ảo cũng không an toàn nữa!
Cơn đói ập đến và nó đang bắt đầu hành hạ anh, nhưng cái sandwich Oner mua, ọe, Hổ con ghét bỏ nó rồi. Anh quyết định trả thù đời bằng cách đặt một bàn tiệc thịnh soạn, nào là pizza, nào là hamburger, nào là gà rán, nào là kem ly lớn, toàn mấy món mấy nay anh thèm muốn chết mà Oner không cho anh ăn! Còn gì hạnh phúc nhì (hạnh phúc nhất là có bạn trai là Oner ó) bằng việc được ăn món mình thèm đúng không nào?
Nhưng khi đồ ăn được giao đến, mùi thơm béo ngậy chỉ khiến dạ dày anh càng thêm cồn cào. Thứ duy nhất được anh nuốt xuống họng là ngụm dịch vị chua loét đã dâng lên tận cổ.
Ngày hôm nay quá tệ rồi... Anh không chịu nổi nữa…
Với chút sức lực cuối cùng, anh cầm điện thoại lên, bấm vào dãy số quen thuộc được ghim ngay đầu danh bạ. Chuông chỉ reo một tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng Moon con Hổ vui vẻ, lanh lảnh như một con mèo lớn vang lên mà trêu anh, "Alo, Hyeonie của em giờ mới dậy đó hả? Sướng qua he sướng qua he, nào như bạn trai nhỏ của anh, gà chưa gáy đã phải dậy đi kiếm tiền để mua đồ ăn ngon cho papa hổ con rồi.”
“...”
Sự im lặng của anh khiến cậu khựng lại. “Sao đó Hyeoie ơi? Hẹ hẹ… chưa gì đã nhớ em rồi sao?"
Nghe thấy giọng bạn trai nhỏ, bao nhiêu bực tức, bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu sợ hãi bị kìm nén nãy giờ của Doran vỡ oà. "Hức... Anh nhớ Junie rồi..." Giọng anh lạc đi, nghẹn ngào. "Anh không biết đâu... Anh muốn được ôm Junie cơ..."
Nói đến đây, anh không thể kiềm được nữa mà nức nở khóc thành tiếng, như một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi cuối cùng cũng tìm thấy nhà.
Đầu dây bên kia im bặt, không cần đứng trước mặt cũng biết tỏng, hẳn là mặt Oner đang tụt không còn một giọt máu! Tiếng cười đùa vui vẻ lập tức biến mất, thay vào đó là sự hoảng hốt, "Anh? Anh sao vậy? Anh đừng khóc, em về liền đây! Đợi em!"
Oner bị doạ một phen hồn bay phách lạc. Cậu bật dậy khỏi ghế trang điểm, không thèm quan tâm đến ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Tâm trí cậu giờ đây chỉ có tiếng khóc nức nở của người thương. Cậu quay sang anh quản lý, bịa ra một cái lý do siêu cấp nhảm nhí mà chỉ có người mất hết lý trí mới nghĩ ra được.
“Hyung! Em về gấp! Em phải về chở bà nội em... đi đẻ!”
Nói rồi, cậu lao đi như một cơn lốc về phía cửa, để lại cả dàn ekip và anh quản lý đứng hình, mất hồn như mới thấy ma giữa ban ngày.
Cửa phòng bật mở như phim hành động, và Oner - chàng trai vàng trong làng “về nhà với vợ” thở không ra hơi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng. Ly vỡ, quà đổ, đồ ăn nhanh vương vãi và trên giường là cục vàng cục bạc của cậu, tóc tai thì nham nhở, trán có một cục u, mắt mũi đỏ hoe, đang run rẩy trong chăn.
Cậu không nói một lời, lao thẳng đến giường mà ôm chầm lấy anh.
“Huhu, Junie ơi...”
"Ơi, em đây em đây Yêu ơi," Vòng tay vững chãi và mùi hương quen thuộc bao bọc lấy Doran. Mọi nỗi sợ hãi, mọi sự tồi tệ của ngày hôm nay dường như tan biến hết. Anh dụi dụi cái mặt mếu máo của mình vào lồng ngực rắn chắc của cậu, khóc nấc lên từng tiếng như một đứa trẻ bị giật mất kẹo.
Oner cứ thế im lặng, ôm anh thật chặt, thật chặt. Một tay vỗ về tấm lưng đang run lên bần bật, một tay luồn vào mái tóc tổ chim xoa xoa đầy dịu dàng. Cậu hôn chụt lên cục u tròn xoe ở trên trán anh, hôn lên mái tóc ngố tàu bị cắt hỏng, hôn lên đôi mắt sưng húp và đôi môi mọng nước như trái đào.
"Em đây rồi. Không sao cả, có em ở đây rồi," cậu thì thầm, giọng trầm ấm và dịu dàng. "Hyeonie hiong của em hôm nay vất vả rồi. Ngoan, đừng khóc nữa, em thương."
Cậu kiên nhẫn ôm anh, hệt như một chú gấu bông khổng lồ để anh xả hết mọi ấm ức trong lòng. Mãi cho đến khi tiếng nấc chỉ còn là những tiếng thút thít nho nhỏ, cậu mới nhẹ nhàng tách ra, dùng ngón tay cái lau đi những vệt nước mắt còn vương trên má anh.
“Rồi, bây giờ thì…” Cậu đảo mắt một vòng quanh bãi chiến trường, rồi quay lại nhìn anh bằng ánh mắt cưng chiều đến mức có thể vắt ra mật ong, “Khai mau, yêu quái phương nào đã cả gan bắt nạt anh bé Hyeonie của em ra nông nỗi này? Nói lẹ em còn đi xử đẹp nó!”
Nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc như sắp đi giải cứu thế giới nhưng ánh mắt lại ngập tràn yêu thương của Moon con Hổ, Doran không sao nhịn được, bật cười thành tiếng qua làn nước mắt. Anh lí nhí, vừa nấc vừa kể lại một ngày đại hạn không thể nào éo le hơn của mình.
Oner nghe xong, chẳng những không cười mà còn xót xa ra mặt. Cậu thở dài một tiếng rõ to, kéo anh lại gần hơn nữa, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, vừa ngọt ngào vừa như an ủi.
“Oaaaa, thương Hyeonie của em chết mất thôi! Chắc chắn là do vũ trụ ghen tị vì thấy em đi vắng, nên quyết không cho ai chăm sóc anh tốt bằng em đó mà.” Cậu véo nhẹ cái má phúng phính của anh, “Nhưng mà anh đừng lo nữa anh nhé, bùa lợi mạnh nhất phiên bản giới hạn của anh về rồi đây. Mọi chuyện từ giờ cứ giao cho em!”
Nói là làm! Chàng trai Oner lập tức xắn tay áo, nhập vai vào gameshow “Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân!”. Loáng một cái, mảnh vỡ đã được thu dọn, quà cáp được xếp lại gọn gàng, đồ ăn được xử lý triệt để. Xong xuôi, cậu còn bế bổng anh lên như công chúa, đưa vào nhà tắm, gội đầu lại cho anh bằng loại dầu gội thơm mùi dâu tây ngọt lịm, rồi sấy tóc cho anh thật khô, thật bông xù. Cuối cùng, cậu đặt cục bông của mình lại lên giường sạch sẽ thơm tho, tay còn bưng theo một ly sữa ấm vừa mới pha.
Doran nằm gọn lỏn trong vòng tay cậu, ngoan ngoãn uống từng ngụm sữa ngọt ngào. Mọi thứ hỗn loạn ban nãy đã thật sự biến mất, chỉ còn lại sự bình yên và cảm giác an toàn dịu ngọt như kẹo bông gòn.
Hoá ra, một ngày có tồi tệ đến đâu, giông bão có lớn thế nào thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Bởi vì chỉ cần bạn trai nhỏ trở về cho anh một cái ôm thật chặt, một nụ hôn lên môi, và thủ thỉ vào tai những lời đường mật, thì mọi bão giông đều sẽ hóa thành chuyện con muỗi, trả lại cho anh một bầu trời toàn là nắng vàng, cầu vồng và bong bóng tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co