Ra mắt (1)
Gửi hổ con trong bụng của baba,
Hôm nay là một ngày trọng đại đó bé con ạ. Baba và papa Junie của con đã quyết định sẽ nói bí mật nhỏ của chúng ta cho mọi người. Con biết không, giấu một em bé hổ đang lớn từng ngày trong bụng thật sự khó lắm, nhưng khó hơn cả là giấu đi niềm hạnh phúc này với những người mà chúng ta yêu thương. Họ là gia đình của chúng ta và gia đình thì xứng đáng được biết, phải hong nè bé cưng ơi?
—
Baba Doran tội nghiệp, cứ chốc chốc lại len lén liếc nhìn xung quanh, cái dáng vẻ y hệt một chú sóc nhỏ sắp bị hỏi tội. Em ngồi đó, lọt thỏm trong chiếc áo thun ghiền hình John Cena đã hơi giãn, hai bé tay dưới gầm bàn cứ níu cả vào nhau. Bạn trai hì hài nhông của em thì ngồi bên cạnh, nom thì ra vẻ người lớn lắm, lưng thẳng tắp, mặt mày nghiêm túc. Nhưng chỉ có Doran mới biết, cái con hổ giấy nhà mình cũng đang run muốn xỉu, bằng chứng là bàn tay to to đang đặt trên đùi em cứ siết lại khe khẽ, và cái thói quen xoa xoa mu bàn tay em lại được đem ra dùng. Cứ như một liều thuốc an thần nho nhỏ, vụng về mà dịu dàng hết sức.
Nhìn bầy giặc con đang ngồi chật cả phòng, anh Faker khẽ ho một cái, ra hiệu cho Oner có thể bắt đầu.
"E hèm," Oner hắng giọng, cái vẻ nghiêm túc đột xuất của cậu khiến không khí càng thêm phần hồi hộp, "Hôm nay gọi mọi người tới đây... là vì em và Hyeonie có chuyện muốn thú nhận."
Cả phòng im phăng phắc. Keria nheo mắt, Gumayusi thì nhoài cả người về phía trước tò mò.
"Bọn em..." Oner hít một hơi, nắm chặt lấy bàn tay mềm mềm của Doran dưới gầm bàn, nói một câu rành rọt, "...đang yêu nhau."
Một khoảng lặng kéo dài chừng ba giây, rồi vỡ oà ra bởi tiếng cười rúc rích.
"Há há há" Keria vỗ đùi cái đét, vẻ mặt đắc thắng như thể vừa đoán trúng đề, “Bộ tưởng mình giấu kĩ lắm hay sao mà nghiêm túc dữ vậy tròii."
Nói rồi Min chóc bắt đầu thao thao bất tuyệt về những bằng chứng mà cậu đã thu thập được bấy lâu, từ ánh mắt Oner dành cho Doran đến cả chuyện làm gì có ai là “đồng đội bình thường” mà bám hơi đồng đội như Doran hiong của nó. Cứ chốc chốc ngước lên là y như rằng đang thấy cả người Doran dựa hẳn vào người Oner, lười biếng đến cái mức chẳng thèm dùng lực mà đứng. Còn Oner thì đã không thấy cái hành động dính hơi đó kì kì thì thôi, đằng này lại nuông chiều mà chẳng thèm né đi, cứ đứng im làm một cái "gối ôm" vững chãi cho người thương tựa vào… cái này gọi là cái gì ấy nhỉ? Đúng rồi, chính là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e"!!!
Oner cảm thấy cái buổi họp gia đình này, Oner không sợ thì thôi chứ anh Sỏ của nó sợ cái gì cơ chứ! Rõ ràng kiểu gì cũng tưởng tượng ra được cái cảnh con Hổ bông bị treo lên làm bao cát mà bị đấm chí chóe, còn anh yêu của cậu thì lại được cưng nựng chắc thiếu điều bỏ anh vào cái tủ kính luôn quá. Ví dụ trực quan nè nè, cái lỗ tay Oner nè, lỗ tai người chứ cũng hong có phải lỗ tay cây, trời ơi Keria nó sấy cái tai muốn nát, đã thế còn thêm cái tay của con gấu béo, vỗ tới đâu kêu bép bép tới đó, cười toe toét, "Trời ơi cảm ơn hai người đã thú nhận nha, diễn hùa không biết cũng khổ lắm chớ bộ."
Ban huấn luyện, chị Mun, anh Faker chỉ khẽ mỉm cười hiền hậu. Nụ cười của họ như nói rằng, "Bọn ta biết hết rồi, lũ nhóc các ngươi tuổi gì mà qua mắt được người lớn!"
Doran và Oner ngơ ngác nhìn nhau. Tội nghiệp cho hai diễn viên chính cứ ngỡ mình diễn sâu, ai dè cả rạp hát đã biết tỏng kịch bản từ hồi nảo hồi nao.
Oner thở phào một cái rõ to, cái vẻ nhẹ nhõm hiện hết cả lên mặt, buột miệng mà nói, "Woa... Mọi người phản ứng khác với em nghĩ quá, em đã nghĩ mọi người sẽ sốc lắm khi biết chuyện Hyeonie hiong có thai cơ."
"..."
Tiếng cười đột ngột tắt lịm. Thế là hết. Hết phim.
Nếu lúc nãy là im lặng, thì bây giờ là chết lâm sàng.
Cái miệng đang toe toét của Keria đông cứng lại. Chị Mun làm rơi cây bút. Gumayusi thì thôi không vỗ vai Oner nữa mà chuyển sang... tự véo vào má mình một cái đau điếng.
Oner nhận ra mình lỡ lời, vội vàng bịt miệng lại, bé hổ con trong bụng chỉ biết vỗ tay lên trán thở dài, "Haizzz muộn mất rồi papa pự ơi!" - hẳn sẽ là câu bé nói nếu bé đã đủ tuổi mọc răng!
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Doran, hay chính xác hơn là về phía chiếc áo thun rộng và chiếc bụng tròn xinh hơi nhô lên của em.
"Có... thai?" Keria lắp bắp, cái giọng trong trẻo mọi ngày giờ nghe như tiếng mèo hen. "S-Sao sao mà có em bé được? M-mày lộn thành thông báo tin vui của chị Hyejin hả?"
Oner gãi đầu, những lúc khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin. Thế là Oner nhe răng ra cười hì hì, "Thì... như mọi người nghe đó... Hyeonie hiong có em bé rồi. Ừm... là con của em."
Tay chị Mun bắt đầu run run, lẩm nhẩm trên mấy ngón tay, mặt mày tái mét, "Từ từ bỏ qua vì sao Doran lại có thai được đi," Giọng chị Mun run run hệt như người mẹ già có thằng quý tử làm cục vàng cục bạc nhà người ta phình bụng mất tiêu, "hai đứa cho chị hỏi một cái,... h-hai đứa, q-quen nhau, c-cái thai... Hyeonjoon nhỏ!"
“Có em!”
“Kỉ niệm ngày yêu là khi nào?” Chị Mun hỏi Hổ bông như kiểu đang bứng nhỏ Hổ ra chơi trò ‘Ai yêu Doran hơn học sinh Oner’.
“Dạ là xx/07 ạ!”
“Hyeonjoon lớn!” Chị Mun lại quay sang phía Doran.
“Dạ…”
“Thai mấy tháng rồi nhóc?”
"Ah? H-hơn bốn tháng một chút ạ." Doran lí nhí trả lời.
“Yể?”
“YỂ?!?”
"YAHHHHHH MOON HYEONJOON!!!" Keria gào lên khi tính đi tính lại kiểu gì cũng chỉ ra đúng một con số, cậu không tin vào tai mình, trời ơi! Yêu nhau bao lâu là cái thai gấp đôi bấy nhiêu tháng!!!
Keria hú hét kinh thiên động địa,”Ù Á THẰNG Ó SAO MÀY DÁM ĐỤNG VÀO ANH HAI TAO?!???? MÀY LÀ BỎ BÙA MÊ THUỐC LÚ, SAO MÀY DÁM ĂN CƠM TRƯỚC KẺNG, MÀY LÀ CHÈN ÉP ANH HAI TAO ĐÚNG KHÔNG?!? THẰNG TRÓOO!!!???”
Nói rồi Keria lao vào Oner như một con tó con thấy trộm vào nhà cướp đi cành khế em trân quý nhất. Cảnh tượng hỗn loạn bắt đầu. Keria giật tóc, đấm đá, mỏ thì không ngừng chiêu cuối dí Oner chạy vòng quanh phòng họp.
Về phía Gumayusi, sau phút chết lặng thì liền khoái chí rút điện thoại ra quay phim, miệng la lớn, "Hay lắm Minseokie à! Đấm cho nó một phát! Đá nó cái nữa! Lên gối lum! Gòi gòi để chú quay lại làm quà cho cháu iu nhen! Sắp được làm chú vui quó ikk >.<!"
Còn mấy vị huấn luyện viên chỉ biết ôm trán, đúng là nuôi con khôn lớn để rồi nó đi hái con trai nhà người ta mà.
Giữa cái gánh xiếc ồn ào ấy, Doran ngồi đó và em bật cười. Em cười đến chảy cả nước mắt. Em nhìn bạn trai nhỏ bị rượt chạy té khói, nhìn đứa em thân thiết vừa lo vừa giận, nhìn những người đồng đội, những người thầy với ánh mắt bất lực nhưng chan chứa yêu thương. Hổ con ơi, con thấy không? Nhà của chúng ta đấy.
Thấy Doran mắt rưng rưng nhưng miệng lại cười, Faker lặng lẽ bước tới bên cạnh em. Anh không nói gì to tát, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Doran giọng trầm ấm và vững chãi, “Anh đã đợi xem hai đứa khi nào mới chịu nói. 2 tháng, cũng khá lâu đấy.”
“Ah… tại em– em– e- sợ…”
"Con đường phía trước sẽ còn nhiều chông gai lắm, Hyeonjoon à. Cả việc bảo vệ em, bảo vệ đứa bé và cả hành trình chạm tay vào chiếc cúp vô địch nữa.” Anh nói, khi mắt đang hướng về phía đám giặc nhà mình. “Nhưng từ giờ không cần phải một mình gánh vác nữa, biết chưa?"
Anh nhìn sâu vào mắt Doran, ánh mắt của người đội trưởng, của một người anh cả đáng tin cậy.
"Em không chỉ có một mình. Tụi anh sẽ ở đây. T1 sẽ là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ em. Lũ nhóc kia ồn ào vậy thôi chứ chúng nó thương em lắm. Và cả Oner nữa," Faker liếc nhìn đứa em trai đang chật vật né đòn của Keria, khoé môi khẽ cong lên, "Nó là đứa nhỏ lớn lên cùng anh, là đứa anh quý nhất, cũng là đứa anh hiểu nhất. Nó có thể hơi ngốc, nhưng nó là người đáng để em tin tưởng."
Từng lời của Faker như một dòng suối ấm, nhẹ nhàng chảy vào lòng Doran. Đúng vậy, em không hề đơn độc. Em có Oner, có hổ con, và có cả một gia đình siêu bự luôn sẵn sàng dang tay ôm lấy em.
Đêm đó, sau khi mọi sóng gió đã qua đi, trong phòng KTX của Oner, cậu dịu dàng kéo Doran ngồi xuống mép giường rồi quỳ xuống trước mặt em, một hành động khiến Doran khẽ giật mình.
"Junie à..."
Oner không đáp, chỉ lặng lẽ đặt hai bàn tay mình lên bụng em, áp vào hai bên một cách trân trọng, dịu dàng như lau một món đồ sứ quý giá. Cậu cúi xuống, áp má mình lên chiếc bụng tròn xinh, mắt nhắm lại như đang cảm nhận một điều kỳ diệu.
"Chào hổ con," Giọng cậu thì thầm, ấm áp, "Papa nghe nói hôm nay con làm náo loạn cả trụ sở T1 đấy à? Nhóc con oách thật đấy."
Doran bật cười khe khẽ, tay luồn vào mái tóc mềm của Oner, khẽ vuốt ve. "Là papa của con gây chuyện thì có."
Oner ngẩng lên nhìn em, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh đèn ngủ. "Nhưng mà em vui lắm Hyeonie của em ơi. Vui đến mức chỉ muốn chạy ra giữa đường hét rằng anh là của em, và hổ con cũng là của em."
Cậu từ từ đứng dậy, nhưng vẫn giữ khoảng cách thật gần. Cậu đưa tay lên, gạt những lọn tóc mái loà xoà trên trán Doran, rồi cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn. Một nụ hôn lên mí mắt đang khẽ run, một nụ hôn lên chóp mũi và cuối cùng là một nụ hôn thật sâu và mềm mại lên môi.
Khi dứt ra, Oner lại cúi người lần nữa, đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên chính bụng của Doran, ngay nơi hổ con đang say ngủ. "Ngủ thôi nào tình yêu của em, anh mà ngủ khuya quá là con mình giống Minseok đó!"
"Minseok dễ thương mò, còn chơi game giỏi nữa.”
"Hiongggggggg” Oner nũng nịu hong chịu, "Con mình là con trai đó! Là con trai đó!! Em hong mún bạch mã hoàng tử nhà ta chỉ có mét sáu thôi đâuuuuu.”
"Vậy con mình mà mét sáu là em hong nhận con hả?”
Bực hết cả Hổ rồi, Oner phồng má, bĩu môi, hôn chóc chóc trả thù anh người yêu ỷ được cưng mà ba gai, "Con mình mà mét sáu là... là em làm cho anh có thêm đứa nữa để bù đắp cho em, đến khi nào có đứa mét tám em mới ngưng!”
Doran cười khúc khích, ngả người ra sau rồi kéo Oner ngã vào lòng mình, tạo thành một cái ổ siêu ấm trên giường êm. Em dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Oner, hít hà mùi hương quen thuộc.
[Hổ con của baba, hôm nay con đã ra mắt gia đình lớn của mình rồi đấy. Một gia đình thật đặc biệt phải không con? Baba mong sau này khi con ra đời, con cũng sẽ yêu thương nơi này, yêu thương những con người tuyệt vời này. Vì đây chính là nhà.]
Hổ con cứ thế mà ngủ ngoan trong lòng Doran, còn Doran thì ngủ ngoan trong lòng Oner. Thế giới bên ngoài có thể ồn ào, hỗn loạn, nhưng chỉ cần ở đây, trong vòng tay này, đó chính là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co