Truyen3h.Co

[Onran] Nhật kí chăm ba bỉm

Ra mắt (2)

PearPumpkin

“Junie à…” Doran khẽ gọi, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm con Hổ giấy đang đứng trước gương giật mình.

“Ơi, em đây.” Oner quay phắt lại, nở nụ cười rạng rỡ, nhưng đôi tay cứ bấu chặt lấy mép áo vest, rõ là đang hồi hộp muốn xỉu.

Doran nhịn cười, bước tới gần, khẽ chỉnh lại cái cà vạt lệch lạc của Oner. “Nếu em sợ thì… mình để hôm khác đi cũng được em ha. Không cần phải căng thẳng thế đâu.”

“Hionggg! Anh nói gì kỳ vậy, em là papa của Hổ con mà, papa của Hổ con thì sợ gì chứ!” Oner phồng má, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng Doran để ý ngay cái quần tây em mặc… ngược hoàn toàn. “Mà… đi ăn lẩu thôi mà, sao em phải diện vest xịn thế này hả, Junie?”

“Thì… phải trang trọng chứ anh!” Oner ngẩng đầu, ưỡn ngực, trông như chú mèo con đang cố làm ra vẻ oai vệ. “Ra mắt nhà ngoại mà, em phải đẹp trai nhất luôn!”

Doran bật cười, khẽ nhéo má Oner. “Ừ, đẹp trai nhất rồi. Nhưng em không bảo vest khó di chuyển à? Như hôm em mặc vest, bế anh về nhà í?”

Oner chớp mắt, giả vờ ngây thơ. “Yể? Ai nói chứ em nào nói! Bế anh là em thấy khỏe re, vest gì cũng cân hết á!”

“Thì hôm đó em còn kêu vest chật, khó chịu, không tiện vận động.” Doran nhướng mày, ánh mắt trêu chọc.

“Vận động gì cơ anh?” Oner nghiêng đầu, tò mò.

“Chạy chứ gì nữa.” Doran nhếch môi, cố tình trêu.

“Ah hionggggg!” Oner nhảy dựng lên, ôm lấy cánh tay Doran, giọng nũng nịu. “Anh không an ủi em thì thôi, còn dọa em nữa! Kiểu gì nhà ngoại cũng ‘chôn’ em mất thôi!”

Doran phì cười, xoa đầu Oner. “Làm gì đến nỗi đó, ngốc ạ. Chỉ là ăn lẩu thôi mà.”

“Ừm… không đến nỗi đó, mà là hơn thế nữa cơ!” Oner phụng phịu, kéo vạt áo vest lên che nửa mặt, mắt lấp lánh như sắp khóc. “Tội nghiệp Hyeonie, mới 25 tuổi đã mất đi một em chồng đẹp trai, tài giỏi, đáng yêu như thế này…”

Doran không nhịn nổi, véo má Oner một cái thật kêu. “Cái miệng này chỉ biết nói tùm bậy tùm bạ thôi!”

“Ừm ừm, miệng Junie hư quá, anh chặn nó lại đi!” Oner chu môi, nhắm tịt mắt, chờ đợi điều gì đó với vẻ mặt vừa ngố vừa đáng yêu.

Doran mím môi, giả vờ nghiêm túc. “Hứ, miệng hư thế này, anh không thèm thơm đâu, sợ lây lắm!”

“Aghhh, trời ơi, đến Hyeonie cũng bắt nạt em!” Oner ôm mặt, giả bộ tủi thân, rồi bất ngờ nhào tới ôm chặt Doran, dụi đầu vào vai anh. “Được rồi, lỗi của Junie hết, được chưa? Giờ anh phải thơm em để bù lại nha!”

Doran thở dài, nhưng khóe môi cong lên đầy cưng chiều. Anh khẽ nâng cằm Oner, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. Aiguuu biết ngay mà, định là chặn cái miệng hư này lại thôi mà cuối cùng lại bị cái miệng hư chiếm chủ, gặm mút không thôi. Thành ra, ngay bây giờ, ngay trong căn phòng riêng của tiệm lẩu, cái miệng Doran lại sưng chù vù đây, trông mờ ám vô cùng.

Chuyện là hôm nay Oner và Doran dẫn nhau ra mắt “nhà ngoại” HLE. T1 êm ru là thế, nhưng dù gì cũng là bên nội, vẫn gọi là dễ thở hơn, chứ sang nhà ngoại rồi Oner chỉ muốn tắt thở ngay lập tức. Mà chính vì vậy mà còn ngồi trong cái phòng họp nữa, trời ơi Oner không dám tưởng tượng luôn á. Vậy nên cậu mới kiếm cớ, vờ thua Zeka 1 trận arena rồi cược 1 chầu lẩu, cả 5 ông tướng HLE tự nhiên có bữa lẩu từ trên trời rơi xuống đầu, dại gì mà không đi.

Đồng hồ điểm thêm 5 phút, tiếng mở cửa làm Oner thót cả tim.

“Aiguuu đa tạ đa tạ vị huynh đệ nhé.” Chưa bước vào đã nghe tiếng Zeka cảm ơn đồng nghẹo Oner.

“Chuyện phải phép thôi vị huynh đài ơi.”

“Aiii, Doranieee lâu ngày hong gặp Doranieee, tưởng anh cạch bọn này luôn rồi chớ.” Delight đi ngay sau Zeka với lên nói khi thấy Doran lấp ló phía sau bóng lưng to chảng của con Hổ gym.

“Yể? Anh Faker với Guma với Keria tới trễ hả anh?” Zeus chồm đầu vào hỏi.

“À, hôm nay chỉ có hai người bọn anh thôi.” Doran mỉm cười hiền, nhưng Oner thì đông cứng khi bắt gặp ánh mắt lườm cháy máy của Peanut. Cậu nuốt nước bọt cái ực, nụ cười cứng đờ như bị dán keo.

Lạch cách xếp chỗ một hồi 7 ông tướng cũng bắt đầu gọi món.

“Tự nhiên bao chầu lẩu rồi còn chỉ 2 vị huynh đệ bên nhà Tê đây, đáng nghi quá nha.” Cậu bạn đồng niên Viper chóng thả mìn hỏi dò.

“Khụ khụ,” Oner đang húp súp vì chột dạ mà sặc, Doran ngay lập tức lấy giấy mà dịu dàng lau miệng cho em.

Viper hơi nheo mày, “Đừng nói là….”

“Khụ khụ… nói gì cơ chứ.” Oner hỏi trong khi vẫn còn ho sụ sụ, một tay Doran vẫn ân cần xoa xoa cái lưng bự của bạn trai nhỏ, miệng xinh không quên áp sát mà hỏi nhỏ thì thầm hỏi người thương có sao hong.

“Đừng nói là giống anh Wangho đã nói làaaaa…”

“Là gìii” Nhà ngoại ơi là nhà ngoại, may là Moon con Hổ nhà ta không bị bệnh tim đấy nhá! Nếu không là giờ phải ăn lẩu trong khoa cấp cứu rồi đó chứ hong phải ở đây đâu.

“Đừng chọc ẻm nữa coi.” Đến lúc Doran lên tiếng rồi.

“Gì tròi, ai chọc gì nhà bạn đâu. Mà á, nhắm muốn thông báo gì thì nói huỵch toẹt ra mẹ đi, cứ giấu giấu giếm giếm làm bọn này tò mò gần chết, nôn từ lúc được mời đến giờ.”

“S-Sao anh biết hôm nay bọn em có chuyện muốn nói?” Oner hỏi.

“Bọn này còn biết là định nói gì luôn cơ.” Delight nhanh nhảu trả lời.

“Yể?!”

“Nhắm tin gì shock hơn bây là một cặp thì nói.” Viper vẫn cái mắt híp híp mà gắp thịt trong nồi.

“YỂ?! Sao mấy anh biết bọn em cặp nhau?!” Oner há to mồm (OoO), mặt ngố hết cỡ.

“Trời ơi nguyên cái LoL Park ai mà không đoán ra bây cặp nhau. Dính lẹo cỡ đó mà diễn diễn dữ quá hai ơi.”

“Khụ… nhưng mà vẫn còn chuyện.” Anh em mới tán gẫu mấy câu mà bát Doran đã sớm đầy nhóc thịt bởi cái tay của bạn trai nhỏ không ngừng refill thịt vào.

“Chuyện gì hót?”

Đang gắp thịt thì bỗng thấy có một đũa cũng gắp đồ ăn vào chén Doran, Oner vội ngước lên thì đụng mắt với Peanut, cậu lạnh sống lưng vội cười gượng nhưng nhìn Peanut như không có ý gì là sẽ không ăn thịt cậu. Oner chỉ dám nuốt nước miếng thêm cái nữa. Nhưng nam nhi đại trượng phu, dám làm dám chịu.

Cậu vội đứng lên, hai tay chống mạnh lên bàn, dõng dạc tuyên bố. “HYEONJOONIE HIONG CÓ THAI RỒI! VÀ EM LÀ CHA CỦA ĐỨA BÉ.”

“PHỤTTTTTT” Oner được tắm coca miễn phí từ Delight, người đang ngồi đối diện mình.

Zeka há hốc mồm, đôi mắt đảo liên hồi từ gương mặt bình thản của Doran sang vẻ mặt nghiêm trọng của Peanut, rồi lại quay về phía Oner đang ưỡn ngực tự hào. “Khoan… khoan đã…” Zeka lắp bắp, “Về mặt sinh học… cái này… nó… nó có hợp lý không vậy?”

“Tỉnh lại đi mấy đứa ơi.” Viper - sau khi đã tra naver đâu đó 5 phút, xác thực đúng là đàn ông có thể mang bầu được, nhưng cậu không có ý gì là muốn tin vào việc Doran đang có một cái gen rừng 2 cúp quốc tế trong bụng mình. “Nhìn mặt rừng nhà Tê là biết đang trêu anh em rồi, chắc do chê cái tin couple của cu cậu không hót đấy.”

Delight lúc này mới vừa ho vừa cười sằng sặc, tay quệt vội đống coca trên mặt. “Trời ơi Moon Hyeonjun! Biết giỡn dữ bro.”

“Là thật đó,” Peanut mặt nghiêm túc nhai miếng nấm mà nói.

Lúc này mặt Zeka mới không còn một cắt máu. Cái phòng lẩu im re chỉ còn mỗi tiếng lẩu sôi sùng sục.

“Ah hah…” Zues cười gượng ráng cứu lấy bầu không khí, “À… vậy là cái lần anh Peanut bảo đi khám thai đó là cho anh Doran chứ hong phải cho chị nhà hả?”

Doran nhìn Zeus khẽ gật đầu. “Ừm.”

ĐÙNG! LÀ HONG GIỠN HẢ MẤY CHA?

"RẦM".

Viper, cậu bạn đồng niên của Doran, người vừa nãy ngồi trên xe còn bảo Delight anh mày biết tỏng rồi kiểu gì cái đôi đó cũng công khai, game là dễ đoán, giờ đã mắt đã trợn trắng, cả người mềm oặt như bún thiu, ngã vật ra sau, may mà có bức tường đỡ lại chứ không thì cũng u đầu. Cậu chàng chính thức tức tới độ ngất xỉu.

“ANH VIPER!!!” Zeus hoảng hốt la lên, vội vàng lay lay người Viper. “Anh ơi tỉnh lại đi anh ơi! Anh đừng chết mà!” Viper không tỉnh? Kệ ảnh, Zeus quay miệng sang hỏi Doran, “Mà… em bé mấy tuổi rồi vậy anh?”

“Mới 4 tháng thôi em.”

Ngay sau đó là tiếng thét thất thanh chói tai của Zeka. “YAHHHHH! CHOI HYEONJOON! ANH TỤI TÔI MỚI QUA BÊN ĐÓ CÓ 9 THÁNG MÀ CẬU ĐÃ CẤN BẦU ẢNH 4 THÁNG RỒI HẢ?!? CẬU LÀ ĐỒ CẦM THÚUUUU!!!”

Giữa khung cảnh hỗn loạn như chợ vỡ, chỉ có Peanut vẫn ngồi im, anh đặt đũa xuống, nở nụ cười hiền hậu, nhưng trong mắt Oner, nụ cười đó còn kinh dị hơn cả phim ma. “Nhưng Oner chăm cũng tốt quá nhỉ, trông Hyeonjoonie nhà chúng ta có da có thịt hơn hẳn.”

Oner nuốt nước bọt cái ực, sống lưng lạnh toát. Cậu lắp bắp, “D-dạ… em… em chăm sóc tốt lắm ạ…”

“Tốt, tốt lắm.” Peanut vỗ tay khen ngợi. “Đã là người đàn ông dám làm dám chịu, vậy thì phải có trách nhiệm đúng không, Hyeonjoonie nhỏ?”

Nói rồi, anh quay sang Delight vẫn đang hồi sức cấp cứu cho Viper, vỗ vai cậu em một cái. “Người ta có lòng thành mời chúng ta một bữa, chúng ta phải đáp lại chứ. Em gọi món đi, gọi những món nào mà Hyeonjoonie lớn thích ăn ấy, để tẩm bổ cho cả bố và bé.”

Delight nghe vậy bỏ xác người anh mình ngay lập tức, hai mắt sáng rực lên. Cậu cầm lấy menu, giọng lanh lảnh, “Cho thêm 5 phần thịt bò Kobe thượng hạng! 2 con tôm hùm Alaska! 5 phần bào ngư Hàn Quốc! À thêm cả vi cá với hải sâm nữa!”

Zeka thấy thời mình tới rồi, ngay lập tức bớ vai Zues kêu cậu cu em gọi theo, “Gọi gọi gọi đi em, tối ngủ mơ thèm ăn gì thì gọi đi em.”

“Nhưng mà món em thèm không có trong menu >.<”

“Đặt app tới luôn em!!! Tới bến đi em!”

Oner ngồi đó, mặt từ trắng bệch chuyển sang xanh lè. Cậu có thể nghe thấy tiếng thẻ tín dụng của mình đang gào khóc thảm thiết. Doran ngồi bên cạnh vừa thương vừa buồn cười, khẽ lấy tay xoa xoa lưng bạn trai nhỏ an ủi, miệng thì thầm, “Không sao, không sao, của đi thay người mà em…”

Đồ ăn bày ra, bốn người nhà HLE (Vipera đã được nhân viên vực dậy và giờ đang ngồi ăn trong vô thức) cắm đầu vào ăn như bị bỏ đói cả năm, miệng thì không ngừng hỏi han Doran lanh lảnh. Oner thì gắp từng miếng thịt nuốt không trôi, sao mà có cảm giác như mình đang ăn bữa cơm cuối cùng trước khi lên đoạn đầu đài.

Sau khi đã càn quét sạch sẽ bàn tiệc, đồ ăn thừa được gói lại cẩn thận (Peanut đã dặn là để mang về cho Hyeonie lớn và em bé), Peanut lại nở một nụ cười, Oner ngửi thấy mùi phiêu phiêu liền tìm đến sau lưng Doran mà núp tưởng mình nhỏ lắm hay sao á.

“Wooje à.”

“Dạ?”

“Em đưa anh Doran ra ngoài đi dạo một lát cho dễ tiêu nhé. Hai đứa cứ tâm sự, hỏi han kinh nghiệm của nhau đi, sắp vô playoffs rồi còn gì.”

Zeus vui vẻ gật đầu rồi kéo tay Doran. “Đi thôi anh Doran, em kể cho anh nghe dạo này em luyện con tướng này bảnh lắm!”

Doran biết tỏng ý đồ của mấy người kia, nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của Zeus lại không nỡ từ chối. Anh chỉ kịp quay lại nhìn Oner với ánh mắt “em yêu bảo trọng”, rồi bị cậu em út kéo đi mất.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại. Nụ cười trên mặt Peanut, Delight và Viper đồng loạt tắt ngấm. Zeka lúc này cũng đã hoàn hồn, lẳng lặng đứng dậy khóa trái cửa.
BỐP!

Ánh đèn trong phòng đột ngột bị tắt.

Oner giật bắn mình. “Ơ… các anh… các anh định làm gì em?” Giọng cậu chàng nghe vừa sợ hãi vừa đáng thương như tiếng hổ con lạc mẹ.

“Làm gì à?” Giọng Peanut vang lên trong bóng tốii. “Bọn anh chỉ muốn tâm sự riêng với em một chút thôi, em rể à.”

“Đ-đừng mà… Hổ con cần cha mà mấy anh… Á!”

Trong bóng tối, Oner chỉ cảm thấy có một cái gì đó mềm mềm, có vẻ là cái bao đựng đồ ăn thừa, được trùm lên đầu mình.

Và rồi…

BỐP! BỐP! CHÁT! BINH!

“NÀY THÌ DÁM ĂN CƠM TRƯỚC KẺNG NÀY!” - Tiếng Delight. “NÀY THÌ LÀM DORANIE SÌNH BỤNG NÀY” - Tiếng Zeka. “NÀY THÌ DÁM LÀM LỪA TRAI NHÀ LÀNH NÈ” - Tiếng Viper.

Và cuối cùng, một cú “BỤP” đầy yêu thương nhưng cũng rất thấm thía vào mông từ anh cả Peanut. “ANH MÀY MUỐN BỤP MÀY LÂU LẮM RỒI ĐÓ, MOON HYEONJOON!!!”

Bên ngoài, Doran và Zeus đang đi dạo. “Ủa anh Doran, trong phòng có tiếng gì lạ thế nhỉ?” Zeus ngơ ngác hỏi. “Nghe như mấy anh đang chơi trò gì vui lắm.”

Doran mỉm cười hiền hậu, đưa tay xoa xoa chiếc bụng tròn của mình.

“Ừ, các anh đang mát-xa trị liệu cho Junie đấy. Chắc là em ấy mệt mỏi lắm.”

Trong phòng, tiếng kêu la thảm thiết của papa Hổ vẫn vang lên, papa Hổ pự cố lên, Hổ con tin papa làm được mà! Nhưng chắc chắn sau trận mát-xa này, tình cảm nhà nội nhà ngoại sẽ càng thêm khăng khít, phải hong nè papa Hổ ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co