Ra mắt (3)
Tưởng cửa ai nhà ngoại đến đây là xong ư? Nô nô nô cô chú anh chị ơi. Nói thiệt chớ papa pự của con cũng hay ghê, lựa ai không lựa, lựa chúng baba nhỏ là cục vàng cục bạc của nguyên cái LCK, thành ra giờ ra mắt nhà ngoại không xuể luôn.
Mới sọt cái quần ngược ra mắt nhà HLE, thì giờ Oner lại xọt lộn cái tay áo vô cái chân tại… vài tiếng nữa cậu phải ra mắt với bộ tam hợp kiếm Chovy, Lehends, Ruler. Khụ khụ… HLE đã gian nan một, thì bộ ba này phải gian nan mười. Ít ra "bố vợ" Peanut cũng đã chuẩn bị tinh thần trước, nên dù bị bụp cho một trận thì vẫn còn toàn thây. Chứ lần này, Oner có cảm giác như mình sắp bị xé xác theo đúng nghĩa đen.
Than đau là thế, mà bị nhà ngoại bụp xong, Oner còn thấy mình như một bước lên ngôi vua. Bình thường Doran đã chiều cậu ác rồi, nay bạn trai nhỏ còn bị người nhà ức hiếp nữa, tròi oi, Doran phải gọi là bế lên bằng đầu. Chu môi một cái á hả, là ảnh hun cái chụt một cái. Nói thèm bụng sữa là ảnh vén áo liền cho nút nút cái bụng yêu một miếng. Nói thèm chơm chơm ngực là ảnh cởi hẳn áo cho chơm chơm mút mút liếm liếm luôn. Bình thường là phải gãy cả lưỡi trật cả tay may ra mới có cơ may đó đó. Thậm chí bảo ảnh ngồi lên mặt… e hèm, hong hong ở đây có em bé dưới 1 tuổi á, hong có nói tùm bậy tùm bạ được đâu nhen.
Rồi trở lại câu chuyện chính, không sớm thì trễ, kiểu gì chuyện Oner làm cục vàng cục bạc sình bụng sẽ đến tai mấy tên máu mặt. Oner không muốn đang đi trên đường mà bị úp xọt rồi rời xa anh iu của cậu không lời từ biệt đâu. Thành ra mới có cái buổi tự nhiên Doran lại mời Chovy Ruler nhà GenG và Lehends nhà NS như này đây.
“Ổn thiệt hong vậy em?” Doran khẽ đặt tay lên đùi Oner xoa xoa trong khi bạn trai nhỏ đang bảnh ơi là bảnh mà lái chiếc xe xịn chở anh đến điểm hẹn.
“Thiệt mò,” Oner một tay nâng tay anh lên mà rải môi hôn lên mu bàn tay anh. “Em mà hong ổn Hổ con lại cười em chếc mất.”
“Lần này phải ở sau lưng anh nghe chưa? Cột chặt vào anh đi đấy, Lehends hiong mà dơ dép lên thì anh không chắc là cái mặt đẹp trai của em còn nguyên đâu…”
“Thế nhỡ em xấu anh có còn yêu em hong?”
“Hong. Tui chỉ yêu người đẹp thôi.”
“Ahhh hionggggggg.”
“Em la cái gì.” Doran nhéo cái mũi Oner, “Là không phải tui đang khen em đẹp quá trời đẹp đó hả? Hay là em muốn tui bảo em xấu? Em chọn đi.”
“Em chọn anh.”
“Cái miệng chỉ giỏi nịnh.”
“Là giỏi nói yêu anh đó. Hì hì.”
“Junie ngốc.”
“Junie ngốc anh có yêu Junie hong?”
“Hong phải tui đang yêu em đây sao.”
“Ahhh hiongggg”
“Sao nữa?!”
“Anh là đang chê em ngốc hả?”
Trời ơi nhức cái đầu quá, nhân lúc chờ đèn đỏ, Doran liền giở con bài tủ của mình ra, khúc nào bí thì mình dí môi hun. Chụt một cái thiệt kêu, baba nhỏ giỏi tóa, papa pự hết ồn rồi nè. “Hổ ba cố lên.” Nói rồi Doran nghiêng đầu, cong đuôi mắt, cổ vũ cho Oner.
Oner thấy mình hừng hừng khí thế, có chầu ông trời ra mắt cũng chầu được luôn!
Ờ thì… 15 phút trước là ai nói chầu được ông trời vậy papa Hổ ơi? Sao giờ bibi thấy chân ba hơi nhùn á nha.
Oner hít một hơi thật sâu, “Anh ơi, hôn bé.”
Doran phụt cười. “Sao nữa đây bé ơi? Tới nơi rồi là không có rút được đâu á nha.”
“Anh hun bé đi mò, anh hun bé mau lên.”
“Đây đây đây, anh hun bé đây, bé lại đây,” Nói rồi Doran vẫy vẫy cái tay, “Bé tự lại đây hun anh đi.”
Được anh cho Oner liền chồm người sang ghế anh mà hun quá trời hun, hun mà sợ lát nữa mình lên ăn gà rồi sẽ hong còn ai hun anh nữa.
Được rồi, buff đủ 100% sức mạnh rồi đó. Oner vội mở cửa xe đi ra rồi vòng sang mở cửa cho anh ra.
“Junie thấy đoạn nào ngộp quá thì cứ giả xỉu như Viper hôm bữa em ha.” Vừa đi Doran vừa huých cái bắp tay to của Oner một cái.
“Xí.”
“Em sẵn sàng chưa.” Doran hỏi, khi cả 3 đã ở trước quán cà phê.
Oner mở cửa ra cho anh, “Xin mời người đẹp.”
Bước vào, chưa gì Oner đã thấy Seoul nay lạnh lạnh, à thì ra là con mèo cam đang trừng trừng nhìn cậu, á à, con mèo cam Chovy á hả, bố con Hổ hong sợ nhé, cậu còn thiếu đòn cười nhếch mép một cái tỏ vẻ ta đây oách xà lách. Nhưng ngay lúc Lehends vừa nghe tiếng Doran mà quay lại nhìn, Hổ ta liền cụp đuôi mà vô thức núp núp sau lưng anh.
Doran khẽ mỉm cười. Trời ơi sao mà anh thấy dạo này bạn trai nhỏ của anh nũng nịu quá vầy nè, hỏng ai bằng luôn á.
Doran nắm lấy tay Oner bước tới, “Àn nhon.”
“Bộ gặp nhau trên LoL Park chưa đủ ngán hay sao em còn hẹn tụi tui ra đây làm gì vậy thỏ ngốc?” Chưa gì đã nghe anh Lehends nói giọng mẹ.
“Uầy uầy, thì tụi nhỏ nó nhớ nó muốn gặp thôi mà, sao mày lại trách mấy nhỏ.” Còn Ruler thì nói giọng cha.
“Nhớ cái gì mà nhớ!” Còn Chovy thì như thằng cu Shin con của Lehends vs Ruler.
“Nè nè Ruler mày trông thằng Chovy kiểu gì mà khách vừa đến là nó nói cái giọng trời đó đó hả?”
“Gì nữa? Cái thằng này nó vậy xưa giờ mà, sao tự nhiên giờ mày lại kiếm cớ nhằn tao.”
Hix hix papa Hổ pự ơi, sao mà 3 người bên ngoại này dữ quá, bé sợ dùm papa luôn á papa ơi. Papa cố lên nha papa, chứ bé hong có dám xem nữa đâu, bé đi ngủ đây >.<
“Em ngồi ở đây đi Junie.” Doran ngồi xuống, khẽ kéo gấu tay áo của Oner, ra hiệu cho em ngồi cạnh mình. “Hôm nay em hẹn mọi người là để thông báo một chuyện…”
“Sao? T1 đối xử với anh tệ quá hả?” Chovy hỏi.
“Nè nha, T1 tụi tui hơi bị tốt với ảnh á,” Vừa nói Oner vừa khẽ nâng hai cái má phính của Doran về hướng Chovy, “Nè nè, hồi ở GenG mấy người có nuôi ảnh được vầy không?”
“Tốt mà nửa đầu năm…”
“E hèm,” Lehends khẽ ho một cái, liếc con mèo cam cháy máy, con mèo không cam tâm nhưng cũng chịu cụp tai mà không xù lông với Oner nữa.
Ruler gãi gãi đầu, húp ly nước rộp rộp, “Thế, em định nói gì thế? Hẳn là quan trọng lắm ha mới hẹn cả 3 người bọn anh như này.”
“Vâng…” Doran khẽ liếc sang nhìn Oner. Oner thì bận trừng mắt với Chovy mà không để ý Doran đang nhìn mình. Anh khẽ nhéo cái eo Oner một cái làm cậu khẽ rít lên, “Á!?”
Doran nghiêng hẳn người sang Oner, nói khẽ bên tai em, “Em nói được hong? Hay là để anh nói.”
Oner mỉm cười cái điệu con cá đuối, vỗ nhẹ lên cái bụng yêu của Doran. Thấy bạn trai còn cười được, mặt cũng không có vẻ gì là lo sợ lắm, Doran mới nhẹ thở phào an tâm 1 chút.
Rồi, baba Doran xem papa Oner không run của ba thể hiện nè.
Oner thẳng lưng, nuốt ực một ngụm nước rồi dõng dạc hô to, “Chuyện là em có thai rồi Hyeonie hiong là cha em!”
“Yể?”
“?????”
“Á á, không không em lộn, là là… Hyeonie hiong làm cha rồi con ảnh là em. Á á không, con ảnh là cha em, ủa không không, ảnh là con em, ủa hong, ảnh là con của Chovy, ủa không nữa, Chovy là con em, ủa gì zậy, Hyeonie hiong có cha mang thai con em, ủa ủa ủa???”
“Á HÁ HÁ HÁ HÁ” Oner nó lộn tới đâu là Ruler vỗ đùi cười đành đạch tới đó. Nguyên cái bàn gì mà “cha” rồi “con” rồi cười lộn xà ngầu cả lên.
Đến cả Doran cũng bật cười mà xoa xoa lưng Oner, “Không sao không sao bình tĩnh nào em.”
“Hyeonjoon em nó muốn nói cái gì vậy hay em nói thay nó luôn đi Hyeonjoon anh.”
“Là em có thai và cha của đứa bé là Oner.”
“PHỤTTTT!”
BUNG!
“...”
“J-Junie… em lấy đâu ra cây dù vậy?” Doran hỏi khi thấy Oner bằng một cách ảo ma nào đó mà rút ra cây dù, bung nó lên, rồi che sạch đống nước từ miệng anh Ruler phun vào mình.
“Em phòng hờ á anh.”
“Khụ khụ khụ, em nói giỡ-”
“Em nói thật, em biết là hơi khó để mọi người chấp nhận,... nhưng vì em xem mọi người như gia đình của mình nên em mới quyết định hẹn mọi người ngày hôm nay để thông báo.”
“Mấy tháng rồi?” Chovy hỏi.
“Tụi em ăn cơm trước kẻng đó.” Oner trả lời.
“?????????”
“Ây ây ây bình tĩnh nào chú.” Ruler vừa nói vừa giật cái nĩa xọt bánh từ tay Chovy lại, trời ơi Oner ơi là Oner, nhóc là sợ quá hóa khờ hay sao mà nói câu nào là muốn 44 câu đó vậy hả em trai ơi?
“L-là ngoài kế hoạch, anh làm sao biết được mình có thai cơ chứ.” Doran đệm thêm như muốn bào chữa cho bạn trai nhỏ của mình.
"LÀ HAI ĐỨA BÂY QUAN HỆ MÀ KHÔNG BIẾT DÙNG BAO CAO SU HẢ?!?" Lehends gào lên, tiện tay vớ luôn cái menu định phang.
May sao mà Ruler nhanh chóng chồm lên bịt miệng người bạn đồng niên của mình lại. "Trời ơi, mày muốn cả cái Hàn Quốc này biết tụi nó không dùng bao hay gì?"
“Doranieee, sao anh lại cho thằng nhóc rừng đó chạm vào người!!! Anh mới sang làm dâu người ta chưa được một năm á, sao anh lại vác cái bụng bự về đây rồi!!!!” Chovy chỉ vào mặt con Hổ mà gào lên.
“Em thì sao mà không được chạm vào Hyeonie hiong chớ anh nói thử coi.” Con Hổ biết có anh nó bảo kê thì Chovy không dám làm gì nó dù chỉ một cọng tóc của nó, nên vừa núp sau lưng Doran vừa khích đểu.
“KHÔNG. MỘT. CHỖ. NÀO. LÀ. ĐÚNG. CHUẨN. MỰC. ĐỂ. ĐƯỢC. CHẠM. VÀO.” Con mèo cam hạnh họe đáp..
Rồi cả cái quán cà phê sau đó như cái tổ ong vỡ. Người thì rịn nhầm trúng áo baba nhỏ, người thì dính chặt sau lưng baba nhỏ không buông. Mấy chú đụng vô áo baba nhỏ thì phủi nhẹ nhẹ nói xin lỗi Doranie, còn á hả đụng mà dính áo papa pự là xé mẹ luôn!
"Onerrr mày mau bỏ cái tay ra khỏi anh của kaoooooo, bước ra đâyyyy"
"Lêu lêu lêu, áaa, Hyeonio hiong cứu emmmmmm"
"Chovyyyy em mau buông Junie raaaaa"
"Rulerrr mày mau thả bố mày raaa"
Nói chung là chí chí chóe chóe, bibi Hổ trong bụng còn thấy ồn chịu hỏng có nỗi luôn á mấy cho chú anh chị ơi.
"THÔI THÔI THÔI!" Ruler đứng hẳn dậy, dang tay ra như gà mẹ che chở cho đàn con. "Chuyện cũng đã rồi! May mà nó không dùng bao đấy, không thì làm gì có cháu cho mình bế? Hai bây nghĩ xa ra xem nào! Có một nhóc tì đáng yêu gọi mình là chú không vui hơn à?"
Trời ơi Ruler anh ơi, Oner nó vào chùa mà thấy anh chắc cũng không biết phải lạy ai đầu tiên luôn quá, từ nãy tới giờ cứu gia đình 2 cháu lớn 1 cháu bé hẳn mấy pha chí quá chí.
“Là con trai hay con gái?” Mẹ cu Shin, ủa không, mẹ Chovy, ủa, mẹ Lehends, á á, LÀ LEHENDS NÓI! Anh vừa nói vừa rút giấy ra chấm chấm mồ hôi, thở phì phì, mệt chết cái thây già thôi.
“Là con trai ạ.”
“Pro gamer nữa hả?”
“Trời ơi nhỏ còn chưa ra đời á anh.”
“Con của top với rừng thì đi lane nào? Gửi chú Chovy kèm hả? Hay Faker?”
“Sao mà em biết được.”
“Hm– rồi sao? Cảm giác có thai như nào?”
“Cũng cũng ạ…”
“Trông cũng hồng hào xinh xắn ra phết, nhóc đấy nuôi cũng mát tay đấy.” Ruler gật gù.
“Bên đấy biết chưa?” Lehends hất cái đầu về phía Oner.
“Rồi ạ.”
“Rồi sao?”
“Hả?”
"Họ không nói gì kiểu như 'cầm lấy 2 tỷ này và cút khỏi đời con trai tôi' ấy hả anh?" Chovy hỏi.
“Khônggg, bên đấy từ hồi biết em có thai chăm anh dữ lắm, làm gì có chuyện đuổi anh chứ.”
“Nghe danh thum thủm thế mà cũng đối xử tốt với tuyển thủ quá ha.” Chovy vội chỉa cái mỏ cong của mình vào để kháy thằng cu Oner cái nữa.
Chí chóe với nhau cả buổi, cuối cùng cả bọn cũng chịu chào nhau mà về vì ngày mai GenG còn có cặp trận với T1 (thật ra là do Doran dọa giờ ai mà sồn sồn nữa là cấm gặp cháu luôn!!!). Oner thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa từ chiến trường trở về. Xem ra, trận chiến ngày mai trên Summoner's Rift, sẽ còn có thêm nhiều ân oán cá nhân cần phải giải quyết đây.
Tung tăng nắm tay anh iu bước xuống nhà xe, nhưng tính ra không bị đập đánh thì cũng gọi là bộ tam này có gì đó “nhân tính” hơn nhà HLE nhỉ? Oner mới nghĩ tới đó thôi thì cậu liền ngay lập tức phỉ phui đi cái suy nghĩ đó liền.
Trời má, xe của cậu bị xì sạch mẹ 4 cái lốp xe.
“The fck…” Oner cũng phải đến lạy…
Doran khẽ vỗ cái miệng hư một cái, “Mình gọi taxi về cùng nhau em nhé?” Doran vừa nói vừa xoa xoa lưng bạn trai nhỏ.
“Phải vậy rồi, anh gọi nhé, để em gọi tiệm xe đến cuỗm em nó đi sửa.”
“Uki uki, haizz bạn trai nhỏ của anh vất vả rồi.”
“Mấy này nhằm nhó gì chứ! Vì yêu anh cái gì em cũng dám làm!”
“Haha, phúc phần của anh quá.”
Mười lăm phút sau, chiếc xe cẩu cũng đến để bế chiếc xe xấu số đi và thêm 5 phút sau taxi mới tới. Trong lúc chờ Oner đã lại gần tiệm tạp hóa gần đó mà mua kem cho Doran. Dưới ánh nắng vàng vọt, cả hai cứ thế đứng bên lề đường, thong thả ăn từng miếng kem mát lạnh. Cái không khí căng như dây đàn lúc nãy dường như đã tan biến hết, chỉ còn lại sự bình yên ngọt lịm.
"Nhà ngoại của anh dữ thật đấy," Oner vừa ăn vừa phụng phịu, trông y hệt một em bé đang mách tội. "Em suýt nữa thì tưởng mình không về được với anh và hổ con rồi."
Doran bật cười khe khẽ, vị dâu ngọt tan trên đầu lưỡi. Anh vươn tay véo nhẹ cái má đang phồng lên của cậu. "Thế em có sợ không, hổ bự của anh?"
"Sợ chứ!" Oner gật đầu lia lịa. "Nhưng mà nghĩ đến anh và bé con đang đợi em, em lại thấy mình chẳng sợ gì sất."
Nghe câu trả lời ngọt ngào đó, Doran bất giác mỉm cười, cúi xuống cắn một miếng kem nữa. Một vệt kem hồng nhạt vô tình vương lại trên khoé môi xinh xắn của anh. Và rồi, thay vì dùng tay, Oner vươn môi đến.
Đầu lưỡi ấm áp của cậu nhẹ nhàng lướt qua khoé môi anh, cuốn đi vệt kem ngọt lành. Cái chạm lướt qua vừa bất ngờ vừa ướt át, mang theo sự tương phản mãnh liệt giữa hơi ấm từ cậu và cái lạnh của que kem. Nó khiến toàn thân Doran như có một dòng điện nho nhỏ chạy dọc sống lưng.
Oner không lùi lại ngay. Cậu nấn ná thêm một khoảnh khắc, đôi môi gần như chạm vào môi anh, giọng thì thầm khàn đi, "Ngọt quá..."
Thình thịch.
Trái tim trong lồng ngực Doran bỗng dưng hẫng đi một nhịp rồi đập lại thật mạnh.
Trời ạ... Rõ ràng hai người đã ở bên nhau một thời gian, những chuyện thân mật hơn thế này cũng đã làm qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng tại sao chỉ một hành động bất chợt, một cái liếm môi đầy ẩn ý giữa chốn đông người này, lại có thể khiến anh rung động đến thế? Hai má anh nóng bừng lên, và anh chắc chắn rằng nếu bây giờ có một tấm gương, anh sẽ thấy tai mình đã đỏ ửng cả rồi.
Cái con hổ ngốc này... lúc nào cũng biết cách khiến tim anh loạn nhịp.
Ngay lúc Doran vẫn còn đang ngẩn ngơ trong ánh mắt sâu thẳm của bạn trai nhỏ, ánh đèn vàng của chiếc taxi từ xa chiếu tới, cắt ngang bầu không khí mờ ám và ngọt ngào.
Xe đã đến rồi.
Mở cửa cho anh vào xong, vừa ngồi lên xe Oner liền thở phào một hơi thật dài, ngả người ra sau ghế. Doran không nói gì, bàn tay dịu dàng vươn sang nắm lấy tay cậu, những ngón tay thon dài khẽ siết chặt như một lời trấn an không lời.
Và rồi, Oner nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu sững người.
Hoàng hôn.
Đó là một buổi hoàng hôn đẹp đến mức phi thực. Bầu trời Seoul không còn là màu xanh trong hay xám xịt thường ngày, mà đã biến thành một bức tranh sơn dầu khổng lồ được vẽ bởi người nghệ sĩ tài hoa nhất. Những vệt mây được nhuộm bởi một gam màu cam-hồng-tím kỳ ảo, rực rỡ như một ngọn lửa dịu êm đang cháy ở đường chân trời. Mặt trời tựa như một quả cầu vàng nóng chảy, từ từ lặn xuống sau những tòa nhà cao tầng, hắt những tia nắng cuối cùng, yếu ớt nhưng lấp lánh như bụi kim tuyến, lên khắp thành phố. Ánh sáng ấy len lỏi qua từng kẽ lá, nhuộm vàng con đường và biến chiếc xe của họ thành một chiếc hộp nhỏ ấm áp, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia.
Khung cảnh đẹp đến nghẹt thở. Nhưng rồi Oner khẽ quay đầu, và cậu nhận ra, bức tranh đẹp nhất không phải ở ngoài kia. Bức tranh đẹp nhất đang ở ngay đây, ngay bên cạnh cậu.
Ánh hoàng hôn xiên qua cửa kính, hắt lên sườn mặt của Doran một vầng hào quang mềm mại. Nó làm bừng sáng làn da trắng của anh, viền một đường vàng óng lên hàng mi dài cong vút đang khẽ chớp mỗi khi anh tập trung nhìn về phía trước. Môi anh thì khỏi phải bàn, chưa bao giờ môi anh trượt chân khỏi top 1 thứ yêu thích nhất của Oner.
Bên ngoài là hoàng hôn rực rỡ của đất trời. Bên trong là hoàng hôn dịu dàng của lòng Oner.
Cái cảm giác này... nó lại đến nữa rồi. Cái cảm giác y hệt như lần đầu tiên cậu nhận ra mình đã yêu người con trai này. Một tiếng sét giáng thẳng vào lồng ngực, không phải là sự choáng váng bất ngờ, mà là một dòng điện ngọt ngào, ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Mọi mệt mỏi, mọi lo âu sau cuộc ra mắt khi nãy bỗng chốc tan biến hết. Trong mắt Oner lúc này, chỉ còn lại hình ảnh người thương đang tắm mình trong ánh chiều tà.
"Sao em nhìn anh dữ vậy?" Doran nghiêng đầu trông yêu ơi là yêu hỏi Oner.
Oner không trả lời ngay, cậu chỉ siết chặt tay anh hơn. Cậu nâng bàn tay đang đan vào nhau của hai người lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật thành kính lên mu bàn tay anh.
"Vì anh đẹp quá," cậu thì thầm, "Đẹp hơn cả hoàng hôn ngoài kia."
“Chỉ dẻo miệng là giỏi thôi.”
Chiếc xe vẫn lặng lẽ lăn bánh trên con đường về nhà, con đường được dát một lớp vàng lấp lánh của nắng chiều. Oner tựa đầu vào vai Doran, khẽ nhắm mắt lại. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập, tiếng tim anh đập, và tiếng gió hát khe khẽ ngoài kia.
"Hyeonie hiong ơi," Oner gọi nhỏ.
"Ừm?"
"Về nhà thôi anh."
"Ừ. Về nhà thôi."
Về nhà, về với tổ ấm nhỏ của họ, nơi có tình yêu, có sự bình yên và có cả một sinh linh bé bỏng sắp chào đời.
Không gian trong xe cứ bình yên trôi đi như vậy. Oner vẫn tựa đầu lên vai Doran, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của anh. Ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, nhường chỗ cho những ánh đèn neon của thành phố bắt đầu thắp lên, biến Seoul về đêm thành một dải ngân hà lấp lánh dưới mặt đất. Con đường về KTX T1 quen thuộc hơn bao giờ hết, nhưng hôm nay, Oner lại thấy lòng mình xao xuyến một cách lạ kỳ.
Sau một hồi im lặng, chỉ có tiếng nhạc radio khe khẽ, Oner cựa mình, ngẩng đầu lên một chút để nhìn anh rõ hơn.
"Anh này..." Cậu gọi nhỏ.
"Sao thế Junie ơi?" Doran khẽ vuốt ve mái đầu của bạn trai nhỏ như thói quen mình vẫn thường hay làm.
Oner hít một hơi thật sâu, dường như để lấy hết can đảm. Bàn tay đang nắm lấy tay anh của cậu khẽ siết lại. "Hôm nay... em vui lắm."
"Thì ra bạn trai nhỏ của anh là máu M ha." Doran mỉm cười.
"Ahhh hionggg, không phải thế," Oner khẽ rên rỉ, nhưng rồi cậu cũng bật cười. "Ý em là... anh đã gặp những người bạn, những người anh em quan trọng với em rồi. Dù cho họ có hơi... ồn ào một chút." Cậu ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn một chút, mang theo cả sự hồi hộp và hy vọng. "...Nên là... kì nghỉ tới... anh về nhà với em nhé?"
Oner vội vàng nói thêm, sợ anh không hiểu, "Về nhà em ở Gwangju ấy. Về... ra mắt bố mẹ em."
Cậu nói ra lời cuối cùng mà tim đập thình thịch. Đây là một bước tiến còn lớn hơn cả việc công khai với bạn bè. Papa hổ pự thật sự là muốn bắt trọn con trai nhà người ta rồi.
Trái với sự lo lắng của Oner, Doran không hề tỏ ra do dự. Anh chỉ nhìn cậu rồi khoé môi từ từ cong lên thành một nụ cười ấm áp nhất mà Oner từng thấy. Anh đưa tay lên, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gò má cậu. "Em không sợ bố mẹ em thấy anh đẹp trai quá rồi giữ anh lại, không cho về Seoul với em nữa à?"
"Anh!!!" Oner phụng phịu, đánh nhẹ vào tay anh. "Em đang nghiêm túc mà."
"Anh cũng đang nghiêm túc," Baba nhỏ là muốn hôn papa pự rồi, nhưng vì có người nên baba nhỏ nào dám. "Chỉ cần là lời mời từ em, thì dù là đi đâu, anh cũng sẽ đi."
Đôi mắt Oner khẽ long lanh. Cậu không giấu được niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng.
"Em muốn cho bố mẹ biết người em yêu tuyệt vời đến nhường nào," cậu thổ lộ. "Em muốn cho họ thấy người sẽ cùng em chăm sóc Hổ con của chúng ta tốt ra sao. Em muốn cả thế giới của em đều có hình bóng của anh."
"Được. Anh sẽ về cùng em," anh khẳng định chắc nịch. "Báo với bố mẹ nhé. Rằng kì nghỉ tới, con trai của hai bác sẽ dẫn một chàng rể tương lai về nhà."
Chiếc xe lại từ từ lăn bánh, hòa vào dòng người tấp nập. Nhưng Oner biết rằng, từ giờ phút này, con đường họ đi không chỉ là đường về KTX, mà còn là con đường dẫn đến một tương lai chung thực sự, nơi có gia đình, có sự chấp thuận, và có vô vàn những ngày hạnh phúc đang chờ ở phía trước.
_____
Chap tiếp theo vẫn là ra mắt nhà ngoại nha mí cô chú anh chị =)))) nhà ngoại đông hội đồng quản trị quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co