Truyen3h.Co

[ONRAN] Nhặt Sóc

4. Tiệm vẽ

Tnhu3003

Ròng rã ba tuần trời, dưới sự chỉ dạy tận tình của Mun Hyeonjoon và nỗ lực học hỏi của em sóc mà chẳng mấy chốc, em đã có thể đọc và viết chữ một cách khá thuần thục. Có lẽ một phần cũng nhờ vào những tháng ngày đậu bên vai của Mun Hyeonjoon và chăm chú xem hắn làm luận án từ thuở còn là sóc nhỏ, hắn nghĩ vậy. 

Thế là việc dạy chữ cho em coi như cũng đã ổn, Mun Hyeonjoon tiếp tục đến công cuộc tìm một hoạt động nào đó để Choi Hyeonjoon tham gia. Hắn cho rằng việc cứ giấu em ở trong nhà không phải là một ý hay, chẳng ai biết được rằng hai thằng bạn trời đánh của hắn sẽ về nhà bất thình lình vào lúc nào và phát giác ra sự xuất hiện của em sóc nhỏ nay đã biến thành người. 

Hơn nữa, nếu cứ giữ em trong nhà thì ngột ngạt lắm, em cũng cần phải ra ngoài hít khí trời cơ mà! Vậy là chẳng băn khoăn quá nhiều, hắn ngay lập tức lên mạng để tìm kiếm vài hoạt động giải trí thú vị phù hợp với em sóc nhà mình. 

Chỉ mất chưa tới một giây thôi, hàng trăm kết quả mới đã hiện ra trước mắt hắn, tha hồ để Mun Hyeonjoon lựa chọn. Hắn ta trầm ngâm nhìn vô số các hoạt động giải trí được đề xuất, đâu đó còn có đủ loại workshop khác nhau mà chẳng hề bị trùng lặp. 

Đôi tay chàng hổ mải mê lướt trên màn hình điện thoại nhỏ bé, bỏ qua hàng ngàn kết quả tìm kiếm và dành cả tiếng đồng hồ để xem xét một loại hình giải trí nào đó phù hợp với em sóc nhà mình, nhưng vẫn chưa ưng ý cái nào. 

Bỗng, hắn dừng lại trước địa chỉ của một tiệm vẽ nọ nằm tít ở phần cuối cùng của trang tìm kiếm, "Chốn nhỏ của Mèo" chính là cái tên của tiệm vẽ ấy. Nom thấy quen mắt, hắn khẽ bấm vào trang web chính chủ, và rồi chợt nhận ra đây là một tiệm vẽ mà hắn từng đến cách đây một năm trước. 

Thuở trước, vào những khoảng thời gian rảnh rỗi, Mun Hyeonjoon thường hay lượn lờ quanh Seoul để tìm chút niềm vui nhỏ nhoi cho riêng mình, khám phá hết nơi này đến nơi khác để thoả ham muốn dạo chơi chung quanh của bản thân. Và tiệm vẽ "Chốn nhỏ của Mèo" cũng là một trong số những nơi hắn từng đặt chân đến. 

Mun Hyeonjoon nhớ rằng bản thân đã có trải nghiệm rất tốt với tiệm vẽ này, dù hắn chỉ đến có một ngày duy nhất. Nhân viên nhiệt tình, không khí vui tươi và không gian thoáng mát, tràn ngập sắc màu chính là những gì còn đọng lại trong tâm trí của cậu chàng trẻ tuổi.

Hắn khẽ gật gù với kinh nghiệm của chính mình, vậy là cuối cùng lại loay hoay đọc phần thông tin của tiệm vẽ ấy một lần nữa, cho đến khi đọc hết dòng chữ "nhận dạy vẽ", Mun Hyeonjoon cũng chẳng còn băn khoăn mà bấm vào phần nhắn tin cho bên tiệm vẽ nọ. 

Tin nhắn vừa mới được gửi đi, bên kia đã trả lời ngay tắp lự. Người cầm tài khoản của tiệm vẽ "Chốn nhỏ của Mèo" tự xưng là Jeong Jihoon, đồng thời cũng là chủ của tiệm vẽ kia. Mun Hyeonjoon chẳng mất quá nhiều thời gian để trao đổi thông tin với bên tiệm, và rồi cũng rất nhanh chóng, tiệm vẽ đã đồng ý nhận dạy vẽ cho em sóc nhà hắn. 

Đạt được mục đích của mình, Mun Hyeonjoon lúc bấy giờ cũng cất chiếc điện thoại của mình qua một bên, mệt mỏi xoa xoa mí mắt rồi chìm vào giấc chiêm bao êm ái tự bao giờ. Mà sóc nhỏ bên cạnh trong cơn mơ màng cũng khẽ khàng cựa mình, lăn lộn một hồi lại vô tình va vào lồng ngực vững chãi của hắn, và có lẽ vì quá đỗi ấm áp nên em cũng chẳng buồn di chuyển, thế là yên vị ở đó cho đến tận sáng hôm sau. 

-----

Đồng hồ điểm hai giờ chiều cũng cũng là lúc Mun Hyeonjoon đưa em sóc đến trước tiệm vẽ "Chốn nhỏ của Mèo". Hắn kéo lấy cổ tay em sóc cưng mà cùng em bước vào trong tiệm, đôi mắt thì lại ngó nghiêng chung quanh để tìm chủ tiệm vẽ. Thế nhưng chưa để hắn kiếm tìm quá lâu, chủ nhân của tiệm vẽ với cái tên nghe chừng vô cùng đáng yêu kia đã đứng ngay trước mắt hắn, mỉm cười thân thiện mà chào hỏi. 

"Chào em nha! Em là người đã nhắn cho tiệm vào ngày hôm qua đúng không nhỉ?"

"À vâng, là em."

Jeong Jihoon gật đầu trước lời thừa nhận của Mun Hyeonjoon, thế rồi cậu ta lại chăm chú quan sát từ hắn cho đến Choi Hyeonjoon với gương mặt ngơ ngác vẫn đang bị hắn nắm lấy cổ tay. Và như để chắc chắn rằng đối tượng mà một lát nữa mình sẽ giảng dạy là ai, Jeong Jihoon lại từ tốn hỏi. 

"Thế em hay là cậu chàng đi bên cạnh em là người học nhỉ?"

"Em ấy ạ."

Vừa dứt câu, Mun Hyeonjoon đã vội vàng bổ sung ngay một câu khác, rằng.

"Anh nhẹ nhàng với em ấy giúp em nhé, đừng lớn tiếng với ẻm."

Jeong Jihoon khẽ bật cười, rồi cũng gật đầu đồng ý ngay sau đó. Thấy thế, hắn mới yên lòng rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò em sóc nhà mình rằng hắn sẽ sớm tới đón em, và rằng em hãy ngoan ngoãn với mọi người. 

Choi sóc gật gật chiếc đầu ngố của mình rồi nhìn theo bóng lưng của Mun Hyeonjoon dần khuất xa. Cho đến khi dáng hình hắn đã khuất khỏi tầm mắt, Choi Hyeonjoon mới xoay người bước vào trong tiệm vẽ. 

Ở bên trong có rất nhiều nhân viên cũng như các học viên khác đang cười nói rôm rả cùng nhau, mà thật ra trông họ giống một đám bạn đang cùng xúm lại vẽ vời hơn là một lớp dạy vẽ. Và như Mun Hyeonjoon đã nói trước với em, không gian trong tiệm rất sáng sủa, rất sặc sỡ, và nó khiến Choi Hyeonjoon thật sự bị thu hút.

Jeong Jihoon ở bên cạnh cũng khẽ khàng đặt tay lên vai em mà rằng.

"Đừng ngại nhé, ở đây mọi người coi nhau như bạn bè cả, em à."

"Dạ."

Choi Hyeonjoon vẫn trưng ra cái bộ mặt ngốc nghếch chẳng hiểu sự đời của mình, chủ tiệm nói gì thì em dạ nấy bằng tông giọng mềm xèo nhỏ nhẹ khiến chính cậu ta cũng phải thoáng đứng hình và lẩm nhẩm trong đầu một từ đáng yêu khi nhìn về em sóc ngố. 

Suốt mấy năm làm chủ tiệm của "Chốn nhỏ của Mèo", Jeong Jihoon rất ít - hoặc chưa bao giờ thấy một thằng con trai nào với chiều cao mét tám chẳng hề khiêm tốn có thể trông ngoan ngoãn và hiền lành như Choi Hyeonjoon. 

Đương lúc vẫn còn trò chuyện cùng Jeong Jihoon, một thành viên trong đám người đang nhốn nháo vừa vẽ vừa hoạt động mồm hết công suất đã trông thấy sự xuất hiện lạ lẫm của em, thế là liền bất ngờ lên tiếng. 

"Ơ, nay có người mới hả?" - Đó là Han Wangho, một trong những nhân viên kì cựu của quán.

"Đúng á, mọi người đừng bắt nạt ẻm nha."

"Trời ạ, mày nghĩ tụi anh là loại người thế nào vậy hả Jihoon!"

Cùng lúc đó, một cậu chàng khác có chiều cao khá khiêm tốn cũng bước ra, "bắt cóc" em sóc ngoan xinh yêu mới nhìn lần đầu là có thiện cảm vào bàn, niềm nở trò chuyện cùng em như thể đã là bạn tâm giao được mười kiếp rồi vậy.

"Chào em nha, anh là Son Siwoo, cũng là nhân viên quán. Có gì không biết thì cứ hỏi anh nha!"

Choi Hyeonjoon gật gật đầu rồi khẽ dạ một câu, thế nhưng có vẻ trông em hơi khờ và hiền lành quá đỗi, vậy nên mọi người trong tiệm lại vô thức nhiệt tình với em một chút, quan tâm em một chút. Thế là chưa đầy mười phút sau khi bước vào tiệm, em đã được hỏi han quan tâm từ người này đến người nọ.

"Em tên gì ấy nhỉ?"

Sóc ngố nhìn chằm chằm người vừa đưa ra câu hỏi nọ, rồi lại mang máng nhớ về cái tên mà Mun Hyeonjoon đã đặt cho mình dù cho hắn chẳng bao giờ dùng đến, em mới khẽ khàng đáp lời. 

"Em là Choi Hyeonjoon ạ."

"Thế quê em ở đâu?" - một đàn anh trông giống lạc đà tò mò hỏi.

Mấy câu hỏi xã giao bao giờ cũng là như thế, hỏi từ tên đến tuổi, rồi lại là quê quán, chẳng may có trùng quê thì gợi mở được nhiều chủ đề nói chuyện hơn. Choi Hyeonjoon nghĩ ngợi một hồi, lại nhớ về định nghĩa về quê hương mà Mun Hyeonjoon đã nói khi giảng dạy mấy con chữ cho em. 

Hắn đã nói gì nhỉ? Hình như hắn đã bảo rằng "Quê hương nghĩa là nơi ta sinh ra và lớn lên đó, em à.". Choi Hyeonjoon gật gù, rồi theo như khái niệm Mun Hyeonjoon đã nói cho em biết mà dõng dạc trả lời. 

"Ở một hốc cây trong công viên ạ!"

"?"

Em nói thiệt hả em sóc?

Cả đám người đang ngồi vẽ tranh cũng phải khựng lại đôi chút, có người còn bịt miệng cười khúc khích. Nhưng quả thật lúc còn là một chú sóc, nơi em sinh ra và lớn lên là ở một hốc cây nọ trong công viên, sau này được Mun Hyeonjoon nhặt về cũng chính ở chỗ đó. Thế là em mặc định luôn cái cây ấy chính là quê hương của em. 

Thế nhưng Choi Hyeonjoon chẳng biết rằng, câu trả lời của em kì quặc và ngốc nghếch cỡ nào, ấy vậy mà cũng phần nào khiến em trở nên... ngộ nghĩnh hơn trong mắt mọi người ở tiệm vẽ. 

Thế là em lại ngồi trả lời tất tần tật vài câu hỏi của những anh chị trong tiệm vẽ, bên cạnh còn có một Son Siwoo vừa chọc má vừa khen em đáng yêu quá trời. Mãi một lúc sau khi mọi người đã hết câu hỏi để đặt ra cho em sóc, Jeong Jihoon mới dẫn em đi thăm quan những bức tranh được trưng trong tiệm vẽ nọ. 

Tiệm vẽ "Chốn nhỏ của Mèo" vừa là nơi bán hoạ cụ, vừa là nơi dạy vẽ và cũng là nơi trưng bày những bức tranh được các học viên từng theo học dày công vẽ nên, số tranh tích luỹ qua ngày qua tháng giờ đây cũng đủ để mở một buổi triển lãm tranh. 

Choi Hyeonjoon vừa đi, vừa nghe Jeong Jihoon thao thao bất tuyệt về tiệm vẽ của mình, đa phần đều là kể về những trải nghiệm đáng nhớ từ lúc "Chốn nhỏ của Mèo" vừa mới thành lập. Nói rồi, cậu ta lại như nhớ ra điều gì đó mà đề cập đến Mun Hyeonjoon của em khi nhìn vào những bức tranh được trưng đầy trong phòng. 

"À, cậu trai dẫn em đến đây cũng từng tham gia vẽ ở đây đó, mà cậu ta đến để vẽ cho vui thôi, không có học, một ngày rồi nghỉ à. Tranh của cậu ta vẫn còn dang dở đây nè."

Nói rồi, Jeong Jihoon lại cầm một bức vẽ vẫn chưa hoàn thiện lên rồi chìa ra trước mắt em sóc ngố. Bức tranh có lẽ là một bức chân dung dành cho ai đó, nhưng vì chỉ đến đây có một ngày nên Mun Hyeonjoon vẫn chưa hoàn thiện xong bức vẽ, để lại một bức hoạ hãy còn dở dang. 

Choi Hyeonjoon cầm bức tranh trên tay, ngó nghiêng một hồi lâu ơi là lâu rồi mới đặt bức tranh về lại chỗ cũ. 

Sau khi đi dạo vòng quanh phòng trưng bày, em mới quay lại lớp học vẽ của mình, lúc bấy giờ mới bắt đầu cầm bút lên vẽ. Jeong Jihoon đã nói với em rằng "Buổi đầu tiên nên em cứ thoải mái vẽ những gì mình thích đi!", vậy nên em sóc ngố mới bắt đầu cầm ngòi chì lên, nhìn trân trối vào tờ giấy trắng trước mắt. 

Vài đàn anh bên cạnh còn nhiệt tình gợi ý em rằng, nếu em không biết phải vẽ thứ gì thì có thể vẽ những điều quý giá đối với bản thân mình. Vậy là em sóc cũng gật gù làm theo, miệt mài tô tô vẽ vẽ một hồi lại ra gương mặt của một chàng trai nào đó... dù có hơi biến dạng một chút.

Vài đàn anh ở trong tiệm vẽ hỏi em rằng đó là ai thế, và họ chỉ nghe em sóc cưng đáp lại bằng một cái tên duy nhất mà chắc chắn họ không biết đó là ai. 

"Là Joonie ạ."

Đại ý của em sóc ngốc chính là, Mun Hyeonjoon là người quý giá đối với em. 

-----

Sau khi được giảng đường dấu yêu buông tha, Mun Hyeonjoon lúc bấy giờ mới tranh thủ tạt qua tiệm vẽ để đón em sóc của mình về nhà. Vừa đến nơi, hắn đã thấy Choi Hyeonjoon đang đứng trước tiệm, ánh mắt ngô nghê nhìn vào khoảng trời nhuốm vẻ âu sầu của một buổi chiều tà. Thế là Mun Hyeonjoon lại đi đến, vừa khe khẽ xoa đầu em sóc vừa vui vẻ hỏi. 

"Mình về nhé?"

"Dạ."

Trên đường về, Mun Hyeonjoon còn không quên hỏi Choi Hyeonjoon về ngày hôm nay của em như thế nào, và rằng em có vui vẻ với nơi này hay không. Sóc nhỏ gật đầu, xong cũng vô cùng nhiệt tình mà kể lại những niềm vui ở tiệm vẽ. 

"Vui lắm ạ, có anh chủ tiệm nhiệt tình, có hai anh gì đó lùn lùn mà nói nhiều lắm, em còn được anh chủ tiệm dẫn đi xem tranh nữa cơ!"

"Mà mọi người trong tiệm bảo em đáng yêu, có đúng không ạ?"

"Họ nói không sai đâu, sóc à."

"Thế Joonie có thấy em đáng yêu hông?"

Choi Hyeonjoon ngước đôi mắt ướt trong veo của mình lên nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập nỗi tò mò. Khái niệm đáng yêu quả thật vẫn còn hơi mơ hồ đối với em, em chỉ biết rằng đó là một lời khen, và hiện tại em đang muốn biết liệu Mun Hyeonjoon có muốn khen em như những đàn anh chỉ vừa mới gặp gỡ kia không. 

Còn hắn thì tất nhiên chẳng thể nào cưỡng lại được đôi mắt ươn ướt lấp lánh của em sóc nhà mình, vậy là hắn khẽ mỉm cười, rồi lại vươn tay nựng cằm của em sóc cưng - tựa một thói quen từ thuở em còn là một chú sóc nhỏ. Sóc ta trông thích thú lắm, em híp mắt cười xinh ơi là xinh trước sự cưng nựng của hắn. 

Rồi ngay sau đó, Mun Hyeonjoon cũng nhẹ nhàng cất lời, trong giọng nói nghe ra được sự cưng chiều dịu dàng. 

"Luôn thấy em đáng yêu mà, sóc nhỏ."

Choi Hyeonjoon nhìn lấy gương mặt của Mun Hyeonjoon, ánh mắt long lanh khẽ chớp đôi cái, hoạ nên dáng vẻ em ngây ngô trước lời yêu chiều mà Joonie của em đã ưu ái dành cho em. 

Thế rồi, cuộc trò chuyện giữa cả hai cậu chàng bỗng chốc bị ngắt quãng bởi em và hắn đã đến nhà tự bao giờ. Mun Hyeonjoon thoáng chốc hốt hoảng bởi nhận ra hai cậu bạn trời đánh đã yên vị trong nhà từ bao giờ, hắn nhớ là ngày thường Lee Minhyung và Ryu Minseok về muộn lắm mà!

Rơi vào thế khó, Mun Hyeonjoon lúc bấy giờ mới quay sang nhìn em sóc, nhẹ nhàng dặn dò. 

"Em đứng nép ở đây, anh dụ hai thằng đó ra để đánh lạc hướng. Nhân lúc chúng nó không để ý là em chạy vào nhà rồi chui thẳng vào phòng anh luôn, nhớ chưa?"

Nom thấy em sóc ngoan ngoãn gật đầu, Mun Hyeonjoon lúc bấy giờ mới yên tâm "tác chiến". Hắn đứng ở bên ngoài, cố tình la lên thật to để tiếng kêu của mình len lỏi qua ô cửa sổ, chạm đến thính giác đôi lúc hơi chập chờn của hai cậu bạn trời đánh.

"Ối! Cứu tao với, tao ngã gãy chân rồi, đau quá..."

Nghe thấy tiếng la thất thanh của Mun Hyeonjoon, hai cậu bạn vội vã chạy ra để xem xét tình hình. Chờ cho Ryu Minseok và Lee Minhyung chạy hẳn ra ngoài sân, sóc ta cũng nhanh nhảu chạy tót vào nhà, thành công qua mắt hai cậu bạn của Mun Hyeonjoon.

Nom thấy em sóc đã chạy vào nhà an toàn, Mun Hyeonjoon lúc bấy giờ mới lột bỏ gương mặt vờ như đau đớn của mình rồi cười hề hề mà rằng.

"Hì, hình như tao hết đau chân rồi chúng mày ạ."

Sau đó hắn vội vàng chạy thẳng vào nhà, để lại hai cậu bạn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra đứng như trời trồng.

"Thằng này bị sao vậy trời?"

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co