Truyen3h.Co

[ONRAN] Nhặt Sóc

5. Người yêu

Tnhu3003

Hôm nay là một ngày trời đẹp, từng cơn gió dịu êm cứ thế mơn trớn lấy da thịt của con người ta, chẳng là cái lạnh lẽo đến thấu xương, làn gió ấy chỉ những làn mát mẻ êm ái. Ánh nắng nhàn nhạt thấy vậy cũng không quên khẽ khàng vươn mình trên những tầng cây cao chót vót, sáng soi cả vạn vật chung quanh. Song cũng không quên dịu dàng mà âu yếm trên gương mặt ngây ngô, trắng ngần của Choi Hyeonjoon. 

Lại như thường lệ, hôm nay em được Mun Hyeonjoon dắt đến tiệm vẽ của Jeong Jihoon. Thế nhưng vừa bước đến cửa quán, Choi sóc đã khựng lại ngay tắp lự. Nom thấy em sóc đột ngột dừng bước, Mun Hyeonjoon cũng tò mò nhìn em, và rồi men theo ánh nhìn của em mà hướng về phía tiệm vẽ. 

Theo đó, hắn trông thấy gương mặt quen thuộc của chàng chủ tiệm vẽ ở bên trong, và cậu ta hình như cũng đang nhìn về phía hai người họ. Mun Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon, để rồi bất chợt nhận ra kiểu tóc khác lạ của cậu ta. 

Chẳng còn là mái tóc được tạo kiểu gọn gàng và bảnh trai như mấy hôm trước hắn vẫn thấy, giờ đây Jihoon đã cạo hết tóc, chỉ còn lại là chiếc đầu đinh khiến cậu trông bướng ơi là bướng.

 Và hình như đây là lý do em sóc nhà hắn không dám bước vào thì phải?

"Joonie... sao anh chủ tiệm trông khác thế ạ?"

"Không sao đâu, anh ấy chỉ đổi kiểu tóc thôi ấy mà, rồi nó sẽ mọc dài lại thôi!"

"Nhưng trông ảnh... đáng sợ ghê."

Mun Hyeonjoon bật cười bất lực trước em sóc nhỏ của mình, Choi Hyeonjoon đột nhiên làm hắn nhớ đến hồi mình còn bé xíu xiu cũng thường sợ mọi thứ xung quanh như thế, và cả không nhận ra diện mạo của bố mẹ mình mỗi lần làm kiểu tóc mới, để rồi lại chẳng kìm được mà khóc toáng cả lên. 

Thế nhưng cũng không thể đứng đây quá lâu, Mun Hyeonjoon cuối cùng cũng đành kéo Choi Hyeonjoon lại gần mình, khẽ thì thầm vào tai em. 

"Nhìn anh ấy đáng sợ vậy thôi chứ ảnh không làm gì em đâu, sóc à. Mà nếu có thì... gọi anh đến, anh solo 1 -1 với anh ấy luôn!"

Jeong Jihoon trông thấy hai cậu con trai cao nghều đứng trước cửa tiệm, vừa nhìn cậu vừa thì thầm thì liền biết ngay là đang nói xấu mái tóc mới của mình. Vậy là cậu ta lại chóng nạnh, đanh đá xù lông. 

"Bộ nhìn mặt anh giống sẽ làm gì nó lắm hả? Có vào ngay không thì bảo!"

Nghe vậy, Mun Hyeonjoon cũng chỉ gãi đầu cười xoà, khẽ đẩy em sóc vào trong cửa hàng rồi chào em mà rời đi để kịp giờ học. Sau khi hắn đã đi xa, Choi sóc lầm lũi bước vào chỗ ngồi quen thuộc của mình, khi đi còn không quên liếc nhìn Jeong Jihoon đôi cái. Đúng hơn là, liếc nhìn mái đầu của cậu chàng. 

Thuở còn là một chú sóc bé xíu, em chưa bao giờ thấy một con sóc này có thể thay đổi bộ lông của mình hay biến hoá thành nhiều diện mạo khác nhau cả, vậy nên khi thấy một người mà em đã quá quen với ngoại hình ban đầu của họ - bỗng nhiên trở nên lạ lẫm bởi mái đầu giờ đây trống trơn, em sóc có lẽ hơi... hoảng. 

Và tất nhiên, em cũng chưa đủ thông hiểu loài người để biết rằng việc thay đổi ngoại hình (cụ thể là cắt tóc) ấy chỉ là một trong hằng hà sa số những hoạt động thường ngày của con người mà thôi. 

Điều đó cho thấy rằng, sóc ta nếu muốn hoà nhập với loài người thì cần rất, rất nhiều thời gian và là cả một quá trình khó khăn của cả em lẫn Mun Hyeonjoon. 

Choi Hyeonjoon ngồi bên bàn vẽ tranh, thơ thẫn chống cằm mà đăm chiêu vào mái đầu giờ đã trụi lủi của Jeong Jihoon. Cho đến khi tiếng chuông cửa của cửa hàng vang lên, em sóc mới thôi ngẩn ngơ. Em tròn mắt nhìn người vừa bước vào cửa tiệm, và chẳng mất quá lâu để em nhận ra rằng, ấy là cậu bạn của Mun Hyeonjoon - Lee Minhyung. 

Em ngồi ở đằng xa, có hơi ngạc nhiên mà nhìn gã, xong cũng có chút sợ hãi. Dù biết Lee Minhyung sẽ chẳng biết em là ai đâu, thế nhưng lời căn dặn không thể để lộ thân phận mình cho bất kì ai khác biết của Mun Hyeonjoon luôn bám riết lấy em dường như đã hình thành một phản xạ có điều kiện, khiến Choi sóc có hơi dè chừng. 

"Ô Minhyung à, lâu ngày không gặp quá nhỉ? Hôm nay mua gì đây?"

Jeong Jihoon niềm nở chào hỏi khách quen, và vẫn như mọi khi, cậu dùng hết lời lẽ và vốn liếng của mình để mời chào Lee Minhyung mua mấy thứ đồ được treo lủng lẳng trên giá đỡ, trên kệ. 

"Để em xem nào..."

Đương lúc Lee Minhyung đang chọn lựa, gã bỗng cảm thấy sóng lưng hơi lành lạnh, cảm giác giống như một đôi mắt nào đó đang dõi theo mình. Nom kì lạ, gã nghiêng người tìm kiếm ánh mắt ấy, và bỗng chợt mắt chạm mắt với chú sóc nhỏ mang hình hài con người đang ngồi cách đó không xa. 

Choi Hyeonjoon tròn mắt nhìn gã, xong còn chớp chớp đôi mắt long lanh của mình vài cái, chẳng hề mắt bình tĩnh khi ánh mắt của mình bị phát giác. Cuối cùng, em đành cúi người xuống cắm cúi vẽ tranh với gương mặt không chút biến sắc. 

Lee Minhyung gãi đầu, cảm thấy người vừa nhìn mình có vẻ quen mắt, lại chẳng biết đã thấy ở đâu, để rồi tự cho rằng có lẽ bản thân đã nghĩ nhiều mà bỏ qua ánh mắt tò mò mà Choi Hyeonjoon dành cho mình. 

Trong khi đó, em sóc nào đó đã thôi không còn nhìn về phía gã mà tiếp tục ngồi vẽ vẽ viết viết như thường lệ, trên giấy lúc bấy giờ lại xuất hiện thêm một gương mặt quen thuộc. Hôm nay vẫn như mọi ngày, em vẫn hoạ dáng hình Mun Hyeonjoon lên từng trang giấy trắng tựa một thói quen. 

Son Siwoo - hay bất kì nhân viên nào ở đây cũng đều đã nhìn cảnh này đến mòn cả mắt. Han Wangho đứng chống nạnh ở bên cạnh khẽ hừ một tiếng, chẳng yên phận mà lên tiếng. 

"Chắc chắn là tụi nó yêu nhau!"

Son Siwoo đứng bên cạnh nghe vậy liền vội vàng bịt miệng thằng bạn vạ mồm nhiều chuyện của mình lại, vẻ mặt hoảng hốt và lấm lét nhìn em sóc vẫn hí hoáy tô tô vẽ vẽ. Thật may vì em mãi vẽ mà chẳng nghe lời tên họ Han này nói, không thì lương tháng này của họ sẽ bị trừ một nửa mất!

"Đm Han Wangho, đốt hết đống truyện gay ở nhà mày cho tao!"

"Đốt cái gì, truyện gay cái gì! Bộ mày không thấy tụi nó giống người yêu hả?"

"Nhỡ đâu anh em thân thiết?"

"Không có anh em thân thiết gì hết!"

Han Wangho vẫn giữ nguyên tư thế chóng nạnh mà đốp chát với Son Siwoo, giữa từng câu chữ chẳng hề có một khe hở nào để đối phương chen mồm vào. 

"Có anh em thân thiết nào mà ngày nào cũng dắt nhau đến tận tiệm vẽ, dặn dò đủ kiểu rồi hết giờ lại ân cần đến đón đưa không? Có hai thằng con trai nào là anh em mà nói chuyện nhẹ nhàng cỡ đó không? Có hai thằng con trai nào một đứa thì quan tâm chu đáo, một đứa thì lúc nào ngồi vẽ cũng hoạ mặt thằng kia, cũng Joonie Joonie Joonie không? Không gay thì là gì!!!"

Nói rồi, cậu lại quay sang đàn anh họ Kim ở bên cạnh mà hỏi "Anh có thấy giống không?"

Nhận được cái gật đầu của người nọ, Han Wangho lại tìm đến tên đồng niên còn lại cao hơn cậu cả một cái đầu.

"Mày có thấy giống không?"

"Có."

Cuối cùng, Han Wangho quay trở lại với Son Siwoo và dằn mặt.

"Giờ thì mày thấy giống tụi nó yêu nhau chưa!"

Son Siwoo bình thường thích hơn thua, thế nhưng sau khi cậu bạn của mình nói như thế cũng chẳng biết phản bác như thế nào. Đứng bên cạnh, Kim Hyukkyu nom có vẻ cũng hứng thú với chủ đề mà hai đứa em mình đang đề cập đến, vậy là anh nhanh trí đề xuất. 

"Hay hỏi thẳng đi."

"Yể? Hỏi thẳng ấy ạ?"  Lần này, cả Son Siwoo lẫn Han Wangho đều bất ngờ.

"Thì cả hai đứa đều tò mò mối quan hệ của em Hyeonjoon với cậu chàng kia mà? Không ấy hỏi luôn đi, biết để sau này cũng không vạ mồm nói linh tinh."

Nom thấy cũng đúng, hai cậu bạn đồng niên lại ngây ngốc gật đầu. 

Thế nhưng cuối cùng, người đích thân đi hỏi lại là Kim Hyukkyu. 

"Hyeonjoonie ơi, anh ngồi đây được không?"

Anh mỉm cười dịu dàng nhìn sóc nhỏ, rồi lại chỉ vào vị trí ở bên cạnh em. Tất nhiên, không có lý do gì để em sóc từ chối. 

"Hôm nay em lại vẽ cậu chàng đó à?"

"Dạ."

"Chắc hẳn cậu ấy đặc biệt với em lắm nhỉ?"

"Dạ."

"Thế em với cậu ta... là người yêu của nhau à?"

Lúc này, Choi Hyeonjoon đã thôi cắm mặt vẽ vời. Em ngước đôi mắt tròn xoe của mình nhìn đối phương, có vẻ em đang cảm thấy bất ngờ, và chắc có lẽ là cả khó hiểu. 

"Người yêu... ấy ạ?"

"Ừm."

Choi sóc khẽ gãi đầu, xoa mái tóc mình đến rối tung mà mãi vẫn chưa biết phải trả lời như thế nào. Cuối cùng, em đành đáp lời một cách an toàn nhất. 

"Để em về hỏi Joonie đã nhé ạ?"

-----

Việc làm đầu tiên mà sóc nhỏ làm khi được Mun Hyeonjoon đón về chính là vò loạn mái đầu đen tuyền của hắn. Mun Hyeonjoon chẳng hiểu gì, thế nhưng vẫn dung túng mà để em làm loạn trên mái tóc mình. 

"Sao tự nhiên sóc lại vò tóc anh?"

"Đúng là như này vẫn tốt hơn."

"Tốt... gì cơ?"

Cuối cùng, Choi Hyeonjoon cũng thôi vò tóc hắn. Em chuyển sang chớp chớp đôi mắt nai mà nhìn hắn, rồi khẽ cười. 

"Anh đừng cắt tóc giống anh Jihoon nhé, tóc của anh Jihoon cứng quá à."

Hiểu được lý do, Mun Hyeonjoon cũng chỉ biết bật cười bất lực với em sóc nhà mình, thế nhưng vẫn hứa sẽ giữ nguyên mái tóc này cho em vui lòng. Choi Hyeonjoon đạt được mong muốn thì hí hửng không thôi, xong lại chuyển chủ đề khác để trò chuyện cùng hắn. 

"Joonie ơi, người yêu là gì ạ?"

"Người yêu á? Em sóc muốn biết hở?"

"Dạ."

"Thì là người mà mình rất thân thiết, người đó có quan hệ tình cảm thắm thiết với mình, rồi mình muốn gắn bó với người đó thật lâu nè."

Sóc nhỏ khẽ gật gù khi được Mun Hyeonjoon giải nghĩa. Thế rồi khi hắn đã nói xong, em lại hỏi.

"Thế em với Joonie có phải là người yêu của nhau không ạ?"

Bước chân của Mun Hyeonjoon thoáng khựng lại ngay khi nghe được câu hỏi của em sóc. Hắn tròn mắt nhìn em, sự ngạc nhiên đong đầy trong ánh mắt. 

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Mấy anh nhân viên ở tiệm vẽ bảo rằng em với Joonie giống người yêu, có một anh còn hỏi em với Joonie có phải là người yêu của nhau không. Nhưng mà em không biết người yêu là gì, nên em bảo để em về hỏi Joonie."

Mun Hyeonjoon nghe xong chỉ khẽ khàng "à" một cái, xong lại chẳng biết phải trả lời em như thế nào. Cuối cùng, hắn đành thẳng thắn trả lời. 

"Chúng mình không phải người yêu đâu, sóc nhỏ à."

"Thế ạ?"

"Ừm."

"Thế Joonie không muốn gắn bó với em sao? Chúng mình không thân thiết với nhau hở, Joonie?"

Choi Hyeonjoon nói mà nom tủi thân vô cùng. Em đâu biết "người yêu" mang ý nghĩa ra sao với con người? Em chỉ đơn thuần nghĩ em và Joonie cũng thân thiết, vậy tại sao lại không thể làm người yêu? 

Trông thấy mắt em nhỏ rưng rưng căng tràn những giọt sương long lanh, Mun Hyeonjoon hơi hoảng. Hắn khẽ ôm lấy hai má phính trắng ngần của em, tìm cách dỗ dành. 

"Sóc ơi, đừng có khóc nha!"

"Sóc không phải người yêu anh, nhưng mà..."

"Là một người còn quan trọng hơn, sóc à."

-----------------

Sorry mọi người vì đăng chap mới muộn ạ 😭 Mình tính đăng từ tuần trước, thế nhưng mình bận quá và mình muốn viết thêm vài chi tiết cho chap này nên mãi hôm nay mới chỉnh sửa xong và đăng lên, mọi người hoan hỉ với mình nhen 🥺

Và chúc mọi người đọc chap mới vui vẻ nho.

(Lúc sóc nhỏ cười với mhj giống như icon này nè: 😸😺)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co