Bắt chước
Căn hộ của cả 2 vốn dĩ luôn ngập tràn những âm thanh hỗn tạp, nhưng hôm nay, nó chỉ còn lại tiếng càu nhàu đều đặn như máy phát điện của Doran. Cậu đứng giữa phòng khách, hai tay chống hông, mái tóc hơi rối lên vì vừa đi ngoài gió về, và quan trọng nhất là cái miệng nhỏ nhắn kia đang hoạt động hết công suất để phàn nàn về việc Oner đã quên mua loại ngũ cốc cậu yêu thích.
"Anh biết rõ là em chỉ ăn loại đó vào buổi sáng mà? Oner! Anh có đang nghe không đấy? Cái vẻ mặt ngơ ngơ đó là sao?"
Oner ngồi tựa lưng vào ghế sofa, đôi chân dài vắt vẻo, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt đang đỏ bừng vì giận dữ của người yêu. Anh vốn là kẻ có khả năng quan sát thiên bẩm, kiểu nhạy cảm với từng chuyển động cơ mặt của người đối diện. Và thường thì, anh dùng nó vào những mục đích... chẳng mấy tử tế.Thay vì đưa ra một lời xin lỗi chân thành, Oner bắt đầu thay đổi cơ mặt.Anh hơi rụt cổ lại, lông mày nhướn lên rồi nhíu chặt vào giữa, tạo thành một nếp nhăn nhỏ y hệt Doran lúc này. Môi anh chu ra, hơi bĩu xuống, mô phỏng lại vẻ mặt đầy uất ức nhưng vẫn cố tỏ ra đanh đá của cậu. Oner không nói gì, chỉ chuyển động môi theo nhịp điệu càu nhàu của Doran, trông như bộ phim bị tắt tiếng nhưng được lồng ghép bởi diễn viên hài.
"Anh... anh đang làm cái trò gì thế?" - Doran khựng lại, tiếng mắng mỏ nghẹn lại nơi cổ họng.Oner vẫn tiếp tục. Anh lắc đầu qua lại một cách điệu đà, đôi mắt lườm nguýt một cách quá lố, rồi đưa tay lên vuốt ngực như thể đang tự trấn an mình khỏi cơn giận ảo. Đó là màn bắt chước hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến người ta cảm thấy nực cười, nhưng với Doran thì không phải thế.
"Oner! Anh coi thường em đúng không?" - Doran gằn giọng, hơi thở dồn dập.
"Em đang nói về cảm xúc của em, về sự vô tâm của anh, còn anh lại biến nó thành trò hề à?"Sự im lặng của Oner, người lúc này vẫn đang bận giữ nguyên cái biểu cảm chu môi kia chính là giọt nước tràn ly. Doran cảm thấy một luồng điện xộc thẳng lên não. Cậu thấy mình giống như một đứa trẻ đang làm loạn trong mắt anh, một kẻ mà anh chỉ cần trêu chọc vài câu là sẽ nguôi ngoai. Nỗi tự ái dâng cao, lấn át cả cơn giận ban đầu."Được rồi. Anh thích diễn thì cứ ở đây mà diễn một mình đi."Doran quay ngoắt đi. Cậu vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại và xoay ổ khóa cái "cạch".
Bên ngoài, gương mặt đùa cợt của Oner lập tức biến mất. Anh chớp mắt, nhận ra mình hơi quá. Cái tật xấu thích trêu chọc người yêu của anh đôi khi khiến anh quên mất rằng Doran là người nhạy cảm. Anh đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cánh cửa đóng chặt, tai áp sát vào cửa để nghe ngóng. Bên trong hoàn toàn im lặng, không có tiếng nức nở, cũng chẳng có tiếng đập phá. Đó mới là điều đáng sợ nhất.Oner hắng giọng. Anh biết rõ Doran, cậu thích sự chân thành, nhưng cũng cực kỳ yếu lòng trước những vở kịch mùi mẫn. Và thế là, "vở kịch một mình" chính thức bắt đầu."Ôi, Oner..." - Anh bắt đầu bằng tông giọng trầm xuống đến mức nghe như tiếng đàn cello buồn bã. "Mày đúng là kẻ tồi tệ nhất thế gian này. Làm sao mày có thể nhẫn tâm trêu chọc một thiên thần đang tổn thương như vậy?"Anh tự đấm nhẹ vào tay mình, tạo ra tiếng động đủ lớn để người bên trong nghe thấy."Cái miệng này, cái miệng này đáng lẽ phải dùng để nói lời yêu thương, vậy mà mày lại dùng để nhạo báng người mày yêu nhất. Doran ơi, em đừng mở cửa. Em cứ để anh chết dần chết mòn trong hối hận. Anh không xứng đáng được nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của em, không xứng đáng được em mắng..."Oner dựa lưng vào cửa, trượt dần xuống sàn, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi, run rẩy như sắp khóc đến nơi."Anh là một gã tồi, một kẻ ích kỷ chỉ biết đến niềm vui của bản thân. Chắc em ghét anh lắm đúng không? Phải rồi, anh cũng ghét chính mình. Có lẽ anh nên đi mua hết ngũ cốc ở cái thành phố này về rồi quỳ lên đó để xin lỗi em..."Bên trong phòng, Doran đang trùm chăn kín đầu, nhưng đôi tai thì vẫn dựng đứng lên. Ban đầu cậu tức đến run người, nhưng càng nghe những lời "tự sỉ vả" kịch tính quá mức của Oner, khóe môi cậu không tự chủ được mà nhếch lên.
Cậu biết anh đang diễn, cậu biết tỏng cái chiêu này, nhưng cái tông giọng trầm ấm ấy khi thốt ra những từ ngữ sến súa lại luôn có sức công phá khủng khiếp.Cạch.Cánh cửa hé mở. Oner, người đang ngồi bệt dưới sàn với vẻ mặt "sầu đời", lập tức ngẩng đầu lên. Ánh nhìn của cả hai chạm nhau trong không khí tĩnh lặng của hành lang.Doran chưa kịp buông lời mỉa mai nào, Oner đã bật dậy. Anh không để cậu có cơ hội lùi lại, đôi tay to lớn vòng qua eo, nhấc bổng cậu lên và đẩy ngược vào phòng. Cánh cửa lại đóng sầm, nhưng lần này là do Oner đá vào.
Anh ép cậu vào bức tường bên cạnh tủ quần áo, không gian hẹp khiến hơi nóng từ cơ thể cả hai tỏa ra hầm hập. Oner không nói một lời nào, anh cúi xuống, chiếm lấy bờ môi của Doran bằng nụ hôn mãnh liệt.Đó không phải là nụ hôn dỗ dành nhẹ nhàng. Lưỡi anh càn quét khắp khoang miệng cậu, quấn quýt lấy đầu lưỡi đang rụt rè của Doran, hút cạn từng chút không khí còn sót lại. Doran bị bất ngờ, hai tay bám chặt vào áo Oner, tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị nuốt trọn. Đầu óc cậu trống rỗng, cơn giận lúc nãy bay sạch đi đâu mất, chỉ còn lại sự run rẩy khi bị người đàn ông này chiếm hữu.Khi Oner rời môi ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh kết nối giữa hai người. Doran thở dốc, đôi mắt vốn dĩ sắc lẹm khi nãy giờ đây đã phủ một lớp sương mờ, ươn ướt và bối rối."Nào, nhìn anh này." - Oner thì thầm, ngón tay cái vuốt ve gò má đang nóng bừng của cậu.
"Đôi mắt này lúc nãy vừa lườm anh, sao giờ lại ướt nước thế kia? Em muốn anh dỗ bằng... thứ khác không?"Doran cắn môi, cố gắng lấy lại chút tôn nghiêm cuối cùng của một kẻ đang đi dỗi. Cậu đẩy nhẹ vào ngực anh, nhưng đôi chân thì đã mềm nhũn.
"Được rồi... em thua anh rồi được chưa? Mau dỗ em đi... không phải bằng lời nói, làm cho tử tế vào."Oner khẽ cười khẩy, nụ cười tà ác nhưng cũng tràn ngập sủng ái. Anh bế thốc cậu lên, đặt xuống chiếc giường rộng lớn. Khi anh cúi xuống để cởi bỏ lớp rào cản cuối cùng anh lại nảy ra ý tưởng trêu chọc mới.Lúc Doran hơi ngửa cổ ra sau, phát ra tiếng thở gấp đầy khao khát, Oner lập tức dừng lại. Anh nhướng mày, bắt chước đúng điệu bộ của cậu lúc đó, cái cách cậu mím môi lại để ngăn tiếng rên và đôi mắt hơi híp lại vì sướng."Ưm... chết tiệt!" - Doran nhận ra ngay lập tức, cậu quàng tay qua cổ anh, kéo mạnh xuống rồi thốt lên trong hơi thở dồn dập. "Đừng có vừa làm vừa bắt chước em. Anh mà còn nhại lại một câu nữa là em... em cắn chết anh bây giờ."
Oner bật cười thấp trong cổ họng, nụ cười rung động cả lồng ngực đang áp sát vào người cậu. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc, rồi thì thầm bằng chất giọng vừa khàn vừa ấm
"Đấy, lúc giận thì dữ dằn thế thôi, chứ lúc bị anh bắt nạt xong thì ngoan lại ngay. Đáng yêu đến mức anh chỉ muốn giấu em đi thôi."
Đêm đó, trong căn phòng khép kín, không có lời xin lỗi nào được thốt ra thêm nữa, bởi vì họ đã tìm được một ngôn ngữ khác để hiểu nhau, một ngôn ngữ không cần đến sự quan sát hay bắt chước, mà chỉ cần cảm nhận nhịp đập của hai trái tim đang hòa làm một.Sáng hôm sau, Doran thức dậy với cái lưng hơi mỏi, nhưng trên bàn ăn đã xuất hiện đúng loại ngũ cốc cậu yêu thích, kèm theo mẩu giấy với nét chữ rồng bay phượng múa của Oner
"Đừng mắng anh nữa nhé, vì nếu em mắng, anh lại phải diễn để được em hôn."
Doran cầm bát ngũ cốc, khẽ mỉm cười. Thôi thì, có một người yêu là diễn viên không chuyên đôi khi cũng không tệ lắm. Chỉ cần cái kết của mỗi vở kịch đều ngọt ngào như thế này là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co