Dìm hàng
Căn hộ chung cư nằm ở tầng cao vốn dĩ rất yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với cái không khí xô bồ của thành phố ngoài kia. Doran đẩy cửa bước vào nhà, hơi thở nặng nề vì một ngày làm việc kiệt sức. Cậu chẳng còn đủ kiên nhẫn để bước vào phòng ngủ, chỉ kịp vứt túi xách sang một bên rồi đổ ập người xuống sofa êm ái giữa phòng khách.Cơn buồn ngủ ập đến nhanh như một cơn lốc, cuốn phăng mọi ý định tắm rửa hay thay đồ. Doran chìm sâu vào giấc ngủ trong tư thế nghiêng người, đôi môi hơi hé mở vô thức, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở đều đặn. Chiếc áo thun vốn rộng rãi bị kéo ngược lên trên trong lúc cậu trằn trọc tìm tư thế thoải mái, để lộ ra vòng eo trắng ngần, thon gọn và mềm mại.Nhưng điều đáng nói nhất chính là sự biến đổi kỳ lạ của cơ thể Doran gần đây. Ngay trên bầu ngực săn chắc nhưng có phần nảy nở hơn bình thường, hai điểm hồng hào đang âm thầm rỉ ra những giọt sữa trắng đục. Chất lỏng thơm mùi sữa dịu nhẹ thấm qua lớp vải thun mỏng, tạo thành hai vệt nước sẫm màu, loang lổ ngay đầu ngực. Một vài giọt không chịu nằm yên trên vải, chảy dọc xuống mạn sườn, tương phản rõ rệt với làn da trắng sứ của cậu.
Khi Oner bước ra từ phòng làm việc, cảnh tượng đập vào mắt khiến đồng tử anh co rút lại. Anh đứng chôn chân tại chỗ, lặng lẽ quan sát con mèo nhỏ của mình đang ngủ say sưa. Cái vẻ ngoài vừa ngây thơ vừa khiêu gợi đó như liều thuốc kích thích cực mạnh đánh thẳng vào dây thần kinh của Oner.Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, hơi thở cố tình giữ thật khẽ để không làm người thương thức giấc. Oner rút điện thoại từ túi quần ra, căn chỉnh góc độ rồi nhấn chụp liên tiếp. Anh không chỉ chụp toàn cảnh dáng vẻ hớ hênh của Doran mà còn cố tình cúi thấp người, zoom thẳng ống kính vào vệt sữa đang thấm đẫm trên áo cậu, nơi đỉnh hồng đang lấp ló dưới lớp vải ướt.Tách.Oner nhìn bức ảnh rõ nét trong khung hình, khóe môi khẽ nhếch lên đầy tinh quái. Anh nhấn gửi bức ảnh đó qua cho Doran kèm theo tin nhắn trêu chọc
"Nhà có con mèo nhỏ lười biếng, ngủ thôi cũng chảy sữa đầy người."
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Doran khẽ nhíu mày, mi mắt run rẩy rồi từ từ mở ra. Cảm giác đầu tiên của cậu là hơi lạnh mơn man trên da bụng và sự ẩm ướt khó chịu trước ngực. Cậu lờ mờ với lấy điện thoại, và rồi, cả thế giới như sụp đổ khi màn hình hiện lên hình ảnh chính mình trong tư thế hổ thẹn nhất.
"Oner! Anh... anh là đồ biến thái!"
Doran hét lên, mặt đỏ bừng từ tận mang tai xuống đến cổ. Cậu bật dậy như lò xo, lao thẳng về phía Oner để giật lấy chiếc điện thoại đang nằm trên tay anh.
"Xóa đi! Anh xóa ngay cho em!"
Oner cười lớn, cậy mình có lợi thế về chiều cao, anh giơ thẳng cánh tay lên cao khỏi tầm với của Doran. Cậu nhảy lên, bám vào vai anh, cố gắng vươn tay ra nhưng vô ích. Oner nhìn cậu nhóc đang cuống cuồng dưới chân mình, giọng thích thú"Sao phải xóa? Ảnh đẹp mà, trông em quyến rũ thế này cơ mà. Hay là anh để nó làm hình nền luôn nhé? Mỗi lần mở điện thoại lên là thấy suối sữa của em ngay."
"Anh dám!" - Doran tức đến phát cáu. Cậu cảm thấy mình bị bắt nạt một cách trắng trợn. Sự xấu hổ cộng với mệt mỏi từ công việc khiến khóe mắt cậu đột nhiên nóng ran. Cậu buông tay khỏi người Oner, không đòi điện thoại nữa mà lùi lại một bước, đôi vai nhỏ run rẩy.
Doran quay lưng lại với anh, ngồi xuống mép sofa, hai tay siết chặt lấy vạt áo đang ướt sữa. Cậu không nói lấy một lời, nhưng tiếng hít mũi khe khẽ đã tố cáo rằng cậu đang thực sự tổn thương.Oner khựng lại. Nụ cười trên môi anh vụt tắt. Anh biết mình đã đùa quá trớn. Nhìn tấm lưng đơn độc và cái đầu cúi thấp của Doran, lòng Oner thắt lại vì hối hận. Anh đặt điện thoại sang một bên, chậm rãi tiến lại gần rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
"Doran... anh xin lỗi. Anh đùa thôi."
Oner dụi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương cơ thể hòa với mùi sữa thơm nồng. Anh cảm nhận được sự khó chịu của cậu, nhưng anh không buông tay, ngược lại càng siết chặt hơn.
"Anh sai rồi. Tại lúc đó trông em đáng yêu quá, anh không kìm lòng được mới chụp lại thôi. Đừng giận anh nữa, nhé? Để anh chuộc lỗi với em, anh liếm sạch chỗ sữa đó cho em được không?"
Doran vẫn bướng bỉnh quay mặt đi, giọng nghẹn ngào - "Mặc kệ anh... đồ tồi... bỏ tay ra khỏi mông em ngay..."
Bàn tay của Oner vốn dĩ không hề yên phận. Trong lúc dỗ dành, những ngón tay dài đã luồn xuống dưới, mơn trớn và bóp nhẹ lấy cánh mông tròn của cậu qua lớp quần mỏng. Sự đụng chạm đầy tính xâm lược này khiến Doran run lên, cảm giác tê dại bắt đầu lan tỏa.
"Ưm... đừng có bóp mạnh thế... sữa... sữa lại ra hết rồi này..."
Quả thật, khi Oner dùng lực, sự kích thích từ phía sau khiến cơ thể Doran phản ứng dữ dội hơn. Những giọt sữa lại bắt đầu rỉ ra nhanh hơn, làm ướt đẫm thêm một mảng áo thun lớn. Oner hít một hơi thật sâu, giọng anh trở nên khàn đặc vì ham muốn
"Thôi mà, ngoan nào. Mở miệng ra cho anh hôn cái nào, rồi anh sẽ giúp em xử lý đống sữa này."
Doran khẽ quay đầu lại, đôi mắt to tròn vẫn còn ngấn nước, trông vừa đáng thương vừa khiến người ta muốn bắt nạt thêm. Cậu bĩu môi, dẩu môi lên đầy hờn dỗi
"Đồ tồi... đừng có tưởng hôn em là em hết giận... mút lưỡi thì em còn suy nghĩ lại..."
Oner chẳng đợi đến câu thứ hai. Anh xoay người cậu lại, khóa chặt nụ hôn nồng cháy lên môi cậu. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, trao đổi hơi thở và vị ngọt đặc trưng. Bàn tay anh không ngừng xoa nắn vùng eo và mông của Doran, trong khi miệng anh dần rời khỏi môi cậu, trượt xuống cổ, rồi dừng lại ở mảng áo thun ướt đẫm trước ngực.
Oner không cởi áo cậu ra ngay, anh vùi mặt vào lớp vải ướt, dùng lưỡi liếm láp những vệt sữa qua lớp vải thun mỏng. Cảm giác nhột nhạt và nóng bỏng khiến Doran ưỡn người lên, tay bám chặt vào tóc Oner, tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng.
"Oner... ư... anh... anh mút thật à?"
"Ngọt lắm." - Oner ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cậu cực khao khát
"Của em... cái gì cũng ngọt."
Căn phòng vốn tĩnh lặng giờ đây chỉ còn lại tiếng vải vóc ma sát và tiếng thở dốc đầy ám muội. Oner bế thốc Doran lên, hướng thẳng về phía phòng ngủ, nơi mà hình phạt thực sự dành cho con mèo nhỏ chảy sữa mới chính thức bắt đầu. Bức ảnh trong điện thoại có lẽ sẽ sớm bị lãng quên, nhưng những dấu vết mà Oner sắp để lại trên cơ thể Doran thì chắc chắn sẽ còn đậm nét hơn thế nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co