Truyen3h.Co

(Onran) ONLY ONE

Chương 2

Jennysama0

Thật ra tui định ra thêm 1 bộ khác sẽ có cốt truyện LIÊN QUAN đến bộ này và =)) tui lười nên sau đi ít nhất là bây giờ vẫn chưa có sự xuất hiện của CHI TIẾT bộ kia 

Gió rừng thổi qua tán lá, mang theo mùi ẩm lạnh và thứ gì đó... tanh đến khó chịu. Hai bóng người kẹt trên một cành cây lớn.

Hơi thở nén lại. Không ai dám phát ra tiếng động.

"...Nó... đi chưa?"

Giọng Hyeonjun khẽ đến mức gần như chỉ là hơi thở.

"...Chưa" Hyeonjoon đáp, mắt vẫn dõi xuống bên dưới.

Bên dưới gốc cây. "Thứ đó" đang đứng. Trong hình dạng của Sang Hyeok. Nhưng không còn gì là "con người". Cái đầu hơi nghiêng sang một bên, như đang lắng nghe.

Cơ thể bất động. Những xúc tu phía sau lưng... chậm rãi ngọ nguậy.

"...Nó biết tụi mình ở đây không?"

"...Anh nghĩ là có"

"...Vậy sao nó chưa tấn công?"

"...Có lẽ nó đang chơi"

Một khoảng lặng nặng nề đè xuống.

Hyeonjun nghiến răng "...Khốn thật!"

Ở dưới.

"Sang Hyeok" đột ngột cất tiếng.

"Anh thấy em rồi đó, Hyeonjun à "

Giọng nói quen thuộc. Dịu dàng. Nhưng... rỗng tuếch.

"Xuống đây đi~"

"...Nó đang dụ tụi mình" Hyeonjoon thì thầm.

"...Em biết"

"Anh vẫn ở đây mà~" Cái đầu bên dưới ngẩng lên. Đôi mắt đen kịt.

"Không phải em luôn tin anh sao?"

Hyeonjun siết chặt cành cây đến trắng bệch cả lòng bàn tay

"...Đừng nghe hắn nhóc à...anh biết điều này sẽ khó tả vì em đang phải chấp nhận rằng người em tin đang muốn xử em...n-" Hyeonjoon nói nhỏ.

"...Em không ngu vậy đâu" Nhưng tim hắn vẫn lệch một nhịp.

"Anh sẽ không làm hại em đâu mà Minhyung hứa bao ăn lẩu kìa~"

"...Sao lại biết cả Minhyung? rồi cả việc Sang Hyeok và Minhyung hay đi ăn lẩu chung với mình nữa...Im đi!" Hyeonjun lẩm bẩm.

"Xuống đây đi mà~ xuống chơi với anh dậy chơi với anh~"

Một xúc tu vươn lên, quét ngang thân cây.

RẮC!

Cành cây rung lên dữ dội.

"Chết tiệt!" Hyeonjun giữ chặt Hyeonjoon "Bám chắc vào em!"

"...Anh đang bám rồi nè!"

"Xuống đi chứ~!"

"Không xuống!" Hyeonjun gằn giọng.

"Vậy... anh lên nhé?"

VỤT!

Một xúc tu khác lao lên 

"COI CHỪNG!" Hyeonjun kéo mạnh Hyeonjoon né sang một bên.

Xúc tu sượt qua vai hắn, rạch một đường dài trên áo.

"...Tch!"

"Nó leo được kìa!!! " Hyeonjoon nói nhanh "Chúng ta không trụ lâu được! chạy mauuu"

"...Em biết!" Hyeonjun liếc xuống.

Khoảng cách không quá xa. Nhưng đủ để nếu nhảy xuống... sẽ đối mặt trực diện hoặc...

"...Phải đánh thôi!"

"Đánh kiểu gì?"

"Đánh lén"

"...Em đang đùa à?"

"Không!"

Hyeonjun nhìn thẳng "Anh thấy nó không? Xúc tu nhiều, nhưng phần cổ không phòng bị cũng chẳng có gì che chắn"

"...Ý em là đánh vào gáy?"

"Bingo!"

"...Nếu nó không ngất thì sao?"

"Thì tụi mình chết được cả ngã về không..."

"...Nghe tự tin ghê ha"

"...Không còn cách khác đâu anh à"

Một xúc tu lại quất lên. Cành cây rung mạnh hơn.

"...Được!"

Hyeonjoon hít sâu "Anh làm mồi nhử"

"...Không được!"

"Anh nhẹ hơn, linh hoạt hơn"

"...Em nhanh hơn!"

"Nhưng em là người đánh chính"

"...Anh—"

"Nghe anh đi mà Moon!" Hyeonjoon nhìn thẳng vào hắn.

"Em đánh mạnh. Một đòn là phải xong"

"...Còn anh?"

"Anh sẽ khiến nó quay lưng lại"

"...Nguy hiểm! lỡ nó không ngất thì anh sẽ bị nó chú ý khó mà chạy được lần nữa"                       

"Chúng ta đang ở đâu mà không nguy hiểm?"

"...Tch!"

Hyeonjun siết tay "...Được"

"Đếm đến ba?"

"Ừ"

"Ba"

"Ê-"

"HAI!"

"...ANH GẤP VẬY?!"

"MỘT!"

Hyeonjoon nhảy xuống.

"CHẾT TIỆT!" Hyeonjun bật theo ngay sau đó.

BỊCH!

Hyeonjoon tiếp đất, lăn một vòng, lập tức đứng dậy "Ở đây này!"

"Sang Hyeok" quay phắt lại.

"Em xuống rồi à! tên gì nhỉ Choi Hyeonjoon~"

"Ừ, xuống rồi"

Hyeonjoon cười nhạt "Anh nhớ em ghê không?"

"...Nhớ~"

"Được Idol nói nhớ đã ghê phải chạy thôi!"

Xúc tu lao tới.

Hyeonjoon né sang trái "Ui, tình cảm ghê á nhaaa "

"Đừng chạy~"

"Không chạy đứng cho anh ôm à?"

"Anh chỉ muốn... giữ em lại thôi mà nhóc"

"Nghe đáng sợ vl quen thân chưa mà đòi giữ! Idol của toi ơi tôi thích xem Faker đấu chứ không thích Fake dí đâuuu!"

VỤT!

Một xúc tu sượt qua tai.

Hyeonjoon nghiến răng.

"...Nhanh lên đi, Moon Hyeonjun!"

Ở phía sau

Hyeonjun đã vòng ra. Im lặng. Như một cái bóng. Ánh mắt khóa chặt. Khoảng cách. Góc độ. Nhịp di chuyển.

Hắn lao tới. "Sang Hyeok" chợt khựng lại.

"...Hử?"

Quá muộn rồi...

BỐP!

Cú đánh dồn toàn lực vào gáy. Âm thanh trầm đục vang lên chua chát. Cơ thể kia khựng lại.

Những xúc tu co giật.

"...Em-!"

RẦM!

Nó đổ sập xuống đất. Không gian im bặt

"...Xong rồi?" Hyeonjoon thở dốc.

Hyeonjun đứng đó, tay vẫn còn siết chặt.

"...Chắc vậy"

"...Chắc???"

"...Em chưa từng đánh kiểu này...em đâu có đánh người"

"Nhưng nó là quái mà..?"

"Thì em cũng đã đánh bao giờ đâu anh?"

"...Nghe yên tâm ghê"

Hai người đứng im vài giây.

"Sang Hyeok" không động đậy.

"...Nó ngất rồi?"

"...Có vẻ"

"...Không giết luôn à?"

"...Em không chắc giết kiểu gì...hay chỉ làm mọi chuyện tệ hơn là nó tỉnh dậy rồi dùng mấy cái xúc tua xiên hai đứa mình như xiên xúc xích rồi cho vào mồm nhai rột rột"

"Anh đoán nó sẽ nói "Giòn tan~ khó cưỡng"

"...Cũng đúng!"

Một cơn gió thổi qua "...Đi thôi"

Hyeonjun nói nhanh.

"Ừ, đi-"

Chưa kịp dứt câu. Hyeonjun cúi xuống.

"...Ê?"

"Làm gì-"

Hắn bế thốc Hyeonjoon lên.

"...HẢ?!"

"Ôm chặt vào em đi"

"...EM BỊ ĐIÊN À?!"

"Chạy nhanh hơn!"

"...ANH TỰ CHẠY ĐƯỢC! ANH CHẠY NHANH NHƯ SÓC ĐẤY NHÉ!?"

"Không nhanh bằng em khi trốn quỷ vương đi CHƠI, không làm việc đâu anh"

"...THẢ XUỐNG!"

"Không"

"...Em lỳ vừa thôi!"

"Không có thời gian đâu!"

"...CÓ!!!"

"Im!"

"...??!"

Hyeonjun siết chặt hơn, rồi

BẬT!

Nhảy vọt qua gốc cây. Gió tạt vào mặt.

Hyeonjoon cứng người "Con Hổ Ú!"

"Hổ gì chứ?...Giữ chắc"

"...em đang bắt cóc anh à?!"

"...Anh tự nhảy xuống trước mà?"

"...KHÁC HOÀN TOÀN!"

"...Im đi cho em tập trung"

"...EM-"

RẮC

Một âm thanh vang lên phía sau. Cả hai cùng khựng lại trong tích tắc.

"...NÀ NÍ!!!"

Hyeonjun không quay đầu. Nhưng hắn biết.

"...Nó... dậy rồi"

"...Em nói 'chắc' mà?!"

"...Em nói 'có vẻ'"

"...KHÔNG KHÁC GÌ NHAU!"

Tiếng cười vang lên.

"Đi đâu vậy? Anh còn chưa chơi xong mà~"

Xúc tu lại lao tới.

"GIỮ CHẶT!"

"ANH ĐANG GIỮ RỒI!!!"

Hyeonjun tăng tốc. Chạy. Nhảy qua rễ cây. Lách qua bụi rậm.

Xúc tu đập xuống ngay phía sau.

ẦM!

Đất tung lên.

"...Nhanh nữa!" Hyeonjoon hét.

"Em đang nhanh nhất rồi!"

"...NÓ SẮP BẮT KỊP!"

"...Biết rồi! em không để sỏ chet đâu mà lo!?"

Phía trước một khe đá hẹp dần hiện ra.

"Vào đó!"

"Chật lắm!"

"Vừa đủ cho hai người!"

"Cái thây em nhưu là cái pháo đài dậy á! anh có mà là con kiến còn không chui vừa khi có một con hổ béo đứng cùng"

"...TIN EM LẦN NÀY!"

Rầm! xúc tu quật tới Hyeonjoon né sang một bên mất thăng bằng xem té "ADUMAAA...ĐƯỢC!"

Hyeonjun lao vào. Xúc tu đập xuống ngay sau lưng.

RẦM!!! Đá vỡ vụn.

Nhưng...khe hẹp giữ lại phần lớn cơ thể quái vật.

Cả hai lăn vào trong. Thở dốc. Im lặng.

Chỉ còn tiếng gió.

"...Nó... vào được không?" Hyeonjoon hỏi.

"...Không" Hyeonjun thở ra "Ít nhất... tạm thời"

"...May thật"

"...Ừ"

Một khoảng lặng "...Em định bế anh đến bao giờ đây hả?"

"...À"Hyeonjun khựng lại.

"...THẢ ANH XUỐNG MAU!!!"

"Ờ...dạ"

Hắn vội vàng đặt xuống. Hyeonjoon đứng vững, nhưng mặt đỏ bừng.

"...Đừng có tự nhiên vậy nữa"

"...Xin lỗi anh mà!"

"...Không phải xin lỗi"

"...Vậy là gì?"

"...Báo trước còn lần sau anh đ-"

"...Anh đè nổi em ra thì em cho anh đánh cả ngày luôn"


Hyeonjoon quay mặt đi nói nhỏ như không muốn con Hổ béo kia nghe "...cũng... không tệ"

"...Hả?"

"...KHÔNG CÓ GÌ!"

"...Ờ" Hyeonjun gãi đầu "Vậy thì thôi"

Bên ngoài. Tiếng "Sang Hyeok" vẫn vang vọng.

"Trốn kỹ đấy"

"Nhưng không sao"

"Sớm muộn gì em cũng phải rời đi thôi~ Moon Hyeonjun"

Hai người nhìn nhau. Không cần nói. Họ đều hiểu. Đây mới chỉ là bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co