Truyen3h.Co

(Onran) ONLY ONE

Chương 3

Jennysama0

Bên trong khe đá tối om. Không gian chật hẹp, chỉ đủ cho hai người ngồi tựa vào vách đá thở dốc.

Hơi thở của cả hai dần ổn định lại, nhưng bụng thì bắt đầu... kêu lên những tiếng phản bội.

"...Nghe thấy không?" Hyeonjoon liếc sang.

"...Không" Hyeonjun quay mặt đi.

"...Đó là bụng em đấy!"

"...Không phải"

"...Anh cũng đói, nhưng không đến mức tự lừa bản thân vậy đâu"

"...Tại em chạy nhiều quá thôi"

"...Anh cũng chạy mà?"

"...Anh nhẹ hơn"

"...Em đang body shaming à?"

"...Không"

" Ỷ có chút cơ đã ăn hiếp anh rồi!"

"Không có mà...đừng giận!"

Một khoảng im lặng ngắn.

"...Đi tiếp không?" Hyeonjun hỏi, giọng trầm xuống.

"...Ừ" Hyeonjoon gật đầu.

"Ngồi đây cũng không có đồ ăn tự rơi xuống đâu"

"Biết đâu có?"

"...Nếu có thì anh xin nhường hết cho em"

"...Đừng" Hyeonjun nhăn mặt.

"Nghe giống đồ ăn rơi từ địa đàng xuống lắm, ăn xong thăng thiên..."

"...Ờ ha"

Hai người quay lại nhìn nhau rồi bật cười khẽ. Một tiếng cười rất nhỏ... nhưng đủ để xua đi phần nào cái lạnh trong lòng.

Họ đứng dậy. Tiến sâu hơn vào trong. Càng đi, không gian càng mở rộng. Ánh sáng mờ mờ từ đâu đó hắt ra, không rõ nguồn gốc, chỉ đủ để nhìn thấy lối đi.

"...Anh có thấy không?" Hyeonjun khựng lại.

"...Thấy!"

Trước mặt họ một hang động lớn. Trần hang cao vút. Những nhũ đá rủ xuống như răng nanh khổng lồ. Mặt đất ẩm ướt, phủ đầy rêu.

Và...

"...Nấm?"

Hàng trăm. À không, hàng nghìn cây nấm mọc khắp nơi.

Đủ màu sắc. Đủ hình dạng.

Có những cụm nấm trắng xếp tầng như cánh quạt mỏng, mềm, hơi cong.

"...Nấm sò" Hyeonjoon lẩm bẩm.

Bên cạnh là những cụm nấm thân dài, nhỏ, màu trắng ngà, mọc sát nhau như những que nhỏ chen chúc.

"...Nấm kim châm"

"...Ăn được đúng không?" Hyeonjun mắt sáng lên.

"...Có thể"

"Có thể?"

"Anh không phải đầu bếp...Nhưng nhìn giống nấm ăn được thật"

Nhưng

Không phải tất cả đều "hiền lành".

Cách đó không xa.

Một cụm nấm có mũ đỏ rực, trên đó là những chấm trắng nổi bật như vết sơn.

"...Cái đó thì đừng ngu mà ăn đấy...con hổ béo ị" Hyeonjoon nói ngay.

"Yể??"

"Đẹp mà?"

"Đẹp nên mới nguy hiểm"

"...ò giống anh á hả?"

"Anh thì nguy hiểm cái gì chứ!"

Xa hơn nữa. Một cây nấm thân trắng, mũ xòe rộng như cái ô, nhìn vô hại đến đáng ngờ.

"...Cái đó?"

"...Nấm tán trắng"

"Ăn được không?"

"...Được"

"Thật hả vậy em h-"

"Ăn xong được chăm sóc đặc biệt đi cầu Nại Hà uống Canh Mạnh Bà"

"Phụt! F8ck"

"...Sao anh biết?"

"Trực giác thôi"

"...Nghe đáng tin ghê"

"Tin anh đi"

Hyeonjun nhăn mặt, nhưng vẫn gật đầu.

Ở góc hang. Một loại nấm khác. Màu xanh nhạt. Mũ hơi phát sáng, như có một lớp ánh sáng yếu ớt bao quanh.

"...Cái kia thì sao?"

Hyeonjoon im lặng vài giây.

"...Anh nghĩ... không nên đụng vào"

"Nhìn... kỳ vậy? Nhìn giống nấm boss cuối. Tên gì nhể?? Nấm Baron hay Atakhan??"

"Xàm.."

trong khe đá tối om. Không gian chật hẹp, chỉ đủ cho hai người ngồi tựa vào vách đá thở dốc.

Hơi thở của cả hai dần ổn định lại, nhưng bụng thì bắt đầu... kêu lên những tiếng phản bội.

"...Nghe thấy không?" Hyeonjoon liếc sang.

"...Không" Hyeonjun quay mặt đi.

"...Đó là bụng em đấy!"

"...Không phải"

"...Anh cũng đói, nhưng không đến mức tự lừa bản thân vậy đâu"

"...Tại em chạy nhiều quá thôi"

"...Anh cũng chạy mà?"

"...Anh nhẹ hơn"

"...Em đang body shaming à?"

"...Không"

" Ỷ có chút cơ đã ăn hiếp anh rồi!"

"Không có mà...đừng giận!"

Một khoảng im lặng ngắn.

"...Đi tiếp không?" Hyeonjun hỏi, giọng trầm xuống.

"...Ừ" Hyeonjoon gật đầu.

"Ngồi đây cũng không có đồ ăn tự rơi xuống đâu"

"Biết đâu có?"

"...Nếu có thì anh xin nhường hết cho em"

"...Đừng" Hyeonjun nhăn mặt.

"Nghe giống đồ ăn rơi từ địa đàng xuống lắm, ăn xong thăng thiên..."

"...Ờ ha"

Hai người quay lại nhìn nhau rồi bật cười khẽ. Một tiếng cười rất nhỏ... nhưng đủ để xua đi phần nào cái lạnh trong lòng.

Họ đứng dậy. Tiến sâu hơn vào trong. Càng đi, không gian càng mở rộng. Ánh sáng mờ mờ từ đâu đó hắt ra, không rõ nguồn gốc, chỉ đủ để nhìn thấy lối đi.

"...Anh có thấy không?" Hyeonjun khựng lại.

"...Thấy!"

Trước mặt họ một hang động lớn. Trần hang cao vút. Những nhũ đá rủ xuống như răng nanh khổng lồ. Mặt đất ẩm ướt, phủ đầy rêu.

Và...

"...Nấm?"

Hàng trăm. À không, hàng nghìn cây nấm mọc khắp nơi.

Đủ màu sắc. Đủ hình dạng.

Có những cụm nấm trắng xếp tầng như cánh quạt mỏng, mềm, hơi cong.

"...Nấm sò" Hyeonjoon lẩm bẩm.

Bên cạnh là những cụm nấm thân dài, nhỏ, màu trắng ngà, mọc sát nhau như những que nhỏ chen chúc.

"...Nấm kim châm"

"...Ăn được đúng không?" Hyeonjun mắt sáng lên.

"...Có thể"

"Có thể?"

"Anh không phải đầu bếp...Nhưng nhìn giống nấm ăn được thật"

Nhưng

Không phải tất cả đều "hiền lành".

Cách đó không xa.

Một cụm nấm có mũ đỏ rực, trên đó là những chấm trắng nổi bật như vết sơn.

"...Cái đó thì đừng ngu mà ăn đấy...tuyển thủ Oner" Hyeonjoon nói ngay.

"Yể??"

"Đẹp mà?"

"Đẹp nên mới nguy hiểm"

"...ò giống anh á hả?"

"Anh thì nguy hiểm cái gì chứ!"

Xa hơn nữa. Một cây nấm thân trắng, mũ xòe rộng như cái ô, nhìn vô hại đến đáng ngờ.

"...Cái đó?"

"...Nấm tán trắng"

"Ăn được không?"

"...Được"

"Thật hả vậy em h-"

"Ăn xong được chăm sóc đặc biệt đi cầu Nại Hà uống Canh Mạnh Bà"

"Phụt! F8ck"

"...Sao anh biết?"

"Trực giác thôi"

"...Nghe đáng tin ghê"

"Tin anh đi"

Hyeonjun nhăn mặt, nhưng vẫn gật đầu.

Ở góc hang. Một loại nấm khác. Màu xanh nhạt. Mũ hơi phát sáng, như có một lớp ánh sáng yếu ớt bao quanh.

"...Cái kia thì sao?"

Hyeonjoon im lặng vài giây.

"...Anh nghĩ... không nên đụng vào"

"Nhìn... kỳ vậy?"

"...Nhìn giống nấm boss cuối. Tên gì nhể?? Nấm Baron hay Atakhan

"...Hổ khờ" Hyeonjun bật cười.

Ọc...

"...Đói quá..."

"...Anh cũng vậy"

"...Ăn đại được không?"

"...Không!"

Hyeonjoon nhìn thẳng "Ở đây không có sai một lần đâu."

"...Nhưng nếu không ăn"

"...Thì chúng ta yếu đi"

"...Còn ăn nhầm thì chết luôn"

"..." Hyeonjun thở dài "...Khó thật"

"...Khoan"

Hyeonjoon ngồi xuống, quan sát kỹ. Chạm nhẹ vào cụm nấm sò.

Ngửi.

"...Không có mùi lạ"

"...Tức là ăn được?"

"...Chưa chắc"

"...Anh nói gì cũng 'chưa chắc'! thấy ghéc"

"...Vì đúng là chưa chắc"

"...Trời ơi..."

Hyeonjun bắt đầu mất kiên nhẫn.

"...Được rồi" Hắn đứng dậy "Em thử cái kia"

"Đừng..."

Quá muộn. Hyeonjun đã bước đến gần một cụm nấm khác. Những cây nấm nhỏ. Thân mảnh. Mũ nhọn. Màu nâu nhạt.

"...Cái này nhìn bình thường mà"

"Đừng hái"

"Nhìn giống nấm ăn được"

"ĐỪNG"!

"Ngon lành cành đào"

"Moon Hyeonjun!"

"...Sao?"

"Bỏ xuống"

"Chỉ một miếng thôi mà không chet được đ-"

"...Anh nói bỏ xuống"

"...Không sao đâu!"

Hyeonjun cắn một miếng "...!"

"EM-!"

"...Ừm" Hyeonjun nhai "...vị cũng bình thường"

"...Nhổ ra đi mà pls pls"

"...Không cần đâu em thấy nó bình thường mà?"

"...NHỔ RA!"

"...Anh làm qu-"

Hyeonjun nuốt xuống.

Một giây.

Hai giây.

"...Thấy sao?" Hyeonjoon hỏi, giọng căng thẳng.

"...Bình thường"

"... Em chắc chứ?"

"...Ừ"

Một khoảng lặng "...Hơi... chóng mặt"

"...Gì?"

"...Không, chắc do đói"

"...Hyeonjun"

"...Yể?"

"...Nhìn anh"

"..."

Hyeonjun quay sang. Ánh mắt hắn... không còn tập trung.

"...Em ổn không?"

"...Nae em ổn..."

"...Em vừa ăn cái gì?"

"...Nấm"

"...Anh biết là nấm!"

"...Nấm... vui vui"

"...CÁI GÌ?!"

Hyeonjun đưa tay lên trán "...Đầu đau..."

"...Đau kiểu gì?"

"...Kiểu... quay vòng"

"...Chết mịe! thằng này cắn trúng đá rồi.."

Hyeonjoon lập tức đỡ lấy hắn "...Ngồi xuống"

"...Không cần"

"...NGỒI XUỐNG!"

"...Được rồi..."

Hyeonjun ngồi bệt xuống đất "...Em... thấy hai Choi Hyeonjoon"

"...Cái gì?"

"...Hai anh"

"...Không có hai anh!"

"...Có mà..."

"...Hyeonjun, nhìn anh!"

"...Anh... nhiều quá..."

"...TRỜI ƠI!!! Cái con hổ hấu ăn!!"

Hyeonjoon siết chặt vai hắn.

"...Nghe anh! Em ăn phải nấm độc rồi"

"...Không độc..."

"...ĐỘC!"

"...Chỉ... hơi vui..."

"...VUI CÁI NỔI GÌ!?"

"...Anh... đang phát sáng"

"...ANH KHÔNG PHÁT SÁNG!"

"...Có mà..." Hyeonjun cười khẽ.

"...Nghe này"

Hyeonjoon hạ giọng "Em phải tỉnh lại"

"...Ừ..."

"...Nhìn vào anh"

"...Đang nhìn..."

"...Không, nhìn kỹ! ..Anh... đẹp ghê...làm vợ em n-"

"...GIỜ NÀY MÀ CÒN!" Hyeonjoon hít sâu.

"...Được rồi, bình tĩnh nào Hyeonjoon"

"...Anh đừng biến mất chứ!!"

"...Anh đâu có biến mất!"

"...Đừng biến thành hai người nữa..."

"...Anh là một...chết rồi tệ quá nước đâu!"

"...Ừ..." Hyeonjun dựa vào vai anh.

"...Đầu đau..."

"...Anh biết ngoan nhắm mắt lại đừng nghĩ linh tinh"

"...Buồn nôn..."

"...Cố chịu chút đi"

"...Anh..."

"...Ừ?"

"...Nếu em chết"

"KHÔNG CHẾT!"

"...Thì anh ăn nấm giùm em..."

"PHỤT! ...EM IM ĐI!"

"...Hehe..."

"...Không có được cười nữa!" Hyeonjoon siết chặt hắn hơn.

"...Chết tiệt..."

Ánh mắt anh quét khắp hang.

Nấm.

Đủ loại.

Có thể cũng có thứ cứu được.

"Em ở yên đây! Không đi đâu...Đừng ăn thêm gì nữa"

"Dạ "

"...Hứa?"

"Hứa..."

"...Đừng tin thứ nó nói"

"...???"

"Thôi bỏ đi" Hyeonjoon đứng dậy.

"Anh đi đâu"

"Tìm nước cứu em"

Không khí trong hang trở nên đặc quánh.

Mọi âm thanh như bị bóp méo.

"...Hyeonjun?" Giọng của Hyeonjoon vang lên đâu đó... rất xa.

"...Dạ?"

Hyeonjun đáp lại, nhưng chính hắn cũng không chắc mình vừa nói ra hay chỉ nghĩ trong đầu.

Tầm nhìn bắt đầu rung lên. Những cây nấm xung quanh... kéo dài ra, co lại, như đang thở. Màu sắc chảy ra khỏi hình dạng.

"...kỳ quá..."

Mặt đất dưới chân hắn... không còn là đất nữa. Cảm giác lạnh. Gió.

Gió?

Vùuuuu! 

Hyeonjun chớp mắt.

Hắn đang đứng trên một lan can cao. Rất cao. Một tòa nhà chọc trời. Gió đập mạnh vào người, thổi tung tóc hắn, khiến cơ thể chao đảo.

"...Cái—"

Hyeonjun lùi lại theo phản xạ. Nhưng gót chân chạm vào mép.

"...Khoan dừng khoản chừng là 3 giây ??? đây là..."

Hắn nhìn xuống. Đường phố nhỏ xíu như mô hình. Con người chỉ là những chấm đen.

Tim đập mạnh "...Mình... đang ở...Không đúng!"

Không có ai trả lời. Chỉ có gió.

Và...

"...Hyeonjun" Một giọng nói quen thuộc.

"Hyeonjoon hiong? anh đưa em đi đâu à??"Hắn quay lại không ai cả "Ủa mới nghe đó mà ta..?"

"...Mệt không Hyeonjun?" Giọng nói vang lên ngay bên tai.

"...Hyung! anh trốn đâu rồiii"

"...Em mệt rồi đúng không?"

Hyeonjun siết tay "...Đừng có đùa em!"

"...Không cần cố nữa đâu nhảy xuống đây với anh...nhé?"

Hyeonjoon bước ra khỏi một góc khuất mỉm cười bước chân nhẹ nhàng như lướt. Cậu lướt đến bên hắn rồi nghiên đầu nói nhẹ "...Chỉ cần bước một bước thôi"

"..."

Gió mạnh hơn. Lan can lạnh buốt dưới lòng bàn chân.

"...Không còn áp lực"

"...Không còn tiếng chửi rủa"

"...Không còn thất bại"

"Anh...nói vậy là sao "

"...Chỉ cần rơi xuống là hết mà~"

Rồi Hyeonjoon ngã người ra sau mặc cả thân thể lao ra khỏi lan can nơi hàng rao đã gãy.

"Theo anh nào Hyeonjun...cuộc đời sẽ không thể làm em đau nữa...Đến nơi chỉ có hai ta thôi nhé?"

"...ANH CHOI!!!" Hyeonjun hét lên. Cơ thể hắn như mất kiểm soát mà lao tới 

Một bước "Đợi em...cao quá"

Một bước nữa

Khoảnh khắc đó trọng lực biến mất. Cơ thể hắn rơi xuống. Gió rít bên tai. Tim như ngừng đập.

"...!!!"

Hắn không hét được. Không thở được. Chỉ có cảm giác rơi mãi rơi không điểm dừng.

Ánh đèn thành phố kéo dài thành những vệt sáng méo mó.

Mọi thứ xoay tròn"Kết thúc rồi à...có lẽ anh nói đúng"

Một ý nghĩ thoáng qua.

Rồi hắn thấy cậu không biết vì lý do gì giờ đây cậu mới rơi xuống song song với hắn lúc này nụ cười vẫn còn trên môi cậu "Hyeonjun! đi thôi thế giới này không phải màu hồng"

RẦM!

Sau một tiếng rầm chua chát giữa thế gian đầy rẫy sự thờ ơ và định kiến giờ đây chỉ con lại ánh sáng trắng.

"...ư..."

Mùi thuốc sát trùng. Tiếng máy móc.

"...bíp... bíp..."

Hyeonjun mở mắt. Trần nhà trắng. Đèn huỳnh quang.

"...bệnh viện?"

Hắn cố cử động. Không được?! 

Cơ thể nặng như bị khóa chặt"...Hyeonjun hức sao m...à mày khờ thế hả em!?"

Giọng nói run rẩy. Hắn quay mắt sang.

Một bóng người "...Sang Hyeok... hyung?"

Người đó đứng bên giường. Mắt đỏ hoe. Khuôn mặt căng thẳng.

"Em nghe thấy anh không? Đừng ngủ nữa...đừng ngủ"

"Em đây mà a..." Hyeonjun cố nói.

Nhưng không phát ra âm thanh.

"...Hyeonjun... làm ơn..." Bàn tay kia nắm chặt tay hắn. Run rẩy.

"...Tỉnh lại đi..."

"...??"

Một người khác lao tới.

"...Hyeonjun!"

"...Wooje"

Đôi mắt cậu nhóc đỏ bừng. Nước mắt rơi không ngừng.

"...Anh đừng như vậy mà..."

"Tao... đây mà...??" Hyeonjun cố gắng cử động nhưng mọi cố gắng của hắn lúc này giống mọi cố gắng của hắn trong những trận thua vậy...công cốc. Không cử động được cũng chẳng ai nghe thấy hắn nói dù chỉ một lời.

"...Đừng bỏ tụi tao mà hức..."

"???"

"Anh hứa hức...sẽ không bắt a....mày đi ăn Haidi...lao 1 tuần 5 bữa nữa mà"

"Tao hứa sẽ lấy cup! hức...dậy mau cho tao! tao cắn mày đó dậy mau"

"Bạn nhỏ đừng buồn...nó không chết được đâu"

Giọng nói của hắn... không tồn tại "Chuyện...gì thế này?"

"Minseok?"

Minseok đứng ở phía sau. Vai run lên. Hai tay che miệng.

"Tao xin lỗi vì hôm trư...ớc làm thử thách mày hất tiền...bay mẹ vào...mặt ông già nên...tao đã cắn mày hai cái...tao biết mày giận tao lắm hức! nhưng mà dậy đi đừng làm mọi người lo hức! Đừng ngủ nữa..."

"Tao đang tỉnh mà ơ hay?? Minhyung mày kéo nó về giúp tao cái"

"...Hyeonjun..."

"Minhyung?! mày nghe tao nói hả?"

Minhyung cúi đầu. Nắm chặt thành giường

"Nếu mày không tỉnh team phải mất thời gian tuyển Jungle mới đấy... mày nỡ lòng nào để team khổ thế?" Giọng nghẹn lại. "Tụi tao phải làm sao..."

"F8CK!" Hyeonjun cố hét lên.

Không có âm thanh. Không có chuyển động. Chỉ có sự bất lực.

"Làm ơn..." Sang Hyeok siết chặt tay hắn hơn "...đừng đi"

Giọng nói vỡ ra "Team không muốn mất em" Nước mắt rơi xuống mu bàn tay hắn. Không cảm giác chỉ thấy tê dại cả người.

"...Hyeonjun..."

"...Hyeonjun..."

"...Hyeonjun..."

Những giọng nói chồng lên nhau. Gọi hắn. Kéo hắn. Nhưng cơ thể hắn...không nhúc nhích. Ý thức dần trôi đi. Ánh sáng trắng nhòe dần. Giọng nói xa dần.

"Đừng...đi..."

"...Đừng bỏ tụi anh"

Trong bóng tối một giọng nói khác vang lên.

Rất gần "...Moon Hyeonjun"

"...tỉnh lại! nước!" Hyeonjun giật mạnh.

Hơi thở dồn dập. Mồ hôi lạnh "...hộc... hộc..."

"H..hả sao lại" Hyeonjoon đang nắm chặt vai hắn. Ánh mắt hoảng loạn.

"...anh..."

"...Ừ, anh đây!"

"...đừng... nhảy..."

"...Anh không đi đâu hết!"

"...đừng... bỏ em..."

"...Anh không bỏ!"

Hyeonjun siết chặt tay áo anh.

"Đau đầu..."

"Anh biết..."

"Ồn quá..."

"Nhìn anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co