Chương 4
Không có mặt trời. Nhưng vẫn có "sáng". Một vệt sáng mỏng len qua khe nứt trên vách đá, rơi xuống nền hang như một sợi chỉ bạc. Không đủ để nhìn rõ mọi thứ, nhưng đủ để phân biệt được bóng tối không còn dày đặc như đêm qua.
Không khí vẫn lạnh ẩm. Mang theo mùi đất và nấm. Moon Hyeonjun mở mắt.
Chậm. Nặng. Đầu hắn vẫn còn đau âm ỉ, như có thứ gì đó vừa rút đi nhưng để lại dư âm. Cảm giác quay cuồng đã biến mất, nhưng thay vào đó là một sự "quen thuộc" khó hiểu.
"...kỳ thật..."
Hắn khẽ nhíu mày. Những hình ảnh vụn vỡ vẫn còn đọng lại đâu đó trong đầu.
"...tỉnh lại đi..."
Hyeonjun chớp mắt. Hang động hiện ra rõ hơn "...mơ à..."
Nhưng không giống mơ. Quá thật. Thật đến mức... hắn vẫn còn cảm giác tay ai đó đang nắm lấy mình.
Hắn khẽ cử động. Rồi khựng lại "...?"
Có gì đó... ấm. Ở bên hông.
Hyeonjun hơi cúi mắt xuống. Một cái đầu. Tóc mềm, hơi rối. Gương mặt nhỏ, nghiêng nhẹ. Hơi thở đều.
Một bóng người đang ngủ. Cuộn tròn lại như một con mèo, nép sát vào người hắn. Vai hơi co lại vì lạnh, nhưng phần trán lại vô thức tựa gần vào nách hắn, như tìm kiếm hơi ấm.
Một tay còn vô tình đặt lên áo hắn, nắm hờ. Hyeonjun nhìn chằm chằm vài giây.
"...Anh ấy ngủ kiểu gì thế này...?"
Giọng hắn rất nhỏ, gần như chỉ là hơi thở. Ánh mắt hắn lướt qua tư thế đó một lần nữa. Rồi môi khẽ cong lên.
"...Bộ mình là gối ghiền chắc" Hắn bật cười khẽ. Nhẹ đến mức không thể làm người kia tỉnh.
Mồm mép là thế nhưng...hắn không rút ra. Ngược lại tay hắn chậm rãi nhúc nhích. Chần chừ một nhịp. Rồi kéo nhẹ.
Hyeonjoon vô thức bị kéo sát lại hơn. Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau.
"...ấm hơn rồi~" Hyeonjun khẽ lẩm bẩm.
Một cảm giác lạ lẫm lan ra trong ngực. Chẳng phải sợ hãi. Không phải căng thẳng .
Trong cái nơi quái quỷ này lại có một khoảnh khắc yên tĩnh đến vậy.
Hắn nhìn xuống. Hyeonjoon vẫn ngủ.
"...ngủ sâu thật nhỉ?" Một ý nghĩ thoáng qua "...thử xem~"
Hyeonjun nhắm mắt lại.
GIẢ VỜ NGỦ
Khóe môi hắn vẫn còn giữ nguyên ý cười.
Thời gian trôi. Không rõ bao lâu.
Rồi "...ưm..."
Người bên cạnh khẽ động. Hyeonjun vẫn giữ nguyên trạng thái.
"...lạnh..." Hyeonjoon lẩm bẩm trong giấc ngủ.
Hắn suýt bật cười "...còn biết lạnh nữa à?~"
Một lúc sau
"...hả..." Hyeonjoon mở mắt.
Ánh sáng yếu ớt lọt vào đồng tử. Anh chớp mắt vài lần. Rồi nhận ra.
"...?"
Khoảng cách, hơi ấm và cái tư thế chết tiệt kia là thế meow nào?!
"...???!!!"
Chưa đến một giây...
Vụt!
Hyeonjoon bật dậy như bị điện giật. Lùi thẳng ra sau.
"CÁI GÌ VẬY?!"
Hyeonjun "giật mình" mở mắt "...hả...?"
Giọng còn ngái ngủ "...EM!"
Hyeonjoon chỉ tay "V...vừa nãy"
"Gì cơ?" Hyeonjun ngồi dậy chậm rãi, dụi mắt.
"Anh...em làm gì anh rồi?!"
"Em mới ngủ dậy mà??"
"...ĐỪNG GIẢ VỜ!"
"...em có làm gì đâu?"
"...LÀM GÌ MÀ KHÔNG?!" Hyeonjoon đỏ bừng mặt "...tại sao anh lại... lại...!"
"Lại gì?"
"Lại nằm như vậy?!"
"Anh...tự nằm mà?"
"KHÔNG THỂ...NÀO ĐÂU!"
"Sao không~?"
"Anh không có thói quen...!"
"Thì hôm nay có thôi~"
"...EM!" Hyeonjoon nghẹn lời.
"Em kéo anh lại...lại đúng không?!"
"Không biết~"
"NÓI DỐI!"
"Em vừa mới tỉnh"
"Em tỉnh trước anh...đúng không!"
"Ai biết được?~"
"EM BIẾT! không có kẻ nào lại trả lời như này cả, em trả lời AI BIẾT là do em biết rõ nhưng không muốn nói dối toẹt ra để rồi dây dứt thôi đúng không?!"
"Em không nhớ..."
"ĐỪNG CÓ GIẢ NGU!"
"Em không giả ngo..."
"...trời ơi" Hyeonjoon ôm trán "...điên thật rồi..."
"...anh ngủ ngon không?"
"KHÔNG LIÊN QUAN!"
"nhìn anh ngủ ngon mà"
"...EM NHÌN À?!"
"...Thì... vô tình"
"VÔ TÌNH CÁI GÌ NÙI DẺ EM CHỨ VÔ TÌNH?!"
"Anh tự lại gần"
"ANH KHÔNG CÓ!"
"Vậy chắc anh lạnh"
"...AN-" Hyeonjoon cứng họng "lạnh thật..."
"Thấy chưa!"
"NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI LÝ DO!"
"Thì là gì?"
"...KHÔNG BIẾT!"
"Vậy thì thoi chớ biết sao giờ~"
"...KHÔNG THÔI!" Hyeonjoon trừng mắt.
"Em kéo anh đúng không?"
"Không biết"
"NHÌN MẮT EM LÀ BIẾT CÂU TRẢ LỜI!"
"Mắt em sao?"
"Gian xảo!"
"Đâu có"
"CÓ RẤT LÀ GIAN!"
"Anh tưởng tượng thôi"
"...EM-!" Hyeonjoon bực đến mức không nói nổi.
"Thôi" Hyeonjun đứng dậy "Đi tìm đồ ăn đi, em đói rồi"
"Đừng có đánh trống lảng!"
"Em...không có!"
"Em đang lảng!"
"Hyung...em đói"
"ANH..anh...anh cũng đói!"
"Vậy đi?"
"NHƯNG CHUYỆN NÀY CHƯA XONG...!"
"Dạ"
"DẠ LÀ SAO?!"
"Là chưa xong"
"Em! TCH! ĐÁNG GHÉC!" Hyeonjoon nghiến răng.
"Thôi được"
"...gì?"
"...để sau tính"
"...Dạ!"
"Nhưng em đừng có mơ mà anh tin em!"
"Em làm gì mơ em đang rất tỉnh và đẹp trai ở đây mà ?"
"EM-!" Hyeonjoon quay phắt đi. Mặt vẫn đỏ.
Hyeonjun nhìn theo. Khóe môi lại nhếch lên.
"Dễ trêu thật~"
Chỉ cần giờ hắn nói một câu gì đó thôi cũng đủ khiến Choi con sỏ la oai oái lên vì bực mình rồi.
"EM NÓI GÌ ĐÓ?!"
"Không có gì"
"ANH NGHE HẾT ĐẤY NHÁ!"
"Em chưa nói gì mà?~"
"EM-! định dùng cái trò nũng nịu lừa bịp con nít à? Nghe gian bỏ xừ" Hyeonjoon siết tay.
"Đi thôi! lấp đầy cái bùng đói xong thì anh xử lý em sau!"
"Phì~"
Hai người cùng bước từng bước một tìm đường ra
Không gian trong hang dần mở ra. Không còn dày đặc nấm như phía trước, thay vào đó là những vách đá ẩm trơn và lối đi ngoằn ngoèo như mê cung. Ánh sáng yếu ớt từ khe nứt phía sau đã không còn theo kịp họ nữa, chỉ còn lại màu xám mờ của đá và hơi lạnh bám vào da thịt.
Tiếng bước chân vang lên khe khẽ.
Một trước. Một sau. Khoảng cách... rõ ràng hơn hẳn.
"Anh đi xa vậy làm gì?" Hyeonjun lên tiếng.
"Không có!" Hyeonjoon đáp nhanh.
"Có"
"Không!"
Hyeonjun dừng lại, nhìn thẳng "Anh đang đứng cách em hai sải tay lận đó?"
"Thì sao?"
"Thì sao là sao? Anh sợ em à?"
"Không!"
"Vậy sao đứng xa vậy?"
"Em định làm gì anh? Đè anh ra chơi à PLEEE!"
"...Ừ" Hắn nói nhỏ
"???"
"Không gì...đừng nói xàm nữa đi tiếp đi Hyeonjoon hiong"
"Xì!"
"Rõ ràng anh...đang né em!"
Hắn phồng má bư lên giọng nũng nịu như đang tỏ ra bất bình trước Choi con sỏ ngúc nghích kia...Một con Hổ bông ú dùng trò mè nheo, giả vờ đáng thương, tỏ vẻ yếu đuối diễn sâu đến mức giải Oscar phải gọi hắn bằng cụ
"Không né!"
"Có né..."
"Không!"
"Có..."
"Không!"
"Rõ ràng...là có!"
"EM...anh cắn em bây giờ đó nha" Hyeonjoon khựng lại "Anh không có né!" Giọng nhỏ đi.
"Vậy lại gần xíu đi"
"Không!"
"Thấy chưa..."
"Không phải!"
"Không né vậy là gì anh kì thị em à?"
"...là... là..."
"Là gì?"
"Giữ khoảng cách an toàn bảo tồn thân xác còn nguyên!"
"Với em?"
"Ừ đấy!"
"...Em nguy hiểm vậy à?"
"Em mà nguy hiểm thứ hai con quỷ trong thân hình Faker seonsu cũng không dám nhận số một!"
"Ở điểm nào?"
"Không biết..."
"Vậy mà nói...tổn thương vi ci eo"
"...Cảm giác tâm linh mách bảo ổng bà thì thầm"
"Anh nói chuyện vô lý ghê!"
"Em mới vô lý!"
"Em làm gì? em đã làm gì sóc chưa mà sóc khó chịu với em???"
"...em... em-" Hyeonjoon nghẹn lời "E...em bế anh! bực...hết cả sỏ!!"
"Lúc chạy?"
"Không phải!"
"Vậy lúc nào?~"
"...thì... thì..."
"Anh không nói rõ thì em không hiểu~"
"ĐỪNG CÓ GIẢ NGƠ!"
"Em đâu có giả ngơ đâu~"
"EM RÕ RÀNG!" Hyeonjoon dừng lại giữa câu "Thôi..."
"...Hết cãi rồi à?"
"Hông thèm...cãi với em! xí đồ hổ béo đít thúi thúi thúi!"
"..." Hyeonjun nhún vai, tiếp tục bước.
Khoảng cách vẫn giữ nguyên. Hai sải tay. Không hơn. Không kém. Hyeonjoon đi phía trước. Nhưng bước chân không còn chắc như lúc đầu. Thỉnh thoảng lại vấp nhẹ vào đá.
"Coi chừng"
"Biết rồi!"
"...Đi cẩn thận"
"...Anh đi cẩn thận mà! không cần hổ béo nhắc"
"Vừa vấp xong đấy thây?"
"Đó là ngoài ý muốn...!"
"Vậy giờ ý muốn là gì?"
"Muốn hô... à không vấp nữa!"
"Mong là vậy~"
"Em đừng có đứng sau nhìn chằm chằm nữa! lạnh sóng lưng nổi hết da sỏ da khủng lông lên"
"Em có nhìn đâu, anh tưởng anh ngon lắm chắc!"
"CHẮC LÀ KHÔNG NHÌN KHÔNG HẢ CÁI ĐỒ BÉO Ị KIA!"
"...Không...à chắc!"
"Em chỉ nhìn đường thôi!"
"Đường ở dưới chân em, không phải sau lưng anh!"
"Tiện thể nhìn"
"Không cần thiết phải thế!"
"...Lỡ anh té"
"Anh không té! Anh không phải con nít!"
"Nãy giờ suýt té ba lần, suýt lọt hố 2 lần v-"
"...EM ĐẾM À?!"
"..."
"RẢNH QUÁ HA! RA ZẺ QUÁ À!!!"
"Rảnh mà?"
"...trời ơi...là trời! sao tui lại gặp cái con hổ đần độn khờ khạo này vậy trời!!!" Hyeonjoon lẩm bẩm, bước nhanh hơn một chút.
"Anh đi nhanh vậy làm gì?"
"Cho ra khỏi đây sớm!"
"Đừng chạy té bây g-"
"Anh không chạy!"
"Anh đang chạy m-"
"Anh chỉ tăng tốc để ra nhanh hơn thôi"
"...trơn lắm hay để em?"
"ANH TỰ BIẾT! "
"Anh không biết~!"
"EM!"
"Ặc!" Hyeonjoon mất thăng bằng.
"TRỜI MẸ F8CK SHIT A B C D E F8CK You.." Hyeonjun lao tới như gắn tên lửa vô đít.
Một tay giữ vai. Một tay giữ lưng. Cơ thể kéo lại kịp lúc.
"Thấy chưa? nói có sai đâu chứ!"
"...nhưng...anh không sao hết! không cần lo!"
"Nếu em không giữ thì sao?"
"...thì... thì..."
"Thì sao?"
"Thì té ạ...hổ đừng mắng anh nha!"
"...ừ không mắng"
"Nhưng mà em..." Hyeonjoon nhận ra khoảng cách.
Quá gần!
"...Bỏ ra"
"Sao?"
"Em bỏ anh gaaaa!"
"Em đang giữ cho anh không té đấy! đừng có quấy không em phạt đấy"
"Giờ không té nữa rồi!"
"Ừ để xem"
Hyeonjun buông ra. Hyeonjoon lập tức lùi lại. Hai sải tay.
"Anh làm như em định ăn thịt anh vậy"
"Ai mà...biết được trong đầu con hổ béo như em đang toan tính ủ mưu cái gì chứ?"
"Em không ăn người~"
"...Chưa chắc!"
"Anh nghĩ em là quái vật à?"
"...Không phải"
"...Vậy?"
"Cũng nguy hiểm!"
"Lại nguy hiểm?"
"..."
"...Được rồi" Hyeonjun bật cười nhẹ.
"Anh đúng là..."
"Là gì?"
"Không có gì"
"...NÓI!"
"Giống sóc~"
"...Cái gì?!"
"Nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, dễ giật mình và dễ thương~"
"EM-!"
"...và dễ đỏ mặt"
"...ANH KHÔNG CÓ!"
"Có~"
"KHÔNG!"
"Đỏ rồi kìa~"
"ĐÂU?!"
"Như quả cà chua luôn"
"EM-!" Hyeonjoon quay phắt đi "...đi tiếp!"
"...phì~"
Một lúc sau.
Ánh sáng xuất hiện. Ban đầu chỉ là một vệt mờ nhưng cũng đủ cho một sóc một hồ sáng mắt hớn hở như bắt được mỏ vàng.
Không khí cũng thay đổi. Không còn ngột ngạt. Không còn ẩm lạnh.
"...ra rồi?" Hyeonjun khẽ nói.
"...Ư ừm!"
Hyeonjoon bước nhanh hơn. Ánh sáng chói lên. Họ bước ra khỏi hang.
Bầu trời. Xanh. Rộng.
Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ và đất khô.
"Trời..." Hyeonjoon khựng lại "...đẹp thật"
Hyeonjun nheo mắt "...lâu rồi mới thấy"
"..."
Hai người đứng im một lúc. Không nói gì. Chỉ nhìn.
"...đi thôi" Hyeonjun lên tiếng.
"...Dạ"
Họ bắt đầu bước vào khu rừng phía trước.
Cây cối xanh um. Ánh nắng lọt qua tán lá, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên mặt đất.
"...tìm gì ăn trước anh đói"
"...ừ đi nổi không đấy?"
"Được mà..:
Hyeonjoon cúi xuống quan sát. Một vài loại lá. Quả nhỏ.
"...cái này ăn được không?"
"không chắc"
"lại không chắc"
"Anh đâu phải sách sinh tồn"
"Ước gì có"
"Anh cũng ước..."
Hyeonjun đi phía sau.
Không quá gần. Nhưng đủ để nhìn rõ từng bước chân của người phía trước.
"Cẩn thận"
"...biết rồi!"
"Đừng hái bậy tối qua em ngu đủ rồi..."
"Anh biết"
"...Đừng ăn linh tin-"
"ANH BIẾT!"
"...nhắc thôi làm gì quạo?"
"...em nhắc nhiều quá"
"Anh hay làm bậy"
"ANH KHÔNG CÓ NHƯ EM!"
"...Đó là tai nạn thôi!"
"Tự bứt, tự ăn giỏi he"
"Đó là...tai nạn chứ bộ"
"...EM-!"
Hyeonjun thở dài "Được rồi"
"...gì?"
"Em sẽ hỏi trước khi ăn"
"Tốt!"
"Em cũng vậy. em không ăn bậy nữa"
"...chưa chắc"
Hyeonjoon bước qua một đoạn đất mềm cậu đi tới đâu là ở đó có ánh nhìn của thú săn mồi liếc qua.
"Cẩn thận chỗ đó"
"Ổn mà"
"...Trơn"
"Không trơn!"
"Anh vừ-"
"...!"
"Haizz...để nói hết câu đã chứ?"
"Em im đi!"
"Đứng vững chưa?"
"Rồi!"
"...Đưa tay đây"
"không...không cần!"
"Đ Ư A !"
"Hông đưa đấy làm gì nhau?"
"Lì lợm"
"KHÔNG lì!"
"Được rồi...anh nói gì cũng đúng! anh ngoan ! RẤT NGOAN!"
Hyeonjun vẫn đứng đó. Nhưng mắt không rời khỏi Hyeonjoon. Mỗi bước mỗi nhất cử nhất động không sót một giây.
"Em nhìn gì vậy?"
"Đường! "
(Đường đi hay đường ăn? Đố anh biết em đang nghĩ gì )
"Lại nữa?"
"Tiện thể thì nhìn?"
"Nói chiện bố láo vi ci eo!"
"Lỡ anh té"
"ANH KHÔN-"
"...té"
"EM-!" Hyeonjoon thở mạnh "Thôi"
"Gì?"
"...muốn nhìn thì nhìn"
"..."
"...nhưng đừng có cười!"
"Em đâu có cười?"
"...nãy giờ cười suốt a!"
"Không biết"
"...Điên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co