Truyen3h.Co

[Onran] Tao Hận Em

#11

Onraniu

Doran nằm trên giường, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Ánh mắt Oner hôm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu em.

Không phải ánh nhìn lạnh.
Không phải khó chịu.

Mà là thứ gì đó… sâu hơn, nặng hơn, khó hiểu đến mức khiến tim em chùng xuống. Cái nhìn ấy không giống người đã buông bỏ. Cũng không giống người còn giận. Nó giống như một người đang đứng giữa rất nhiều thứ, nhưng không biết phải bước về phía nào.
Doran trở mình, thở dài.
“Khó hiểu thật…”

_____

Buổi tối hôm đó, Keria nhắn tin.
“Lên nhà em uống rượu đi Doranie~ Deft hyung cũng tới.”
Doran do dự vài giây, rồi gõ chữ “Ừ”.

Có lẽ em cũng cần say một chút.
Nhà Keria không quá lớn, nhưng ấm áp.
Đèn vàng dịu, tiếng nhạc bật nhỏ, mùi đồ ăn trộn lẫn mùi rượu. Deft đã ngồi sẵn trên sofa, cười hiền khi thấy Doran bước vào.
“Lâu rồi mới thấy em rảnh thế này.”

Keria thì khỏi nói, vừa thấy Doran đã kéo ngồi xuống.
“Hôm nay uống cho đã nha. Không được trốn đó.”

Ban đầu chỉ là vài ly. Sau đó là vài chai. Rồi chẳng biết từ lúc nào, ly này nối ly kia. Keria như có thù với đời, cứ rót liên tục.
“Uống đi Doranie~ say mới nói thật được.”

Doran cười, đầu bắt đầu lâng lâng.
“Thiệt là…”
Nhưng vẫn uống. Đến lúc đầu óc quay cuồng, em đã không còn phân biệt được đâu là tiếng cười, đâu là tiếng nhạc. Thế giới xoay chậm lại.

Kết quả của một buổi uống “cho đã” là:

Deft ngủ gục ngay trên ghế, tay vẫn còn cầm lon bia.

Keria thì nằm dài trên sàn, lẩm bẩm gì đó về Gumayusi.

Căn phòng hỗn loạn như vừa có một cơn bão đi qua.

Và Gumayusi xuất hiện.
Hắn đứng giữa phòng, nhìn cảnh tượng trước mắt, im lặng vài giây.
“…Trời ạ.”

Tên xạ thủ thở dài, xắn tay áo lên dọn tàn cuộc mà đám “vợ yêu và bạn bè” để lại.
Khi quay sang, thấy Doran đang ngồi tựa sofa, mắt mờ mịt, má ửng đỏ, Gumayusi khựng lại một chút.
“Anh Doran.”

Doran ngẩng đầu lên, nhìn hắn.
“…Hả?”

“Anh ở lại đây ngủ cũng được. Trễ rồi.”

Nhưng trong đầu Doran, câu nói đó bị bẻ cong hoàn toàn. Say khiến tai nghe không rõ, não xử lý chậm, cảm xúc thì nhạy cảm đến mức đáng sợ. Em nghe thành:
“Anh về đi.”

Khoảnh khắc đó, tim Doran rớt hẳn xuống.
Em cúi đầu, môi run run.
“…À.”

Gumayusi chưa kịp nói thêm gì thì Doran đã đứng dậy, bước loạng choạng về phía cửa.
“Ơ-? khoan-”
Nhưng chưa kịp ngăn, Doran đã bật khóc.
Không thành tiếng. Nhưng nước mắt cứ rơi không kiểm soát.
“Hyeonjoon… đến đón tui…”

Gumayusi đứng chết trân.
“…Hả?”
Doran vừa khóc vừa lẩm bẩm tên Oner, như một phản xạ. Guma nhìn Keria đang ngủ say, nhìn Deft không động đậy, rồi nhìn Doran đang nức nở như cún con bị bỏ rơi. Hắn thở dài, lấy điện thoại.

Oner đang ở phòng thì điện thoại rung.
Thấy tên Gumayusi, hắn bắt máy ngay.
“Có chuyện gì?”

Giọng Guma mệt mỏi:
“Anh Doran say rồi.”

Oner lập tức đứng bật dậy.
“…Sao?”

“Nó cứ gọi tên mày, khóc từ nãy tới giờ. Tao bó tay.”

Không cần nghe thêm. Oner vơ áo khoác, chìa khóa, chạy thẳng ra xe.

________

Khi Oner đến nơi, cảnh đầu tiên hắn thấy là Doran ngồi co ro gần cửa, mắt đỏ hoe, má ướt nước mắt. Tim hắn siết chặt.
“Ơ…?”
Oner bước nhanh tới.
“Sao lại khóc vậy?”

Gumayusi đứng bên cạnh, bất lực nhún vai.
“Tự nhiên bảo Hyeonjoon đến đón, rồi bật khóc. Tới giờ luôn.”

Oner cứng người. Rồi bật cười khẽ, vừa bất ngờ vừa đau lòng.
“…Thật là.”

Hắn cúi xuống trước mặt Doran.
“Anh say rồi đó.”
Doran ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mắt đỏ, ánh nhìn mờ mịt, tay vô thức chụp lấy áo hắn.
“Hyeonjoon…”
Chỉ một tiếng gọi. Oner thua hoàn toàn.

“Cảm ơn.”
Hắn quay sang Gumayusi.
“Chăm sóc Keria của mày đi. Tao xin.”

Nói rồi, bế bổng Doran lên.
Doran nhẹ hơn hắn tưởng.
Cơ thể mềm, ngoan ngoãn nép vào ngực hắn.
Oner đặt  tay dưới đùi anh, để Doran theo phản xạ choàng tay ôm cổ mình.

Gumayusi gật đầu.
“Ừ. Về cẩn thận.”

-

Trên đường ra xe, Doran cứ cọ má vào má hắn. Hơi thở nóng, mùi rượu nhàn nhạt.
“Hyeonjoon…”

Giọng Doran nhỏ, mềm, như đang dỗ dành. Oner suýt chết đứng.

“Doranie…”
Hắn buột miệng gọi tên em. Chỉ một tiếng thôi, nhưng đủ khiến tai hắn đỏ bừng.

“Oner ah…”
Doran đáp lại, giọng say mơ màng. Oner cắn răng.
“ah...Hyeonjoon..”

Tay lại siết chặt hơn.

-

Đặt Doran lên xe, Oner cẩn thận choàng áo khoác lên người anh, chỉnh lại tư thế để em nằm thoải mái.

Suốt quãng đường lái xe, hắn liên tục nhìn ra sau. Doran ôm áo khoác, đưa lên mũi ngửi.
Như cún con. Vừa thút thít, vừa hít hà mùi hương quen thuộc.

Oner đỏ cả mặt.
“Trời ơi…”
Hắn lẩm bẩm. Tim đập loạn. Lòng mềm nhũn.
Mọi phòng bị, mọi cố chấp, mọi cứng miệng…
Đều tan ra trước hình ảnh này.Chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất:
“Mình nhớ anh đến mức này sao…”

Xe lăn bánh trong đêm.

Oner biết
Từ khoảnh khắc này, hắn không thể giả vờ buông tay nữa.

_____

FLOP LÀ DỖI!!! CHỌN VÀ COMMENT NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co