Truyen3h.Co

[Onran] Tao Hận Em

#10

Onraniu


Gần đây, mọi thứ dường như đã trở về quỹ đạo cũ.

Truyền thông thôi bám riết.
Fan cũng dần im lặng.
Lịch trình của T1 quay lại nhịp độ quen thuộc: tập luyện, họp đội, stream, thi đấu.

Mọi thứ… tưởng như bình thường.
Chỉ có một điều không bình thường.
Là Oner.

Hắn bắt đầu để ý Doran quá mức cần thiết.
Không phải kiểu quan tâm phô trương hay lộ liễu, mà là những chi tiết nhỏ đến mức chỉ người trong cuộc mới nhận ra.

Ánh mắt hắn luôn vô thức tìm Doran trước tiên mỗi khi bước vào phòng tập.
Khi Doran ho khẽ, Oner lập tức chú ý để đưa khăn giấy.
Khi Doran ra ngoài một mình, hắn sẽ nhìn theo rất lâu.

Keria từng bắt gặp ánh mắt đó, chỉ lắc đầu một cái.
“Thằng này… hết cứu.”

Cùng lúc đó, Meiyung xuất hiện ngày một nhiều.

Đi ăn sẽ có cô ta.
Đi tập cũng có cô ta.
Ra ngoài gặp đối tác người bám cũng là cô ta.

Không ồn ào, không công khai, nhưng đủ để khiến người khác thấy… khó chịu.

Meiyung luôn xuất hiện đúng lúc.
Luôn mang theo nụ cười dịu dàng, giọng nói ngọt ngào, ánh mắt đầy quan tâm.
“Anh ăn chưa ạ?”
“Hôm nay tập mệt lắm hả anh?”
“Em tiện đường nên ghé qua thôi~”

Oner thì càng ngày càng lạnh.
Hắn trả lời qua loa, tránh né, thậm chí nhiều lúc giả vờ không nghe thấy.

Nhưng Meiyung vẫn kiên nhẫn.
Như thể cô ta đang chờ một khe hở.

___

Doran… để ý tất cả.
Ban đầu là vì thấy phiền hộ.

Sau đó… cảm giác trong lòng bắt đầu khác đi.
Một chút khó chịu,hay một chút nặng ngực.
Và một cảm giác rất quen là ghen, dù em không muốn thừa nhận.

Doran tự nhủ với bản thân:
Mình đâu có tư cách.

Meiyung thì khác.
Cô ta biết rất rõ.

Biết Oner vẫn còn tình cảm với Doran.
Biết ánh mắt hắn dịu xuống khi nhìn em.
Biết mọi sự quan tâm của hắn, dù kín đáo, đều hướng về một người duy nhất.

Ít nhất… cô ta từng là người mập mờ cũ của hắn.
Từng được đứng gần.
Từng tưởng mình có cơ hội.

Và vì thế nên cô ta không cam lòng.

______

Hôm đó, Doran xuống sảnh lấy đồ ship.
Trời lạnh.

Em khoác áo mỏng, tay ôm túi đồ ăn, vừa cúi đầu ký nhận thì nghe thấy một giọng quen:

“Ô? Anh Doran~!”

Doran ngẩng lên.

Meiyung đứng đó, trên tay cầm một hộp cơm được gói cẩn thận, hơi nóng còn bốc lên.

“Chào.”
Doran đáp, giọng lịch sự, đúng mực đến mức không thể chê.

Meiyung cười tươi hơn, bước lại gần một chút.
“Sao anh ra đây zọ~?”

Rồi nghiêng đầu, giọng kéo dài:
“Oner ảnh đâu rồi thế ạ~?”

Cách cô ta hỏi khiến Doran khó chịu.
Không phải vì câu hỏi.

Mà vì cái giọng mang theo ý dò xét và châm biếm rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu phản ứng, người ta sẽ bảo em nhạy cảm.

“Không biết.”
Doran đáp ngắn gọn.
“Chắc trong phòng tập chung.”

Meiyung che miệng, vẻ mặt ngây thơ.
“Thế hỏ~?”
“Sao ảnh hong nhắn em thế ạ~?”

Doran siết nhẹ tay cầm túi đồ.
Trong lòng có gì đó nhói lên, nhưng em không để lộ ra ngoài.
“Không biết.”

Em nói lần nữa, rồi quay người rời đi.
Không ngoảnh lại.
Sau lưng, nụ cười của Meiyung chậm rãi tắt đi.

_______

Tin nhắn của Meiyung làm phiền Oner cả buổi.
Tin này nối tin kia.
Ảnh chụp tay.
Tin nhắn làm nũng.

Đến mức Oner đứng phắt dậy khỏi ghế.
“Phiền thật chứ…”

Hắn bước nhanh ra cửa, định mở ra và nói thẳng.
Nhưng cửa vừa mở thì hắn đứng khựng lại.
Trước mặt hắn là Doran.

Em đang gõ cửa, tay cầm vài túi đồ ăn, phía sau… là Meiyung, vẫn ôm hộp cơm kia.

“Doran…?”
Giọng Oner lập tức dịu xuống, khác hẳn ban nãy.
“Em đến làm gì thế?”

Doran hơi lúng túng.
“À… tui mua đồ thì anh Faker nhờ đưa đồ ăn cho mọi người a-”

Chưa kịp nói hết.
Meiyung đã bước lên, đẩy nhẹ Doran sang một bên, chen vào trước mặt Oner.

“Em nấu cơm đem lên cho anh rồi nè.”
Cô ta cười tươi.
“Ăn ngoài không tốt đâu~”

Khoảnh khắc đó ,
Nếu ai nghe được tiếng lòng của Oner, chắc sẽ phải bịt tai lại. Hắn vừa được Doran quan tâm vài giây ngắn ngủi. Chỉ vài giây thôi.Nhưng cũng đủ khiến hắn mềm đi.

Và rồi… bị cắt ngang.
Oner đưa tay, nhận lấy túi đồ từ tay Doran trước.

“Tao cảm ơn em nhé.”
Giọng hắn thấp và dịu.
Doran gật đầu.
“Ừm…”

Em quay người rời đi.Oner nhìn theo bóng lưng đó cho đến khi khuất hẳn trong hành lang.Rồi hắn mới quay sang Meiyung. Giọng lạnh băng.
“Có đồ rồi.”
“Về đi.”

Meiyung tròn mắt.
“Ơ??Anh làm thế là em dỗi đó!”

Oner không nói thêm. Hắn nhíu mày, đóng
rầm cửa lại. Âm thanh vang lên nặng nề trong hành lang trống.

Meiyung đứng sững. Cô ta nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, bàn tay siết chặt hộp cơm đến trắng bệch.

Từ khi Doran trở về…

Oner lạnh nhạt với cô ta đến mức ai cũng nhìn ra.Và điều đó khiến lòng ghen tị trong Meiyung bùng lên dữ dội. Cô ta cắn môi. Ánh mắt tối lại.

Trong phòng, Oner tựa lưng vào cửa, thở ra một hơi dài. Hắn nhắm mắt.Trong đầu chỉ có một hình ảnh..

Doran đứng đó, cầm túi đồ, ánh mắt né tránh.

“Chết tiệt…”
Hắn lẩm bẩm. Oner hiểu, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng có người bị tổn thương.

Và hắn biết rõ người đó… rất có thể là Doran.

___________

Flop là xóa=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co