#15
Đêm xuống rất chậm.
Trong căn phòng của Oner, ánh đèn ngủ mờ hắt xuống sàn, kéo dài bóng người trên tường như một vệt ký ức không chịu tan. Doran nằm nghiêng, mắt mở to, nhìn người con trai đang say giấc bên cạnh mình.
Oner ngủ rất sâu. Hắn ôm chặt lấy đùi Doran, như thể đó là thứ duy nhất giữ hắn lại với thực tại. Trán tựa nhẹ vào bụng cậu, hơi thở đều đều, nóng ấm. Đôi mày thường ngày cau có giờ giãn ra, gương mặt lúc ngủ trông trẻ hơn rất nhiều, không còn là con hổ dữ trên sân đấu, cũng chẳng phải kẻ luôn giấu cảm xúc sau lớp vỏ cứng rắn.
“Ah…”
Doran khẽ thở ra một tiếng rất nhỏ.
Cậu đưa tay lên, định chạm vào tóc hắn, nhưng rồi dừng lại. Sợ đánh thức hắn. Sợ nếu hắn tỉnh dậy, mọi thứ dịu dàng này sẽ biến mất. Doran nhẹ nhàng gỡ tay Oner ra khỏi mình. Hắn cựa quậy một chút, ôm lấy khoảng không trống rỗng, mày khẽ nhíu lại như không quen. Nhưng rồi hắn lại ngủ tiếp, ôm lấy chiếc gối, mùi của Doran vẫn còn vương trên giường.
Cậu đứng dậy, từng bước rất khẽ. Cánh cửa phòng ngủ khép lại không một tiếng động.
Doran đi dọc hành lang quen thuộc, nơi mỗi bước chân đều gợi lại quá khứ. Rồi cậu dừng trước cánh cửa tối đó. Căn phòng mà Oner không cho cậu bước vào. Tim Doran đập chậm lại. Tay cậu run nhẹ khi chạm vào ổ khóa. Từng chốt một được mở ra, cạch… cạch… âm thanh nhỏ vang lên trong đêm tĩnh mịch, như tiếng mở khóa của một bí mật bị chôn giấu quá lâu.
Cửa mở... Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có một bóng đèn nhỏ, yếu ớt, chiếu thẳng lên bức tranh treo giữa phòng. Những gam màu trộn vào nhau thành một cơn thịnh nộ cuộn xoáy. Ánh mắt trong tranh như đang nhìn thẳng vào người đối diện, vừa quen vừa xa, vừa yêu vừa hận.
Doran hít vào một hơi, cổ họng khô khốc.
Lúc này, cậu mới để ý đến hai bức tường hai bên. Sơn bị cào rách từng mảng. Những vết xước dài, sâu, chồng chéo lên nhau. Có chỗ lõm hẳn vào, in rõ dấu đấm tay. Và ở vài vết nứt, vẫn còn vương lại màu sẫm máu đã khô từ rất lâu.
Tim Doran thắt lại. Cậu chậm rãi bước vào, rồi ngồi xuống giữa căn phòng lạnh lẽo ấy. Ngồi giữa những dấu vết của cơn điên loạn mà Oner chưa từng nói ra.
Cậu nhắm mắt. Và tưởng tượng..
Tưởng tượng cảnh Oner một mình đứng đây, trong đêm tối. Nhìn chằm chằm vào bức tranh ấy nhìn vào chính Doran trong ký ức. Hắn siết tay, thở dốc, rồi đấm mạnh vào tường. Một cú, rồi lại một cú. Đến khi tay rách ra, đến khi cơn đau thể xác lấn át được nỗi đau trong tim.
Doran nuốt khan.
Hóa ra… những ngày cậu biến mất, những ngày cậu block hắn, không chỉ có mình cậu đau.
Oner luôn theo một cách khác.
Một cách âm thầm, bạo lực, không ai biết.
“Ngốc thật…”
Doran lẩm bẩm, giọng khàn đi. Dù cho Oner có hung dữ đến đâu ở vẻ bề ngoài, thì trong thâm tâm hắn vẫn là người dịu dàng. Một người khó nói lời yêu, khó nói lời xin lỗi, càng khó nói ra nỗi tổn thương của mình. Hắn chọn cách giam cảm xúc trong căn phòng này, trút nó lên tường, lên tranh, lên chính bản thân.
Doran đứng dậy. Cậu đưa tay chạm lên bức tranh. Màu đã khô từ rất lâu, sần sùi dưới đầu ngón tay. Không còn tiếng Oner hét lên ngăn lại.
Không còn bàn tay thô bạo kéo cậu ra ngoài.Chỉ còn lại sự im lặng. Cậu vuốt nhẹ xuống góc tranh, nơi có chữ ký. Nét chữ mạnh, gãy gọn, như được khắc ra bằng tất cả cảm xúc bị dồn nén.
Mắt Doran chợt đỏ hoe. Không biết vì mùi sơn cũ. Hay vì sự thật vừa vỡ ra trong lòng. Cậu quay người rời khỏi căn phòng tối ấy, khép cửa lại như cũ, cẩn thận như thể sợ làm đau quá khứ của hắn thêm lần nữa.
Khi trở lại phòng ngủ, Doran khựng lại. Oner đang ngồi dựa đầu giường. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cậu.
“Đi đâu vậy?”
Giọng hắn trầm, vừa tỉnh ngủ, còn hơi khàn.
“Uống nước thôi…” Doran đáp nhanh, tránh ánh mắt hắn.
Oner nhìn cậu vài giây, rồi không hỏi thêm. Doran leo lên giường, vừa nằm xuống thì Oner đã chủ động nhích lại gần, vòng tay qua eo cậu, kéo sát vào lòng mình.
“Sao mũi đỏ thế,” hắn khẽ hỏi. “Khóc à?”
Ngón tay hắn chạm nhẹ lên chóp mũi Doran ,nóng hổi. Doran không trả lời. Cậu cạ cạ trán vào ngực hắn, như một con sóc nhỏ đang làm nũng, như thể đang lắc đầu.
Oner không ép. Hắn chỉ kéo chăn lên cao hơn, ôm cậu chặt thêm một chút.
Đêm rất tối. Nhưng Oner không ngủ. Hắn mở mắt, nhìn người trong lòng mình, con sóc nhỏ đang rúc sát vào ngực hắn, hơi thở đều dần, say giấc. Hắn không nói gì, chỉ siết tay lại, như thể sợ nếu buông ra, Doran sẽ biến mất lần nữa.
Trong im lặng, Oner nhìn trần nhà. Lần đầu tiên sau rất lâu, hắn không thấy căn phòng này trống rỗng.
Và dù không ai nói ra. Cả hai đều biết, có những vết thương vừa được chạm đến.
-------
BÌNH CHỌN VÀ BL CHO TÔIIII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co