#16
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa chạy đều đều. Oner đang ngủ chập chờn thì bên ngực bỗng nhúc nhích. Một cái gì đó mềm mềm cựa nhẹ, rồi là tiếng chít chít rất khẽ, như chuột con gọi mẹ.
“Oner ah..”
“…Oner~”
“…Moon Hyeonjoon?”
Giọng thì thào nhỏ xíu, ngắt quãng, kéo dài ở cuối câu. Oner mở mắt ra, mất vài giây mới nhận ra người trong lòng mình đang tỉnh.
“Nae~?”
Giọng hắn khàn, còn dính ngủ.
Doran bĩu môi một lúc, như đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không. Rồi cậu kéo áo hắn, giọng nhỏ nhưng rất rõ:
“Dạo đêm đi.. em đói.”
Oner im lặng. Hắn nhìn đồng hồ trên đầu giường. Con số 02:03 sáng sáng lên lạnh lẽo.
“…2 giờ sáng rồi, Doran à.”
Doran chớp mắt. Rồi lại chớp thêm cái nữa. Mặt không chút áy náy.
“Thì… đói.”
Oner thở ra một hơi dài, đưa tay xoa mặt. Trong đầu hắn có hàng trăm lý do để từ chối: ngày mai không lịch nhưng vẫn cần nghỉ, trời lạnh, cậu mới say hôm qua..
Nhưng khi hắn quay sang, bắt gặp đôi mắt còn hơi ươn ướt, mái tóc rối xòa lên trán, Doran nhìn hắn như một con sóc con đang cầu xin..
“…Mặc áo vào.”
-
Mười phút sau.
Con phố dưới ánh đèn vàng nhạt hiện ra hai bóng người sóng vai. Oner mặc áo khoác dày, tay đút túi, bước chậm. Doran thì ngược lại ,mắt sáng rỡ như được thả ra khỏi lồng.
Vừa thấy quầy bán đồ ăn đêm đầu tiên, cậu đã kéo tay hắn.
“Cái này ngon nè!”
Mua.
Qua quầy thứ hai.
“Oner! Cái này hồi đó anh thích ăn lắm á!”
Mua.
Quầy thứ ba.
“À… cái này em chưa ăn bao giờ.”
Mua.
Oner ban đầu còn im lặng, sau thì bắt đầu thấy tay mình nặng dần. Đến quầy thứ chín, hắn đã no căng… chỉ bằng cách ăn hộ.
“Doran ah~”
Hắn gọi, giọng có chút cầu cứu. Cậu quay sang, mắt sáng quắc dưới ánh đèn đường.
“Nae?”
Oner… cứng họng. Mấy câu định nói biến mất sạch sẽ. Hắn nhìn cậu, rồi nhìn đống đồ ăn trên tay mình, cuối cùng chỉ thốt ra được:
“…Ăn gì nữa không?”
Doran cúi xuống nhìn chiến lợi phẩm của mình, tự nhiên sững lại. Hai giây sau, cậu cười ngượng, đưa tay gãi đầu.
“Ò… hơi nhiều rồi~”
Oner bật cười khẽ, lắc đầu. Doran ngẩng lên, ngập ngừng một chút rồi nói, giọng nhẹ đi hẳn:
“Hay là… dạo chút ha~?”
Không cần nghĩ, Oner gật đầu.
Hai người rẽ sang con đường ven sông. Gió thổi lên mang theo hơi nước lạnh, phả thẳng vào mặt. Doran khẽ hắt hơi một cái rất nhỏ.
Oner để ý ngay.
Hắn dừng lại, rút chiếc khăn choàng vẫn cầm trong tay từ lúc nãy mà chính hắn cũng không nhớ vì sao lại mang theo, rồi vòng qua cổ Doran, quấn gọn gàng.
“Lạnh quá. Đỏ cả mũi rồi.”
Doran đứng yên cho hắn làm, hít hít mùi khăn, khóe môi cong lên.
“Nae~”
Hai người tiếp tục đi, chậm rãi. Dòng sông đen lấp lánh ánh đèn phản chiếu, gió thổi làm mặt nước gợn nhẹ. Doran vừa ăn vừa đi, thỉnh thoảng lại đưa cho Oner một miếng.
“Anh ăn đi.”
“…Tao no rồi.”
“Ăn chút nữa.”
Oner thở dài, nhưng vẫn há miệng.
-
Có những khoảnh khắc, cả hai không nói gì. Không gượng gạo, cũng không nặng nề. Chỉ là cùng bước, cùng nghe tiếng giày chạm đất, cùng để gió lùa qua tóc. Doran đột nhiên lên tiếng, rất khẽ:
“Hồi đó… anh hay đưa em đi kiểu này.”
Oner chậm bước lại.
“…Ừ.”
“Hồi đó tui toàn đòi ăn đêm.”
“…Ừ.”
“Hồi đó anh cũng hay than, mà vẫn đi.”
Oner quay sang nhìn cậu. Doran không nhìn hắn, mắt dõi theo mặt sông, giọng đều đều như đang kể một chuyện rất xa.
“Hyeonjoon à,” hắn gọi tên cậu. “Đừng nói hồi đó nữa.”
Doran im lặng. Một lúc sau, cậu gật đầu.
“Nae.”
Cả hai dừng lại ở lan can ven sông. Oner đứng phía ngoài, vô thức chắn gió cho cậu. Doran tựa khuỷu tay lên lan can, nhón chân nhìn xuống dòng nước.
“Anh biết không, lúc nãy… trong phòng tối đó…”
Oner căng người.
“…Em không nói đâu. Chỉ là… em hiểu rồi.”
Oner không trả lời. Hắn nhìn dòng sông, hàm siết chặt. Một lúc lâu sau, hắn đưa tay ra, đặt lên đầu Doran, xoa nhẹ.
“Đi về thôi, khuya rồi.”
Doran quay sang, gật đầu.
“Nae~”
Trên đường về, Doran bước chậm hơn, tự nhiên vòng tay qua cánh tay Oner. Không nói gì, chỉ bám lấy. Oner không gỡ ra. Hắn để mặc cậu dựa vào mình, bước đi giữa đêm khuya.
Hai giờ sáng, con phố vắng. Hai người..
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được đêm nay, có thứ gì đó đã lặng lẽ quay về. Không ồn ào. Không hứa hẹn.
Chỉ là… rất thật.
-----
BÌNH CHỌN ĐIIII🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co