Truyen3h.Co

[Onran] Tao Hận Em

#17

Onraniu

Buổi sáng đến sớm hơn thường lệ. Tiếng gõ cửa vang lên đều đều ngoài hành lang kí túc, dứt khoát nhưng mang theo chút do dự. Meiyung đứng đó, áo khoác chỉnh tề, tóc buộc gọn, gương mặt trang điểm nhẹ như mọi khi.

Cô đến đúng giờ Oner thường rời đi. Cánh cửa mở ra.Không phải chỉ một người.Oner bước ra trước, phía sau là Doran. Cả hai đứng cạnh nhau rất tự nhiên, không quá gần, nhưng cũng chẳng hề xa. Trên cổ Doran vẫn còn quấn chiếc khăn tối màu quen thuộc, áo khoác là của Oner.

Meiyung sững người.

“Hyeonjoon? Choi Doran?”

Giọng cô hơi cao lên, bất giác. Ánh mắt dừng lại nơi chiếc khăn, rồi dừng lâu hơn trên cổ tay Doran,.. nơi dấu đỏ đã mờ đi, nhưng vẫn đủ để người tinh ý nhận ra vết hôn mờ nhạt.

Oner đưa tay lên gáy, động tác quen thuộc mỗi khi hắn không biết phải nói sao cho trọn vẹn.

“Doran đêm qua ngủ lại,” hắn nói, giọng bình thản.
“Mà… cô đến làm gì?”

Meiyung mím môi. Cô cười, nụ cười rất quen, nhẹ nhàng, không quá lộ liễu.

“À… hôm nay anh đi cùng em đi,”
cô nói.
“Chúng ta thuận đường mà.”

Oner quay sang nhìn Doran. Ánh mắt ấy khiến Meiyung khựng lại. Dịu dàng đến mức không cần che giấu. Không phải cái dịu dàng xã giao, mà là thứ chỉ dành cho một người.

“Có hẹn khác rồi,”
Oner đáp, không do dự.
“Xin lỗi.”

Chỉ bốn chữ.
Meiyung đứng yên vài giây. Cô gật đầu, quay người rời đi, bước chân vẫn thẳng, lưng vẫn ngay ngắn. Nhưng chỉ mình cô biết.. bên trong rối loạn đến mức nào.

Tại sao mọi thứ đều ổn? Công việc, ngoại hình, các mối quan hệ. Chỉ có tình yêu… là không bao giờ nắm được.

Doran nhìn theo bóng lưng ấy. Một chút áy náy dâng lên, không hẳn vì lỗi của ai, chỉ là cảm giác rất người.

“Chắc cô ấy không vui…” cậu buột miệng.

Oner không đáp ngay. Hắn chỉ nắm lấy tay Doran, kéo cậu đi.

“Ừ,” hắn nói khẽ.
“Nhưng không phải lỗi của em.”

-

Buổi tối, Doran quay lại trụ sở để lấy đồ quên. Hành lang vắng hơn thường lệ. Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống dãy ghế chờ.

Meiyung ngồi đó. Một bó hoa đặt cạnh, đã hơi rũ. Hai ly trà sữa bên chân ghế, đá tan chảy, nước đọng thành vệt nhỏ trên sàn. Cô nhìn về một điểm vô định.

Doran dừng lại. Do dự vài giây rồi bước tới. Tiếng bước chân khiến Meiyung giật mình. Cô ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Doran đứng trước cô, lặng lẽ đưa khăn giấy.

“Đỏ hết mắt rồi,”
cậu nói nhẹ.
“Lau bằng khăn ướt đi.”

Meiyung sững người. Cô nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. Nhận lấy khăn, tay run nhẹ.

“Choi Hyeonjoon…” cô gọi tên cậu, giọng khàn.

Doran ngồi xuống ghế đối diện, giữ khoảng cách vừa đủ.

“ xin lỗi,” cậu nói. “Nếu sáng nay… làm cậu khó xử.”

Meiyung bật cười khẽ, nhưng nước mắt lại trào ra.

“Không phải lỗi của cậu,” cô nói.
“Chỉ là… tôi nghĩ mình có cơ hội.”

Doran im lặng. Cậu hiểu cảm giác đó. Rất rõ.

“Anh ấy yêu cậu,” Meiyung nói tiếp, nhìn thẳng vào mắt Doran. “Từ lâu rồi.”

Doran cúi đầu, tay siết nhẹ gấu áo.

“Tôi biết.”

“Vậy tại sao cậu quay lại?”
Câu hỏi không mang ác ý, chỉ là mệt mỏi.

Doran ngước lên, mắt dịu nhưng kiên định.

“Vì tôi cũng chưa từng rời đi.”

Meiyung khẽ thở ra. Cô lau mặt, đứng dậy.

“Giữ anh ấy cho tốt,”
cô nói.
“Moon Hyeonjoon… không mạnh như mọi người nghĩ đâu.”

Doran gật đầu.

“Tôi biết.”

Meiyung cầm bó hoa lên, bước đi. Lưng vẫn thẳng.

Doran nhìn theo. Lần này, cậu không cảm thấy áy náy nữa.. ,chỉ thấy lòng nặng, và hiểu thêm một điều: yêu một người chưa bao giờ là chuyện đơn giản.

Cậu quay người, bước về phía phòng tập. Ở đó, Oner đang đợi anh cùng về..

-

Bình chọn điii🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co