Truyen3h.Co

[Onran] Tao Hận Em

#2

Onraniu

Từ sau ngày đó, mọi thứ thay đổi.

Doran cảm nhận rất rõ.

Không cần ai nói, không cần xác nhận, chỉ cần bước vào phòng tập là đủ hiểu Oner không còn xem cậu là một tuyển thủ bình thường nữa. Ánh mắt hắn luôn dõi theo cậu, sắc bén và lạnh lẽo, như thể đang chờ cậu phạm sai lầm.

Và hắn không bỏ sót bất kỳ sai lầm nào.
“Top, vào lại.”

Giọng Oner vang lên trong phòng tập, trầm và cứng. Doran còn chưa kịp tháo tai nghe đã bị gọi tên. Cậu khựng lại một giây rồi đứng dậy, cúi đầu đi theo hắn vào phòng luyện riêng.
Cửa đóng lại.

Không gian rộng, ánh đèn trắng lạnh lẽo, chỉ có hai người.

“Anh chơi lại ván vừa rồi.” Oner khoanh tay, tựa lưng vào bàn. “Tự xem mình đánh kiểu gì.”

Doran ngồi xuống, mở replay, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Tôi sẽ sửa.”

“Anh nói câu đó mấy lần rồi?” Oner cười khẩy. “Sửa kiểu gì mà lane thua từ phút thứ sáu?”

Doran không đáp.

Hắn tiến lên, cúi người sát vai cậu, giọng nói thấp xuống nhưng từng chữ đều rõ ràng:
“Hèn gì bị anti chửi. Đáng thật.”

Câu nói rơi xuống như một cú tát.
Doran siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt. Cậu đã quen với chỉ trích, quen với việc bị soi mói, nhưng khi những lời ấy thốt ra từ miệng Oner , người từng ôm cậu mỗi đêm, từng thì thầm rằng cậu giỏi hơn cậu nghĩ , nó đau đến mức không thở nổi.

“Anh bước vào đội,” Oner tiếp tục, không cho cậu cơ hội phản ứng, “đã phá hỏng đội hình đang hoàn hảo của team rồi, muốn gì nữa?”

Doran ngẩng đầu lên, môi run nhẹ.
“Tôi chỉ làm tốt vai trò của mình,.”

“Vai trò?” Oner bật cười lạnh. “Anh nghĩ mình xứng đáng đứng ở đây à?”

Cậu cúi đầu xuống.
Không phải vì đồng ý, mà vì nếu nhìn thêm một giây nữa, cậu sợ mình sẽ gục ngã ngay tại chỗ.

Những buổi tập sau đó kéo dài bất thường.
Oner liên tục yêu cầu Doran đánh thêm, thêm một ván, rồi thêm một ván nữa. Khi cả đội nghỉ, Doran vẫn phải ở lại. Khi mọi người rời đi, cậu vẫn ngồi trước màn hình.

“Lại lỗi.”

“Phản xạ chậm.”

“Đọc bản đồ kiểu gì vậy?”

Trước mặt đồng đội, Oner không hạ giọng.
“Kẻ chơi tệ như anh,”
hắn nói thẳng, “hèn gì bị chuyển nhượng mấy lần.”

Căn phòng im lặng.
Gumayasi để ý nhìn lại chỗ họ. Faker lén nhìn Doran rồi nhanh chóng quay đi. Không ai lên tiếng. Không ai can thiệp.

Và Doran… cũng không.
Cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó, nghe từng lời như đinh đóng vào xương.

Còn gì đau hơn việc người mình từng yêu nhất, hiểu mình nhất, nay lại là người công khai phủ định tất cả giá trị của mình?

Đêm đó, Doran ở lại một mình.
Căn phòng tập chỉ còn ánh đèn mờ và tiếng quạt máy đều đều. Mắt cậu cay xè, cổ tay run rẩy. Trên đầu ngón tay là vết trầy nhỏ, máu thấm ra vì ma sát liên tục với chuột.

Cậu không dừng lại.
Không dám dừng.

Bởi vì mỗi lần nhắm mắt, cậu lại nghe giọng Oner vang lên:
“Tôi không muốn thua khi sắp thắng đâu.”

Câu nói ấy không chỉ là chiến thuật.
Nó là lời cảnh cáo.
Oner đang nói rằng nếu Doran yếu đi, hắn sẽ không nương tay.

Ngày hôm sau, Doran vào phòng tập với quầng thâm rõ rệt dưới mắt. Lưng cậu cứng đờ, vai đau nhức, đầu óc choáng váng. Nhưng khi scrim bắt đầu, cậu vẫn ngồi thẳng, tay đặt lên bàn phím.

“Anh ổn không?” Keria lo lắng hỏi.
Doran mỉm cười, nụ cười mệt mỏi:
“Ổn.”

Oner nhìn thấy. Hắn nhìn thấy hết.

Nhìn thấy cổ tay băng hờ, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu, nhìn thấy cách Doran cắn răng chịu đựng. Nhưng hắn không nói gì. Ánh mắt hắn chỉ tối lại, sâu và khó đoán.

Scrim hôm đó, Doran chơi tốt hơn.
Không hoàn hảo, nhưng ổn định.
Nhưng Oner vẫn không hài lòng.
“Khi nãy, nếu anh lùi nửa nhịp,” hắn nói, “đã không chết.”
Doran gật đầu.
“Tôi sẽ nhớ.”
“Anh lúc nào cũng nói nhớ,” Oner tiến lại gần, giọng hạ thấp, chỉ đủ cho hai người nghe. “Nhưng anh có nhớ tin nhắn năm đó không?”
Doran cứng người.

Oner nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Hay là anh quên rồi?”

Cậu không trả lời.
Không phải vì không nhớ, mà vì nhớ quá rõ.
Đêm đó, Doran rời trụ sở T1 rất muộn. Cơ thể cậu mềm nhũn, từng bước chân như giẫm lên bông, đầu óc quay cuồng. Khi bước xuống bậc thềm cuối cùng, cậu suýt ngã.

Một bàn tay giữ lấy cậu.
Doran giật mình.
Oner.
“Đừng có ngã ở đây.” Giọng hắn lạnh. “Người ta lại bảo tôi bắt nạt anh.”

Doran bật cười khẽ, giọng khàn đi thấy rõ:
“Anh yên tâm… tôi chịu được.”

Oner siết chặt tay hơn một chút.
Trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó rất nhanh lướt qua mắt hắn không phải thương hại, cũng không hẳn là tức giận. Là một cảm xúc phức tạp hơn, sâu hơn.

Nhưng hắn buông tay.
“Về nghỉ đi,” Oner nói. “Ngày mai tập sớm.”
Doran gật đầu.

Cậu quay lưng bước đi, không nhìn lại.
Còn Oner đứng đó rất lâu.
Hắn biết mình đang làm gì.
Hắn biết những lời mình nói sẽ không thể rút lại.

Nhưng hắn cũng biết nếu không làm vậy, nếu không đẩy Doran đến giới hạn, hắn sẽ không thể giữ được khoảng cách an toàn giữa hận và yêu.

Và với Oner, yêu lại người đã từng bỏ rơi mình…
mới là điều nguy hiểm nhất.

----

.Thế nhưng tại sao nhìn anh như vậy hắn lại xót? Là yêu hay chỉ là lòng nhân hậu tự dưng trổi dậy?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co