#3
Doran gần đây hay gặp Chovy.
Không phải cố ý, cũng chẳng phải sắp đặt. Chỉ là những lần trùng lịch scrim, những buổi quay quảng bá chung, những sự kiện mà tuyển thủ hai đội buộc phải chạm mặt. Chovy luôn xuất hiện với vẻ ngoài gọn gàng, nụ cười nhạt nhưng lịch sự, ánh mắt sáng và bình thản như người khiến người khác dễ thở khi đứng cạnh.
Và Doran... cần cảm giác đó.
Chovy không hỏi quá nhiều. Không đào sâu. Không soi mói. Chỉ hỏi vài câu rất bình thường: ăn chưa, dạo này ổn không, tay có đau không. Đôi khi là một tin nhắn nhắc nghỉ ngơi, đôi khi chỉ là một câu đùa nhạt để kéo không khí lên.
Doran không nhận ra hoặc không muốn nhận ra rằng tất cả những điều đó, có người đang nhìn thấy rất rõ.
Moon Hyeon Joon nhìn thấy hết.
Hắn thấy Doran đứng ở hành lang cùng Chovy, cúi đầu nghe đối phương nói gì đó rồi bật cười khẽ. Thấy Chovy nghiêng người sát lại khi nói chuyện, thấy Doran không né tránh. Thấy sự thoải mái mà cậu không còn dành cho hắn nữa.
Oner không bước tới.
Hắn đứng ở khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện, nhưng đủ gần để mọi hình ảnh tự động khắc sâu vào đầu. Mỗi lần nhìn thấy Chovy, một cảm giác khó chịu âm ỉ lại trào lên, như thứ axit ăn mòn lồng ngực.
Rồi buổi chiều hôm đó.
Oner vô tình liếc sang màn hình điện thoại của Doran khi cậu ngồi gần bàn huấn luyện viên. Chỉ một cái liếc rất nhanh nhưng đủ để thấy thông báo ngân hàng hiện lên.
Chovy chuyển tiền.
Tin nhắn ngay sau đó vang lên, không hề giấu giếm:
"Tối nhớ đến nhé Choi Doranie~"
"Ừm."
Chỉ hai chữ.
Nhẹ đến mức như không có gì.
Nhưng trong đầu Moon Hyeon Joon, nó nổ tung.
7749 cái câu chuyện không đúng đắn hiện lên cùng lúc. Những hình ảnh không tên, những suy diễn bẩn thỉu, những giả định khiến dạ dày hắn cuộn lên vì buồn nôn. Hắn không biết họ làm gì. Nhưng càng không biết, hắn càng điên.
Mẹ kiếp.
Hắn quay đi, hàm siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Cảm giác khó chịu lan khắp người, như thể có thứ gì đó đang xé hắn ra từ bên trong.
Tối hôm đó, Oner mở livestream của Doran.
Không có lý do chính đáng nào cả. Hắn chỉ mở, như một phản xạ. Và rồi hắn thấy Doran ngồi trước màn hình, ánh đèn dịu, mái tóc được chải gọn, nụ cười quen thuộc hiện lên khi chào fan.
Doran cười.
Cười rất đẹp.
Cười như chưa từng bị vặn nát trong phòng tập. Cười như chưa từng bị những lời cay nghiệt đè lên xương sống. Cười như thể tất cả những gì Oner làm... không để lại vết xước nào.
"Giả tạo."
Oner buột miệng, giọng thấp đến mức chính hắn cũng không chắc mình có nghe thấy không.
Mỗi lần Doran cười với fan, hắn lại thấy ghê tởm. Không phải ghê tởm Doran ,mà là ghê tởm chính cảm giác của mình. Ghen tuông, sở hữu, bẩn thỉu và không có quyền lên tiếng.
Live kết thúc.
Oner không tắt màn hình ngay. Hắn nhìn Doran đứng dậy, xịt nước hoa, khoác áo. Chỉ đến khi màn hình tối hẳn, hắn mới đứng lên.
Và như có sắp đặt.
Ngay khi Doran vừa bước ra khỏi cửa, mùi nước hoa còn rất mới, Moon Hyeon Joon đã đứng chắn trước mặt cậu.
"Đi đâu vậy?"
Giọng hắn thấp, không cảm xúc.
Doran khựng lại một nhịp. Cậu không ngờ sẽ gặp Oner ở đây.
"Lên nhà anh Deft."
"Hay lên phòng thằng Chovy?"
Câu hỏi bật ra sắc và độc. Không cần suy nghĩ.
Doran sững người.
Cậu ngẩng lên nhìn Oner, lần đầu tiên trong ngày nhìn thẳng vào hắn. Khuôn mặt quen thuộc, đường nét vẫn vậy, nhưng ánh mắt thì xa lạ đến đáng sợ.
"Anh có ý gì?"
Oner nhếch môi.
"Ừ?" hắn nghiêng đầu. "Hay em bán đêm nay cho tao đi, có thế đắt hơn tên Chovy đó nhiều."
Không khí đông cứng.
Doran đứng chết lặng trong vài giây, như không chắc mình vừa nghe thấy gì.
"Ý anh là sao?"
"Ồ," Oner tiến lên nửa bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Doran ngửi thấy mùi thuốc lá nhạt trên người hắn. "Hắn làm tốt hơn tao à? Kĩ thuật như nào thế?"
Một cái đẩy mạnh.
Doran dùng hết sức còn lại trong người, đẩy Oner lùi ra. Không phải vì yếu mà vì tức.
"Anh điên rồi à?" Doran thở gấp. "Anh đang nói cái quái gì vậy?"
Cậu thật sự không hiểu. Không hiểu vì sao Oner lại nói những lời đó. Không hiểu vì sao mọi thứ lại bị bóp méo đến mức này. Cậu đã mệt sau buổi live, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn về nghỉ. Nhưng Moon Hyeon Joon đứng trước mặt cậu, mang theo tất cả những thứ cậu cố tránh.
"Anh nghĩ em là loại người đó à?" Doran hỏi, giọng run nhưng không khóc. "Anh nghĩ em là cái gì trong mắt anh?"
Oner không trả lời ngay.
Hắn nhìn Doran, nhìn đôi mắt đang đỏ lên vì giận, vì uất, vì mệt mỏi. Nhìn bờ vai gầy, cổ tay còn hằn vết băng. Nhìn người từng nằm gọn trong vòng tay hắn, từng run rẩy gọi tên hắn trong những đêm rất cũ.
Và rồi hắn cười.
"Không thì sao?" Oner nói. "Anh nghĩ em trong sạch à?"
Câu nói ấy.
Là nhát dao.
Doran đứng bất động. Mọi lời phản bác nghẹn cứng trong cổ họng. Cậu bỗng nhận ra dù nói gì, Moon Hyeon Joon cũng sẽ không tin. Bởi vì hắn không cần sự thật. Hắn chỉ cần một lý do để hợp thức hóa cơn điên của mình.
"Em không làm gì sai," Doran nói rất chậm. "Anh cũng không có quyền hỏi."
Oner bước tới lần nữa, nhưng lần này Doran không lùi. Hai người đứng đối diện, khoảng cách đủ gần để hơi thở va vào nhau.
"Quyền?" Oner lặp lại. "Em nói quyền với tao à?"
Ánh mắt hắn tối sầm.
"Tao là người dạy em cách đánh. Là người kéo em lên đây. Là người-"
"Là người hủy hoại em nhiều nhất," Doran cắt ngang.
Lần này, chính Oner sững lại.
"Anh muốn ghét em thì ghét," Doran tiếp, giọng khàn nhưng rõ. "Muốn trút giận thì cứ trút. Nhưng đừng gán cho em những thứ bẩn thỉu như vậy."
Cậu quay lưng.
Không chờ câu trả lời.
"Đừng có lôi Chovy vào," Doran nói thêm, vai cứng lại. "Em ấy không liên quan."
Oner đứng yên.
Rất lâu.
Cho đến khi bóng lưng Doran biến mất ở cuối hành lang.
Chỉ còn lại Moon Hyeon Joon một mình, với cơn điên chưa hạ nhiệt, với ghen tuông không tên, với tình cảm chưa chết nhưng cũng không còn đường quay lại.
----------------
•Tham khảo từ Kiwia.
Acc tik: kymnqn12
Ủng hộ bằng cách bình chọn và cmt nhé :')))
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co