#5.
Buổi hẹn kết thúc lúc gần nửa đêm.
Deft đứng ở cửa tiễn từng người. Chovy ở lại, Keria khoác áo rời đi cùng Gumayusi. Doran là người rời sau cùng. Cậu cúi đầu chào Deft, dặn Chovy nhớ ngủ sớm, rồi xoay người bước vào thang máy.
Cánh cửa khép lại, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống khuôn mặt Doran. Cậu dựa lưng vào vách, thở ra một hơi dài. Cả buổi tối yên ổn đến lạ, không Oner, không T1, không những ánh nhìn khiến tim cậu co thắt. Nhưng càng yên ổn, cậu càng cảm thấy mệt.
Điện thoại rung lên trong túi.
Không phải Oner.
Doran không mở xem.
Khi về đến ký túc xá T1, hành lang tầng này yên tĩnh bất thường. Đèn cảm ứng bật sáng từng đoạn khi cậu bước tới, tiếng giày vang lên rất nhỏ, rất đơn độc.
Và rồi cậu thấy hắn.
Oner đứng trước cửa phòng mình.
Dáng người cao ráo, vai rộng, lưng dựa vào cánh cửa, đầu hơi cúi xuống. Ánh đèn hắt nghiêng khiến khuôn mặt hắn hiện lên rõ ràng là đỏ ửng, đôi mắt sẫm lại, tóc hơi rối. Không biết đã đứng đó bao lâu.
Mùi rượu ập tới ngay khi Doran bước gần.
Nồng, gắt, trộn lẫn với mùi thuốc lá.
Doran dừng lại cách hắn vài bước.
“Đến làm gì?” cậu hỏi, giọng phẳng, không cao không thấp.
Oner ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
“Gặp anh.”
Chỉ hai chữ.
Không xin lỗi. Không giải thích. Không biện minh.
Doran siết chặt quai balo trên vai. Cậu không biết nên đáp lại thế nào. Trước mặt cậu không còn là Moon Hyeon Joon lạnh lùng, cay nghiệt trong những lời nói tối hôm đó, mà là một kẻ trông như vừa bị rút cạn khí lực.
Oner nhìn cậu rất lâu.
Không hung hăng.
Không châm chọc.
Giống như một con hổ đực đã thu nanh vuốt, đứng yên, nhìn người duy nhất có thể chạm vào vết thương của mình.
“Về phòng đi, Oner,” Doran nói khẽ.
Hắn lắc đầu.
“Doran…em say.”
Câu nói đó không phải thông báo.
Là cầu xin.
Là cách duy nhất hắn cho phép bản thân yếu đuối.
Doran xoay người, định mở cửa phòng mình. Nhưng vừa bước được nửa bước, cổ tay đã bị nắm lấy.
Bàn tay Oner nóng, run nhẹ.
“Đừng đi.”
Doran chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ngược lại. Oner ôm cậu chặt giữa hành lang vắng. Lồng ngực hắn áp sát, vòng tay siết cứng, như sợ chỉ cần nới ra một chút, người trong lòng sẽ biến mất.
Mùi hương quen thuộc của Doran tràn vào mũi hắn.
Nhẹ, sạch.
Là mùi khiến hắn từng nghiện đến phát điên.
Hơi thở Oner dần chậm lại. Vai hắn hạ xuống, trán khẽ tựa lên vai cậu. Trong khoảnh khắc ấy, hắn giống hệt những ngày còn yêu ,ôm Doran sau mỗi trận thua, không nói gì, chỉ đứng im như vậy.
Doran đứng yên.
Cậu ngửi thấy rõ mùi thuốc lá, mùi rượu bia nồng nặc bám trên áo Oner. Tim cậu thắt lại. Một phần trong cậu muốn đẩy hắn ra, muốn nói đủ rồi. Nhưng phần còn lại phần đã quen với việc ở trong vòng tay này thì lại không làm được.
“Oner…” cậu khẽ gọi.
Hắn không đáp.
Chỉ siết chặt hơn.
“Anh có biết…” giọng hắn vỡ ra, “…em ghét mình thế nào không?”
Doran cứng người.
“Ghét vì vẫn nhớ anh. Ghét vì biết anh không quay đầu, mà em vẫn đứng đây.”
Doran nhắm mắt.
Hành lang im lặng, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và nhịp thở nặng nề của hai người. Thời gian trôi qua chậm đến mức đau đớn.
Doran cảm thấy mí mắt mình nặng dần.
Mệt.
Quá mệt.
Cậu dựa vào vai Oner, ban đầu chỉ là vô thức. Rồi dần dần, trọng lượng cơ thể nghiêng hẳn sang hắn. Hơi thở đều lại, chậm rãi.
Oner cúi xuống, nhận ra Doran đã lim dim ngủ.
Hắn cười khẽ, nụ cười khổ.
“Vẫn thế,” hắn thì thầm, “luôn ngủ được trong tay em.”
Hắn không dám nhúc nhích.
Chỉ đứng đó, giữa hành lang ký túc xá T1, ôm người mình yêu mà không còn quyền yêu, để mặc thời gian trôi qua, để mặc rượu tan dần, chỉ còn lại một nỗi tỉnh táo đau đớn đến tàn nhẫn.
Cánh cửa phòng vẫn đóng.
Và giữa họ, vẫn là một khoảng cách không ai đủ dũng khí bước qua.
------------
Ẹc ẹc:')))))))
"Oner không mặc đồ khi ngủ"
Má mới biết hồi sáng xong tỉnh ngủ luôn:')))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co