Truyen3h.Co

[Onran] Tao Hận Em

#4

Onraniu

‼️- ChoDeft.

‼️- Guria

Notp có thể bỏ qua chap này 🥹.

_______________

Nhà Deft nằm ở tầng cao, cửa kính lớn, ánh đèn vàng trải dài xuống thành phố như một mặt hồ tĩnh lặng. Doran đến khá sớm, mang theo túi đồ đơn giản, quen thuộc như cách cậu vẫn luôn bước vào không gian của người khác ,nhẹ, không ồn ào, không để lại dấu vết.

Deft mở cửa, liếc nhìn cậu một cái rồi bật cười.

“Vào đi. Chovy với Keria tới rồi.”

Doran gật đầu, cởi giày, đặt túi xuống. Trong phòng khách, Chovy đang ngồi xếp bằng trước TV, tay cầm máy cầm game, mái tóc đen rũ xuống trán, tập trung đến mức không để ý cửa mở. Keria nằm dài trên thảm, đầu tựa vào ghế sofa, chân vắt chéo, vừa chơi vừa lẩm bẩm chửi game.

“Doranie~” Keria ngẩng lên, cười cong mắt. “Lại đây ngồi với em.”

Doran bật cười nhạt, bước qua, ngồi xuống cạnh Chovy.

“Em chơi được chưa mà chửi dữ vậy?” cậu hỏi Keria.

“Thua hoài, bực.” Keria chun mũi. “Mà có anh ở đây chắc đỡ xui.”

Chovy liếc sang Doran, khẽ cười.
“Anh tới rồi à.”

“Ừ.” Doran đáp. “Lâu rồi không chơi cùng.”

Giữa họ không có khoảng cách. Khôg phải kiểu thân mật mập mờ, mà là sự thoải mái của những người đã quen nhau từ những ngày chưa có danh xưng lớn.

Deft từ bếp mang nước ra, đặt xuống bàn.
“Uống đi. Đêm nay chơi lâu đấy.

Doran nhận ly nước, nói khẽ: “Cảm ơn anh.”

Deft nhìn cậu thêm một giây, ánh mắt hơi dừng lại. Chovy không để ý, Keria thì đang bận tranh cãi với nhân vật trong game.

Họ chơi được gần một tiếng thì chuông điện thoại của Doran vang lên.

Âm thanh réo lên in ỏi giữa căn phòng yên tĩnh.

Doran nhìn màn hình, tim khẽ trượt một nhịp

Oner.

Cậu cầm máy, đứng dậy, đi ra ban công, đóng cửa kính lại.

“Alo?”

“Hyeon Joon..”

Giọng Oner vang lên qua điện thoại vừa say khướt, kéo dài, mơ hồ như đang gọi trong mơ.

Chỉ hai chữ, nhưng đủ để làm ngực Doran thắt lại.

Chưa kịp nói gì, giọng Gumayusi chen vào, gấp gáp:

“Anh Doran, thằng Oner nó say rồi, anh đến đón nó hộ em với.”

Doran khựng lại.

Gió đêm thổi qua ban công lạnh buốt. Cậu đưa tay siết chặt lan can.

“Sao lại say?” giọng cậu thấp xuống.

“Nó đi rủ em uống rượu, xong uống tận một thùng lớn..”

Doran cúi mặt. Trong đầu hiện lên hình ảnh Oner cười nhạt, nâng ly, uống không cần nghỉ, ánh mắt cố tỏ ra bình thản như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

Cậu thở dài, rất khẽ.
“Em đưa cậu ấy về đi, cảm ơn nhé.”

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp.
“Ủa anh ơi,” Gumayusi hạ giọng, “nó không chịu cho em đưa về.”

Doran chưa kịp đáp, thì một giọng khác vang lên sắc, rõ, không giấu nổi bực bội.

“Thế em vứt nó ở một góc đâu đó đi?”

Không phải giọng Doran.
Là Keria.

Cún yêu nghiến răng nói qua điện thoại, làm Gumayusi giật thót.

“Ơ… Minseokie à, anh không uố-”

Gumayusi ríu rít, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút khô khốc.

Cuộc gọi bị cúp.

Doran đứng yên ngoài ban công một lúc lâu. Màn hình điện thoại tối đen phản chiếu gương mặt cậu  bình tĩnh, không biểu cảm, nhưng đôi mắt thì trũng sâu.

Minseok quay lại ghế.

“Chơi tiếp thôi Doranie~”

Giọng cậu nhóc nhẹ bẫng, như chưa từng có gì xảy ra.

Doran bước vào, ngồi lại vị trí cũ. Chovy nhìn cậu, khẽ hỏi:

“Oner à?”

“Ừ.”

Chovy không hỏi thêm. Cậu hiểu kiểu im lặng này.

Deft nhìn Doran, ánh mắt thoáng nhiều suy nghĩ sau xa, nhưng vẫn không nói gì.

Ở một nơi khác, Gumayusi đứng giữa phòng khách, tay cầm điện thoại, chưa kịp hạ xuống thì đã thấy Oner ngồi thẳng dậy.
Không còn vẻ say khướt.

Ánh mắt hắn tỉnh táo một cách đáng sợ.
“Doran không tới à..”

Giọng Oner thấp, khàn, nhưng rõ ràng.
Gumayusi lúng túng.

“Chắc là… không.”
Oner cười nhạt.
Một nụ cười không chạm đến mắt.

Hắn đứng dậy, tự lấy áo khoác, loạng choạng một chút rồi đứng vững lại.

“Để tao tự về.”

“Mày… ổn không?” Gumayusi hỏi.

Oner không đáp.

Hắn bước ra khỏi cửa, gió đêm tạt vào mặt lạnh buốt, nhưng không tỉnh bằng cảm giác bị bỏ lại.

Không phải lần đầu.

Chỉ là lần này, hắn không còn quyền trách móc.

Ở nhà Deft, ván game kết thúc.

Keria thắng, cười rạng rỡ, nghiêng người dựa sát Doran.

“Anh thấy chưa, có anh là khác liền.”

Doran gật đầu cười, nhưng ánh mắt vô thức nhìn ra ban công.

Chovy nhìn theo, khẽ cau mày.

“Anh… vẫn ổn chứ?”

“Ừ.” Doran đáp.

Deft đứng dậy, đi vào bếp. Chovy nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt lặng lẽ, chứa thứ tình cảm mà chính cậu cũng không dám gọi tên.

Deft tưởng Chovy thích Doran.

Doran thì chỉ coi Chovy như em trai.

Còn Oner… đang đứng giữa đêm tối, tay siết chặt áo khoác, nhớ một người nhưng không chịu cúi đầu.

Không ai sai.

Chỉ là không ai chịu bước về phía ai.
Và đó mới là điều đau nhất.

--------------------

Huhu, notp đừng to6 tui nhaa😭🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co