Truyen3h.Co

[Onran] Tao Hận Em

#8

Onraniu

Dần dần, truyền thông cũng im ắng.

Sau hàng loạt thông báo chính thức từ T1, những bài suy đoán biến mất khỏi trang đầu, những tài khoản quá khích bị khóa, dư luận chuyển hướng sang chủ đề khác nhanh đến mức đáng sợ. Internet luôn như vậy,
ồn ào, rồi im lặng, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra.

Nhưng Doran biết, sự im ắng ấy không đồng nghĩa với bình yên.

____

Oner đi dạo quanh khu vực gần trụ sở T1.
Không có mục đích cụ thể. Chỉ là bước chân tự động dẫn hắn ra ngoài, tránh xa bốn bức tường quen thuộc. Gió đông cắt qua da, lạnh và khô. Hắn kéo cao cổ áo, mắt vô thức lướt nhìn xung quanh.

Rồi hắn thấy Doran.
Cậu đứng ở một góc nhỏ ven đường, cúi người ôm một con cún gầy gò trong tay. Con vật run rẩy, cái mũi ướt lạnh dụi vào cổ tay cậu. Tay còn lại của Doran đặt xuống đất, rải vài hạt thức ăn cho con mèo hoang đang rón rén tiến lại.

Oner đứng khựng lại.
Hắn nhìn rất chăm chú.
Nhìn đôi tay Doran đỏ lên vì lạnh, những ngón tay khẽ run nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng con cún. Nhìn mái tóc cậu hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán vì gió. Nhìn hơi thở trắng mờ mỗi khi cậu cúi xuống, nói gì đó rất khẽ ,có lẽ là trấn an những sinh linh bé nhỏ ấy.

Hắn nhìn đến quên cả thời gian.
Quên mất mình đang đứng ở đâu.
“Nhìn gì đó?”

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn.
Oner giật mình.

Keria đứng cạnh, khoác áo dày, ánh mắt theo hướng nhìn của hắn rồi thu lại, như hiểu ra điều gì.

“Đi thôi,” Keria nói, giọng bình thường. “Minhyeong đợi nãy giờ rồi.”

Keria kéo nhẹ vai hắn. Oner vẫn ngoái đầu lại, nhìn Doran thêm một lúc nữa, chỉ một nhịp ngắn ngủi, rồi quay đi.
“Ừ.”

Hắn không quay lại lần nữa.
Doran rời khỏi khu trụ sở, đi về phía công viên gần đó.

Cậu quen với việc đi một mình. Từ lâu rồi. Công viên buổi chiều vắng, lá khô phủ lối đi, ghế đá lạnh ngắt. Cậu thích sự yên tĩnh này ,nơi không có camera, không có ánh đèn, không có ánh mắt soi mói.

Nhưng hôm nay, có gì đó không đúng.
Cảm giác bị theo dõi không đến ngay lập tức. Nó bò lên rất chậm, như một cái bóng dán sát sau lưng. Ban đầu chỉ là cảm giác khó chịu mơ hồ. Rồi đến nhịp tim đập nhanh hơn bình thường. Rồi cậu nhận ra mình đang vô thức bước nhanh hơn.

Doran dừng lại.
Tiếng bước chân phía sau cũng dừng theo.
Cậu nuốt khan.

Không khí lạnh tràn vào phổi, đau rát.
Doran quay lại.
Có một người đứng đó.

Khoác áo đen, mũ kéo thấp, gương mặt nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn công viên. Cơ thể người kia run nhẹ ,không rõ vì lạnh hay vì hưng phấn. Ánh mắt nhìn Doran không chớp, dán chặt, như thể sợ cậu biến mất.

“Doran~”
Giọng kéo dài, rợn người.
“Doran~ tôi hâm mộ cậu lắm đó~”

Doran cứng người.
“Doran~”
Người kia cười cợt, từng bước tiến lại gần. Khoảng cách thu hẹp rất chậm, nhưng mỗi bước chân đều khiến da đầu cậu tê dại.

“Này…” Doran lùi lại một bước, giọng run dù cố giữ bình tĩnh. “Cậu tính làm gì??”

Người kia không dừng.
“Tôi theo cậu lâu rồi,” hắn nói, giọng thì thầm. “Ngoài đời trông còn đẹp hơn trên màn hình.”
Doran lùi thêm một bước nữa. Gót giày va vào cạnh ghế đá.

“Đừng lại gần,” cậu nói nhanh. “Nếu không tôi sẽ..”
“Sẽ gọi ai?” Người kia cười khẽ. “Bảo vệ à? Hay… người yêu cũ?”

Câu nói ấy khiến Doran nghẹn lại.
Cậu đảo mắt nhìn quanh.

Công viên rộng. Nhưng trống.
Một vài bóng người ở rất xa, quá xa để nghe thấy, quá xa để kịp phản ứng. Không có ai đủ gần. Không có ai để cầu cứu.
Không có ai cả.

“Tránh ra,” Doran nói, giọng lạc đi. “Tôi không muốn gây chuyện.”

“Nhưng tôi thì muốn,” người kia nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên kỳ lạ. “Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà.”

Hắn tiến thêm một bước.
Doran lùi lại đến khi lưng chạm vào lan can lạnh ngắt. Kim loại thấm qua lớp áo mỏng, lạnh đến tê người.

“Này!!!”
Cậu đưa tay lên chắn, tim đập loạn nhịp.
Trong đầu cậu vụt qua hàng loạt suy nghĩ rời rạc.

Giá như mình đừng đi một mình.
Giá như hôm nay mình ở lại muộn hơn.
Giá như…

Nhưng không có giá như nào cả.

Chỉ có cậu, đứng đó, giữa mùa đông, đối diện một ánh nhìn không bình thường và không có ai.

Hơi thở Doran gấp gáp, trắng xóa trước mặt. Tay cậu run đến mức không giữ nổi thăng bằng. Người kia dừng lại cách cậu chỉ vài bước, như đang thưởng thức sự hoảng loạn ấy.
“Đừng sợ,” hắn nói. “Tôi chỉ là fan thôi mà~”
Doran cắn chặt môi.

Cậu biết đôi khi, hai chữ fan hâm mộ có thể đáng sợ hơn bất cứ thứ gì.

Và khoảnh khắc ấy, giữa công viên trống trải, Doran nhận ra..

Sự im lặng của truyền thông không có nghĩa là mọi thứ đã qua.

Có những thứ, khi bị phơi bày, sẽ mãi mãi để lại bóng tối.

Và lúc này..
Thật sự không có ai ở đó.
___

Cho ẻm íu đúi xíi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co