#9
Em đang tuyệt vọng thì bỗng cảm giác đau không ập tới như tưởng tượng.
Thay vào đó là một tiếng hét thất thanh, đau đớn đến mức xé rách không khí mùa đông.
Doran khựng lại.
Mọi thứ trước mắt em như chậm đi một nhịp.
Một bóng người cao lớn chắn ngang trước em lúc nào không hay.
Vai rộng, lưng thẳng, cả cơ thể như một bức tường thép dựng lên giữa em và nguy hiểm.
...Oner.
Hắn đứng đó, bàn tay siết chặt cổ tay tên fan cuồng kia mà vặn mạnh, không chút do dự. Tiếng xương khớp kêu răng rắc khiến Doran sợ đến mức không thở nổi.
“Mày tính làm gì?”
Giọng Oner trầm xuống, lạnh,
không giống bất cứ khi nào em từng nghe.
Không phải giọng cười đùa trên stream.
Không phải giọng trầm lười biếng trong phòng tập.
Đó là giọng của một con thú bị xâm phạm lãnh địa.
Tên kia gào lên đau đớn, người run rẩy, mặt tái mét.
“Buông… buông ra-!”
Oner không trả lời.
Hắn chỉ siết chặt hơn.
Doran đứng phía sau, tim đập loạn nhịp.
Đến khi cổ họng em nghẹn lại, một tiếng gọi bật ra trong vô thức:
“Hyeonjoon…”
Nước mắt trào ra lúc nào không hay.
Nhưng Oner không quay đầu.
Hắn vẫn đứng đó, chắn trước em, lưng hướng về phía Doran như một lời khẳng định:
không cần nhìn. Em chỉ cần đứng yên.
“Cút.”
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ để khiến tên kia hoảng sợ đến mức chân mềm ra.
Oner hất tay hắn ra như vứt một món rác, ánh mắt tối sầm, hung hãn đến đáng sợ.
Tên fan cuồng loạng choạng lùi lại vài bước, rồi quay đầu bỏ chạy, tiếng bước chân vang lên hỗn loạn trên nền tuyết mỏng.
Công viên trở lại im lặng.
Chỉ còn lại tiếng gió, và tiếng thở gấp gáp của hai người.
Oner đứng bất động vài giây.
Rồi hắn quay người lại.
Doran đang đứng đó, hai vai run lên, nước mắt rơi không kiểm soát. Đôi mắt đỏ ửng vì lạnh lẫn sợ hãi, môi mím chặt như cố kìm tiếng nức nở.
Oner thấy tim mình đau nhói.
“Đi một mình làm gì?”
Giọng hắn trầm xuống, không gắt, nhưng đầy bất lực.
“Nhắc bao lần rồi.”
Hắn bước tới, đưa tay kéo cao cổ áo khoác của Doran lên, động tác quen thuộc đến mức đau lòng như thể từng làm điều này cả trăm lần trước kia.
Bàn tay hắn chạm vào cổ em.
Lạnh.
Quá lạnh.
“Hyeonjoon…”
Giọng Doran vỡ ra.
“Hức…”
Chỉ cần vậy thôi.
Toàn bộ lớp phòng bị trong Oner sụp đổ.
Hắn đưa tay kéo em vào lòng, ôm chặt, lực mạnh đến mức Doran giật mình. Nhưng em không đẩy ra. Ngược lại, hai tay em vô thức nắm chặt áo hắn, như bám vào thứ duy nhất khiến em an toàn.
“Em đừng khóc.”
Giọng Oner khàn hẳn.
“Tao đây.”
Câu nói ấy run lên, như thể chính hắn cũng không chắc mình còn đứng vững được bao lâu.
Doran khóc nức nở trong lòng hắn.
Tiếng khóc bị nén lại suốt từ khi chia tay, từ khi bị soi mói, từ khi bị tấn công bởi ánh nhìn độc ác của truyền thông và fan cuồng, tất cả vỡ ra trong khoảnh khắc này.
Oner siết chặt hơn.
Hắn cúi đầu, trán chạm vào tóc em, hít sâu mùi hương quen thuộc ,thứ mùi đã ám ảnh hắn suốt một năm qua.
“Sao không gọi tao?”
Giọng hắn thấp, gần như thì thầm.
Doran lắc đầu trong lòng hắn.
“… không muốn làm phiền…”
Oner bật cười khẽ.
Nhưng tiếng cười nghe đau đến lạ.
“Em lúc nào cũng vậy.”
Hắn buông một tay ra, đặt lên sau đầu em, áp nhẹ vào ngực mình.
“Em gặp chuyện như thế này mà còn sợ làm phiền tao?”
Doran không trả lời.
Chỉ khóc.
Oner nhắm mắt lại.
Hắn nhận ra ..
Khoảnh khắc vừa rồi, khi thấy tên kia tiến lại gần Doran, đầu hắn trống rỗng hoàn toàn.
Không chiến thuật.
Không hình ảnh.
Không lý trí.
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Không được chạm vào cậu.
Nếu lúc đó có ai hỏi hắn đang nghĩ gì, Oner cũng không trả lời được.
Hắn chỉ biết nếu chậm thêm một giây, hắn không chắc mình còn giữ được bình tĩnh.
Oner cúi xuống, giọng trầm hẳn:
“Về thôi.”
Doran gật đầu trong lòng hắn.
Hắn khoác chặt áo cho em, giữ em sát bên mình khi cả hai rời khỏi công viên. Bàn tay Oner nắm lấy tay Doran, không hỏi, không cho lựa chọn.
Doran cũng không rút tay lại.
Con đường về trụ sở T1 dài hơn thường lệ.
Gió lạnh quất vào mặt, nhưng Oner luôn đi phía ngoài, che chắn cho Doran khỏi từng cơn gió.
Đến trước cửa ký túc xá, Doran mới khẽ dừng lại.
“Oner…”
“Hử?”
“Cảm ơn.”
Hắn quay đầu lại nhìn em.
Ánh mắt sâu và tối, chứa thứ cảm xúc mà hắn không dám gọi tên.
“Đừng nói câu đó.”
Oner đáp khẽ.
“Em không nợ tao lời cảm ơn.”
Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp ,giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:
“Em chỉ cần nhớ…
Dù thế nào, tao vẫn sẽ đứng trước em như hôm nay.”
Doran sững người.
Oner quay đi trước khi em kịp nói gì thêm.
Nhưng khi cánh cửa đóng lại sau lưng Doran, hắn đứng yên rất lâu trong hành lang vắng, bàn tay siết chặt đến mức run lên.
Hắn hiểu rồi.
Có những thứ
Dù chia tay,
Dù im lặng,
Dù cố quên đến mức nào
bản năng bảo vệ em vẫn không biến mất.
Và điều đó…
khiến hắn sợ hơn bất cứ anti fan nào ngoài kia.
_____
Ụaaa là sao tar
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co