Truyen3h.Co

[OnRan] Táo Ương

1

psyche73118

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/79642211

Có một khoảng thời gian, Mun HyeonJun từng nghĩ rằng mình là kiểu người không biết yêu.

Suy nghĩ này thật kỳ lạ. Một vấn đề nghe có vẻ trừu tượng và sâu xa như vậy vốn chẳng giống với phong cách suy nghĩ của cậu chút nào, nhưng cậu lại thực sự đã trăn trở về nó. Thú thực, cậu cũng từng có những hình mẫu tưởng tượng về tình yêu. Là một chàng trai hoạt bát, tính cách lại tốt, dù thời đi học không có nhiều cơ hội tiếp xúc với con gái, nhưng cậu vẫn luôn thuộc kiểu người được yêu mến. Thậm chí cậu còn từng mặt dày đùa trên livestream rằng mình đã yêu dưới mười lần — nghe thôi đã thấy phóng đại.

Thế nhưng, vào cái năm mười chín tuổi đầy gian nan ấy, khi những chuỗi ngày dài đằng đẵng đều bị cuốn vào vòng xoáy của Liên Minh Huyền Thoại, khi mà nếu không thành công thì cuộc đời coi như tiêu tùng, cậu bắt đầu cảm thấy hình như mình chẳng biết cách yêu một người.

Cậu biết thế giới này chưa từng dạy cậu thế nào là cách yêu đúng đắn. Cậu không phải kiểu người thích đắm chìm trong đau khổ, nguyên nhân chia tay thời đi học phần lớn là vì cậu quá nghiện game, hoặc do cậu bận rộn hẹn hò tụ tập với bạn bè, dường như cuộc sống của cậu chẳng cần có người yêu cũng vẫn ổn. Cậu không muốn bàn luận về chuyện đó, bởi cậu luôn cảm thấy bản thân trong quá khứ trông thật chật vật.

Không tiền, không thành tựu, không thông minh, thành tích học tập cũng chẳng tốt. Cậu muốn theo đuổi ước mơ nhưng mẹ lại không đồng ý, cậu muốn trốn chạy nhưng lại sợ mẹ đau lòng. Giữa muôn vàn thế tiến thoái lưỡng nan không thể giãi bày, một ngày nọ cậu tự nói với chính mình: Cứ làm đi đã, cùng lắm thì để cuộc đời này hủy diệt luôn.

Mun HyeonJun nhận ra sự cố chấp bất chấp hậu quả trong xương tủy mình.

Cậu thực ra không biết liệu cuộc đời có thể sống theo cách đó không, mẹ cũng chưa từng dạy cậu một câu trả lời rõ ràng. Bà dành phần lớn thời gian để cãi nhau với bố, chấp niệm muốn dạy cho đối phương hiểu một điều gì đó, nhưng lại quên mất việc dạy dỗ Mun HyeonJun và chị gái.

Cậu dồn hết mọi sự tập trung vào Liên Minh Huyền Thoại với một sự cố chấp đến mức đáng sợ, cứ như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất giúp cậu thoát khỏi vũng bùn. Cậu phải nắm thật chặt, phải thật kiên định, mục tiêu là bất tử bất hưu.

Cậu đã trải qua năm mười chín tuổi của mình với tâm thế như vậy.

Cậu biết đó là một suy nghĩ đáng sợ. Lee MinHyung nói tính cách cậu hiền lành như một chú cừu, thuộc kiểu người chỉ cần khuyên vài câu là sẽ lập tức nghe lời. Bản thân Lee MinHyung thì lại rất có chính kiến, một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Cậu ấy không biết rằng Mun HyeonJun, ở một khía cạnh nào đó, lại là một kẻ cố chấp đến điên cuồng — một khi đã tóm được thứ gì sẽ tuyệt đối không buông tay, và chính sự cố chấp ấy đã thay đổi cuộc đời cậu.

Nếu thực sự yêu một người, mình cũng sẽ trở nên cố chấp như vậy sao? Mun HyeonJun nghĩ. Chắc là sẽ đáng sợ lắm.

Cậu sẽ trở nên muốn kiểm soát mọi thứ, giống như cách cậu bám vào Liên Minh Huyền Thoại để kiểm soát cuộc đời mình.

Vào một đêm muộn mất ngủ năm mười chín tuổi, Mun HyeonJun đã tự mổ xẻ bản thân như thế.

Sau này...

Sau này cậu bước sang tuổi hai mươi ba, gặt hái thành công vang dội với ba chức vô địch thế giới cùng Liên Minh Huyền Thoại, sở hữu cả cúp quốc nội lẫn danh hiệu FMVP. Dù không phải nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành nhưng cậu rõ ràng là một chàng trai rất đỗi bảnh bao. Gia đình dù không thể gọi là viên mãn hoàn hảo nhưng hiện tại đã hòa thuận êm ấm. Dù lịch trình có vất vả nhưng cậu luôn quản lý sức khỏe cực kỳ nghiêm ngặt. Cậu đột nhiên trở nên giàu có, hạnh phúc, có vô số người hâm mộ và danh hiệu đầy mình.

Thế là, cậu liền quên béng mất cái suy nghĩ mà mình từng trăn trở năm xưa.

Cho đến một ngày, vì thương vụ chuyển nhượng của Lee MinHyung, T1 chào đón một AD mới. Mun HyeonJun đương nhiên biết người này. Mấy năm qua cậu còn bị chính người này gieo sầu cho mấy cái danh hiệu Á quân. Đó là người quen cũ của Choi HyeonJun — Kim SuHwan.

Mun HyeonJun thề là cậu chỉ đơn thuần tò mò về tính cách của người này nên mới lên YouTube tìm kiếm mấy đoạn clip cắt từ livestream và phỏng vấn ngày thường của cậu ta. Quan tâm đến đồng đội mới, giúp họ hòa nhập tốt hơn luôn là việc cậu vẫn làm, dù sao thì chuỗi ngày làm em út của cậu đã kết thúc, cậu lại phải bắt đầu làm anh rồi. Còn về việc thuật toán đột nhiên đề xuất từ khóa liên quan đến Peyz và Doran hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu, nhưng tay cậu lại chẳng nghe lời, nhanh chóng bấm vào xem.

Đó là một video tổng hợp các đoạn cắt livestream. Mun HyeonJun cũng không biết đó có phải cùng một buổi stream hay không, tóm lại là Kim SuHwan dùng tông giọng vô cùng bình thản, giống như đang nói chuyện tối nay ăn gì hay mấy giờ thì tắt stream, thốt lên một câu: "HyeonJun hyung thơm lắm."

...Thật là giống biến thái quá đi!

Chính tôi còn chưa bao giờ ghé sát vào để ngửi kỹ như vậy đâu đấy! Cậu có biết tôi đã ôm HyeonJun hyung ngủ bao nhiêu ngày rồi không? Bây giờ gối của tôi vẫn còn vương lại mùi thơm ngọt ngào kia kìa, vậy mà tôi còn chưa từng đem chuyện đó ra bàn luận, thậm chí tôi còn lén dùng ké dầu gội của anh ấy nữa! Quá đáng thật mà...

Đúng vậy, Mun HyeonJun — người từ lâu đã quên mất lời tự phán "mình không biết yêu" năm xưa — hiện tại đang chìm đắm trong một tình yêu vô cùng cuồng nhiệt.

Yêu Choi HyeonJun thì có gì lạ đâu chứ? Ai hỏi đến Mun HyeonJun cũng đều trả lời một cách vô cùng hùng hồn và thẳng thắn. Có điều Lee SangHyeok dường như không mấy ủng hộ chuyện yêu đương nội bộ trong đội thế này, không biết là vì lo cho thành tích hay vì những cân nhắc về mặt truyền thông công chúng? Tóm lại, anh cả cảm thấy họ cần phải thận trọng hơn, nếu không sẽ làm tổn thương lẫn nhau.

Mun HyeonJun lúc đó đương nhiên là thề thốt đủ điều, bảo làm sao mà có chuyện đó được, em với HyeonJun hyung hợp nhau nhất luôn. Nói xong cậu liền huých vai Choi HyeonJun một cái, huých xong lại ngứa tay ngứa chân đưa cái tay không mấy sạch sẽ sang nhéo eo người ta: "Đúng không HyeonJun hyung?"

Choi HyeonJun mặt đỏ bừng cứ thế né tránh, việc thừa nhận chuyện yêu đương trước mặt vị Thần của Liên Minh Huyền Thoại khiến anh thấy vô cùng ngượng ngùng, nhưng sau cùng anh vẫn gật đầu, nói nhỏ: "Mọi chuyện tụi em đều sẽ làm tốt mà."

Của mình. Mun HyeonJun nghĩ.

Của mình, của mình, của mình. Cậu thầm nhắc lại trong lòng.

Cậu thực ra thường xuyên có cảm giác như vậy, giống như luôn sợ người khác sẽ cướp mất hay trộm mất món đồ của mình. Mặc dù Choi HyeonJun là một con người bằng xương bằng thịt, có chân và có thể tự chạy đi, nhưng tại sao người khác lại được nhìn anh nhiều hơn chứ? Thật vô lý. Tại sao người khác lại được tơ tưởng đến anh? Thật quá đáng. Tại sao người khác lại có thể thích anh được? Có thích đến mấy cũng chẳng bằng một góc cậu thích anh, tất cả đều không được phép!

Nhưng thực ra cũng chẳng có ai tranh giành với cậu cả.

T1 suốt cả năm bận rộn đến mức chân không chạm đất, khó khăn lắm mới có được khoảng thời gian nghỉ giữa các mùa giải thì lại vướng lịch stream và các hoạt động thương mại. Kỳ nghỉ thực sự duy nhất có lẽ là đợt họ bị loại sớm ở giai đoạn đầu mùa nên mới dài hơn một chút. Lúc đó Choi HyeonJun vừa mới chuyển nhượng tới, sau khi thua trận liền âm thầm buồn bã, còn tự ép bản thân tập luyện thêm.

Chính vào khoảnh khắc đó, Mun HyeonJun nhận ra mình có chút xót xa cho anh.

Ấn tượng ban đầu của cậu về Choi HyeonJun là "hướng nội nhưng đánh top rất cháy", sau đó là "thú vị nhưng đôi khi sẽ lẳng lặng lao lên mở giao tranh mà chẳng nói một lời", tiếp theo là "một ông anh đáng yêu có cảm giác dễ bắt nạt, rảnh rỗi thì nên trêu chọc anh ấy nhiều hơn", và rồi là một ngày sau khi hành trình vòng một của T1 kết thúc, cậu bắt gặp Choi HyeonJun vừa tập thêm xong ở hành lang ký túc xá.

Buổi tối họ vừa cùng nhau livestream, cùng chơi game, tiếng cười nói rộn ràng vui vẻ. Ngay cả Kim JeongGyun cũng bảo vòng một không tính vào kỷ lục của LCK nên không cần quá để tâm, thế nên Mun HyeonJun đối diện với chuyện này bằng tâm thế rất bình thường, cậu cũng cứ ngỡ ông anh này cũng nghĩ như vậy.

Thế nhưng, Choi HyeonJun lúc này lại cúi đầu, không biết đang nghĩ ngợi điều gì, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi bước về phía phòng mình.

"HyeonJun hyung?" Mun HyeonJun gọi anh lại.

Choi HyeonJun ngẩng đầu, nét mặt không có gì quá đặc biệt, chỉ là nhanh chóng giấu đi vẻ mệt mỏi rồi mỉm cười với cậu: "Oner à, sao em vẫn chưa đi ngủ?"

"Em đói bụng quá." Mun HyeonJun nói, "Em vừa mới đặt đồ ăn ngoài xong, biết anh giờ mới về thì đã nhờ anh lấy hộ rồi."

Choi HyeonJun ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Ăn muộn quá sẽ bị đầy bụng, dễ mất ngủ lắm đó."

Mun HyeonJun nói: "Ngày mai không có lịch đấu tập, có thể dậy muộn một chút, giờ stream cũng không gấp gáp lắm."

"Nhưng mà..." Choi HyeonJun định nói gì đó lại thôi, nhanh chóng vẫy vẫy tay, "Em đặt món gì thế?"

Thế là hai người cùng chạy vào phòng Mun HyeonJun để chịu trận đầy bụng cùng nhau. Vì là bữa đêm nên Mun HyeonJun không gọi nhiều, cậu cũng chẳng định ăn cho thật no rồi làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thế nhưng sức ăn của Choi HyeonJun trong mắt cậu lại nhỏ đến mức kỳ lạ, vậy nên cậu hoàn toàn thoải mái chia sẻ phần ăn của mình.

Rõ ràng là chỉ ăn có một chút xíu, vậy mà Choi HyeonJun vẫn nhai đến mức hai bên má phúng phính phồng lên như một chú chuột hamster. Mun HyeonJun hỏi: "Có phải sáng mai anh định đến trụ sở đánh rank sớm không?"

Choi HyeonJun vừa gật đầu lại vừa lắc đầu: "Cũng không sớm lắm."

"Đang kỳ nghỉ mà, không cần phải vất vả thế đâu..."

"Tại vì..." Choi HyeonJun nói, "Anh thấy không vui lắm."

"Yể?"

"Thua trận nên anh thấy không vui." Choi HyeonJun khẽ nói, "Dù anh không hiểu lắm mấy bình luận tiếng Trung được dịch lại trên Hupu, nhưng hình như họ mắng dữ dội lắm, lúc nào cũng nhiều như vậy. Thua trận thì phải nhận kết quả thế này là đáng đời rồi, nhưng anh vẫn nghĩ nếu lần sau lại thua tiếp... anh sẽ cảm thấy rất có lỗi."

"Anh thấy có lỗi với người hâm mộ sao?" Mun HyeonJun hỏi. Cậu ở T1 đã lâu nên đã có thể hoàn toàn bình thản đối diện với những bình luận ác ý, nhưng nghĩ lại ông anh này mới tới chưa đầy mấy tháng, quả thực rất dễ bị ảnh hưởng. Cậu có lòng muốn an ủi: "Nhiều bình luận tiếng Trung thực ra là do dịch sai đó anh. Không hiểu thì đừng đọc nữa, bên đó hình như cũng chẳng có ai quản lý..."

"Không phải." Choi HyeonJun ngắt lời, "Là anh thấy có lỗi với chính mình. Và cả tụi em nữa."

"À..." Mun HyeonJun gãi gãi đầu, "Chuyện của tụi em thì mọi người chẳng phải đều cùng thắng cùng thua sao? Thỉnh thoảng em cũng đánh không tốt mà..."

"Đừng an ủi anh." Choi HyeonJun nói.

Chú chuột hamster với hai má phồng lên, vẻ mặt nghiêm túc lại có chút bướng bỉnh, trông có một sự quyết tuyệt đến buồn cười.

Nhìn da anh đẹp thật đấy, ngày thường anh có chăm sóc da gì không nhỉ? Hình như chưa từng thấy HyeonJun hyung đi da liễu bao giờ, chẳng lẽ là đẹp tự nhiên sao... Mun HyeonJun nghĩ. Mình có thể hôn một cái được không? Như vậy là sẽ biết da anh có thực sự mềm mại như vậy không liền.

Cậu dường như quên mất rằng chỉ cần chạm tay vào là được, và việc chạm tay vào chỉ cần hỏi một câu lịch sự là có thể thành công. Sự tò mò của cậu đối với xúc giác ở vùng má này bùng lên một cách vô cớ, trong nháy mắt đã biến thành ngọn lửa thiêu đốt tâm can. Trong một đêm bình thường như bao đêm khác, Mun HyeonJun chia sẻ chút đồ ăn đêm ít ỏi của mình, muốn an ủi ông anh đang buồn bã nhưng lại bị từ chối thẳng thừng, vậy mà cậu lại đột nhiên phát hiện ra anh hóa ra lại kiêu hãnh đến thế, hoàn toàn khác xa với vẻ bề ngoài.

Từ "kiêu hãnh" có vẻ không chuẩn xác cho lắm, có lẽ từ đúng hơn phải là "lòng tự tôn".

Nhưng cậu bắt đầu cảm thấy sự kiêu hãnh ấy thật xinh đẹp. Cái dáng vẻ không muốn được an ủi, cái dáng vẻ không cần người khác vỗ về, bướng bỉnh đến mức gần như sắc lẹm ấy...

Tóm lại, đột nhiên nhận ra mình nảy sinh tà niệm kỳ lạ với đồng đội, miếng cơm trong miệng Mun HyeonJun nghẹn lại một hồi lâu, mãi mới phát ra một tiếng "ực" nuốt xuống, cậu hơi lắp bắp nói: "Em... em có an ủi gì đâu."

Thích... Nếu thích một người đàn ông thì quy trình tiếp theo nên là thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co