2
Theo lịch trình, Kim SuHwan sắp sửa đến T1 để báo danh.
Mun HyeonJun đi ngang qua văn phòng thì nghe loáng thoáng được một câu, bảo là vì Choi HyeonJun từng làm đồng đội với Kim SuHwan nên định lúc Kim SuHwan đến tham quan tòa nhà sẽ để Choi HyeonJun dẫn đi, cùng nhau quay video, giống như hồi Lee MinHyung dẫn Choi HyeonJun đi ngày trước vậy.
HyeonJun hyung thì biết cái gì mà dẫn đường chứ, có khi chưa tỉnh ngủ còn đi nhầm đường ấy chứ. Mun HyeonJun tâm trạng cáu kỉnh nghĩ thầm.
Trong lòng Mun HyeonJun bứt rứt khó chịu, vừa quay về phòng liền bắt đầu tìm Choi HyeonJun để gây sự vô cớ.
Dầu gội của anh có thơm đến thế không? Rõ ràng ngày nào em cũng ngửi thấy mà.
Dĩ nhiên Mun HyeonJun cũng có lần vờ như vô tình hỏi qua, Choi HyeonJun đầu cũng không ngẩng lên đáp là mẹ anh mua cho, từ trước đến giờ anh đều dùng loại này, HyeonJunie nếu muốn thì anh sẽ hỏi mẹ xem sao.
Mun HyeonJun nói: "Không, em muốn dùng của anh cơ."
Choi HyeonJun bảo: "Rõ ràng em tự có mà... Thôi được rồi được rồi, em cầm đi mà dùng."
Mun HyeonJun thế là lại được nước lấn tới: "Vậy em muốn tắm ở phòng tắm trong phòng anh, phòng tắm của anh rộng hơn của em." Cậu cúi người xuống, dùng má cọ cọ quấy rối anh trai đang lướt xem video trên YouTube.
Ngũ quan của Choi HyeonJun nhăn tít lại: "Lần nào em cũng..."
Lời còn chưa dứt đã bị Mun HyeonJun giữ chặt lấy hôn liền tù tì năm sáu bảy tám cái: "Hửm? Lần nào em cũng làm sao? Lần nào em vào chẳng phải là để giúp anh tắm sao, sẵn tiện thì tắm chung luôn mà."
"Thế nên dầu gội đầu em cũng dùng rồi còn gì... Có thơm lắm đâu."
"Nhưng tuyển thủ Peyz bảo là thơm."
"...Hả?"
Được rồi, Mun HyeonJun thừa nhận là mình đang vô cùng khó chịu. Mấy đoạn clip cắt đó thực ra từ lâu cậu đã lướt thấy rồi, là một người lướt mạng với cường độ cao thì trang chủ của cậu thường xuyên hiện lên đủ loại thông tin về các tuyển thủ chuyên nghiệp, thông thường đều liên quan đến T1. Nhưng có lẽ vì đã làm kỳ phùng địch thủ với Gen.G suốt hai ba năm trời, nên cậu cũng lướt phải video liên quan đến AD của Gen.G nói HyeonJun hyung thơm tho thế nào.
Lúc đó Mun HyeonJun chẳng có cảm xúc gì, hai người này cậu đều không thân, xem xong rồi thôi, hoàn toàn không mang lại ấn tượng sâu sắc như khi cậu tự mình tìm kiếm như bây giờ. Nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, thực ra cậu cũng từng tò mò.
...Cái vị tuyển thủ Doran này, rốt cuộc là thơm đến mức nào chứ?
Sau khi tắm xong, cơ thể tỏa ra làn hơi ẩm mềm mại, giống như một nhành cây vừa được gột rửa bởi sương mai, cả người Choi HyeonJun toát lên vẻ thanh sạch, nhu nhuận. Lúc không đeo kính, đôi mắt của anh trông thực ra có chút sắc bén, vì nhìn không rõ mọi vật nên anh có thói quen nheo mắt nhíu mày. Trông có vẻ như vừa thông minh lên một chút thì lại đột nhiên vấp phải góc giường, "bạch" một cái ngã oạch xuống giường, lóng ngóng quơ tay tìm kính, tròn trịa và ngốc nghếch như một cây nấm lùn.
"Hyung." Mun HyeonJun như một cái máy lặp âm bám dính lấy anh, "Hyung ~"
Choi HyeonJun khó khăn lắm mới mò được chiếc kính, lên tiếng đáp: "Ơi?"
"...Anh thơm quá."
Nếu như mùi hương này chỉ có một mình mình từng ngửi qua, nếu như chỉ có mình mình được ngửi thấy thì tốt biết mấy.
Choi HyeonJun đã quá quen với những lời kỳ quặc đột xuất của cậu rồi. Kể từ khi yêu nhau, Mun HyeonJun nói năng cứ lúc nào cũng thần thần điên điên, mặc dù Choi HyeonJun không phải là ghét mấy lời đường mật vô cớ này, nhưng thỉnh thoảng anh cũng chẳng biết phải đáp lại làm sao. Anh là kiểu người rất dễ xấu hổ, những lúc thế này liền giả vờ như không nghe thấy, có vẻ như đang vô cùng chuyên tâm đeo kính vào cho mình.
Mun HyeonJun chẳng thèm bận tâm, mặt dày mày dạn từ phía sau đè tới, đem Choi HyeonJun vừa mới chống người nhỏm dậy chút xíu "bạch" một cái đè ngược trở lại giường, tràn đầy tính đe dọa mà cắn cắn tai anh: "Giả vờ điếc đấy à hyung? Có phải là cố tình bắt nạt em út không?"
Choi HyeonJun kính vừa mới đeo lên, vừa có được chút cảm giác an toàn thì lại bị người ta kiềm chế, anh bất mãn nói: "Rốt cuộc là ai bắt nạt ai chứ... Quá đáng thật."
"...Hừ." Mun HyeonJun thấp giọng hừ một tiếng, việc làm nũng đã trở thành thói quen của cậu, "Em không vui."
Nghe cậu nói vậy, Choi HyeonJun vốn đang muốn giãy giụa liền khựng lại, giọng điệu cũng mềm đi mấy phần: "Sao thế? Có chuyện gì xảy ra hả?"
Trong lòng anh, chuyện có thể khiến Mun HyeonJun không vui chắc chắn phải là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Họ đều không phải là những đứa trẻ sẽ vì một chuỗi trận thua rank mà khiến bầu không khí u ám xuống thấp. T1 là một đội tuyển sở hữu những "trái tim lớn" đến mức quá đà, ngoại trừ lúc bốc thăm trúng AL ở tứ kết thế giới thì sắc mặt có chút thay đổi, còn những lúc khác dường như đều không hề đè nén, đặc biệt là trận tứ kết đánh với AL thậm chí còn dám đem ra cả vị tướng Mundo còn chẳng nhớ rõ bộ kỹ năng dùng thế nào. Choi HyeonJun thật khó tưởng tượng trên đời này có chuyện gì đáng sợ đến mức có thể khiến Mun HyeonJun nói ra câu "Em không vui".
Vừa mới vô địch xong, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, cuộc sống của Mun HyeonJun lại ổn định như vậy, ai trêu chọc cậu ta được chứ?
Choi HyeonJun hơi nghiêng nghiêng đầu, muốn nhìn biểu cảm của cậu: "Dạo này lịch trình dày đặc quá nên mệt lắm hả? Chẳng phải là có mấy ngày nghỉ sao?"
"Không phải." Mun HyeonJun nói.
Mun HyeonJun rướn người đến sau gáy anh như một chú chó liên tục ngửi ngửi: "Thơm thật mà, tự anh không ngửi thấy đúng không?"
"Thường thì người ta đâu tự ngửi thấy mùi của chính mình đâu chứ?" Choi HyeonJun có chút hoang mang.
Mun HyeonJun đột nhiên nói: "Em thấy là anh đang quyến rũ em."
Choi HyeonJun ôm một bụng dấu chấm hỏi được cậu buông lỏng ra một chút, cuối cùng cũng ngồi dậy được. Hai người mặt đối mặt, Choi HyeonJun hoàn toàn không hiểu nổi: "Anh quyến rũ hồi nào... Hoàn toàn là vu khống!"
Mun HyeonJun nói: "Thật ra trong dầu gội của anh có độc dược, tất cả những ai ngửi thấy đều sẽ yêu anh mất thôi."
Choi HyeonJun nghiêm túc trả lời: "Nói như em thì tất cả những ai từng gặp anh đều sẽ yêu anh hết à."
Mun HyeonJun lý sự cùn: "Nhưng sự thật rõ ràng là thế mà!"
Choi HyeonJun nói lý không lại cậu: "Mấy người đi rừng tụi em đúng là chỉ thích gây sự vô cớ, rõ ràng trong rank chẳng thèm lên giúp xong lúc nào cũng đổ lỗi cho top không đánh đè đường đối phương, cũng không thèm nhìn xem kèo đấu khắc chế thế nào..."
"Chuyện này lại lèo lái đi đâu thế không biết? Với lại rõ ràng em rất hay lên giúp anh mà, số lần xếp trận chung đội cũng đâu có nhiều đâu."
"Không nhiều." Nét mặt Choi HyeonJun nghiêm nghị, "Quá ít luôn."
"Aigoo cái anh này —" Giọng Mun HyeonJun đột ngột khựng lại, cậu lại lao tới, đè Choi HyeonJun xuống, "Anh thực ra là đang làm nũng đúng không?"
"...?"
"Tiếp tục đi tiếp tục đi, anh nói với em đi: 'Aigoo ~ Oner hyung ơi, xin anh sau này lên đường trên giúp em gank nhiều nhiều nha, em lấy nụ hôn đổi với anh được không.' Rồi sau đó em sẽ giúp đường trên nhiều hơn liền."
Choi HyeonJun không biết Mun HyeonJun lại lên cơn thần kinh gì, đôi mắt tròn xoe hoàn toàn mờ mịt nhìn cậu, một lúc sau liền chu chu môi: "Không thèm. Còn lâu anh mới nói." Trông anh có chút ngượng ngập, "Dầu gội đầu gì chứ, rõ ràng hồi đó chính em tự nói là thích anh, bây giờ lại đổ lỗi cho dầu gội... Nếu là vì dầu gội thì ngày mai anh đổi loại khác liền."
Rõ ràng là người này...
Đã quyến rũ mình trước mà.
Một ngày bình thường, một đêm bình thường, Choi HyeonJun đã vô cùng nỗ lực gánh đội trong giải Road To MSI, thành công trả được khoản nợ khổng lồ để đi Vancouver, tâm trạng vô cùng tốt. Tắm rửa sửa soạn xong xuôi đang chuẩn bị đi ngủ thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, là Mun HyeonJun.
Tóc của Mun HyeonJun vẫn còn ướt sũng nhỏ nước, lý do gõ cửa là "máy sấy tóc trong phòng bị hỏng rồi nên muốn mượn một chút". Sau đó Choi HyeonJun đi lấy máy sấy tóc của mình ra, bảo nhớ trả lại cho anh nhé. Mun HyeonJun liền một bước tiến thẳng vào phòng Choi HyeonJun.
Những giọt nước lăn tăn vương bên má Mun HyeonJun, trên người cậu vẫn vô cùng lịch sự mặc một chiếc áo thun. Sau khi bao bọc lấy những múi cơ, chiếc áo thun lại hút ngược những giọt nước vào trong, dính chặt lấy từng thớ cơ phập phồng theo nhịp thở của Mun HyeonJun, làm hiện rõ những đường nét rắn rỏi.
Choi HyeonJun cúi đầu nhìn thoáng qua cái bụng mỡ nhỏ của mình.
Đột nhiên có chút tự ti.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co