4
Cho nên rõ ràng là Mun HyeonJun thích trước mà đúng không? Choi HyeonJun nghĩ thầm. Suốt ngày cứ dầu gội này dầu gội nọ, chẳng biết đang nói cái gì nữa, nếu đã để ý đến dầu gội như vậy thì cứ cầm đi luôn đi, nói cái gì mà thích anh là vì "mùi hương"... Đáng ghét thật sự.
Mun HyeonJun bật cười: "Anh đang ghen với cái dầu gội đầu đấy à?" Cậu lơ đãng hôn chùn chụt lên má Choi HyeonJun, "Em mới là người nên ghen mới đúng chứ, tuyển thủ Peyz sắp tới rồi, ngày mai anh phải dẫn cậu ấy đi tham quan tòa nhà đúng không? Cả một ngày trời luôn đó nha, ở cạnh một người đàn ông khác cả một ngày trời liền."
"Đó là hoạt động quay phim được sắp xếp từ trước mà..." Choi HyeonJun nói, "Với lại đâu phải chỉ có hai người đâu, nhân viên quay phim đều ở đó hết, em nói nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy."
"Thì em cũng không vui mà." Mun HyeonJun nói, "Tóm lại là không vui."
"Anh sẽ về sớm." Choi HyeonJun bảo, "Với lại cái dầu gội đó chỉ là một thương hiệu rất bình thường thôi, sao tụi em cứ hay nhắc đến chuyện này thế không biết, rõ ràng em cũng suốt ngày dùng cái này của anh còn gì."
Anh chu chu môi, nhỏ giọng nói ra sự uất ức của mình: "Em lúc nào cũng dễ không vui hết á... Lần trước, rồi lần trước nữa, anh chỉ nói nhiều hơn vài câu thôi mà."
Thực ra Mun HyeonJun cũng không đến mức thực sự dễ giận dỗi như vậy. Ham muốn chiếm hữu là một thói xấu cần phải kiềm chế, cậu đã lớn hơn vài tuổi, lại trải qua một đống chuyện, thất bại và thành công tích lũy được cả một rổ, không đến mức vì mấy thứ cảm xúc nhất thời mà mất kiểm soát. Nhưng việc làm nũng với người anh này vốn dĩ rất cần có cái cớ, mặc dù Choi HyeonJun không mấy khi đón nhận trò gây sự vô cớ của cậu, nhưng suy cho cùng thì chuyện gì cũng có sự phản hồi, chỉ là chưa có nơi nương tựa vững chắc mà thôi.
"Em có giận anh bao giờ đâu." Mun HyeonJun nói, "Lần nào chẳng phải anh cũng là người chủ động hôn em trước."
"Em nói nhiều quá đi," Choi HyeonJun bảo, "Thích phàn nàn như vậy thì cuộc sống sẽ cay đắng lắm đó, anh muốn em ngậm miệng lại nên mới hôn em thôi, rõ ràng em nên bớt phàn nàn đi, đặc biệt là phàn nàn về anh, chứ không phải lần nào cũng... lần nào cũng làm nhiều như vậy!"
...Chết tiệt.
Làm nũng, làm nũng, làm nũng, nói cái câu gì nghe cũng giống như đang làm nũng hết á! Một con người đáng sợ làm sao! Mun HyeonJun lại giống như một chú chim gõ kiến liên tục hôn lên mặt Choi HyeonJun mấy cái liền: "Biết rồi biết rồi, em đâu có phàn nàn anh, em là đặc biệt đặc biệt thích anh, cho nên mọi chuyện liên quan đến anh em đều nhớ kỹ hết, cứ nói đi nói lại nói mãi, sợ sau này già rồi sẽ quên mất."
"Toàn là viện cớ... Ây, mặt anh toàn là nước miếng rồi nè!"
"Em lại hôn sạch đi cho anh là được chứ gì."
"...Em đúng là đồ phiền phức!"
Choi HyeonJun kiên quyết từ chối việc làm loạn với Mun HyeonJun tối hôm nay, lý do là ngày mai có nhiệm vụ quay phim, nếu như dậy không nổi thì tiêu tùng. Mun HyeonJun mặc dù vô cùng khó chịu, nhưng vẫn rất thấu hiểu lòng người mà đồng ý, sau đó bám lấy anh trai dùng đùi và tay, đợi đến khi gốc đùi trắng trẻo phúng phính của Choi HyeonJun bị ma sát đến mức đỏ ửng, đôi tay mỏi nhừ rã rời mới chịu dừng lại. Sau cùng vẫn làm cho anh bẩn thỉu một trận, vùng cơ thể vốn dĩ thanh sạch khô ráo trở nên nhớp nháp, mùi dầu gội thơm tho cũng hoàn toàn biến thành mùi tanh nồng thuộc về riêng Mun HyeonJun.
Sau đó nữa, Mun HyeonJun ôm tâm trạng không rõ thế nào, nhân lúc bế Choi HyeonJun đi tắm đã mút lên sau gáy anh một vệt đỏ vô cùng nổi bật, đỏ thắm tựa như một đóa hoa mai, giấu dưới cổ áo của Choi HyeonJun, giống như một bí mật rực rỡ.
Giọng Choi HyeonJun đến cả chút sức lực cũng chẳng nhấc lên nổi, rất có ý thức tự giác của kẻ đang sai khiến người khác: "Mệt quá... Muốn đi ngủ."
"Em ôm anh, anh ngủ đi. Lát nữa tắm xong là lên giường liền." Mun HyeonJun nói.
Choi HyeonJun mắt cũng không mở ra nổi: "Thế em không được sờ bậy đâu đấy..."
"Em ngoan lắm mà." Mun HyeonJun nói. Một lời nói hoàn toàn chẳng có chút trọng lượng nào.
Choi HyeonJun mềm nhũn rên rĩ: "Hừ."
Đáng yêu thật đấy. Mun HyeonJun nghĩ. Cậu lại dính lấy để lại hơi thở và nhiệt độ cơ thể của mình trên trán, hàng mi, gò má và đôi môi của Choi HyeonJun. Anh chẳng còn sức đâu mà quản cậu nữa, đành mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.
"Ngày mai anh đi với người khác, về nhà phải bù đắp cho em đấy."
"..."
"Hyung ơi..." Không phải em út nữa nhưng vẫn cứ thích làm nũng.
"...Biết rồi mà."
"Ngày mai anh về nhớ mua cho em cả cà phê với canh kimchi nữa nhé."
"...Đã biết mấy giờ đâu, ngộ nhỡ muộn quá thì còn uống cà phê cái gì nữa."
Mun HyeonJun lập tức kiếm chuyện: "Anh định về muộn đến mức nào hả? Chẳng lẽ định qua đêm với tuyển thủ Peyz luôn sao?"
"...Được rồi được rồi biết rồi cà phê và canh kimchi..."
Mun HyeonJun mãn nguyện vô cùng. Lúc thức dậy vào ngày hôm sau, Choi HyeonJun đã ra khỏi cửa từ lâu. Anh trước giờ mỗi khi có công việc đều thức dậy từ rất sớm, còn phải chuẩn bị tươm tất cho vẻ bề ngoài của mình, rất có ý thức tự giác của một đỉnh lưu.
Thế là Mun HyeonJun giống như một hòn đá vọng phu đứng chờ chồng về nhà, cứ cách một lúc lại kiểm tra xem trên Kakaotalk Choi HyeonJun có gửi tin nhắn gì không. Ngoài hành lang hễ có tiếng bước chân là cậu sẽ lập tức ngẩng đầu lên ngay, cho đến khi tiếng bước chân của người đi ngang qua khuất bóng mới thôi. Thỉnh thoảng cậu còn thò đầu ra ngoài, có một lần vô tình chạm mắt với Ryu MinSeok đang ngơ ngác, cậu ấy hỏi cậu bộ đang làm ăn trộm hay sao.
Sau đó Ryu MinSeok nhìn thoáng qua căn phòng, dường như nhận ra đây là phòng của Choi HyeonJun, khóe miệng giật giật một cái, cuối cùng vẫn không nói lời nào mà bỏ đi.
Sau đó nữa, mặt trời từng chút từng chút lặn xuống, đèn đường bật sáng, trời đã tối hẳn rồi.
Sao vẫn chưa về nữa vậy nè... Rõ ràng đã hứa mua cà phê với canh kimchi cho mình rồi mà. Anh dám cho mình leo cây, quá đáng thật sự. Nhiệm vụ quay phim có nhiều đến thế không chứ? Gặp lại đồng đội cũ mà có thể trò chuyện lâu đến vậy sao, biết đâu lại bắt đầu ôm ôm ấp ấp, ngửi ngửi hít hít, không chừng lại thấy HyeonJun hyung thơm phức cho xem? Không cho phép ngửi đâu nha...
Chiếc điện thoại suýt chút nữa đập thẳng vào mặt Mun HyeonJun, cậu mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Một giây trước khi nhắm mắt cậu vẫn còn nghĩ: Choi HyeonJun, anh mà còn không về nữa là em sẽ...
Em sẽ làm gì nhỉ?
Mun HyeonJun không nhớ rõ nữa.
Cậu mơ một giấc mơ vô cùng phi lý, quay trở lại cái năm 2023 ngập tràn danh hiệu Á quân. Choi HyeonJun đứng ở phía đối diện sân khấu, đó là sân khấu của trận chung kết mùa hè, lúc thì là Camille, lúc thì là Aatrox, lúc thì là Jax. Mun HyeonJun nhớ mình đã bị hủy diệt ba không sạch sẽ, một lần hiếm hoi, vô cùng rõ ràng, cậu đã rơi nước mắt trên sân khấu vì thất bại.
Bởi vì loại thất bại này mà rơi lệ quả thực là một sự vô nghĩa cực kỳ nực cười. Cậu sau này liên tục gặt hái thành công, dường như từ từ cảm thấy rất nhiều thất bại đã biến thành những trở ngại có thể chấp nhận được, có thể vượt qua được. Bởi vì trước khi nở ra những đóa hoa xinh đẹp, nhất định phải trải qua đủ nhiều trắc trở gập ghềnh. Nếu như mọi chuyện đến quá đỗi suôn sẻ, vậy thì nỗi đau của kẻ thất bại cũng sẽ trở nên nhẹ bẫng như tơ hồng rồi.
Cậu không nhớ Choi HyeonJun có từng liếc nhìn mình một cái nào không, thực ra bản thân cậu cũng chẳng nhìn về phía anh, nhưng trong giấc mơ hai người lại gặp nhau trong một không gian không cách nào quen biết được. Mun HyeonJun ngẩn người phản ứng một hồi lâu mới nhớ ra đây là ký túc xá của mình, cậu hỏi: "Tuyển thủ Doran, sao anh lại ở đây?"
Doran trong giấc mơ sắc mặt mờ mịt, ánh mắt nhìn đăm đăm vào cậu. Mun HyeonJun chắc chắn đó không phải là ánh mắt ái mộ, mặc dù cậu cũng không biết tại sao mình lại phải đòi hỏi sự ái mộ từ con người này.
"Cậu..." Doran có chút luống cuống đưa tay ra, "Cậu đừng khóc mà."
Rõ ràng là đối thủ, rõ ràng chính mình mới là người giành được chiến thắng, những lúc thế này đáng lẽ phải hăng hái kiêu hãnh mới đúng, nhưng hình như lại hoàn toàn trùng khớp với đường nét gương mặt của thời kỳ nào đó, nói ra những lời chẳng giống như những gì một người hai mươi ba tuổi sẽ nói.
"Cậu làm tốt lắm rồi, lợi hại hơn anh nhiều lắm, sau này cậu sẽ thắng được rất nhiều rất nhiều trận đấu cho xem." Doran nói, "Sẽ nở ra những đóa hoa vô cùng xinh đẹp, sẽ có thật nhiều thật nhiều người yêu thương cậu."
"Còn anh thì sao?" Mun HyeonJun hỏi.
Doran của tuổi hai mươi ba vẫn tròn trịa mập mạp, đến cả đôi mắt cũng trợn tròn xoe: "Cái gì cơ?"
"Anh có yêu em không?" Mun HyeonJun hỏi.
Cậu đưa tay ra, tóm chặt lấy Doran của tuổi hai mươi ba. Cậu đột nhiên lại nhớ ra mình là một kẻ vô cùng cố chấp, nếu như không có được một thứ gì đó thì sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, sẽ muốn không quản ngày đêm tiến bước không ngừng về phía trước, không ngừng leo cao, phải nắm thật chặt trong tay, cho dù có phải dùng đến sức mạnh ngàn cân, cho dù có là tòa sen của Bồ Tát, bắt cậu làm Kim Cang lực sĩ cậu cũng tuyệt đối không quay đầu lại.
Phải nắm thật chặt, phải chỉ cười vì một mình em thôi, không được phép rơi nước mắt, nếu như nhất định phải rơi nước mắt thì cũng chỉ có thể là vì em.
Doran trong giấc mơ cúi đầu nhìn bàn tay Mun HyeonJun đang tóm chặt lấy mình, chân mày đều nhíu lại uất ức nói "đau", giọng nói mềm mại, giống như khi ở trên giường cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà cầu xin mình tha thứ, vừa đáng thương lại vừa khó nhịn.
"...Xin lỗi hyung."
Nhưng Mun HyeonJun không hề buông tay. Cậu ngược lại còn tiến lên một bước, xâm lược một cách vô cùng hiển nhiên.
"Em muốn thắng, em cũng muốn có được anh." Mun HyeonJun nói, "HyeonJun hyung... Em tham lam lắm phải không? Anh có sợ em không... Có thấy em giống như một kẻ điên không?"
Đường nét gương mặt cùng những lời đáp của Doran cứ thế mờ nhạt dần, Mun HyeonJun chẳng còn bận tâm đến câu trả lời nữa. Cậu từng thoáng lo sợ một kết quả không như ý, nhưng hiện tại lại thấy mọi sự hoài nghi đều là thừa thãi. Bởi lẽ, việc mình được anh yêu thương là điều cậu có thể xác nhận được — ngay giây phút này, giây phút trước, và trong từng khoảnh khắc trôi qua.
Bởi vì anh chỉ nói "đau", chứ không hề nói "không muốn". Mặc dù rõ ràng trước đó ở trên giường anh đã nói biết bao nhiêu lần như vậy mà cậu cũng chẳng thèm nghe.
Đợi HyeonJun hyung về mình sẽ... Mun HyeonJun nghĩ.
Ở bên một kẻ cố chấp điên cuồng thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị làm cho đến mức khóc thét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co