Truyen3h.Co

[OnRan] Táo Ương

3

psyche73118

Choi HyeonJun vốn không hề có ý định bị quyến rũ.

Mặc dù chuyện này cũng chẳng có cách nào để phòng bị, nhưng thông thường chỉ có những người đàn ông cùng tập gym mới hứng thú với cơ bắp của người đàn ông khác chứ nhỉ? Mun HyeonJun mặc đồ kín mít, Choi HyeonJun cứ nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, vậy mà Mun HyeonJun vẫn đang vô cùng nghiêm túc sấy tóc trong tiếng gió ù ù, chẳng mảy may phát hiện ra điều gì.

Choi HyeonJun có chút lén lút nhích từng chút từng chút một về phía trước, cuối cùng ngồi xuống mép giường rất gần Mun HyeonJun, giơ tay chọc chọc vào eo của người vẫn đang bận rộn vò tóc: "Oner à..."

Giọng điệu kéo dài, mềm mại như bông.

"Dạ?" Mun HyeonJun dừng động tác, cúi đầu nhìn anh.

Mun HyeonJun chăm chú nhìn anh, hai người đột nhiên rơi vào khoảng lặng không nói lời nào, thế giới dường như cũng trở nên đình trệ. Nhãn cầu của Choi HyeonJun đảo liên tục, anh định nói nhìn cơ bắp em tập luyện cũng ra gì và này nọ đấy, lại nhớ ra mình từng có lần đánh giá là "nhìn hơi sexy", nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo. Đúng lúc đó, một giọt nước rơi xuống, vừa vặn đáp ngay trên mu bàn tay đang chống trên mép giường của Choi HyeonJun.

Choi HyeonJun hồn xiêu phách lạc lên tiếng: "Em sấy tóc ồn ào quá... Ảnh hưởng anh nghỉ ngơi rồi."

"Anh định đi ngủ bây giờ luôn hả?" Mun HyeonJun nói, "Bình thường anh có ngủ sớm thế đâu, rõ ràng những lúc muộn hơn thế này anh vẫn còn nhắn tin trả lời trong nhóm chat mà."

Choi HyeonJun phi lý một cách vô cùng hùng hồn: "Nhưng mà hôm nay có thể anh sẽ ngủ sớm."

"Ồ." Mun HyeonJun đáp, "Vậy em sấy xong rồi, em..."

Choi HyeonJun đột nhiên đưa tay ra sờ soạng một cái trên bụng dưới của Mun HyeonJun.

Mun HyeonJun: "..."

Choi HyeonJun: "..."

Tốc độ thực sự nhanh như chớp giật, giống như một trận cuồng phong đột ngột quét qua, còn chưa kịp cảm nhận rõ ràng thì đã thổi bay mất rồi. Sự vội vã khiến Mun HyeonJun nghệch mặt ra, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc cậu liền cảm thấy vùng bụng dưới của mình như bốc hỏa. Cậu mím chặt môi, mở lời: "Hyung..."

"Cơ bụng không phải là cứng lắm sao?" Vẻ mặt Choi HyeonJun vô cùng nghiêm túc, "Vừa nãy sờ vào hình như không giống thế."

Mun HyeonJun nói: "Nhưng anh vừa nãy làm nhanh thế sao mà cảm nhận được chứ? Chỉ mới sờ vào lớp áo của em thôi mà."

Choi HyeonJun thực ra đang vô cùng ngượng ngùng, nhưng ở một khía cạnh nào đó anh cũng thuộc kiểu người thích hành động bộc phát vô tội vạ. Vừa rồi làm mà chẳng kịp động não, mãi mới nghĩ ra được vài lời để chữa ngượng một cách cao tay, kết quả là Mun HyeonJun hoàn toàn không chịu bước xuống bậc thang đỡ lời này.

Tay Mun HyeonJun nắm lấy gấu áo của mình, có vẻ như muốn vén lên cho Choi HyeonJun xem, giọng điệu lại vô cùng thành khẩn: "Năm nay em không tập gym nhiều lắm, cơ bắp hình như sắp tiêu biến hết rồi, anh có muốn xem không? Muốn xem thì xem liền bây giờ đi, nếu không qua một thời gian nữa là không còn gì đâu."

Choi HyeonJun chớp chớp mắt nhìn Mun HyeonJun, không nói lời nào.

Ý, ý gì đây trời... Mun HyeonJun nghĩ, sao anh lại bày ra cái vẻ mặt này chứ? Là muốn sờ hay là không muốn sờ đây? Cơ bắp của mình nếu không sờ nữa là thực sự không còn đẹp đâu, anh có còn thích nữa không đây? Vừa rồi nhìn rõ ràng là có hứng thú mà, chẳng lẽ nghe xong lời mình vừa nói liền không muốn xem nữa sao? Nhưng mà vẫn còn cơ mà... Gồng lên là cứng ngắc liền, xem đi xem đi, nhất định phải nói là muốn xem mới được...

Choi HyeonJun đột nhiên nói: "Oner hình như tập kiểu cơ bụng mỏng đúng không? Anh nghe GeonWoo nói trước đây, thường thì mọi người vẫn thích tập cơ mỏng hơn, bảo là con gái thích kiểu này hơn, cơ bắp của GeonWoo thì đô con lắm, nhìn hơi phóng đạ—"

Bàn tay anh bị người kia không nói một lời kéo tuột đi, ấn thẳng lên múi cơ bụng cứng ngắc của Mun HyeonJun.

Mun HyeonJun rủ hàng mi xuống, trên mặt không có biểu cảm gì, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng căng: "Anh đã xem cơ bắp của tuyển thủ Zeka rồi sao?"

"À..." Choi HyeonJun gật đầu, "GeonWoo tập đẹp lắm, cậu ấy rất thích cho mọi người xem, tính cách cậu ấy thuộc kiểu rất thích chia sẻ mà."

"...Chậc." Mun HyeonJun thấp giọng tặc lưỡi một cái, nghe có vẻ chẳng vui vẻ gì, "Có cứng không? Chỗ này của em, chắc chắn là cứng rồi chứ. Cơ bắp gồng lên là sẽ cứng."

Hoàn toàn... Hoàn toàn là những lời nói vô cùng lưu manh mà.

"À... Đúng vậy." Choi HyeonJun có chút hoảng hốt gật đầu. Mun HyeonJun lại trực tiếp cởi phăng chiếc áo thun ra, vùng bụng dưới gồng lên khiến cho hình dáng các múi cơ càng thêm rõ ràng, cứ thế ngang nhiên trưng bày trước mặt Choi HyeonJun, bên trên vẫn còn vương lại làn hơi nước ẩm ướt như làn sương trong phòng tắm vừa bước ra. Choi HyeonJun trong một khoảnh khắc cảm thấy không khí trong phòng trở nên đặc quánh lại, anh hơi lắp bắp: "Đẹp, đẹp lắm, không có cảm giác cơ bắp sắp tiêu biến đâu..."

"Anh có tập gym đâu mà biết cơ bắp có tiêu biến hay không chứ." Mun HyeonJun nói.

"GeonWoo bảo..."

"Không cho phép nói nữa." Mun HyeonJun dùng giọng điệu lạnh lùng ngắt lời anh.

Ngón tay của Choi HyeonJun đang bị ấn trên bụng dưới của cậu bất giác co rụt lại, đôi mắt hơi cụp xuống ngước nhìn cậu.

Biểu cảm này cũng quá là...

"Em không có quát anh." Mun HyeonJun lại nói.

"Anh có bảo em quát anh đâu." Choi HyeonJun lí nhí phản bác.

Thế thì mắc gì lại bày ra cái vẻ mặt đó chứ... Mun HyeonJun có chút váng đầu hoa mắt, cậu đưa tay ra ấn vào hàng chân mày của Choi HyeonJun, vuốt ngược nó lên: "Biểu cảm của anh nhìn cứ như đang uất ức lắm ấy... Cứ như thể em bắt nạt anh không bằng."

Choi HyeonJun không nói lời nào, chỉ muốn thu tay mình về, nhưng lại bị Mun HyeonJun dùng lực ấn chặt lại: "Chẳng phải anh muốn sờ sao?"

"Bây giờ sờ xong rồi mà." Choi HyeonJun nói.

"Không đẹp sao?" Mun HyeonJun hỏi.

"...Đẹp."

"Của em và của tuyển thủ Zeka, cái nào đẹp hơn?"

"...Cái kiểu câu hỏi gì thế không biết."

Choi HyeonJun khi nói chuyện rất thích kéo dài âm đuôi ở cuối câu, khi gặp phải câu hỏi khó trả lời, hoặc cảm thấy nói ra sẽ làm mất lòng người khác thì sẽ nói lảng sang chuyện khác, nhưng giữa các dòng chữ đều tràn ngập ý vị "Aigoo anh không thể nói được đâu nè, em tha cho anh đi nha", cái kiểu giọng điệu hoàn toàn là đang làm nũng.

Giọng Mun HyeonJun vô cùng vi diệu: "Thực ra anh chính là thấy của tuyển thủ Zeka đẹp hơn đúng không? Cậu ấy tập đô con như vậy, cân nặng của em vốn đã nhẹ rồi, có cố thế nào cũng không luyện ra được khối cơ to đùng như thế đâu."

"Không có mà, của em rất đẹp, ít nhất thì anh cũng thích kiểu—"

Mun HyeonJun nhướng mày.

"Ờ... Anh thấy mỏng một chút nhìn đẹp hơn."

"Ồ." Mun HyeonJun không mặc áo, thuận theo tự nhiên ngồi xuống cạnh Choi HyeonJun ở bên giường. Chỉ số thông minh đột nhiên bùng nổ, cậu chơi trò đố chữ với ông anh, giọng nói khàn khàn trầm đục hỏi: "Cho nên anh thích em hơn đúng không?"

"Ừm." Choi HyeonJun ngoan ngoãn gật đầu, chưa kịp nhận ra có gì đó sai sai.

"Em cũng thích anh." Mun HyeonJun nói. Cậu không ngờ câu nói này lại có thể thốt ra một cách thuận lý thành chương như vậy, giống như vào muôn vàn khoảnh khắc khác nhau thì đều nên nói ra, cuộc đời chính là phải đưa ra những lời bày tỏ xác đáng vào nhiều thời điểm: "Nếu thích cơ bắp của em thì anh cứ nhìn nhiều thêm chút đi."

Choi HyeonJun mặt nóng bừng lên một cách vô cớ, tỏ ý kháng cự: "Em mặc áo vào đi chứ... Anh không thèm nhìn nữa đâu."

"Không được nhìn của tuyển thủ Zeka." Mun HyeonJun nói, "Em sẽ giận đấy."

"Mấy chuyện đó có cái gì mà phải giận chứ... Đều là con trai với nhau cả mà."

"Em không thích." Mun HyeonJun nói, "Không được nhìn người khác."

"..."

Choi HyeonJun mờ mịt nhìn cậu.

Cái gì vậy trời. Đang nói cái gì thế không biết. Tại sao... Tại sao nói ra nghe có vẻ thuận lý thành chương cứ như thể mình bị, bị chiếm đoạt vậy nè. Làm gì có cái đạo lý nào như thế chứ.

"Anh mà còn nhìn em bằng cái ánh mắt này nữa là em hôn anh đấy." Mun HyeonJun xích lại gần, yết hầu khẽ lăn động. Cậu mơ hồ nhớ lại bản thân từng tự phán xét về mình thế nào, nhất thời lại không tìm được câu trả lời. Cậu xác định rõ ràng là mình đang không vui, cậu cảm thấy người này là của mình, dù thế nào đi chăng nữa cũng chỉ có thể là của một mình mình thôi, bị người khác nhìn hay nhìn người khác đều không được phép, ngay cả vài câu nói ngắn ngủi thế này thôi mà sự ghen tuông dường như đã thiêu đốt đến mức khiến cậu phát điên.

Phải có được anh bằng được... Mặc dù cậu vẫn chưa nghĩ ra cách nào thật tốt. Tình yêu không phải là chuyện cứ ngày qua ngày đánh rank là có thể thành công, thậm chí nó còn chẳng mang lại hiệu quả tức thì như việc học tập. Nếu như không mở lời, biết đâu HyeonJun hyung cả đời này cũng không nghĩ rằng anh và cậu có thể dây dưa vào mối quan hệ kiểu đó.

Nếu như không hôn...

Có lẽ cậu sẽ bị ngọn lửa ghen tuông thiêu rụi thành tro bụi mất thôi.

Áo còn chẳng thèm mặc, đang nói cái gì thế không biết. Choi HyeonJun không tài nào hiểu nổi cậu.

Cơ bắp, cơ bắp thực sự nhìn rất sexy! Mình hoàn toàn chẳng nói sai chút nào đúng không? Mặt nữa... Gương mặt rõ ràng trông rất ngây thơ thuần khiết, hôm nay tắm xong cũng không đeo kính, mái tóc bị vò cho rối tung lên nhìn như một chú hổ con đang xù lông, vậy mà khi xích lại gần thì áp lực đè nén lại quá mạnh mẽ, giống như một loài động vật ăn thịt cỡ lớn đáng sợ.

"Được không anh?" Lại ra vẻ vô cùng có lễ phép, thực ra trong lòng Mun HyeonJun đang vô cùng khó chịu hỏi như vậy.

Bị... Bị trúng mỹ nam kế rồi. Đầu óc Choi HyeonJun váng vất.

Anh thấp giọng lặp lại lời của Mun HyeonJun: "...Được không?"

Mun HyeonJun khẽ cười một tiếng.

Đẹp... Đẹp trai quá đi mất.

Cậu cười một cách vô cùng ung dung tự tại, lúc nào cũng cho người ta cảm giác như nắm chắc phần thắng trong tay. Choi HyeonJun dường như có chút si mê cái khí chất này của cậu, bởi vì bản thân anh lúc nào cũng có quá nhiều điều phải lo lắng.

Thế là, giống như cái cách bất ngờ đưa tay ra sờ cơ bắp người ta vừa rồi, Choi HyeonJun quyết định tự mình cướp lấy nụ hôn đó.

Chẳng hiểu sao lại cuồng si yêu thương rồi cuồng si hôn nhau, bị người kia ấn ngửa ra trên giường lật người lại, nói rằng thích anh lắm, tại sao lại hôn em, có phải vì anh cũng đang nghĩ giống em không, lưng của anh đẹp quá...

Chàng trai đẹp trai, chàng trai thâm tình, chàng trai cơ bắp... Một chàng trai dường như được đo ni đóng giày hoàn hảo cho gu thẩm mỹ của Choi HyeonJun ở mọi phương diện, rất nhanh chóng đã chiếm trọn thành trì của anh, khiến anh dễ dàng rơi vào trạng thái thần hồn điên đảo, bị người ta lừa gạt nói ra câu "thích em", "thích em nhất", "chỉ thích một mình em thôi".

Quá đáng thật mà.

Nhưng hình như anh lại chẳng thấy ghét chút nào.

Choi HyeonJun chắc chắn lúc đầu mình không hề quyến rũ Mun HyeonJun, anh vẫn luôn cảm thấy chính mình mới là người bị Mun HyeonJun quyến rũ. Rõ ràng chẳng hiểu thế nào là "thích", thế nào là "đồng tính luyến ái", thế nào là "cơ bắp", đầu óc quay cuồng liền bị người ta ấn lại sờ múi cơ bụng xinh đẹp, váng đầu hoa mắt cảm thấy bờ môi kia chắc chắn là rất dễ hôn, rồi lại bị người ta ép mua ép bán nói anh phải chịu trách nhiệm với em, không được phép nhìn, nghĩ, thích, hay thân mật với bất kỳ ai khác nữa.

"Em là ăn cướp hả..." Choi HyeonJun hỏi, "Nghe đáng sợ quá đi."

"Anh sờ em rồi thì phải chịu trách nhiệm với em chứ." Mun HyeonJun nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co