CHƯƠNG 10
Tiếng chuông điện thoại dồn dập trong đêm vắng như những nhát búa nện vào màng nhĩ của Doran. Anh vừa chợp mắt được ít phút sau chuỗi ngày dài mất ngủ vì lo lắng cho Oner. Đầu dây bên kia là một giọng nói hớt hải của một người bạn cùng lớp với Oner
"Chú Doran! Đến khách sạn X ngay đi! Oner bị chuốc thuốc... cô ta đưa cậu ấy vào phòng 2010 rồi. Cậu ấy điên lắm, không ai cản nổi!"
Doran cảm thấy máu trong người mình đông cứng lại. Anh không kịp khoác áo khoác, chỉ vơ vội chìa khóa xe rồi lao ra khỏi nhà giữa cơn mưa tầm tã. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất - Oner không được xảy ra chuyện gì. Danh dự của nhà họ Moon, tương lai của đứa trẻ đó không thể bị hủy hoại bởi một trò chơi bẩn thỉu.
Khi Doran xông vào phòng 2010, cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng. Căn phòng tổng thống xa hoa giờ đây hỗn loạn như vừa trải qua một trận chiến. Bình hoa vỡ tan tành trên sàn, ga trải giường xộc xệch.
So Hee đang run rẩy ở góc giường, quần áo rách rưới, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ vì không thể kiểm soát nổi sức mạnh bộc phát của một Alpha trội đang phát điên. Cô ta vốn định gài bẫy Oner, nhưng không lường trước được rằng pheromone của một kẻ như Oner khi bị kích thích bởi thuốc cấm sẽ trở thành vũ khí giết người.
"Đi ra ngoài!" - Doran quát lớn, ánh mắt hiền lành thường ngày biến mất, thay vào đó là sự bảo vệ của một người ba.
Vệ sĩ của nhà họ Moon - vốn đã nhận được tín hiệu từ Doran trước đó lập tức ập vào lôi So Hee đi. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, trả lại sự yên tĩnh giả tạo cho không gian nồng nặc mùi pheromone cà phê đắng.
Doran nghe thấy tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm. Anh run rẩy bước tới, đẩy cánh cửa khép hờ.
Oner đang ngồi gục dưới vòi sen, nước lạnh dội xuống cơ thể trần trụi của cậu nhưng không thể làm dịu đi ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, hơi thở hổn hển như một con dã thú bị thương. Khi thấy bóng người bước vào, Oner gầm lên một tiếng, lao tới định đẩy ngã đối phương.
Nhưng ngay khi mùi hương thảo mộc thanh khiết - mùi hương thật sự, không phải nhân tạo chạm vào khứu giác, Oner sững lại. Cậu chớp mắt, cố xua đi lớp sương mù của thuốc kích dục trong đại não.
"Chú... Doran?"
Doran không sợ hãi. Anh tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cái đầu đang nóng hầm hập của Oner vào lòng.
"Ngoan, chú đây. Oner, đừng sợ, có chú ở đây rồi."
Thuốc kích dục khiến mọi tế bào trong người Oner biểu tình, đòi hỏi được giải tỏa. Khi áp sát vào cơ thể Omega mềm mại của Doran, bản năng chiếm hữu trào dâng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Đi đi... làm ơn... đi đi..." - Oner nghiến răng nói, cố gắng đẩy Doran ra. Cậu biết nếu anh ở lại, cậu sẽ làm chuyện không thể cứu vãn.
Nhưng Doran lại nhìn thấy sự vật lộn đau đớn của cậu. Anh thấy Oner tự cắn vào môi mình đến chảy máu để giữ tỉnh táo. Một sự thương cảm đến mù quáng trào dâng. Anh nghĩ rằng mình có lỗi vì đã đẩy cậu đến nước này. Anh nghĩ rằng nếu đêm nay Oner không được giải tỏa, cậu có thể sẽ bị tổn thương hệ thần kinh vĩnh viễn vì nồng độ thuốc quá cao.
"Chú sẽ không đi." - Doran thì thầm, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm của Oner.
"Chú sẽ không bỏ con lại một mình."
Oner không thể chịu đựng được nữa. Cậu xoay người, ép Doran xuống sàn nhà tắm lạnh lẽo. Áp lực pheromone Alpha trội tỏa ra như một cơn bão, đè bẹp sự kháng cự của một Omega lặn như Doran.
Cơ thể Doran run lên bần bật. Bản năng Omega trong anh mách bảo phải chạy trốn, nhưng tình cảm lại giữ anh đứng yên. Oner vùi đầu vào cổ anh, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nhạy cảm.
"Là chú nói đấy nhé... chú không đi... chú là của con..."
Nụ hôn của Oner không còn là sự thăm dò, mà là một sự xâm chiếm tàn bạo. Cậu ngấu nghiến đôi môi Doran, bàn tay to lớn thô bạo xé toạc áo sơ mi của anh. Doran nấc nghẹn, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Anh cảm thấy đau đớn, không chỉ vì thể xác mà còn vì sự sụp đổ của thế giới quan mà anh hằng gìn giữ.
Trong cơn mê muội, Oner không còn nhận thức được đạo đức hay luân thường đạo lý. Cậu chỉ biết người dưới thân mình thơm quá, mềm mại quá, và là người duy nhất có thể dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt cậu.
Cuộc hoan lạc diễn ra trong sự đau đớn và nức nở. Doran cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc, đôi tay anh bấu chặt vào vai Oner, để lại những vết cào rớm máu.
Đỉnh điểm của đêm định mệnh là khi Oner trong cơn cực khoái và bản năng Alpha trỗi dậy mạnh mẽ nhất đã cắn mạnh vào vùng gáy của Doran. Một cú cắn sâu, dứt khoát.
Doran hét lên một tiếng đau đớn rồi lịm đi trong vòng tay Oner.
Dòng pheromone cà phê đắng cuồn cuộn đổ vào huyết quản của Doran, hòa quyện với mùi thảo mộc, tạo thành một sự liên kết vĩnh viễn. Đánh dấu hoàn tất.
Mười mấy năm tình thân, mười mấy năm chăm sóc, mười mấy năm giữ gìn... tất cả đã bị phá bỏ chỉ trong một đêm. Oner ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Doran trong làn nước lạnh của vòi sen vẫn đang chảy xối xả. Cậu dần tỉnh táo lại, thuốc đã tan, nhưng thực tế tàn khốc hiện ra trước mắt khiến cậu rùng mình kinh hãi.
Cậu nhìn thấy vết cắn còn rỉ máu trên gáy Doran. Cậu nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể trắng sứ của người cậu yêu. Và cậu nhìn thấy giọt nước mắt trên khóe mắt của anh.
Oner không thấy thỏa mãn. Cậu thấy một nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim mình. Cậu đã thực sự làm điều đó. Cậu đã cưỡng đoạt người chú của mình. Cậu đã phá hủy đi người duy nhất yêu thương cậu vô điều kiện.
Bên ngoài, trời đã rạng sáng. Cơn mưa đã dứt, nhưng cuộc đời của họ từ đây chính thức bước vào một cơn bão khác - cơn bão của sự trừng phạt và uất hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co