CHƯƠNG 11
Cơn mưa đêm qua đã dứt, để lại những vũng nước đọng phản chiếu ánh đèn neon nhấp nháy của khu phố sầm uất. Trong căn phòng khách sạn 2010, không gian nồng nặc mùi pheromone trộn lẫn với mùi máu và hơi nước ẩm ướt.
Oner ngồi bất động bên cạnh giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào người đàn ông đang nằm lịm đi dưới lớp chăn mỏng. Doran - người chú, người duy nhất dịu dàng với cậu, giờ đây trông như một con búp bê sứ bị đập vỡ, rồi được dán lại một cách vụng về. Vết cắn trên gáy anh vẫn còn rỉ máu, đỏ rực như một dấu ấn tội lỗi không bao giờ gột rửa được.
Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng. Oner giật mình, bản năng Alpha trong cậu trỗi dậy, cậu vội vàng kéo chăn che kín vai cho Doran. Cánh cửa phòng bật mở với một lực đạo kinh người.
Ba lớn của Oner đứng đó.
Ông không mặc vest chỉnh tề như mọi khi. Chiếc áo sơ mi tháo cúc cổ, mái tóc hơi rối và đôi mắt hằn lên những tia máu vì chuyến bay gấp từ châu Âu trở về ngay khi nhận được báo cáo từ vệ sĩ. Theo sau ông là quản gia và đội ngũ y tế riêng của gia đình.
Căn phòng lặng đi trong vài giây. Tầm mắt của ông dời từ đống đổ nát trên sàn nhà sang khuôn mặt tái nhợt của con trai mình, và cuối cùng dừng lại ở vết cắn đỏ chót trên gáy Doran đang lộ ra sau lớp chăn.
Dây thần kinh chịu đựng của ông đứt tung.
"Mày... mày đã làm cái gì?" - Giọng ông thấp và khàn, nhưng chứa đựng một sức mạnh áp đảo khiến những người đứng sau phải rùng mình.
Oner không lùi bước. Cậu đứng dậy, chắn trước giường, ánh mắt đầy vẻ thách thức nhưng sâu bên trong là sự run rẩy - "Con... con yêu chú ấy. Con đã đánh dấu chú ấy rồi."
"BỐP!"
Cú đấm của ông nhanh và nặng đến mức Oner ngã văng vào kệ tivi, máu từ khóe miệng trào ra ngay lập tức. Ông không dùng pheromone để áp chế, ông dùng sức mạnh để trút giận.
"Yêu? Mày gọi hành động cưỡng đoạt này là yêu sao?" - Jung Ho gầm lên, ông túm lấy cổ áo con trai, nhấc bổng cậu lên.
"Em ấy là người của tao! Em ấy là người đã chăm sóc mày nhiều năm qua! Mày có còn là con người không Oner?"
Oner cười khẩy, một nụ cười méo mó chứa đầy sự uất hận bấy lâu - "Người của ba? Ba chưa từng chạm vào chú ấy. Ba bỏ mặc chú ấy cô đơn trong căn nhà đó suốt từng ấy năm. Ba coi chú ấy là công cụ, còn con coi chú ấy là mạng sống"
Cơn giận của Jung Ho bùng lên dữ dội. Ông vung tay, những cú đấm liên tiếp giáng xuống ngực, xuống mặt Oner. Cậu không chống trả, cũng không rên rỉ. Cậu đứng đó chịu đựng như một cách tự trừng phạt bản thân cho những gì đã gây ra với Doran.
"Mày làm nhục dòng họ Moon! Mày làm nhục cả ba nhỏ đã khuất của mày!"
Tiếng va chạm của da thịt và tiếng xương gãy vang lên trong căn phòng kín. Quản gia định lao vào can ngăn nhưng bị ánh mắt của ông đẩy lui. Ông đánh con trai mình đến mức Oner lảo đảo rồi gục xuống sàn, hơi thở đứt quãng.
Giữa trận lôi đình, một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên từ phía giường. Doran từ từ mở mắt. Cơn đau từ gáy và sự rệu rã của cơ thể khiến anh phải mất vài giây để định hình thực tại. Khi nhìn thấy Jung Ho đang điên cuồng trút đòn xuống cậu con trai đang nằm bất động dưới sàn, Doran hoảng hốt quên cả nỗi đau của chính mình.
"Ngừng lại... xin ngài... dừng lại đi..."
Doran ngã lăn từ trên giường xuống đất, anh bò lại gần, dùng thân mình che chắn cho Oner. Đôi mắt anh đẫm lệ, giọng nói khản đặc - "Lỗi là tại em... là em không biết dạy bảo thằng bé... xin ngài đừng đánh con nữa..."
Ba Oner khựng tay lại. Nhìn thấy Doran - người em trai mà ông hằng trân trọng, người Omega luôn giữ gìn sự thanh khiết bấy lâu, nay lại tàn tạ và khổ sở bảo vệ chính kẻ đã hại mình, ông cảm thấy một nỗi nhục nhã vô bờ bến.
"Cậu xê ra, Doran. Nó đã đánh dấu cậu. Nó đã phá hủy cuộc đời cậu!"
"Em không sao... thực sự không sao..." - Doran nghẹn ngào, bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt đầy máu của Oner.
Oner hé mắt nhìn Doran, trái tim cậu thắt lại. Ngay cả lúc này, anh vẫn bảo vệ cậu. Ngay cả khi cậu đã đối xử với anh như một con thú, anh vẫn dùng sự dịu dàng để che chở cho cậu. Oner muốn nói lời xin lỗi, nhưng bóng tối ập đến, cậu lịm đi vì chấn thương quá nặng.
Ba Oner nhìn con trai mình được nhân viên y tế đưa lên cáng cứu thương trong tình trạng nguy kịch. Ông đứng lặng giữa phòng, hơi thở vẫn còn dồn dập. Sự thất bại của một người ba, sự thất vọng của một Alpha khiến ông già đi chục tuổi chỉ trong một buổi sáng.
Ông quay sang nhìn Doran, người đang được quản gia khoác cho một chiếc áo choàng dài để che đi những dấu tích hoan lạc đau đớn.
"Doran... thực sự xin lỗi." - Giọng ba Oner run rẩy.
"Tôi đã nghĩ mình đã giúp cậu có cuộc sống bình yên. Tôi không ngờ chính con trai tôi lại là kẻ hủy hoại cậu."
Doran cúi đầu, mái tóc dài che đi khuôn mặt xanh xao. Anh không trả lời. Anh biết, kể từ khoảnh khắc pheromone của Oner hòa vào cơ thể mình, mọi thứ đã chấm hết. Anh không còn là chú của Oner, cũng không còn là em trai của ba cậu. Anh giờ đây là kẻ tội đồ trong mắt chính mình.
Jung Ho ra lệnh - "Đưa nó đến bệnh viện quân y. Cách ly hoàn toàn. Tôi không muốn thấy mặt nó cho đến khi tôi quyết định được phải làm gì với loại súc sinh này."
Ông nhìn căn phòng tan hoang lần cuối, rồi bước ra ngoài. Ông không chỉ đánh con trai mình nhập viện, ông đã đánh nát cả giấc mơ về một gia đình yên ấm mà ông cố gắng duy trì sau cái chết của người vợ đầu.
Oner được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng dập nát xương sườn và chấn thương sọ não nhẹ. Nhưng nỗi đau thể xác đó chẳng thấm thía gì so với hình ảnh cuối cùng cậu thấy - Doran quỳ dưới chân ba mình, khóc lóc van xin cho cậu.
Trong cơn mê man, Oner nghe thấy tiếng mắng nhiếc của ông bà nội, nghe thấy tiếng báo chí bắt đầu xầm xì về scandal của thiếu gia nhà họ Moon. Nhưng điều cậu lo sợ nhất không phải là mất đi quyền thừa kế hay danh dự.
Cậu sợ rằng, sau đêm nay, Doran sẽ thực sự biến mất khỏi cuộc đời cậu mãi mãi. Sự đánh dấu vĩnh viễn kia vốn dĩ là sợi dây liên kết, nay lại trở thành một vết sẹo nhắc nhở về sự đồi bại mà cậu đã gây ra.
Cơn thịnh nộ của ba Oner mới chỉ là bắt đầu. Những thế lực cổ hủ hơn trong gia đình - ông bà nội vẫn đang chờ đợi để giáng đòn chí mạng vào người Omega yếu thế nhất trong cuộc chơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co