CHƯƠNG 14
Sự trỗi dậy của O.P Tech không chỉ là một hiện tượng kinh doanh, nó là một cái tát trực diện vào sự bảo thủ của gia tộc Moon. Trong khi các bậc trưởng bối vẫn mải mê với những dự án bất động sản và sản xuất truyền thống, Oner đã nắm thóp cả thế giới bằng dữ liệu. Tuy nhiên, sợi dây liên kết máu mủ vẫn chưa bao giờ đứt đoạn. Sóng gió ập đến với Moon Group như một định mệnh, buộc kẻ nghịch tử phải lộ diện.
Giữa năm thứ sáu kể từ khi Oner rời đi, Moon Group vướng vào một đại nạn. Một liên minh các tập đoàn đối thủ đã bắt tay với một số quan chức biến chất, dựng lên hồ sơ giả mạo về việc trốn thuế và rửa tiền quy mô lớn. Cổ phiếu Moon Group lao dốc không phanh. Ông nội Oner đổ bệnh vì sốc, còn ba cậu – Jung Ho phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù và sự sụp đổ của đế chế ba đời gây dựng.
Suốt mười bốn ngày đêm cao điểm của cuộc khủng hoảng, Oner không hề xuất hiện tại trụ sở tập đoàn. Nhưng tại tầng hầm bảo mật của O.P Tech, ánh đèn chưa bao giờ tắt. Oner cùng đội ngũ kỹ sư tinh nhuệ đã thức trắng, đôi mắt vằn vệt tia máu dán chặt vào những dòng code.
Cậu trực tiếp dẫn đầu cuộc tấn công ngược vào hệ thống máy chủ của đối thủ. Với kỹ năng lập trình bậc thầy, Oner đã lần ra được nguồn gốc của những bằng chứng giả mạo, khôi phục lại các giao dịch gốc đã bị xóa và trích xuất các đoạn ghi âm mua chuộc nhân viên cấp cao của Moon Group.
Sáng ngày thứ mười lăm, toàn bộ bằng chứng giải oan được gửi nặc danh đến Văn phòng Công tố và các mặt báo lớn. Cuộc lật kèo ngoạn mục khiến dư luận bàng hoàng. Moon Group được minh oan, cổ phiếu tăng vọt trở lại. Ba của Oner, khi ngồi trong phòng làm việc xem lại các dấu vết kỹ thuật, đã lặng người trước một ký hiệu ẩn ở góc cuối tài liệu. Một hình xăm điện tử hình đầu hổ - biểu tượng cá nhân của Oner.
"Thằng bé... nó chưa bao giờ bỏ rơi cái nhà này" - ông thở dài, bàn tay run rẩy gỡ bỏ cặp kính lão.
Đêm hôm đó, một trận bão lớn đổ bộ vào Seoul. Gió rít qua những khe cửa kính của khu biệt thự nhà họ Moon, mưa xối xả như muốn nhấn chìm tất cả sự hào nhoáng giả tạo. Khi chiếc xe của Jung Ho lăn bánh về đến cổng chính, ánh đèn pha quét qua một bóng người đang quỳ bất động giữa sân.
Ông sững sờ, vội vã bung ô bước xuống xe. Trước mắt ông là con trai mình. Oner không còn là đứa trẻ mười sáu tuổi bốc đồng. Cậu quỳ đó, bả vai rộng lớn vững chãi như một ngọn núi, mái tóc ngắn ướt sũng bết vào trán, che đi đôi mắt đang rực cháy một niềm tin sắt đá. Cậu chỉ mặc một chiếc áo phông đen, để mặc cho hơi lạnh của nước mưa thấm vào từng thớ thịt.
"Oner! Con điên rồi sao? Vào nhà ngay!" - Ông quát lớn, che ô cho con trai.
"Con đã cứu tập đoàn, ông nội con đã biết chuyện, ông ấy sẽ không trách mắng con nữa. Vào đây"
Oner không nhúc nhích. Cậu dập đầu xuống nền đá lạnh lẽo, tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa tiếng sấm rền trời.
"Con không về để nhận công, cũng không về để kế thừa Moon Group. Con quỳ ở đây là để xin ba giúp đỡ. Xin ba hãy cứu lấy Doran."
"Con biết ông bà nội vẫn chưa buông tha" - Oner ngước mắt nhìn ba mình, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và vì nỗi đau kìm nén suốt bảy năm qua.
"Hệ thống của con vừa quét được lệnh điều động vệ sĩ bí mật của ông nội nhắm vào một khu vực bến tàu ở Busan. Họ muốn xử lý chú ấy để xóa sạch vết nhơ quá khứ trước khi đón con về. Con cầu xin ba, với tư cách là người đứng đầu hiện tại, hãy thu hồi lệnh đó"
Oner lại dập đầu lần nữa, lần này trán cậu đã rớm máu, hòa lẫn với nước mưa chảy dài xuống mặt.
"Con sai. Đêm đó là con cưỡng ép chú ấy, là bản năng của con khốn nạn. Con đã tự lập nghiệp, con đã chứng minh con có thể sống mà không cần một xu từ nhà họ Moon. Con sẽ tự gánh lấy mọi sự phỉ nhổ của thiên hạ, nhưng chú ấy không có tội. Chú ấy đã phải sống như một bóng ma suốt bảy năm qua, ba có biết không?"
Mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng Oner vẫn quỳ đó, kiên cường và thảm hại theo một cách đầy ngạo nghễ. Cậu nghiến chặt răng, lời nói thốt ra mang theo sức nặng của một lời thề độc
"Nếu ba không ngăn ông bà lại, nếu một sợi tóc của chú ấy bị tổn hại... con thề bằng chính mạng sống của mình, O.P Tech sẽ bắt đầu chiến dịch thâu tóm chống lại Moon Group ngay sáng mai. Con sẽ dùng toàn bộ trí tuệ, tiền bạc và cả mạng sống này để đối đầu với gia tộc Moon cho đến khi nó sụp đổ hoàn toàn. Con sẽ không để các người có gì để tự hào nữa"
Ông bàng hoàng. Nhìn đứa con trai đang quỳ dưới mưa, ông không thấy một thằng nhóc đang ăn vạ, mà thấy một con mãnh thú đã đủ nanh vuốt đang gầm thét để bảo vệ đồng loại của nó. Sự quyết liệt này, tình yêu điên cuồng đến mức cực đoan này, là thứ mà ông - một Alpha luôn đặt lợi ích gia tộc lên trên hết chưa bao giờ có được.
Ông buông ô xuống, để mặc bản thân mình cũng ướt đẫm. Ông tiến lại gần, đặt tay lên bờ vai đang run rẩy vì lạnh nhưng cứng như đá của con trai.
"Con thực sự... yêu cậu ấy đến mức đó sao? Đến mức sẵn sàng trở thành kẻ thù với chính gia tộc của mình?"
Oner ngẩng đầu, nụ cười méo mó hiện lên trên gương mặt đầy nước - "Chú ấy là máu của con. Kể từ đêm đánh dấu đó, linh hồn con đã nằm trong tay chú ấy rồi. Ba... cứu chú ấy, cũng là cứu con."
Trong khoảnh khắc đó, ông hiểu rằng mình đã thua. Ông đã thua trước sức mạnh và sự chân thành đến đáng sợ của con trai mình. Ông thở dài, tiếng thở dài trút bỏ gánh nặng của một người ba thất bại.
"Được. Ta sẽ thu hồi lệnh của ông nội. Ta sẽ cử người của ta đi bảo vệ khu vực đó ngay lập tức. Sẽ không ai động đến một sợi tóc của cậu ấy nữa." - Ông đỡ Oner đứng dậy, lần đầu tiên sau bảy năm ôm chặt lấy con trai vào lòng.
"Đi đi, Oner. Đi tìm người của con đi. Đừng để cậu ấy phải đợi thêm một giây nào nữa."
Oner gật đầu, cơ thể cậu run lên một hồi rồi đứng vững lại. Cậu quay lưng chạy thẳng ra phía cổng, leo lên chiếc xe phân khối lớn đã chờ sẵn. Tiếng động cơ xé toạc màn mưa đêm, lao vút về phía Busan, nơi có người đàn ông có thể khiến một Alpha mạnh mẽ phải quỳ gối xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co