CHƯƠNG 13
Tiếng mưa đêm định mệnh đó vẫn còn vang vọng trong từng nhịp thở đứt quãng của Oner. Khi cậu tỉnh lại trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện quân y, cảm giác đầu tiên không phải là những cơn đau thấu xương từ những vết thương do ba gây ra, mà là một sự trống rỗng đến rợn người. Một khoảng không mênh mông bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu.
Doran đã biến mất.
Gia tộc Moon, với guồng quay quyền lực khủng khiếp của nó, đã xóa sạch dấu vết của một người chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Khi Oner cố gắng gượng dậy, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt lấy ga giường, ông nội cậu bước vào. Tiếng gậy chống nện xuống sàn như những nhát búa đóng vào quan tài.
"Nó đi rồi. Một kẻ thấp kém không biết thân phận như thế không đáng để cháu hủy hoại tương lai" - ông nội nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Đừng để một Omega lặn làm vấy bẩn dòng máu của nhà họ Moon. Hãy ngoan ngoãn điều trị, rồi ta sẽ đưa cháu sang Mỹ. Cháu sẽ là người kế vị, đó là định mệnh của cháu."
Oner nhìn vào bàn tay già nua đang đặt trên vai mình. Cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu nhận ra một sự thật cay đắng. Chừng nào cậu còn tiêu tiền của nhà họ Moon, chừng nào cậu còn mang danh "Thiếu gia", thì cậu chỉ là một con rối xinh đẹp trong tay họ.
Ba tuần sau, khi những vết thương trên da thịt vừa kịp lên da non, Oner thực hiện một hành động gây chấn động cho cả dòng họ - Cậu biến mất.
Không có chuyên cơ, không có đội ngũ vệ sĩ hùng hậu, cũng không có chiếc thẻ đen quyền năng không hạn mức. Oner lẳng lặng để lại toàn bộ tư trang đắt tiền, chiếc đồng hồ bằng vàng khối và cả chiếc điện thoại đời mới nhất trên bàn phòng bệnh. Cậu chỉ mang theo một chiếc ba lô, vài bộ quần áo đơn giản và số tiền ít ỏi cậu tích cóp được từ những trận đua xe trái phép.
Cậu cắt đứt mọi liên lạc, lặn sâu vào những khu phố nghèo của Seoul, nơi ánh đèn neon hào nhoáng của các cao ốc nhà họ Moon không bao giờ chiếu tới. Những đêm đầu tiên, vị thiếu gia từng ngủ trên đệm lông vũ phải co quắp trong một căn gác xép chật chội, ẩm thấp. Mùi ẩm mốc, tiếng chuột chạy và cái lạnh thấu xương của mùa đông khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Cậu bắt đầu làm việc. Một Alpha trội vốn sống trong nhung lụa nay phải đi bốc vác tại bến cảng vào ban ngày và tự học lập trình vào ban đêm tại các tiệm net. Đôi bàn tay từng chỉ biết cầm vô lăng siêu xe nay rớm máu, chai sạn vì những kiện hàng nặng nề.
Những tháng đầu tiên là địa ngục trần gian. Cơn sốt của một Alpha mới phân hóa mà thiếu đi pheromone của Omega đã đánh dấu - thứ thuốc phiện duy nhất có thể xoa dịu cậu, khiến Oner nhiều lần ngã gục ngay trên công trường. Mồ hôi vã ra như tắm, đại não gào thét đòi hỏi hơi ấm thảo mộc của Doran, nhưng cậu vẫn nghiến răng chịu đựng.
Mỗi khi kiệt sức đến mức muốn buông xuôi, Oner lại lấy tấm ảnh cũ của Doran ra nhìn. Tấm ảnh đã sờn mép, nhưng đôi mắt trong veo của anh vẫn nhìn cậu như đang chờ đợi. Đó là liều thuốc duy nhất giúp cậu trụ vững qua những cơn co thắt của bản năng Alpha.
"Chú đợi con... nhất định con sẽ đứng vững bằng chính đôi chân của mình" - Oner thầm thì trong bóng tối, bàn tay siết chặt tấm ảnh đến nhăn nhúm.
Cậu bắt đầu nhận ra một điều. Muốn tìm thấy một người đã bị xóa dấu vết, cậu không thể dùng sức mạnh. Cậu cần thông tin. Cậu cần một mạng lưới có thể luồn lách vào những góc tối nhất của thế giới kỹ thuật số.
Năm thứ hai, Oner cùng hai người bạn - những kẻ cũng bị gia đình xem thường thành lập một nhóm khởi nghiệp nhỏ mang tên O.P Tech bên trong một gara ô tô cũ kỹ. Họ ăn mì tôm qua bữa, ngủ gục ngay trên bàn phím. Oner gầy đi trông thấy, gương mặt hóp lại, làm nổi bật xương quai hàm sắc lẹm và đôi mắt sâu hoắm, lạnh lẽo.
Cậu không còn là thiếu gia nhà họ Moon hay gây rắc rối của ngày xưa. Cậu hiện tại là một CEO trẻ tuổi, lầm lì, tàn nhẫn và mang theo khí chất của một con sói đầu đàn đã nếm trải đủ đắng cay. Cậu từ chối mọi sự giúp đỡ ngầm từ phía ba mình, mặc dù biết ông vẫn luôn cho người theo dõi cậu từ xa.
Sản phẩm đầu tiên của O.P Tech là một thuật toán truy xuất dữ liệu bị mất và bảo mật đa tầng. Nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của các tập đoàn đối thủ với nhà họ Moon. Oner dùng chính những khoản lợi nhuận đầu tiên để tái đầu tư vào hệ thống nhận diện sinh trắc học và vệ tinh toàn cầu. Cậu muốn xây dựng một mắt thần riêng, một thứ có thể quét sạch mọi ngóc ngách của đất nước này để tìm ra mùi hương thảo mộc đã đánh mất.
Đến năm thứ năm, O.P Tech vươn mình trở thành một con quái vật công nghệ. Oner bây giờ đã có tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Nhưng tiền bạc đối với cậu lúc này chỉ là công cụ. Pheromone cà phê đắng của cậu sau những năm tháng lăn lộn ngoài xã hội đã mất đi sự nồng nặc, bốc đồng của tuổi trẻ. Nó giờ đây trầm mặc, sắc lạnh như thép nguội, mang áp lực vô hình khiến bất cứ ai khi đứng trước mặt cậu cũng phải vô thức rùng mình.
Cậu bắt đầu âm thầm thu mua cổ phiếu lẻ của tập đoàn Moon Group thông qua các công ty con. Cậu không muốn phá hủy đế chế của gia tộc, cậu muốn trở thành người nắm giữ nút thắt của nó. Cậu muốn một ngày nào đó, khi cậu trở về, ông bà nội sẽ không thể xua đuổi cậu, và họ sẽ phải cúi đầu trước kẻ mà họ từng gọi là thằng nhóc bỏ đi.
Trong lòng kẻ nắm giữ công nghệ tìm kiếm hàng đầu thế giới, vẫn có một điểm mù khiến cậu phát điên - Tung tích của Doran.
Dù đã chạy thử hàng vạn lần các thuật toán, quét qua hàng triệu camera an ninh, kết quả vẫn luôn là con số không. Điều này chỉ có thể do hai khả năng - Một là Doran đã thay đổi danh tính một cách chuyên nghiệp, hai là anh đang sống ở một nơi hoàn toàn tách biệt với công nghệ. Ý nghĩ Doran đang phải chịu khổ ở một nơi hẻo lánh nào đó khiến Oner không đêm nào ngon giấc.
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng. Sức mạnh tài chính, sức mạnh công nghệ, và cả sức mạnh của một Alpha đã trưởng thành. Cậu chỉ thiếu một cái cớ để đường hoàng đối đầu với gia tộc, xóa bỏ mọi rào cản pháp lý và những mối đe dọa đang bủa vây Doran.
Và cái cớ đó, cuối cùng cũng đã đến khi tập đoàn gia đình rơi vào cơn khủng hoảng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co