Truyen3h.Co

【 Onran】Thấu hiểu

CHƯƠNG 2

thanasana

Tháng ba, khi những nụ hoa anh đào đầu tiên bắt đầu hé nở trên những con phố Seoul, căn biệt thự nhà họ Moon vẫn chìm trong bầu không khí ảm đạm như một lăng tẩm đá hoa cương. Sự hiện diện của cái chết đã rời đi từ lâu, nhưng dư chấn của nó vẫn còn đó, hiện hữu trong từng bước chân nặng nề của những người giúp việc và trong cả đôi mắt sắc lạnh, u uất của chủ nhân căn nhà.

Tại dinh thự của ông bà nội Oner, một cuộc ngã giá đang diễn ra. Đối với gia tộc này, cảm xúc là thứ xa xỉ, chỉ có lợi ích là trường tồn. Jung Ho (ba lớn của Oner) ngồi đối diện với ba mẹ mình, gương mặt anh tuấn nhưng mệt mỏi, đôi bàn tay đan chặt vào nhau.

"Đó là một cậu trai từ vùng ngoại ô" - Bà nội Oner chậm rãi đẩy một xấp hồ sơ sang phía con trai.

"Gia đình có truyền thống hiếu học, nhưng hiện tại đang nợ nần chồng chất vì việc kinh doanh của người ba đổ vỡ. Cậu ta là một Omega lặn, tính cách ôn hòa, lý lịch sạch sẽ. Quan trọng nhất, cậu ta chấp nhận mọi điều kiện của chúng ta."

Jung Ho liếc nhìn tấm ảnh thẻ dán trên góc hồ sơ. Một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt hơi to và sáng, mang theo vẻ ngây ngô chưa bị đời vùi lấp. Tên cậu ta là Doran.

"Chỉ cần cậu ta chăm sóc tốt cho Oner" - Jung Ho khàn giọng lên tiếng

"Con sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cậu ta. Nhưng đừng mong đợi con sẽ đối xử với cậu ta như một người chồng."

Ông bà nội gật đầu hài lòng. Họ không cần con trai mình phải yêu người mới, họ chỉ cần một công cụ để lấp đầy khoảng trống của một người mẹ trong nhà, để Oner không lớn lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Doran bước xuống từ chiếc xe đen sang trọng với một chiếc vali cũ kỹ. Anh nhìn lên dinh thự sừng sững trước mặt, cảm giác mình như một kẻ tội đồ đang chuẩn bị bước vào một nhà tù mạ vàng.

Doran không oán hận ba mẹ vì đã gả mình đi. Anh hiểu rằng số tiền sính lễ khổng lồ từ nhà họ Moon là chiếc phao cứu sinh duy nhất cho gia đình mình. Nhưng sâu trong thâm tâm, anh sợ hãi. Anh sợ sự lạnh lùng của những người giàu có, và sợ cả trọng trách phải chăm sóc một đứa trẻ vừa mất đi tình yêu thương lớn nhất đời mình.

Quản gia dẫn Doran vào phòng khách. Ở đó, một đứa trẻ khoảng ba, bốn tuổi đang ngồi trên sàn, xung quanh là những món đồ chơi đắt tiền nhưng cậu bé chẳng mảy may đụng đến. Đứa trẻ có mái tóc hơi rối, đôi mắt xếch giống hệt ba nhỏ mình, chứa đầy sự đề phòng.

Đó là Oner.

"Cậu chủ nhỏ, đây là... người sẽ chăm sóc cậu từ nay về sau" - Quản gia ngập ngừng giới thiệu.

Oner ngẩng đầu lên. Cậu bé không chào, không cười. Cậu cầm lấy một con robot gần đó, ném mạnh về phía Doran. Con robot đập vào chân Doran đau điếng, nhưng anh không lùi lại.

"Đi đi! Tôi không cần chú! Tôi muốn ba nhỏ!" - Oner hét lên, giọng run rẩy như sắp khóc.

Doran không giận, cũng không gọi người giúp việc đến xử lý. Anh từ từ quỳ xuống để ngang tầm mắt với Oner. Anh nhặt con robot bị hỏng một bên tay lên, bàn tay thon dài khéo léo lắp lại vị trí cũ.

"Chú không phải ba nhỏ của con" - Doran nói bằng giọng trầm ấm, nhẹ nhàng như tiếng gió thổi qua kẽ lá.

"Chú cũng không đến để thay thế ba nhỏ. Chú chỉ là người đến để cùng con chờ ba lớn về mỗi tối thôi. Được không?"

Oner ngẩn người. Những người đến trước đây - những bảo mẫu hay những người họ hàng đều cố gắng dỗ dành cậu bằng cách nói rằng "Ta sẽ yêu con như ba nhỏ của con vậy". Oner ghét điều đó. Cậu thấy họ giả tạo. Nhưng người này lại khác, anh ta thừa nhận sự thật một cách thẳng thắn.

Doran mở vali, lấy ra một hộp nhỏ đựng những viên kẹo hồ lô bọc đường  từ quê nhà. "Con đã ăn cái này bao giờ chưa? Ở đây chắc không có đâu."

Mùi đường mạch nha ngọt lịm tỏa ra. Oner dù vẫn giữ vẻ mặt hầm hố nhưng cái mũi nhỏ đã chun lại hít hà. Sự tò mò của một đứa trẻ bắt đầu thắng thế sự bài xích.

Cả buổi chiều hôm đó, Doran không cố bắt chuyện thêm. Anh chỉ lặng lẽ ngồi một góc, tự mình lắp ráp những mảnh lego bị bỏ dở của Oner. Anh làm rất chậm, thỉnh thoảng lại vờ như không biết lắp thế nào để Oner không nhịn được mà tiến lại gần hướng dẫn.

Tối muộn, Jung Ho trở về. Khi ông bước vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến ông sững lại. Đứa con trai vốn luôn gào khóc mỗi tối nay lại đang ngủ thiếp đi trên đùi một người lạ. Doran đang nhẹ nhàng quạt cho cậu bé, trên môi mang theo một nụ cười mỉm dịu dàng dưới ánh đèn ấm áp.

Doran ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông quyền lực đang đứng đó. Anh vội vàng định đứng dậy nhưng Jung Ho giơ tay ra hiệu dừng lại.

"Cứ để nó ngủ đi" - Ông nói lạnh lùng, nhưng ánh mắt khi nhìn xuống Oner đã bớt đi vài phần sắc lẹm.

"Cậu là Doran?"

"Vâng, thưa ngài."

"Phòng của cậu ở tầng hai, bên cạnh phòng Oner. Quy tắc sống ở đây rất đơn giản - Không được tự ý vào phòng của tôi, không được can thiệp vào việc kinh doanh của gia đình tôi, và quan trọng nhất... chăm sóc Oner cho tốt. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của gia đình cậu mỗi tháng."

Doran cúi đầu, bàn tay anh vô thức siết nhẹ vai Oner. Anh nhận ra người đàn ông này không cần một người vợ, ông ấy cần một người trông trẻ cao cấp có danh phận.

Đêm đó, Oner lại giật mình tỉnh dậy vì ác mộng. Cậu bé theo thói quen định gào lên gọi ba nhỏ, nhưng một mùi hương lạ không phải mùi hoa hồng trắng quen thuộc, mà là mùi thảo mộc thanh khiết, mộc mạc đang bao bọc lấy cậu.

Doran đã nằm bên cạnh ôm Oner vào lòng, vỗ về tấm lưng nhỏ đang run rẩy - "Ngoan, chú ở đây. Oner giỏi lắm, không sợ nhé."

Oner dụi đầu vào lồng ngực của Doran. Cậu không đẩy ra nữa. Trong bóng tối, cậu cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp chảy vào trái tim đang đóng băng của mình. Đứa trẻ ba tuổi ấy vẫn chưa biết tên của người này là gì, cậu chỉ gọi thầm trong đầu là chú.

Sự xuất hiện của Doran như một vệt nắng yếu ớt len lỏi vào căn biệt thự u tối. Anh không mang theo quyền năng của một Omega danh giá, anh mang theo sự nhẫn nại của một người đã đi qua gian khó. Oner từ chỗ hay ném đồ chơi, bắt đầu biết để dành miếng bánh ngon cho Doran. Cậu bé bắt đầu chấp nhận việc có một người lạ đi cùng mình đến trường, đón mình khi tan học, và kể cho mình nghe về những cánh đồng xanh ngát ở vùng quê xa xôi.

Khoảng trống sau cơn bão vẫn còn đó, nhưng Doran đã bắt đầu trồng những mầm xanh đầu tiên lên mảnh đất khô cằn ấy. Anh không thay thế người đã mất, anh chỉ đang tạo ra một lý do để Oner muốn trưởng thành hơn mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co