Truyen3h.Co

【 Onran】Thấu hiểu

CHƯƠNG 3

thanasana

Thời gian là một dòng chảy thầm lặng nhưng có sức mạnh bào mòn mọi góc cạnh sắc nhọn nhất. Mười năm trôi qua tại biệt thự nhà họ Moon, những mảng màu xám xịt của tang thương dần được thay thế bằng sắc màu sinh động của sự sống. Oner từ một đứa trẻ lên ba hay khóc nhè đã trở thành một thiếu niên mười ba tuổi với vóc dáng phổng phao và ánh nhìn cương nghị.

Và trong suốt mười năm ấy, hình bóng duy nhất luôn kiên trì đứng sau lưng cậu, che ô cho cậu dưới những cơn mưa và để đèn chờ cậu mỗi đêm muộn, chính là Doran.

Mối quan hệ giữa Jung Ho và Doran vẫn duy trì ở trạng thái kỳ lạ mà giới thượng lưu gọi là "hôn nhân trắng". Họ không có tình yêu, không có những cử chỉ thân mật, thậm chí số lần ăn cơm chung trong một tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Jung Ho giữ đúng lời hứa. Ông chu cấp cho gia đình Doran một cuộc sống sung túc và tài trợ toàn bộ học phí để Doran hoàn thành ước mơ đại học. Đối với ông, Doran giống như một người quản gia cao cấp, một người em trai tận tụy hơn là một người vợ. Ông tin tưởng giao phó cốt nhục duy nhất của mình cho Doran, rồi lại lao mình vào những chuyến công tác xuyên lục địa, những cuộc thâu tóm thị trường kéo dài hàng tháng trời.

Doran cũng không đòi hỏi gì hơn. Anh biết vị trí của mình. Anh tận dụng thời gian rảnh để học tập, nhưng phần lớn tâm trí anh đều dành cho đứa trẻ đang lớn lên từng ngày. Anh quán xuyến từ việc nhỏ như màu tất Oner thích đi, đến việc lớn như chọn trường trung học phù hợp cho cậu. Anh biến căn nhà lạnh lẽo thành một tổ ấm thực sự, nơi luôn có mùi thơm của cơm nóng và tiếng cười giòn tan của Oner.

Khi Oner bước vào tuổi dậy thì, sự nổi loạn bắt đầu nhen nhóm. Cậu không còn dễ bảo như lúc nhỏ. Ở trường, với danh xưng "Thiếu gia nhà họ Moon", Oner luôn là tâm điểm của sự chú ý và cũng là mục tiêu của những kẻ đố kỵ.

Có lần, Oner trở về nhà với một vết bầm tím trên gò má và bộ đồng phục xộc xệch. Cậu lầm lũi đi thẳng lên phòng, khóa trái cửa. Những người giúp việc cuống cuồng lo sợ, nhưng chỉ có Doran là bình tĩnh. Anh không gõ cửa dồn dập, chỉ nhẹ nhàng đặt một khay trà gừng và hộp cứu thương trước cửa, kèm theo một mẩu giấy nhỏ - "Nếu con không muốn nói, chú sẽ không hỏi. Nhưng vết thương cần được sát trùng, đừng để nó để lại sẹo, ba lớn về sẽ lo lắng đấy."

Mười phút sau, cánh cửa phòng hé mở. Oner thò đầu ra, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra bướng bỉnh. Doran mỉm cười, bước vào phòng và bắt đầu xử lý vết thương cho cậu.

"Sao con không đánh lại?" - Doran vừa thấm bông băng vừa hỏi khẽ.

"Con có đánh. Nhưng chúng nó đông quá. Chúng nó nói... ba lớn không cần con, nên mới cưới chú về để rảnh tay đi kiếm tiền." - Giọng Oner nghẹn lại.

Doran khựng lại một chút, tim anh thắt lại vì xót xa cho đứa trẻ này. Anh ôm lấy bờ vai đang run lên của Oner, thủ thỉ - "Oner à, ba lớn rất yêu con, ông ấy chỉ không biết cách thể hiện thôi. Còn chú... chú ở đây không phải vì tiền hay vì nhiệm vụ. Chú ở đây vì chú muốn thấy Oner trưởng thành thật kiêu hãnh. Đừng nghe những lời đó, con là điều tuyệt vời nhất của gia đình này."

Kể từ ngày đó, Oner không tìm đến Jung Ho khi gặp khó khăn nữa. Cậu tìm đến Doran.

Thú vui lớn nhất của Oner là được ngồi nhìn Doran học bài trong phòng đọc sách vào mỗi buổi chiều. Khi ánh hoàng hôn dát vàng lên những gáy sách, Doran đeo kính, tập trung cao độ vào những cuốn giáo trình dày cộm. Mùi hương thảo mộc dịu nhẹ từ cơ thể anh lan tỏa trong không gian, mang lại cho Oner một cảm giác bình yên.

Oner thường giả vờ làm bài tập để được ngồi gần anh. Cậu thích nhìn cách anh khẽ cắn môi khi gặp một bài toán khó, hay cách anh đưa tay vuốt lại những sợi tóc mai lòa xòa trước trán.

"Chú này" - Oner đột ngột lên tiếng.

"Ơi?" - Doran ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn cậu.

"Sau này chú ra trường, chú có đi làm ở xa không? Chú có bỏ con không?"

Doran phì cười, vươn tay xoa đầu cậu bé - "Ngốc quá. Chú sẽ ở đây cho đến khi Oner cưới vợ, sinh con, lúc đó có khi Oner lại đuổi chú đi vì thấy chú già nua lẩm cẩm ấy chứ."

Oner không cười. Cậu nắm lấy tay Doran, đôi bàn tay của một thiếu niên mười ba tuổi đã bắt đầu to hơn bàn tay của anh. Cậu kiên định nói - "Con sẽ không bao giờ đuổi chú. Chú phải ở đây với con mãi mãi."

Doran chỉ nghĩ đó là lời nói ngây ngô của một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, anh đâu biết rằng trong tâm trí non nớt của một Alpha, hạt mầm của sự chiếm hữu đã bắt đầu bén rễ.

Hằng năm, vào ngày sinh nhật của Doran, Jung Ho thường chỉ gửi một món quà đắt tiền kèm theo thiệp chúc mừng khô khan thông qua thư ký. Nhưng Oner thì khác. Cậu dùng tiền tiết kiệm của mình để mua những thứ mà cậu thấy Doran nán lại nhìn lâu hơn khi đi ngang qua các cửa hàng - một cây bút ký tên tinh xảo, một chiếc khăn len thủ công màu xanh rêu, hay đơn giản là một bó hoa dại mà cậu tự tay hái trong vườn.

Doran nâng niu tất cả những món quà đó. Anh cất chúng vào một chiếc hộp nhỏ như những báu vật vô giá. Đối với một Omega lớn lên trong thiếu thốn và bị gả đi vì nợ nần, sự quan tâm của Oner giống như liều thuốc chữa lành mọi vết thương lòng anh.

Anh dạy Oner chơi đàn, dạy Oner cách cư xử của một quý ông, và dạy cậu rằng sức mạnh của một Alpha không nằm ở nắm đấm mà nằm ở sự bảo vệ những người yếu thế hơn mình.

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Oner bước sang tuổi mười lăm, độ tuổi mà bất kỳ Alpha nào cũng bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi của hormone trong cơ thể. Cậu cao vọt lên, giọng nói bắt đầu trầm xuống và nam tính hơn.

Càng trưởng thành, Oner càng nhận ra sự hiện diện của Doran không còn đơn thuần là một người chú hay một người chăm sóc. Cậu bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ hơn - làn da trắng sứ của anh, nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt, và cả cách anh mặc tạp đề đứng nấu ăn trong bếp.

Jung Ho vẫn đi công tác thường xuyên, và mỗi lần trở về, ông lại thấy sự gắn kết giữa hai người họ càng thêm bền chặt. Ông hài lòng vì Oner ngoan ngoãn, học giỏi, nhưng ông không hề nhận ra ánh mắt của con trai mình khi nhìn Doran đã không còn là ánh mắt của một đứa trẻ nhìn người thân.

Đêm trước sinh nhật lần thứ mười sáu của Oner - cột mốc quan trọng đánh dấu sự phân hóa chính thức của một Alpha, cậu ngồi một mình ngoài ban công, nhìn về phía phòng của Doran vẫn còn sáng đèn. Cậu cảm nhận được một luồng nhiệt lạ lùng đang cuộn trào trong huyết quản. Mùi hương thảo mộc của Doran từ phòng bên cạnh dường như trở nên đậm đặc hơn, kích thích mọi giác quan của cậu.

Oner không biết rằng, những năm tháng bình yên này chính là khoảng lặng trước cơn bão. Khi sự phân hóa hoàn thành, cái ranh giới mỏng manh giữa tình thân và khao khát chiếm hữu sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co