CHƯƠNG 4
Tuổi mười sáu đến với Oner không nhẹ nhàng như cơn mưa rào mùa hạ, mà nó ập tới tựa một trận cuồng phong. Đối với những gia tộc sở hữu gen Alpha trội như nhà họ Moon, kỳ phân hóa không chỉ là sự trưởng thành về mặt sinh học, mà là một cuộc lột xác đau đớn để khẳng định vị thế kẻ đứng đầu.
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều thứ Sáu ngột ngạt. Oner trở về nhà với hai má đỏ bừng bất thường và hơi thở nặng nhọc. Cậu cảm thấy huyết quản mình như đang có hàng ngàn mũi kim châm chích, một luồng nhiệt nóng bỏng cuộn trào từ tủy sống rồi lan tỏa khắp tứ chi.
Doran, người luôn nhạy cảm với từng thay đổi nhỏ nhất của Oner, lập tức nhận ra điều chẳng lành. Anh vội vã buông quyển giáo trình đang đọc dở, chạy lại đỡ lấy bờ vai rộng của thiếu niên đang lảo đảo.
"Oner, con sao vậy? Sốt rồi sao?"
Bàn tay Doran chạm vào trán Oner. Sự mát lạnh từ làn da Omega của anh đối lập hoàn toàn với cái nóng hầm hập của cậu, khiến Oner vô thức rên khẽ một tiếng, đầu cậu gục xuống hõm cổ của Doran để tìm kiếm sự xoa dịu.
"Chú... nóng quá..." - Giọng Oner khàn đặc, trầm đục hơn hẳn mọi ngày.
Doran hốt hoảng dìu cậu lên phòng. Anh biết điều gì đang đến. Kỳ phân hóa của một Alpha trội luôn đi kèm với sự bùng nổ pheromone khủng khiếp. Anh vội vã gọi điện cho bác sĩ riêng của gia đình và thông báo cho Jung Ho, nhưng ba lớn cậu đang ở giữa một cuộc đàm phán quan trọng tại London, không thể về ngay lập tức.
"Chăm sóc nó, Doran. Tôi tin cậu." - Câu nói ngắn gọn của ông qua điện thoại vô tình đẩy Doran vào một tình thế mà anh không thể lường trước.
Đêm đó, Oner rơi vào một cơn mê sảng kéo dài. Pheromone của cậu bắt đầu thoát ra ngoài, mang theo mùi cà phê đắng. Mùi hương ấy tràn ngập căn phòng, tấn công vào khứu giác của Doran khiến anh cảm thấy hơi chóng mặt, dù anh đã uống thuốc ức chế dành cho Omega.
Doran thức trắng đêm bên giường Oner. Anh dùng khăn ấm lau mồ hôi cho cậu, lo lắng nhìn thiếu niên đang vật lộn với cơn đau trưởng thành. Nhưng trong cơn mê, Oner lại đang lạc vào một thế giới khác.
Trong giấc mơ của Oner, không gian mờ ảo bao phủ bởi một làn sương mù trắng xóa. Cậu thấy mình đứng giữa phòng đọc sách, nơi ánh nắng chiều dát vàng lên gáy sách. Và ở đó, Doran đang đứng nhìn cậu. Nhưng Doran trong mơ không mặc đồ mặc nhà giản dị, mà anh chỉ khoác hờ một chiếc áo mỏng để lộ xương quai xanh và làn da trắng sứ dưới ánh đèn.
Mùi hương thảo mộc từ cơ thể Doran trong mơ nồng nàn đến mức khiến Oner nghẹt thở. Bản năng Alpha trong cậu gầm thét, thôi thúc cậu tiến lại gần, chiếm lấy đôi môi mềm mại ấy, đánh dấu chủ quyền lên cơ thể thanh khiết kia. Oner thấy mình đẩy Doran xuống bàn, tay cậu thô bạo xé toạc lớp áo mỏng, vùi đầu vào cổ anh mà cắn xé, mút mát.
"Chú... của con... là của con..."
Oner giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Cánh tay cậu đập mạnh vào thành giường. Dưới lớp chăn mỏng, một sự thật ẩm ướt và nóng bỏng khiến cậu bàng hoàng. Cậu hổn hển thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn trân trân lên trần nhà.
Bên cạnh giường, Doran đã gục đầu ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, bàn tay anh vẫn còn nắm chặt lấy tay Oner. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Doran. Oner nhìn chăm trân vào đôi môi ấy, rồi nhìn xuống bàn tay mình đang run rẩy.
Một cảm giác tội lỗi kinh tởm trào dâng trong lòng Oner. Người trong giấc mơ hoan lạc của cậu, người khiến một Alpha trội như cậu lần đầu biết đến dục vọng đen tối, lại chính là người chú đã nuôi nấng cậu suốt nhiều năm qua.
Sáng hôm sau, cơn sốt đã hạ, nhưng bầu không khí giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi. Khi Doran bưng bát cháo vào phòng với nụ cười hiền hậu thường trực - "Oner tỉnh rồi sao? Con thấy trong người thế nào?"
Oner lập tức thu mình lại, cậu kéo chăn che kín người, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào Doran. - "Con... con ổn. Chú ra ngoài đi."
Doran sững người. Anh đặt bát cháo xuống bàn, định tiến lại gần kiểm tra nhiệt độ - "Để chú xem nào, tối qua con sốt cao lắm..."
"Đã bảo là chú ra ngoài đi mà!" - Oner quát lên, giọng nói vỡ vụn vì sự bối rối và sợ hãi.
Doran khựng lại giữa chừng, đôi bàn tay lơ lửng trong không trung. Anh nhìn Oner bằng ánh mắt tổn thương và khó hiểu. Trong suốt những năm qua, chưa bao giờ Oner dùng giọng điệu này nói chuyện với anh. Anh nghĩ rằng có lẽ do kỳ phân hóa quá mệt mỏi khiến tính khí cậu trở nên thất thường, nên chỉ lẳng lặng cúi đầu.
"Được rồi, cháo chú để đây. Con nhớ ăn lúc còn nóng nhé."
Cánh cửa khép lại, Oner gục đầu vào đầu gối, vò nát mái tóc rối bù. Cậu cảm thấy mình giống như một con quái vật. Pheromone trong người cậu vẫn đang âm ỉ cháy, và mỗi khi mùi hương thảo mộc của Doran thoảng qua khe cửa, nó lại bùng lên như đổ thêm dầu vào lửa.
Cậu nhận ra một sự thật. Cậu không còn nhìn Doran như một người thân nữa. Sự phân hóa đã chính thức biến tình thân trong sáng của cậu thành một loại tình cảm méo mó, đầy dục vọng và khao khát chiếm hữu.
Những ngày tiếp theo, Oner nhốt mình trong phòng, viện cớ mệt mỏi để không phải đối mặt với Doran. Cậu bắt đầu nghiên cứu về Pheromone và sự tương thích giữa Alpha và Omega. Mỗi thông tin đọc được đều như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu. Cậu là Alpha trội, Doran là Omega lặn. Về mặt sinh học, họ là một cặp trời sinh. Nhưng về mặt đạo đức, Doran là vợ của ba cậu, là người chú đã dỗ dành cậu mỗi khi cậu khóc nhè.
Oner đứng trước gương, nhìn vào hình thể đang thay đổi chóng mặt của mình. Vai cậu rộng hơn, cơ bắp săn chắc hơn, và ánh mắt đã mất đi sự ngây thơ của thiếu niên. Cậu biết, mình đã không còn là đứa trẻ cần Doran che chở nữa. Giờ đây, cậu là một Alpha đầy nguy hiểm đang khao khát con mồi duy nhất của đời mình.
Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân của Doran ngoài hành lang. Cậu bắt đầu tưởng tượng ra những điều không nên tưởng tượng mỗi khi nhìn thấy chiếc tạp đề của Doran treo trong bếp.
Sự bàng hoàng ban đầu dần chuyển sang một loại bối rối sâu sắc. Oner tự hỏi bản thân - Liệu đây chỉ là ảnh hưởng nhất thời của kỳ phân hóa, hay đây vốn dĩ là thứ tình cảm đã bị che lấp bởi danh nghĩa gia đình suốt bao nhiêu năm qua?
Cậu quyết định sẽ giữ khoảng cách. Cậu phải đẩy Doran ra xa, trước khi bản năng Alpha trong cậu mất kiểm soát và làm tổn hại đến người mà cậu quý trọng nhất. Nhưng Oner không biết rằng, đối với một Alpha trội, việc càng cố kìm nén một khao khát thì khi nó bùng nổ, hậu quả sẽ càng thảm khốc hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co