Truyen3h.Co

( Onran ) thỏ ơi !

1

shatella


Thế giới này chưa bao giờ là một nơi dịu dàng, ngay cả khi tất cả các loài sinh vật trên Trái Đất đã tiến hóa đến mức tối tân nhất: hóa thành hình người. Họ mặc những bộ âu phục phẳng phiu, đi giày da, ngồi trong những văn phòng máy lạnh sặc mùi nước hoa đắt tiền và sử dụng công nghệ để vận hành xã hội. Thế nhưng, đằng sau lớp da người hoàn hảo ấy, trật tự của tự nhiên chưa bao giờ thay đổi. Chuỗi thức ăn vẫn tồn tại, âm thầm nhưng tàn nhẫn.

Giới thượng lưu, những kẻ đứng đầu chuỗi quyền lực kiểm soát nền kinh tế, chính trị và giải trí, phần lớn đều là những giống loài mang gen trội ưu tú. Hổ, Sói, Báo, Sư Tử... Những loài thú ăn thịt hung dữ ấy, dù có khoác lên mình vẻ lịch lãm của những quý ông, thì thứ áp lực từ dòng máu săn mồi chảy trong huyết quản của họ vẫn là nỗi khiếp sợ vô hình đối với phần còn lại của thế giới. Chỉ một ánh mắt sắc lạnh của một tổng tài thuộc tộc Hổ, hay một cái nhếch môi đầy tính chiếm đoạt của một kẻ thuộc tộc Sói cũng đủ khiến những loài ăn cỏ hay những sinh vật nhỏ bé phải run rẩy, quỳ gối theo bản năng sinh học. Đó là quy luật của kẻ mạnh.

Thế nhưng, quy luật ấy dường như lại có một ngoại lệ phong ba mang tên Choi Doran.

Doran là một chú thỏ tai cụp. Đúng vậy, thỏ tai cụp - một trong những loài nằm ở đáy chuỗi thức ăn, biểu tượng của sự yếu ớt, nhút nhát và dễ bị tổn thương. Nhưng nếu ai đó nghĩ Doran sẽ sống một cuộc đời khúm núm, sợ sệt thì họ đã lầm to. Nói Doran xinh xắn thì đúng là không ngoa một chút nào. Từ khi mới lọt lòng, cậu đã trắng trẻo, mềm mại như một cục bột nếp vừa mới vớt ra khỏi nồi. Đôi mắt cậu tròn xoe, đen lánh như hai hạt nhãn nước, và mỗi khi cậu chớp mắt, hàng mi dài lại rủ xuống tạo nên một vẻ đẹp ngây thơ đến lay động lòng người.

Được ba mẹ cưng chiều như ngọc như ngà, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, Doran không hề có cái tính nhút nhát của loài thỏ. Ngược lại, cậu sinh ra đã mang tính cách "ba gai", bướng bỉnh, tinh nghịch và đặc biệt là chẳng biết ngán một ai. Từ thời còn học mẫu giáo, cái danh "tiểu mỹ nam tộc thỏ" đã vang danh khắp vùng. Doran đi đến đâu là hào quang theo đến đó. Các bạn nam trong lớp xếp hàng dài chỉ để dâng tặng cậu từ hộp sữa chuối đến cái bánh quy, còn các bạn nữ thì vây quanh, tranh nhau được tết những bím tóc giả hay buộc những chiếc nơ xinh xắn lên mái tóc đen tuyền của cậu.

Mỗi lần như thế, ba của Doran - một người đàn ông tộc thỏ nghiêm túc nhưng cuồng con trai số một thế giới - lại như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào. Đối với ông, con trai mình là báu vật vô giá, là bông hoa tuyết dễ tan. Cứ mỗi lần lên trường đón con mà thấy bất kỳ tên nhóc nào - dù là sói con, hổ con hay chỉ là một chú cún con - dám bén mảng, ve vãn hay chạy nhảy xung quanh Doran là ông đã tỏ thái độ ra mặt. Gương mặt ông cụ non sẽ sa sầm xuống, tỏa ra thứ "sát khí thỏ" hiếm hoi, lập tức lao vào bế thốc Doran về nhà vội, không quên tặng cho những kẻ dòm ngó kia một cái lườm cháy mắt.

Càng lớn, Doran lại càng trổ mã đẹp đẽ một cách kinh ngạc. Làn da của cậu không chỉ trắng, mà là trắng muốt, mịn màng như sữa, tương phản hoàn toàn với mái tóc đen tuyền, mềm mại ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Nhưng vũ khí chí mạng nhất của Doran chính là nụ cười. Mỗi khi cậu cười, khóe môi cong lên thành một đường cung hoàn hảo, đôi mắt híp lại thành hình vầng trăng khuyết, tỏa ra một năng lượng ấm áp, thuần khiết đến mức có thể làm tan chảy cả những tảng băng vĩnh cửu. Phải nói rằng, bất cứ ai gặp cậu lần đầu, dù có là kẻ sắt đá đến đâu, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy là trái tim liền "đứt phanh", đổ rạp ngay lập tức. Bản tính cậu lại còn ấm áp, dễ gần, thích giúp đỡ người khác. Chính vì cái sự vừa đẹp vừa không có chút phòng bị nào như thế, ba mẹ Doran mới ngày đêm lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Một buổi tối mùa hè muộn, không khí trong căn nhà nhỏ của gia đình Doran có chút khác thường. Hôm nay là sinh nhật một người bạn thân thời đại học của Doran, vì vậy cậu đã xin phép đi ăn tối và chung vui cùng bạn bè, dự kiến sẽ về muộn. Đây là một trong những lần hiếm hoi cậu không ăn cơm nhà.

Trong căn bếp ấm áp, trên chiếc bàn ăn bằng gỗ sồi, không có những món ăn thịnh soạn như mọi khi mà thay vào đó là năm vỏ chai rượu Soju đã cạn sạch, cùng một đĩa mồi nhắm vơi nửa. Cha của Doran đang ngồi gục đầu trên bàn, hai má đỏ ửng vì men say, bờ vai rộng khẽ run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Mẹ cậu ngồi bên cạnh, dù mắt cũng đã lờ đờ nhưng nhìn dáng vẻ của chồng thì không nhịn được mà cười ngặt nghẽo.

"Doran nhà ta... hức... bây giờ đã 25 tuổi rồi nhỉ?" Ba Doran ngẩng đầu lên, khuôn mặt mếu máo, nước mắt nước mũi giàn giụa, trông vừa đáng thương vừa buồn cười. "Thằng bé càng ngày càng xinh xắn, dễ thương như vậy... Anh... anh chỉ cần nghĩ đến việc sau này nó ra đời, gặp phải cái thằng nào yêu nó không tử tế, hoặc gặp những điều trắc trở ở cái thế giới khắc nghiệt ngoài kia là trái tim anh đã đau nhói, không chịu nổi rồi..."

Ông đập tay xuống bàn, giọng đầy bất lực:

"Anh phải làm sao đây em ơi? Sao Ran nhà ta lại xinh đẹp quá mức quy định như vậy chứ? Giá mà nó xấu đi một chút, dữ dằn lên một chút có phải tốt không!"

Thật ra, nỗi lo của ông không phải là vô căn cứ. Hôm nay, hai vợ chồng rủ nhau làm mấy chai rượu khi không có con ở nhà là để giải sầu cho một quyết định lớn. Doran đã chính thức thông báo cậu có ý định chuyển lên Gangnam - trung tâm sầm uất và cũng là nơi tập trung nhiều loài thú ăn thịt dữ dằn nhất Seoul - để làm việc và sinh sống. Cậu bảo lên đấy vừa tiện cho công việc, và bản thân cậu cũng rất thích thú, khao khát được trải nghiệm thế giới rộng lớn ngoài kia.

Ban đầu, khi nghe con trai nói muốn lên Gangnam, ba mẹ cậu lập tức dựng đứng cả tai thỏ lên, nhất quyết không đồng ý. Gangnam đối với tộc thỏ chẳng khác nào miệng cọp. Nhưng Doran vốn tính ba gai, cậu hết năn nỉ ỉ ôi, lại quay sang dùng chiến thuật "làm nũng thần chưởng", ôm cánh tay ba mẹ mà dụi dụi cái đầu nhỏ. Thêm vào đó, trên Gangnam có anh Peanut - Han Wang-ho, anh họ của Doran, thuộc tộc mèo trắng - đang định cư và có sự nghiệp vững vàng trên đấy, nên ông bà cũng đỡ lo hơn phần nào. Sau một khoảng thời gian dài đắn đo, cân nhắc đến nát cả óc, hai người mới cắn răng chấp nhận cho Doran rời khỏi vòng tay mình.

Mẹ Doran nghe chồng lải nhải, bà cười lớn, vỗ bồm bộp vào vai ông mạnh đến mức ông suýt ngã nhào:

"Đúng là không trách ai được mà! Anh nói xem, không phải là do cái gen thỏ xinh đẹp của em quá mạnh nên mới sinh ra thằng bé như thế sao? Hồi trẻ anh cũng đổ em đứ đừ vì cái nhan sắc này còn gì!"

Nhưng rồi, nụ cười trên môi người mẹ chợt tắt ngấm. Bà thở dài, nhìn đăm đăm vào ly rượu trống rỗng, khuôn mặt thoáng chốc trở nên đượm buồn.

"Nhưng mà anh à... con chúng ta bây giờ cũng lớn rồi. Chúng ta không thể bao bọc thằng bé trong cái hang này suốt đời được. Cuộc sống mà, phải thả thằng nhỏ vào rừng thì nó mới biết cách sinh tồn, mới trưởng thành được."

Bà khẽ vuốt mái tóc mình, giọng chùng xuống đầy lo âu:

"Em cũng lo chứ, lo đến thắt cả ruột gan. Giá như thằng nhỏ bớt đẹp đi một chút, hoặc giả như nó thuộc tộc khác, tộc sói tộc gấu gì đó chứ không phải tộc thỏ yếu ớt này, thì cuộc sống sau này của Doran có lẽ đã dễ dàng, bớt sóng gió hơn một chút rồi..."

Nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ trong thế giới thú nhân này thật là nặng nề. Họ vừa muốn con bay cao bay xa, lại vừa sợ móng vuốt của những loài mãnh thú ngoài kia sẽ làm tổn thương đứa con bé bỏng. Ngồi nói chuyện một lúc, nỗi buồn hòa lẫn với men rượu, hai vợ chồng uống hết chai này đến chai khác. Khi chai thứ năm cạn đáy, cả hai đều đã say ngoắc cần câu, không ai bảo ai, tự dưng ngồi ôm chầm lấy nhau giữa phòng khách mà khóc hu hu như đứa trẻ.

Đúng lúc đó, tiếng cạch cửa vang lên. Doran bước vào nhà, trên vai đeo chiếc ba lô nhỏ. Vừa bật đèn phòng khách lên, đập vào mắt cậu là cảnh tượng hai vị phụ huynh đáng kính đang ôm nhau khóc lóc thảm thiết, xung quanh là vỏ chai rượu lăn lóc. Doran đứng hình mất ba giây, rồi một cảm giác bất lực tràn trề dâng lên. Cậu chống hai tay vào hông, khuôn mặt phụng phịu, đôi môi nhỏ vĩu ra trách móc:

"Ba! Mẹ! Hai người lại lén con uống rượu đấy à!!!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc như tiếng chuông bạc, mẹ Doran lập tức ngẩng đầu lên. Đôi mắt bà sáng rực khi thấy cục bột nhỏ của mình đã về. Không một chút do dự, bà dùng chân đạp thẳng ông chồng đang say khướt ra một bên, dang rộng hai tay lao về phía cậu:

"Ủa, Ranran của mẹ về rồi à con? Lại đây, lại đây mẹ ôm một cái tí nào! Nhớ con trai quá đi mất!"

Ba Doran bị vợ đạp bất ngờ, ngã nhào ra sàn nhà, ôm lấy cái hông mà rên rỉ, bộ dạng vô cùng tội nghiệp:

"Cái bà này! Sao lại đạp tôi phũ phàng thế hả! Ranran ơi, đừng ôm mẹ, lại đây ôm ba nè! Mẹ con đạp ba đau quá đây này, chắc gãy mất mấy cái xương sườn của ba rồi, ôi cái thân già này..."

Doran nhìn hai người diễn trò con bò trước mặt, vừa buồn cười vừa thương. Cậu thở dài một tiếng "Haizzz", bất lực bước lại gần, cúi xuống dang đôi tay ấm áp ôm lấy cả hai người vào lòng.

"Hai người đúng là... lớn tuổi rồi mà cứ như trẻ con ấy."

Căn nhà nhỏ tuy có đôi lúc ồn ào, hỗn loạn và đầy những tình huống dở khóc dở cười như thế, nhưng lúc nào cũng đong đầy tình yêu thương ấm áp. Doran vô cùng thương cha mẹ cậu, và ngược lại, cậu là lẽ sống, là điều trân quý nhất của họ.

Trong vòng ôm ba người, ba Doran khẽ thì thầm, giọng ông lúc này có chút nghẹn ngào nhưng tràn đầy sự kiên định:

"Ran à... con lên thành phố lớn phải cố gắng lên nhé. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ngoài kia, dù thế giới có khắc nghiệt đến đâu, thì con hãy nhớ rằng cứ mệt mỏi là về đây với ba mẹ. Ba mẹ sẽ luôn ở đây, cái hang nhỏ này luôn mở cửa đón con."

Doran nghe vậy, lồng ngực ấm áp lạ thường. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân, nhưng miệng vẫn không quên trách móc để xua đi bầu không khí sến sẩm:

"Thiệt tình, giờ hai người đang lo lắng cho con đấy à? Con thấy không biết ai mới là người đáng để lo đây này! Con mới đi chơi có một chút thôi mà ba mẹ ở nhà đã biến thành cái dạng này rồi. Thế sau này con không ở nhà, lên Gangnam sống thì hai người tính sao đây hả? Chắc khóc trôi luôn cả cái nhà này quá!"

Hai vợ chồng nghe con trai cằn nhằn thì chỉ biết nhìn nhau cười trừ, siết chặt vòng tay hơn như muốn níu giữ chút hơi ấm của chú thỏ nhỏ trước ngày đi xa.

Ngày khởi hành cuối cùng cũng đến. Buổi sáng hôm ấy, bầu trời Seoul trong xanh không một gợn mây, nhưng không khí trước cửa nhà Doran lại sực mùi chia ly lưu luyến. Ba mẹ cậu đều ra tận cửa để tiễn con. Hôm nay, đích thân anh Peanut đã lái chiếc xe SUV sang trọng từ Gangnam xuống tận nhà cô chú để đón đứa em họ yêu quý.

Ba Doran đứng bên cạnh xe, đôi mắt đã rơm rớm nước mắt từ lúc nào. Ông ôm chầm lấy Doran, vỗ vỗ vào cái lưng nhỏ của cậu, ôm chặt đến mức Doran suýt thì nghẹt thở. Ông không nỡ buông tay, cứ đứngnấc nghẹn, lầm bầm những câu dặn dò quen thuộc mà ông đã nói suốt cả tuần qua.

Mẹ Doran thì tỏ ra mạnh mẽ hơn, bà kéo Doran ra khỏi vòng tay của ông chồng mít ướt, chỉnh lại cổ áo khoác cho cậu. Gương mặt bà lúc này vô cùng nghiêm túc, ánh mắt chứa đựng sự nghiêm nghị lẫn tình yêu thương vô bờ bến. Bà đặt hai tay lên vai Doran, nói bằng giọng trầm thấp, chỉ đủ cho hai anh em nghe thấy:

"Doran à, nhớ kĩ lời mẹ nhé. Bây giờ là hành trình tự lập của con, ba mẹ ở xa cũng chỉ giúp được một phần thôi. Nhưng con phải tuyệt đối khắc cốt ghi tâm những lời mẹ dặn đây. Dù trên đó có anh Peanut ở bên cạnh bảo bọc, nhưng Gangnam là nơi ngọa hổ tàng long, có rất nhiều loài khác sinh sống và đa số - con biết mà đúng không - họ đều là những loài thú ăn thịt gen trội cấp cao."

Bà dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhấn mạnh từng chữ:

"Con tuyệt đối, tuyệt đối đừng để lộ tai thỏ và đuôi thỏ trước mặt bất kỳ một ai nhé! Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giữ kín danh tính và bản ngã của mình ở cái thế giới ăn thịt người đó vẫn là điều quan trọng nhất để bảo vệ bản thân. Con hiểu rõ ý mẹ chứ?"

Trong xã hội thú nhân, việc một loài ăn cỏ lộ tộc tính (như tai, đuôi) trước mặt các loài thú ăn thịt cấp cao là vô cùng nguy hiểm. Nó không chỉ kích thích bản năng săn mồi thô bạo của họ, mà còn biến người đó thành mục tiêu bị trêu chọc, bắt nạt hoặc tệ hơn là bị chiếm đoạt. Vì vậy, việc giấu đi đôi tai cụp mềm mại và chiếc đuôi bông xốp là nguyên tắc sinh tồn tối thượng của Doran.

"Vâng, con hiểu rồi mà mẹ. Ba mẹ đừng lo lắng quá nhé, con lớn rồi, biết tự chăm sóc bản thân mà. Con sẽ gọi điện về nhà thường xuyên, ngày nào cũng gọi luôn, được chưa ạ?" Doran mỉm cười trấn an, cậu chủ động ôm lấy ba mẹ một lần cuối, cảm nhận hơi ấm gia đình quen thuộc rồi dứt khoát quay người bước lên xe của Peanut. Cậu hạ kính xe xuống, vẫy vẫy cái tay nhỏ chào ba mẹ cho đến khi bóng dáng hai người nhạt nhòa dần phía sau gương chiếu hậu.

Chiếc xe lao vút đi trên con đường cao tốc hướng về trung tâm Gangnam. Peanut - lúc này đang tập trung lái xe - khẽ liếc nhìn cậu em họ qua gương chiếu hậu rồi tặc lưỡi, lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:

"Ganh tị thật đấy nha! Gia đình em hạnh phúc ghê cơ, thấy cảnh chia ly đầy nước mắt vừa rồi mà anh đây cũng muốn khóc lây luôn nè." Peanut vừa nói vừa cười, giọng điệu có chút trêu chọc đặc trưng.

Doran nghe vậy thì quay sang, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ xị xuống, đáp lại với vẻ mặt còn vương chút đượm buồn của sự xa nhà:

"Anh à, đừng trêu em nữa mà. Ba mẹ em dù hay làm trò mè nheo vậy thôi chứ họ sống tình cảm lắm. Nghĩ đến chuyện phải sống xa họ, trong lòng em thực sự cũng có chút không nỡ, thấy trống vắng sao ấy..."

Peanut nghe thế liền đánh tay lái, giả vờ như muốn quay đầu xe, quay sang trêu chọc em họ dữ hơn:

"À, vậy giờ quay lại nha? Mới đi được có một đoạn ngắn thôi, giờ quay xe lại trả em về với vòng tay ba mẹ vẫn còn kịp chán đấy! Muốn quay lại không nào?"

"Anh ý!" Doran hét lên một tiếng nhỏ, hai má phồng lên như hai cái bánh bao, đôi môi bĩu ra phụng phịu, quay mặt đi chỗ khác. "Mới xa em có một chút thời gian thôi mà anh học đâu ra cái thói hở ra một tí là trêu chọc em vậy hả? Em giận luôn cho anh xem, từ giờ đến Gangnam em không thèm nói chuyện với anh nữa!"

Nhìn bộ dạng giận dỗi đáng yêu của Doran, Peanut bật cười thành tiếng lớn. Chuyến xe của hai anh em cứ thế trôi đi trong tiếng cười nói vui vẻ và những màn chí choé không hồi kết.

Dù bề ngoài luôn tỏ ra thích trêu chọc, trêu chọc Doran đến phát khóc mới thôi, nhưng trong thâm tâm, Peanut vô cùng yêu thương cậu em họ này, cũng như kính trọng cô chú của mình. Quá khứ của Peanut là một chuỗi những ký ức đen tối mà anh không bao giờ muốn nhớ lại. Từ khi còn nhỏ, ba mẹ anh đã ly dị sớm vì những mâu thuẫn không thể hàn gắn. Peanut bị tòa phán quyết phải sống với người cha - một gã thuộc tộc mèo nhưng lại mang tính cách cộc cằn, bạo lực và nghiện ngập.

Suốt những năm tháng tuổi thơ, Peanut đã phải chịu đựng những trận đòn roi vô cớ, những lời chửi rủa cay nghiệt từ người cha say xỉn. Mỗi lần bị đánh đập, cậu bé mèo trắng nhỏ thó chỉ biết ôm đầu khóc lóc trong góc tối. Và chính những lúc tăm tối nhất ấy, cô chú - tức ba mẹ của Doran - đã luôn là những người xuất hiện như những vị cứu tinh. Họ không sợ phiền phức, sẵn sàng đứng ra đối đầu với người cha bạo lực của anh để bảo vệ anh. Họ bế anh về nhà, băng bó vết thương, cho anh ăn những bữa cơm ấm áp.

Và ở đó, có một Doran nhỏ hơn anh tận 6 tuổi. Ngày ấy, Doran chỉ là một chú thỏ nhỏ tí hin, đi đứng còn chưa vững, nhưng mỗi lần thấy anh Peanut sang nhà với những vết bầm tím trên người, chú thỏ nhỏ ấy lại chạy lăng xăng xung quanh anh. Doran sẽ dùng đôi bàn tay múp míp của mình, lôi từ trong túi áo ra khi thì cái bánh gấu, khi thì viên kẹo ngọt, thậm chí là cả một củ cà rốt nhỏ mà cậu yêu thích nhất, chìa ra trước mặt Peanut kèm theo một nụ cười rạng rỡ: "Anh Peanut đừng khóc nhé, ăn cái này là hết đau liền đó!" Sự ngây thơ và ấm áp của Doran ngày ấy chính là liều thuốc duy nhất chữa lành tâm hồn rách nát của Peanut, giúp anh không bị sa ngã vào vũng bùn hận thù.

Sau này, khi cha của Peanut qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc do say rượu, anh trở thành kẻ mồ côi, sống thui thủi một mình trong căn nhà hoang vắng. Những lúc như thế, thỉnh thoảng Doran lại tự mình bắt xe buýt sang chơi, ôm gối ngủ lại với anh cho anh đỡ buồn. Thời gian trôi qua, bằng nghị lực phi thường và tài năng thiên bẩm của tộc mèo thông minh, Peanut đã tự mình bươn chải, vươn lên mạnh mẽ. Giờ đây, ở tuổi 31, anh đã chuyển hẳn lên Gangnam và đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế Giám đốc điều hành của một công ty giải trí có tiếng hàng đầu Hàn Quốc The Moon

Giờ đây, khi đã có quyền lực và tiền bạc trong tay, nhiệm vụ quan trọng nhất mà anh tự đặt ra cho bản thân chính là trông chừng, bảo vệ con thỏ nhỏ Doran này thật tốt giữa cái xã hội thượng lưu đầy cạm bẫy kia.

Nhắc mới nhớ, công việc sắp tới của Doran trên Gangnam chính là làm diễn viên độc quyền cho công ty giải trí của Peanut. Dù Peanut là giám đốc quyền lực tối cao ở đó, nhưng việc Doran được ký hợp đồng hoàn toàn là do chính thực lực, tài năng xuất chúng của cậu bé, chứ Peanut không hề nhúng tay hay đi cửa sau một chút nào. Anh là một người rất công tư phân minh trong công việc, và bản thân Doran cũng là một người có lòng tự trọng cực kỳ cao, cậu không bao giờ muốn mang danh "dựa hơi người nhà".

Chính Peanut cũng phải thừa nhận rằng, Doran có một tố chất thiên bẩm để trở thành một ngôi sao sáng, một diễn viên xuất sắc trong tương lai. Ngoài đời thường, Doran có thể là một cậu nhóc thỏ tai cụp với tính cách "ba gai", bướng bỉnh, hay phúng phính má làm nũng và bộc lộ cảm xúc một cách vô tội vạ. Thế nhưng, một khi bước chân vào ống kính máy quay, khi tiếng hô "Action!" của đạo diễn vang lên, Doran lập tức biến thành một con người hoàn toàn khác.

Khả năng nhập vai và kiểm soát biểu cảm của cậu xuất sắc đến mức khiến Peanut và các đạo diễn kỳ cựu trong ngành nhiều lần phải há hốc mồm kinh ngạc. Cậu có thể hóa thân thành một b vị hoàng tử lạnh lùng với ánh mắt u uất, hay một kẻ sát nhân tâm thần với nụ cười biến thái, rùng rợn - những vai diễn đòi hỏi nội tâm cực kỳ phức tạp và góc cạnh, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài ngọt ngào, thuần khiết của cậu. Khi diễn, Doran không còn là chú thỏ nhỏ yếu đuối nữa; cậu làm chủ sân khấu, làm chủ cảm xúc của khán giả bằng một thứ quyền lực nghệ thuật đầy ma mị.

"Ran này," Peanut vừa quan sát đường vừa nói, giọng điệu đã trở nên nghiêm túc hơn của một vị giám đốc. "Dự án phim đầu tay của em trên Gangnam đã được lên lịch rồi. Đó là một bộ phim bom tấn thuộc thể loại tâm lý hành động bí ẩn. Bạn diễn của em... đều là những nhân vật tầm cỡ trong giới giải trí này. Đặc biệt, nam chính của bộ phim nghe nói là một gen trội cấp cao cực kỳ quyền lực, người mà ngay cả anh cũng phải kiêng dè vài phần."

Doran nghe vậy, đôi mắt chợt lóe lên một tia hứng khởi xen lẫn chút tò mò. Cậu không hề sợ hãi, ngược lại, dòng máu bướng bỉnh trong cậu lại trỗi dậy. Cậu khẽ liếm môi, chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai che kín hai tai, nở một nụ cười đầy thách thức:

"Vậy sao anh? Thú ăn thịt gen trội cấp cao à... Để xem họ có thể làm khó được một chú thỏ như em không nhé!"

Peanut nhìn biểu cảm đó của em trai thì chỉ biết lắc đầu cười trừ. Xe đã bắt đầu tiến vào địa phận Gangnam. Những tòa nhà chọc trời bằng kính lấp lánh dưới ánh mặt trời hiện ra trước mắt. Một thế giới mới, lộng lẫy, xa hoa nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy và những chiếc vuốt sắc nhọn đang chờ đón chú thỏ nhỏ Doran. Cuộc hành trình sinh tồn và khẳng định bản thân của cậu, chính thức bắt đầu từ giây phút này.

_________

lúc đầu tui định viết oneshot đấy nhưng mà không hiểu sau ngồi bon quá lại thành truyện dài luôn :))) chính tui cũng thấy khó hiểu

mọi người có đọc đc bộ " chòn chòn là của em mà " chưa , bộ đó tạm thời tui sẽ dừng đăng tải nhé , thật ra tui khổ lắm ra bản thảo trên file sau đó thì lỡ tay xóa luôn h nản quá tr nên khi nào có hứng tui sẽ làm lại bộ đó sau nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co