2
Chiếc xe SUV của Peanut bon bon dặm dài trên đại lộ hướng về trung tâm Gangnam. Dù Doran sinh ra và lớn lên ở thành phố, nhưng nơi cậu sống chỉ là một tỉnh lẻ thanh bình, nhịp sống chậm rãi và thưa thớt bóng người. Đối với một chú thỏ nhỏ quanh năm chỉ quanh quẩn trong cái hang bình yên của ba mẹ, cảnh tượng sầm uất trước mắt thực sự là một cú va chạm thị giác mạnh mẽ.
Qua lớp kính xe trong suốt, Doran dán chặt mắt vào khung cảnh bên ngoài. Những tòa cao ốc chọc trời bằng kính và thép phản chiếu ánh nắng lấp lánh như những thanh gươm báu cắm thẳng lên trời xanh. Dưới đường, dòng xe cộ tấp nập, những chiếc siêu xe gầm rú lao đi, người đi bộ ăn mặc thời thượng, sải bước tự tin trên các vỉa hè rộng lớn. Ánh mắt Doran long lanh, tràn ngập sự thích thú và hào hứng. Cậu không hề thấy ngợp, ngược lại, trong lòng dâng lên một dòng máu nóng của sự khát khao chinh phục. Cuộc sống sau này ở nơi đây chắc chắn sẽ thú vị lắm đây!
"Doran này," Peanut vừa giữ chắc vô lăng vừa khẽ liếc nhìn sang bên cạnh. Nhìn thấy hai mắt em họ mở to tròn xoe, miệng há hốc ra vì kinh ngạc, anh không nhịn được mà nở một nụ cười mỉm dịu dàng.
"Dạ?" Doran quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác, hai má hơi hồng lên vì phấn khích.
"Như thế này là hỏng rồi đấy nhé!" Peanut bật cười thành tiếng, lắc đầu bất lực. " quên mất mình vừa mới hứa cái gì với cô ở nhà rồi sao? Thỏ con?"
Doran chớp mắt hai cái, theo phản xạ đưa tay lên đỉnh đầu. Đến lúc này, cậu mới "á" lên một tiếng kinh hãi. Trên mái tóc đen tuyền của cậu, từ lúc nào đã bung ra hai cái tai thỏ cụp màu trắng muốt, mềm mại, đang khẽ động đậy theo nhịp tim. Chưa dừng lại ở đó, phía sau lưng, chiếc đuôi thỏ tròn xoe, xù bông như một cục bông gòn cũng đang ngoáy tít thò lò ra khỏi vạt áo khoác.
Thật ra, Doran vốn không giỏi việc kiểm soát tộc tính của mình lắm. Từ bé đến lớn sống trong sự bảo bọc của gia đình, cậu đã quen với việc sống thật với bản thể. Cứ hễ gặp chuyện gì khích động, vui sướng quá đà, hoặc khi ở cạnh những người cậu cảm thấy hoàn toàn an toàn và thoải mái, là hai cái tai và chiếc đuôi thỏ đáng yêu kia lại tự động "bật" ra ngoài, mà chính bản thân cậu cũng không hề hay biết.
Để chữa cháy cho sự lóng ngóng của mình, Doran nhanh chóng đưa tay vuốt vuốt hai cái tai cụp xuống, lúng túng đỏ mặt đáp lại:
"À... tại... tại trên xe này chỉ có anh với em thôi mà! Anh Peanut là anh họ em, em lộ đuôi với lộ tai một chút thì có sao đâu ạ..."
"Em làm vậy làm anh lo ghê đấy," Peanut cười trừ, giọng nói nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng thực sự. "Bây giờ ở trên xe với anh thì không sao, nhưng lát nữa xuống xe, bước vào công ty hay ra đường lớn mà em cứ hễ phấn khích là bung tai bung đuôi thế này thì nguy hiểm lắm. Bọn thú ăn thịt gen trội trên Gangnam thính mũi lắm, họ chỉ chờ có thế thôi đấy."
Doran nghe vậy liền lí nhí vâng dạ, cố gắng dùng ý chí để thu tai và đuôi vào trong, vạt áo khoác lại được kéo phẳng phiu. Thấy em họ có vẻ đã ngoan ngoãn hơn, Peanut liền đánh lái sang một làn đường khác, thuận miệng chuyển chủ đề:
"Mà này, chuyện nhà cửa của em đến đâu rồi? Tính lên đây rồi ở đâu? Đừng bảo là định thuê mấy cái phòng gác mái chật hẹp đấy nhé."
"Dạ không có đâu ạ," Doran cười hì hì, lấy lại vẻ lém lỉnh thường ngày. "À, em cũng có quen vài người bạn ở trên này từ trước rồi. Anh nhớ nhóc Keria không? Ryu Min-seok ý! Cái đứa tộc cún bông ngày xưa hay bám đuôi em ý ạ. Em tính là thời gian đầu sẽ qua ở chung với nhóc ý cho đến lúc tìm được căn nhà ưng ý thì dọn ra sau."
"Em định ở chung với Min-seok sao?" Peanut khẽ nhướng mày, anh im lặng một lát rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Doran: "Thế em có muốn về ở nhà anh không? Nhà anh rộng, em muốn ở bao lâu cũng được."
Doran lập tức vội vã xua tay, lắc đầu nguầy nguậy:
"Dạ thôi, thôi ạ! Em biết tính em mà, em là chúa thức khuya dậy muộn, lối sống thì bừa bãi thất thường, qua nhà anh ở rồi lại bày bừa làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của anh Giám đốc bận rộn thì em tội lỗi chết mất."
"Không phải lo về chuyện đó đâu, thằng nhóc này," Peanut phì cười trước cái sự từ chối thẳng thừng của em trai. "Hồi trước, cách đây khoảng một năm, anh có mua một căn hộ cao cấp ở tòa chung cư ngay gần công ty để tiện đi lại những hôm tăng ca muộn. Nhưng mà sau đó công việc lu bù, đống tài liệu, sổ sách với đồ đạc cá nhân cần chuyển từ nhà cũ qua nhiều quá, anh thì lười nên lại ngại dọn. Với cả sống ở căn nhà cũ lâu năm quen hơi mất rồi, nên căn hộ mới đó đến giờ vẫn để trống, nội thất thì đầy đủ cả. Nếu em không ngại thì chuyển vào đó mà ở đi cho tiện việc đi làm, chứ không thì để đấy sau này anh cũng tính bán lại thôi."
Doran nghe đến đây thì hai mắt sáng rực lên như hai chiếc đèn pha. Căn hộ cao cấp ngay gần công ty giải trí hàng đầu? Lại còn để trống hoàn toàn? Đây chẳng phải là thiên đường dành cho cậu sao! Nhưng tính tình vốn hiểu chuyện, cậu vẫn ngập ngừng hỏi lại:
"N-Như vậy... thì có sao không ạ? Có phiền anh quá không?"
"Không sao hết, anh đã bảo là căn đó đang bỏ hoang mà," Peanut mỉm cười, giọng nói đầy sự dung túng và chiều chuộng. "Cứ chuyển vào đó ở đi cho anh yên tâm. Thà để em họ mình ở còn hơn bỏ trống cho bụi bám, nhé?"
"Oa! Vậy thì em không khách sáo nữa đâu đấy nhé! Anh Peanut đúng là nhất trên đời luôn!!! Em yêu anh nhất!"
Doran cười tít cả mắt, niềm vui sướng nổ tung trong lòng khiến cậu hoàn toàn quên mất việc phải kiểm soát bản thân. Bụp một cái, chiếc đuôi thỏ tròn xoe phía sau lại bung ra, ngoáy tít thò lò như một cái chong chóng, biểu thị sự phấn khích tột độ. Peanut nhìn qua gương, thấy cái đuôi thỏ của em mình lắc lư điên cuồng thì tâm trạng cũng vui lây. Bản năng tộc mèo trắng trong anh trỗi dậy, chiếc đuôi mèo dài, mềm mại của Peanut giấu sau ghế lái cũng khẽ lắc lư theo nhịp điệu vui vẻ. Hai anh em nhà này, đúng là dù có lớn thế nào thì trước mặt nhau vẫn chỉ là những đứa trẻ.
Vì đã giải quyết xong xuôi chuyện nhà cửa nhờ sự hào phóng của anh họ, Doran lập tức rút điện thoại ra để nhắn tin cho Keria.
Ryu Min-seok, hay còn gọi là Keria, là một đứa em vô cùng thân thiết của Doran. Cậu nhóc kém Doran một tuổi, thuộc tộc cún bông Malta trắng - một giống loài nhỏ nhắn, lông xù và vô cùng năng động. Hai anh em đã chơi thân với nhau từ hồi còn học mẫu giáo, cùng nhau chia củ cà rốt, cùng nhau đi hái hoa bắt bướm suốt cả thời cấp một, cấp hai. Thế nhưng lên đến năm cấp ba, vì công việc của gia đình, Keria buộc phải chuyển lên Gangnam sinh sống, khiến hai anh em phải chia xa.
Dù khoảng cách địa lý xa xôi nhưng sợi dây liên lạc giữa họ chưa bao giờ đứt. Họ vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện buôn chuyện thâu đêm suốt sáng. Keria lớn lên, bộc lộ tài năng thiên bẩm trong ngành thời trang. Hiện tại, cậu đang làm Stylist chính cho cùng công ty giải trí của Peanut. Dù dáng dấp của Keria có phần nhỏ bé, lọt thỏm giữa những gã thú ăn thịt cao lớn, nhưng sự năng động, gu thẩm mỹ đỉnh cao và óc sáng tạo độc đáo trên từng bộ trang phục của cậu đã khiến công ty The moon phải đích thân chiêu mộ cậu về với mức đãi ngộ khủng. Giờ đây, Doran cũng đầu quân vào công ty với tư cách diễn viên, hai anh em cuối cùng cũng có cơ hội lớn để hội ngộ.
Doran nhanh tay lạch cạch gõ máy, gửi đi một tin nhắn kèm theo bức ảnh chụp bầu trời Gangnam qua cửa kính xe:
Doran: "Min-seok à, anh đang trên đường lên Gangnam nè! Sắp tới nơi rồi đó nha~ [Ảnh chụp bầu trời và tòa nhà cao tầng]"
Chỉ chưa đầy ba giây sau, điện thoại của Doran đã rung lên bần bật. Tốc độ rep tin nhắn của chú cún bông này lúc nào cũng thuộc hàng thần tốc.
Keria: "Oa oa oa!!! Anh sắp đến nơi chưa ạ? Em đang ở nhà đợi anh đấy nhé! Phòng ốc em dọn dẹp sạch bong kin kít rồi, ga giường mới tinh thơm phức mùi nắng luôn, chỉ đợi anh dọn đồ vào thôi đó!"
Nhìn thấy tin nhắn đầy sự nhiệt tình của đứa em, Doran chợt thấy sống mũi hơi nhột, một cảm giác tội lỗi dâng lên. Cậu gãi gãi đầu, ái ngại gõ chữ:
Doran: "À... Min-seok ơi, anh xin lỗi nha ;-; Anh có tin này muốn nói... Thật ra anh vừa tìm được nhà ở rồi. Anh sẽ dọn vào đó ở luôn từ hôm nay, nên chắc là... không qua làm phiền em được nữa rồi, hu hu."
Bên kia chiến tuyến, Keria đang ngồi trên sofa, đọc xong tin nhắn liền đứng bật dậy, hai cái tai cún Malta màu trắng trên đầu dựng đứng lên vì sốc. Cậu nhóc tức giận đến mức hai má phồng to, mười ngón tay lướt trên bàn phím nhanh như gió:
Keria: "Ơ??? Cái gì cơ??? Anh tìm được nhà rồi á?! Sao mà nhanh như một cơn gió vậy?! Làm em ở nhà hì hục quét dọn, lau chùi từ sáng đến giờ mệt đứt cả hơi đây này! Giận ghê gớm luôn á! Đã hứa chắc như đinh đóng cột là lên đây sẽ ở chung với em rồi mà, em nhớ anh muốn chết đi được nên mới chuẩn bị mọi thứ chứ bộ! 😭"
Doran: "Anh xin lỗi mà, xin lỗi Min-seok nhiều lắm... [Icon thỏ cụp tai khóc ròng]"
Keria: "Hứ! Giận rồi, không thèm nghe giải thích đâu! Tối nay anh bắt buộc phải đi ăn với em đấy nhé, đừng có mà nghĩ đến chuyện bùng kèo hay viện cớ mệt mỏi nghe chưa! Nếu không em sẽ tuyệt giao với anh một ngày!"
Doran: "Biết rồi mà, biết rồi mà. Tối nay anh sẽ bao em một chầu thật hoành tráng để tạ lỗi được chưa? Mà anh mới lên đây nên không biết quán nào ngon cả, thôi thì nhờ em tìm quán nha, đại gia Doran bao hết!"
Keria: "Vâng ạ! Nghe chữ 'bao' là thấy nguôi nguôi rồi đó nha. Anh đến nơi nhanh lên đi, em nhớ anh quá rồi đây này, muốn ôm anh một cái thật chặt!"
Doran: "Haha biết rồi cún ngốc ạ, anh cũng nhớ em lắm."
Keria: "EM KHÔNG NGỐC ĐÂU NHÉ Ạ!!! Em là Stylist thiên tài của Gangnam đó nha!!! 😤🐕"
Doran nhìn màn hình điện thoại, bật cười khúc khích. Cái tính cách vừa đanh đá vừa đáng yêu của Ryu Min-seok đúng là bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. Có một người bạn thân thiết như vậy ở nơi đất khách quê người, trong lòng Doran bỗng cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều.
Chiếc xe dừng lại trước sảnh của một tòa chung cư cao cấp bậc nhất khu vực trung tâm. Tòa nhà mang tên "The Apex Residence", nơi ở của giới siêu giàu và các ngôi sao hạng A. An ninh ở đây nghiêm ngặt đến mức người ngoài muốn vào phải qua ba tầng bảo mật bằng quét mống mắt và vân tay.
Peanut giúp Doran xách hai chiếc vali lớn từ cốp xe xuống, dẫn cậu lên tầng 28. Cánh cửa kỹ thuật số mở ra bằng mật mã mã hóa, đập vào mắt Doran là một căn hộ rộng rãi, thiết kế theo phong cách tối giản nhưng cực kỳ sang trọng với tone màu xám trắng chủ đạo. Phòng khách có một hệ thống kính cường lực lớn kéo dài từ trần đến sàn, từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh dòng sông Hàn thơ mộng và những tòa nhà lung linh phía xa.
"Oa... Anh Peanut, cái này mà gọi là 'căn hộ để trống' á? Nó đẹp như khách sạn 5 sao vậy!" Doran trầm trồ, cậu chạy nhảy vòng quanh, sờ mó từ chiếc sofa da bò cao cấp đến cái tivi màn hình cong khổng lồ.
"Em thích là được rồi," Peanut đặt vali của Doran vào phòng ngủ chính. "Mật mã cửa anh đã đổi thành sinh nhật của em rồi đấy. Đồ đạc trong tủ lạnh anh đã nhờ người chuẩn bị sẵn một ít nước trái cây và trái cây tươi, đặc biệt là rất nhiều cà rốt hữu cơ cho em."
Doran cảm động đến mức mắt rơm rớm, cậu lao đến ôm chầm lấy Peanut: "Anh Peanut đúng là chu đáo nhất! Không có anh chắc em chết chìm ở cái nơi Gangnam này mất."
Peanut vỗ vai em trai, bật cười: "Được rồi, bớt sến sẩm đi ông tướng. Giờ anh phải quay lại công ty để giải quyết nốt mấy cuộc họp cổ đông. Em ở nhà dọn dẹp đồ đạc, nghỉ ngơi một chút đi. Tối nay nhớ đi ăn với Min-seok đúng giờ, đừng có ngủ quên đấy. Có chuyện gì bất trắc phải gọi cho anh ngay lập tức, biết chưa?"
"Vâng, em biết rồi ạ! Anh đi làm vui vẻ nha!" Doran vẫy tay tiễn Peanut ra cửa.
Sau khi người anh họ rời đi, Doran một mình đối diện với căn hộ rộng lớn. Cậu thở phào một cái, nằm vật ra chiếc giường êm ái trong phòng ngủ. Mùi hương nước xịt phòng thoang thoảng hương gỗ nhẹ nhàng khiến cậu thư thái. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng chút yên bình trước khi chính thức bước vào guồng quay điên cuồng của Gangnam.
Đúng 7 giờ tối, Doran ăn mặc giản dị với một chiếc áo hoodie oversize màu kem và quần jean rộng, đội chiếc mũ lưỡi trai đen quen thuộc để giấu đi đôi tai thỏ nếu lỡ để lộ ra. Cậu bắt taxi đến địa điểm mà Keria đã gửi qua định vị - một quán thịt nướng nằm trong một con hẻm nhỏ nhưng cực kỳ nổi tiếng đối với giới nghệ sĩ vì không gian riêng tư và đồ ăn ngon xuất sắc.
Vừa bước chân vào phòng riêng đã đặt trước, một bóng người nhỏ nhắn đã như một mũi tên lao thẳng vào lồng ngực Doran, ôm chặt cứng lấy eo cậu.
"Anh Doran!!! Cuối cùng anh cũng đến rồi!" Keria ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo lên nhìn cậu
"Ơ kìa Min-seok, buông anh ra chút nào, nghẹt thở anh mất!" Doran vừa cười vừa vỗ vỗ vào cái đầu xù lông của đứa em.
Hai anh em ngồi xuống bàn, thịt nướng trên vỉ đã bắt đầu xèo xèo tỏa mùi thơm phức. Keria dù miệng thì liên tục cằn nhằn chuyện Doran thất hứa không ở chung, nhưng tay thì lại thoăn thoắt gắp những miếng thịt chín vàng, ngon nhất bỏ vào đĩa của Doran.
"Anh ăn nhiều vào, nhìn anh gầy đi bao nhiêu rồi này. Ở quê ba mẹ nuôi kiểu gì mà để thỏ con sụt cân thế này chứ!" Keria chu mỏ nói.
"Làm gì có, anh vẫn béo mầm đây này," Doran nhét một miếng thịt lớn vào miệng, nhai nhồm nhoàm, hai má phồng lên trông không khác gì một chú thỏ đang gặm cỏ. "Mà này, chuyện ở công ty thế nào? Em làm Stylist ở đấy có bị ai bắt nạt không?"
Keria nghe đến đây thì hất cằm, vẻ mặt vô cùng tự hào: "Ai dám bắt nạt em chứ? Em là Stylist cưng của Giám đốc Peanut đó nha! Với cả tay nghề của em thuộc hàng đỉnh chóp ở cái Gangnam này rồi, mấy ngôi sao lớn muốn em phối đồ cho còn phải xếp hàng dài kìa. Nhưng mà..." Giọng Keria chợt nhỏ lại, cậu nhóc ghé sát tai Doran, thần bí nói: "Công ty mình... đúng là một cái sở thú ăn thịt thu nhỏ anh ạ. Áp lực kinh khủng khiếp lắm."
"Hử? Sao lại thế?" Doran tò mò dừng đũa.
"Thì anh biết rồi đấy,The moon là công ty hàng đầu, nên mấy thực tập sinh hay nghệ sĩ nổi tiếng ký hợp đồng đa số đều thuộc tộc gen trội cấp cao. Nào là Sói, Báo, Sư Tử, Hổ... Ôi trời ơi, mỗi lần em vào phòng chờ thay đồ cho họ, cái thứ áp lực từ bản năng săn mồi của họ tỏa ra khiến một đứa tộc cún bông như em muốn rụng hết cả lông! Đáng sợ lắm!" Keria rùng mình một cái để minh họa.
Doran nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Lời Keria nói rất giống với lời cảnh báo của mẹ cậu trước khi đi. Thế giới này thực sự phân chia giai cấp dựa trên dòng máu săn mồi một cách tàn nhẫn như vậy sao?
"Nhưng mà anh Doran này," Keria đột ngột đổi giọng, ánh mắt sáng lấp lánh như hai vì sao, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Doran. "Anh giấu tai với đuôi kỹ vào đấy nhé. Em nói thật, nhan sắc này của anh, cộng với cái mùi thỏ thơm tho, ngọt ngào thế này mà lọt vào mắt mấy gã thú ăn thịt gen trội ở công ty... thì bọn họ sẽ không để yên cho anh đâu. Bọn họ sẽ nuốt chửng anh mất!"
Doran bật cười lớn, cốc nhẹ vào đầu Keria một cái: "Cái thằng nhóc này, phim ảnh ít thôi ! đứa nào dám đến gần anh đấm cho một trận chứ sợ gì!"
Hai anh em cứ thế vừa ăn uống vừa trò chuyện, cười đùa vô cùng vui vẻ. Khoảng cách nhiều năm xa cách dường như biến mất hoàn toàn chỉ sau vài ba câu chuyện cũ. Đối với Doran, Keria vẫn luôn là chú cún bông nhỏ ngốc nghếch, trung thành và đáng yêu vô cùng.
Bữa ăn kết thúc vào khoảng 10 giờ đêm. Sau khi Doran thanh toán hóa đơn đúng như lời hứa (khiến ví tiền của cậu có một sự thâm hụt không hề nhẹ), hai anh em cùng nhau đi bộ ra đầu hẻm để bắt xe về. Vì quán ăn nằm trong khu biệt lập dành cho người nổi tiếng nên con đường ban đêm khá vắng vẻ, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường tạo nên những bóng dài cô độc.
"Anh Doran, mai anh đến công ty lúc mấy giờ? Để em qua phòng hóa trang đợi anh nha!" Keria vừa nhảy chân sáo vừa hỏi.
"Chắc khoảng 9 giờ sáng anh phải có mặt để gặp đạo diễn và biên kịch của bộ phim mới rồi..." Doran đang nói dở câu thì bỗng nhiên, một luồng không khí lạnh toát, đặc quánh áp lực ập đến từ phía sau.
Bản năng của một loài ăn cỏ trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Toàn bộ các tế bào trên cơ thể Doran như dựng đứng lên, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Bên cạnh cậu, Keria đột ngột dừng hẳn bước đi, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên bần bật theo bản năng sinh học. Chú cún bông dường như đã ngửi thấy một thứ mùi hương vô cùng khủng khiếp, thứ mùi của một kẻ săn mồi tối thượng, đứng đầu chuỗi thức ăn.
Từ trong góc tối của con hẻm giao nhau phía trước, ba bóng người cao lớn đang lảo đảo bước ra. Bọn họ ăn mặc những bộ đồ hiệu đắt tiền nhưng xộc xệch, nồng nặc mùi rượu ngoại đắt tiền và hơn hết chúng còn chẳng thèm giấu tai và đuôi của mình đi cứ phất phưởng trước mặt thật ra đó lại là một tín hiệu nguy hiểm đối với những người khác vì việc để lộ thân phận ở ngoài chẳng khác nào đang ở chế độ săn mồi cả. Đi đầu là một gã đàn ông có mái tóc vuốt ngược, đôi mắt một mí sắc lạnh, đồng tử thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng màu vàng hoang dã của tộc Báo Gấm. Hai gã đi sau cũng to lớn không kém, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo sơ mi.
"Ồ... xem chúng ta bắt được ai ở đây này?" Gã tộc Báo Gấm dừng bước, ánh mắt say xỉn nhưng đầy tia nhìn săn mồi dính chặt lấy Keria và Doran. Gã hít hà một hơi thật sâu vào không khí, rồi nở một nụ cười đầy tà ác. "ồ, cái mùi vị này là gì đây? Ngọt ngào, thơm phức...
Doran giật mình, theo phản xạ đưa tay lên giữ chặt chiếc mũ lưỡi trai của mình. Cậu bước lên một bước, dang tay che chắn phía trước Keria đang run rẩy. Dù trong lòng cũng có chút hoang mang trước thứ áp lực kinh người từ gã Báo kia, nhưng tính cách, không biết sợ ai từ bé của Doran lập tức bùng nổ. Cậu ngẩng cao đầu, ánh mắt đen lánh nhìn thẳng vào gã đàn ông đối diện, giọng nói đanh thép, lạnh lùng:
"Mấy người là ai? Tránh đường ra cho chúng tôi đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
Gã Báo Gấm cùng hai tên tay sai nghe vậy thì ngớ người ra một giây, rồi đồng loạt phá lên cười hô hố như thể vừa nghe thấy một câu chuyện hài hước nhất thế giới.
"Báo cảnh sát? Ha ha ha! mày có biết tao là ai không? Ở cái khu Gangnam này, lời tao nói chính là luật pháp đấy!" Gã tiến lên một bước dài, khoảng cách giữa gã và Doran thu hẹp lại chỉ còn trong gang tấc. Thứ áp lực gen trội từ gã tỏa ra như một tảng đá ngàn cân đè nặng xuống bầu không khí. "Nhìn kỹ thì... thằng nhỏ này xinh đẹp quá rồi đấy. Làn da trắng thế này, đôi mắt này... Đi chơi với bọn tao một đêm đi, tao hứa sẽ nhẹ tay với mày."
Gã vừa dứt lời, bàn tay to lớn, thô bạo với những chiếc móng vuốt sắc nhọn chực chờ lộ ra đã vươn thẳng về phía khuôn mặt của Doran.
"Anh Doran! Cẩn thận!" Keria hét lên trong sự sợ hãi, cậu nhóc muốn lao lên nhưng đôi chân cún bông đã bị áp lực gen trội làm cho tê liệt, không thể nhúc nhích.
Nhưng Doran không phải là người ngồi yên chờ chết. Ngay khi bàn tay gã Báo Gấm vừa chạm đến vành mũ của cậu, Doran đã nhanh như chớp nghiêng đầu né tránh. Đồng thời, cậu dồn toàn bộ sức mạnh vào chân phải, tung một cú đá móc cực kỳ hiểm hóc và dứt khoát thẳng vào hạ bộ của gã đàn ông trước mặt. Đây là chiêu thức hiểm độc mà ba cậu đã bắt cậu học từ nhỏ để phòng thân!
Bốp!
Một tiếng động khô khốc vang lên giữa đêm vắng.
"Ááááớớớớ!!!"
Gã tộc Báo Gấm trợn tròn mắt, khuôn mặt trong nháy mắt biến đổi từ ngạo mạn sang tím tái, đau đớn đến mức không thể thốt nên lời. Gã gục thụp xuống đường, hai tay ôm lấy chỗ hiểm, đau đớn co rúm người lại như một con tôm luộc.
Hai gã tay sai đi sau hoàn toàn sững sờ. Bọn họ không thể tin vào mắt mình: Một gã thuộc tộc Báo Gấm gen trội, đứng đầu chuỗi thức ăn, lại bị một đứa nhỏ đá gục chỉ bằng một cú đá!
"Thằng khốn này! Mày chán sống rồi!" Hai gã tay sai gầm lên, bản năng thú tính trỗi dậy, mắt chúng đỏ ngầu, móng vuốt sắc nhọn lộ hẳn ra khỏi đầu ngón tay, đồng loạt lao vào Doran với ý định xé xác cậu ra làm trăm mảnh.
Doran lúc này mới thấy hơi run. Một chọi hai, lại là hai gã thú ăn thịt to lớn như hộ pháp, cậu biết mình không thể thắng bằng sức mạnh cơ bắp được. Cậu quay đầu lại, nắm chặt lấy tay Keria, hét lớn:
"Min-seok! Chạy mau!!!"
Nhưng con hẻm quá hẹp, hai gã thú ăn thịt kia di chuyển với tốc độ cực nhanh của loài săn mồi, khoảng cách đang bị thu hẹp lại một cách chóng mặt. Đúng lúc một gã tay sai đã vươn móng vuốt đến sát sau lưng áo của Doran, định túm lấy cậu thì Doran vì ngoải ra sau mà không để ý đâm sầm vào lồng ngực của một người đang đi đường , Keria vì đang nắm tay anh bị giật ngược lại cũng ngã xuống đất cái phịch
tên kia đã vồ lấy được Doran mà kéo cậu lại
" thằng chó sao mày dám chạy , chán sống rồi à ?"
tên còn lại cũng chộp ngay được Keria mà kéo theo
" chạy cũng nhanh đấy chứ , nhưng chúng mày phải tạ lỗi với anh tao đã "
nhìn thấy cảnh đó người mà Doran đâm sầm vào lúc nãy cũng không quan tâm là mấy , anh ta bước qua như chưa có chuyện gì xảy ra , Doran lúc này rất hoảng hốt mà vốn dĩ đường ở đây khá vắng nên nếu không cầu cứu anh ta thì cậu với Keria tiêu chắc , Doran huých tay một phát vào bụng tên tộc báo nhân lúc hắn thả ra thì cậu chạy lại ôm chầm lấy người vừa nãy mà xin cứu
" cứu tôi với , xin anh đấy cứu chúng tôi với "_ Doran nhìn anh ta với đôi mắt ngập nước ( khả năng diễn xuất được áp dụng ngay )
" thằng điên này hôm nay mày chết với tao "_ tên kia ôm bụng bò lồm ngồm dậy chạy đến chỗ Doran định túm lấy cậu , Doran thi núp trong lòng người vừa nãy hai tay túm chặt lấy vạt áo mà núp , tay tên báo vừa vươn đến thì người kia đã một tay túm đầu tên báo mà đấm thúc một phát vào bụng hắn khiến hắn nằm ngất ngay tại chỗ tên kia thì thấy vậy cũng bỏ Keria ra mà chạy đến định ứng cứu thì cũng gặp kết quả tương tự
lúc này Doran vẫn nắm chặt lấy áo của ân nhân mà vùi đầu vào chưa biết chuyện gì chỉ thấy anh ta dùng 1 tay ôm mình rồi tự dưng thả ra , lúc này Doran mới mở mắt ngước lên nhìn thì thấy người đó đang nhìn chằm chằm mình
" A... tôi xin lỗi , tôi không cố ý "_ Doran vội buông tay ra khi biết mình đã an toàn
bây giờ mới để ý người vừa cứu cậu lại có một gương mặt rất điển trai có chút chững chạc chắc cũng hơn tuổi cậu , mái tóc còn màu bạc ánh kim ,dáng người thì to lớn , ánh mắt thì nhìn Doran một cách khó hiểu , anh ta đang mặc một chiếc áo phông trắng và quần thụng , Doran cũng mê trai mà ngắm đứng đơ người
" Nhìn kĩ chưa ? "_ người kia lên tiếng
" Chư..a....À... rồi... A ý tôi không phải vậy , cảm ơn anh đã cứu chúng tôi "_ Doran đỏ mặt đến tận mang tai
" Anh có bị thương ở đâu không ạ , anh khỏe thật đấy ạ , anh tên gì vậy ạ ,... "_ 1000 câu hỏi được đặt ra từ Doran khiến anh kia khó chịu ra mặt
" Đủ chưa ? "
" Dạ "_ Doran nhìn ngơ ngác
" cậu chắn đường tôi rồi đấy "
" tôi xin lỗi "_ Doran liền bước sang một bên
Anh kia bước đi ngay tay vuốt tóc gãi đầu còn cầm điện thoại nghe , do là loài thỏ nên tai vốn rất thính Doran nghe lỏm được vài chữ chứ không phải cậu cố ý đâu nhá , đại loại là nói gì đấy về gặp một chút chuyện đi trên đường nên đến muộn
" Người gì mà lạnh lùng vậy trời ngt cảm ơn thôi mà "_ Doran lại bĩu môi ra
giờ mới nhớ ra mải cảm ơn ân nhân mà quên mất nhóc keria , Doran bị Keria ôm chầm lấy khi cậu vừa quay lại , cậu nhóc có vẻ sợ lắm , nhưng mà Keria là ai chứ đường đường là anh em trí cốt , đệ ruột của Doran mà mình yếu tâm chứ mình không được để người khác biết mình yếu thật dù tay vẫn run run nhưng Keria vẫn trưng ra điệu bộ kiểu _ ủa có vậy thôi mà cũng sợ
Hai anh em lại cùng nhau đi về nhà , đi trên đường hỏi mới biết là thế nào lại chung một chung cư chỉ khác tầng thôi Doran tầng 28 thì Keria tầng 25 , thành ra là lại chạy tót về nhà cùng nhau
về đến nhà Doran chạy ngay vào phòng tắm cậu muốn tắm sạch sẽ cái mùi hôi thối của bọn báo kia
" Đây mới là ngày đầu tiên đó trời đất ơi ! "- vừa tắm cậu vừa than
Doran nhảy tót vào bồn nằm ngả ngướn ra vẫn nét mặt phụng phịu đấy
" Xui gì mà Xui dữ , làm mình mất thiện cảm ghê chắc phải đi học thêm võ mới được , mấy bài võ ba dạy íu xìu "
nằm nghĩ một hồi cậu lại nhớ đến ân nhân đã cứu mình " Đẹp trai quá trời , đúng gu mình ghê , mà sao chảnh dữ , ít nhất cũng phải cho người ta cái tên hay số điện thoại chứ "
Thế là ngày đầy tiên của Choi sỏ lên phố kết thúc với rất nhiều gian nan nhưng mà chắc cũng không lỗ lắm đâu tin tôi đi 😉 , tắm xong thanh niên vẫn nằm lăn ra mà ngủ khò khò cho đến sáng như chưa có chuyện gì, chắc được theo đuổi từ bé nên em nó quen sẵn rồi nên không lo lắm vẫn vào giấc nhanh như thường , chỉ có cậu cún Ryu là về cái chạy ngay vào lòng anh Deft ( anh trai của Keria ) tối còn nằng nặc đòi ngủ chung dù anh hỏi có chuyện gì vẫn im thin thít
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co