3
Một tiếng động chói tai xé tan không khí tĩnh lặng của buổi sớm mai.
Tít... tít... tít... tít!
Trên chiếc giường nệm lò xo vẫn còn thơm mùi vải mới, một khối chăn bông lùng bùng khẽ nhúc nhích. Từ bên trong cái xơ vữa êm ái ấy, một cánh tay thò ra, quơ cào vô định trên mặt bàn trang điểm đặt sát đầu giường. Cạch! Tiếng nút bấm điện thoại bị ấn xuống. Âm thanh báo thức im bạt.
Nhưng sự yên bình chỉ kéo dài đúng năm phút.
Tít... tít... tít... tít!
Lần thứ hai. Lại một cú đập vô thức.
Rồi lần thứ ba... Lần thứ tư...
Cho đến lần thứ năm, khi chiếc đồng hồ điện tử chỉ đúng 6:45 sáng, cái chăn bông cuối cùng cũng không thể giữ vai trò làm lá chắn bảo vệ cho cơn buồn ngủ ngàn năm của người bên trong được nữa. Từ đỉnh chăn, hai chiếc tai thỏ màu xám tro mềm mại bất ngờ ngỏng đứng dậy. Chúng giật giật hai cái thật mạnh theo đúng nhịp điệu dồn dập của tiếng chuông điện thoại, trông vừa đáng yêu lại vừa có phần ngơ ngác.
Doran rúc sâu đầu vào gối, rên hừ hừ trong cổ họng như một chú cún nhỏ bị ai đó tranh mất đồ chơi. Cùng lúc đó, dưới gấu chăn phía cuối giường, một chiếc đuôi thỏ xù bông cũng giật giật liên hồi theo nhịp điệu báo thức, tố cáo rằng chủ nhân của nó thực chất đã tỉnh giấc nhưng cơ thể thì vẫn đang chống đối việc phải rời khỏi chiếc giường ấm áp.
Cậu uốn người một cái thật dài, khớp xương kêu lên những tiếng rắc rắc nhẹ nhàng. Cậu từ từ ló cái đầu bù xù ra khỏi chăn, đôi mắt nhập nhèm hơi sương ngước nhìn lên trần nhà unfamiliar (xa lạ).
Đúng rồi. Hôm nay không còn là căn phòng ngủ quen thuộc ở quê nhà nữa.
Hôm nay là một ngày hoàn toàn mới, tại một thành phố lớn hoàn toàn mới. Và quan trọng nhất: hôm nay, cậu có buổi hẹn gặp trực tiếp đạo diễn cùng ê-kíp sản xuất để chốt kịch bản cuối cùng trước khi chính thức bấm máy cho bộ phim hành động đầu tay của mình
Doran ngồi thẫn thờ trên giường mất gần ba phút để hệ thống thần kinh hoàn toàn khởi động. Cậu đưa đôi tay trắng trẻo lên dụi mắt, hai chiếc tai thỏ trên đỉnh đầu vẫn lắc qua lắc lại theo phản xạ tự nhiên. Sáng ra, không gian xung quanh vắng lặng đến lạ kỳ. Không có tiếng loảng xoảng của nồi niêu dưới bếp, không có tiếng đài radio phát tin tức buổi sáng của bố, và đặc biệt là không có cái mùi thơm nức mũi của món canh kim chi hay trứng chiên hành mà mẹ vẫn hay nấu mỗi khi cậu thức dậy.
Sự trống trải bất ngờ ập đến làm lòng cậu chùng xuống một nhịp.
"Nhớ bố mẹ quá đi mất..." – Doran vừa mớ ngủ vừa lẩm bẩm một mình bằng cái giọng mũi khàn khàn đặc trưng khi mới thức dậy. "Tí nữa ăn trưa xong nhất định phải gọi video cho hai người mới được. Tối qua tắm rửa xong mệt quá ngủ gục luôn, chỉ kịp nhắn có vài tin nhắn ngắn tủn báo là đã đến nơi an toàn. Chắc giờ này ở nhà mẹ lại đang cằn nhắn bố vì tội quên nhắc mình ăn uống cho tử tế rồi cũng nên."
Tuy nhiên, cảm giác cô đơn lướt qua nhanh như một cơn gió nhẹ. Ngay sau đó, sự hào hứng tràn ngập trong lồng ngực Doran. Thức dậy ở một thành phố xa lạ, chuẩn bị bước vào làm công việc mà bản thân đam mê từ thời còn là một cậu học sinh trung học – Doran chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại dồi dào sức sống đến thế này. Cậu bật chồm dậy khỏi giường giống như một lò xo bị nén lâu ngày.
Màn hình điện thoại hiển thị đúng 7:00 sáng. Buổi hẹn với đạo diễn là vào lúc 8:00 sáng. Căn hộ cậu ở lại nằm ngay sát tòa nhà tập đoàn giải trí The moon công ty của cậu – nơi diễn ra buổi họp, chỉ mất khoảng 5 đến 7 phút đi bộ. Với một người nổi tiếng là "lề mề", có thói quen chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ như Doran, một tiếng đồng hồ còn lại là quá dư dả để cậu biến bản thân thành phiên bản hoàn hảo nhất.
Bước chân đầu tiên của cậu sau khi rời khỏi giường không phải là đi vào nhà vệ sinh, mà là... lao thẳng đến chiếc tủ lạnh side-by-side to đùng đặt ở góc bếp.
Thế giang hồ đồn đại quả không sai: Nhìn dáng vẻ Doran gầy gầy, mảnh khảnh với bờ vai nhỏ nhắn cùng làn da trắng sứ như vậy thôi, chứ thực chất cậu là một "thánh ăn" chính hiệu. Trong danh sách những thứ mà Choi Doran yêu thích nhất trên đời này, thứ tự ưu tiên luôn được sắp xếp vô cùng rõ ràng: Gia đình đứng số một, đồ ăn ngon đứng số hai, và thứ ba chính là... các anh trai đẹp trai.
Cậu kéo cánh cửa tủ lạnh ra. Một luồng hơi lạnh phả vào mặt, kéo theo đó là một "kho báu" ẩm thực khiến mắt cậu sáng rực lên như hai bóng đèn pha.
Hôm qua trước khi cậu lên xe anh Peanut để chuyển đến thành phố lớn, bố mẹ cậu đã dúi vào hành lý không biết bao nhiêu là hộp đồ ăn do chính tay ông bà chuẩn bị. Nào là kimbap tự cuốn, thịt lợn hầm kim chi đóng hộp thủy tinh, các loại banchan (món ăn kèm) ngâm tương, cho đến những ổ bánh mì sandwich kẹp thịt nguội và phô mai được bọc cẩn thận bằng giấy bạc. Ông bà luôn lo lắng đứa con trai tính tình ngơ ngác của mình bận rộn công việc rồi lại bỏ bữa, ăn uống thất thường sinh ra bệnh dạ dày.
"Toàn món mình thích thôi! Bố mẹ là nhất trên đời!"
Doran reo lên khe khẽ. Cậu nhanh tay lấy ra một phần bánh sandwich kẹp phô mai, bỏ vào lò vi sóng quay lại trong 30 giây cho phô mai tan chảy ra nóng hổi. Nhân lúc đợi lò vi sóng kêu ting, cậu pha cho mình một ly cà phê đen đá thơm lừng.
Năm phút sau, một khung cảnh cực kỳ hưởng thụ diễn ra ngay giữa phòng khách: Choi Doran ngồi xếp bằng trên ghế sofa, một tay cầm miếng bánh sandwich râm rắp gặm ngon lành, tay kia cầm ly cà phê thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm, đôi mắt đăm chiêu nhìn lên màn hình tivi đang phát bản tin thời tiết buổi sáng.
"Đã đời thật đấy..." Cậu thở ra một hơi mãn nguyện. Cái vị béo ngậy của phô mai quyện với vị mặn nhẹ của thịt nguội và đắng thanh của cà phê làm toàn bộ giác quan của cậu như bừng tỉnh.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng siêu tốc, Doran bắt đầu công đoạn chuẩn bị cá nhân. Cậu vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt cẩn thận, dùng sữa rửa mặt tạo bọt thật kỹ để làn da căng bóng mịn màng. Tiếp đó là khâu chọn trang phục – một công đoạn tiêu tốn khá nhiều thời gian. Cậu đứng trước tủ quần áo đảo mắt qua lại hàng chục bộ đồ, cuối cùng quyết định chọn một chiếc áo sơ mi phom rộng màu kem phối cùng quần tây đen ống đứng giản dị nhưng không kém phần thanh lịch. Phong cách này vừa thể hiện sự tôn trọng đối với đạo diễn và ê-kíp, vừa giúp cậu cảm thấy thoải mái khi phải ngồi họp liên tục nhiều giờ liền.
Đúng 7:45 sáng.
Doran đã sửa sang xong xuôi. Cậu đứng trước chiếc gương soi toàn thân đặt ngay sát cửa ra vào. Trong gương là một chàng trai trẻ có gương mặt ngây thơ, làn da trắng ngần và đôi mắt tròn xoe trong trẻo. Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng.
Khẽ rung...
Hai chiếc tai thỏ mềm mại trên đỉnh đầu từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất hoàn toàn vào trong lớp tóc bồng bềnh. Chiếc đuôi thỏ xù bông phía sau cũng thu lại gọn gàng dưới lớp quần tây.
"Xong rồi! Xuất phát thôi!"
Doran kiểm tra lại túi xách, chìa khóa nhà, điện thoại rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Căn hộ của Doran nằm ở một khu chung cư cao cấp thuộc trung tâm thành phố. Từ cửa tòa nhà bước ra đường lớn, không khí nhộn nhịp của một siêu đô thị ngay lập tức đập vào mắt cậu. Dòng người hối hả qua lại, tiếng còi xe vang vọng, những tòa nhà cao tầng bọc kính phản chiếu ánh nắng mặt trời buổi sáng rực rỡ.
Chưa từng sống ở một nơi sầm uất đến thế này, Doran vừa đi dạo trên vỉa hè vừa tò mò ngó nghiêng khắp nơi. Cậu coi quãng đường đi bộ 5 phút này giống như một bài tập thể dục buổi sáng. Làn gió thu mát rượi thổi qua làm tóc cậu tung bay nhẹ. Khung cảnh hiện đại, nhộn nhịp nhưng vô cùng đẹp đẽ của thành phố làm tâm trạng cậu tốt đến mức không kiểm soát được mà nở một nụ cười rạng rỡ từ lúc nào không hay.
Đứng trước tòa nhà kính chọc trời của tập đoàn giải trí – nơi mà hàng nghìn thực tập sinh và diễn viên trẻ mơ ước được đặt chân vào – Doran vô thức nắm chặt hai nắm tay trước ngực, tự nói với chính mình:
"Hôm nay cũng phải thật cố gắng nào! Choi Doran, mày làm được mà!"
Cậu đẩy cánh cửa kính xoay đắt tiền để bước vào đại sảnh công ty.
Và ngay giây phút bước chân cậu chạm vào mặt sàn đá hoa cương sáng bóng của sảnh chính, toàn bộ không gian xung quanh dường như rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Tất cả những ánh mắt của nhân viên đang di chuyển trong đại sảnh đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
Tất nhiên rồi! Một gương mặt hoàn toàn mới, sở hữu làn da trắng mịn không một vết mụn, đôi mắt to tròn long lanh cùng thần thái vừa trong sáng lại vừa có nét quyến rũ ngầm vô cùng lạ mắt. Giữa một tập đoàn toàn những mỹ nam mỹ nữ đã quá quen thuộc với công chúng, sự xuất hiện của Doran giống như một làn gió mới tinh khôi khiến ai nấy cũng phải ngoái nhìn.
Tại góc làm việc của bộ phận quản lý ca sĩ gần đó, hai cô nhân viên trẻ đang đứng ôm xấp tài liệu trên tay.
"Oa... chị nhìn kìa!" – Cô gái trẻ hơn hếch mạnh khuỷu tay vào hông cô đồng nghiệp đứng bên cạnh, giọng run run vì phấn khích.
"Biết rồi! Cái con này, sao tự nhiên huých chị đau thế?!" – Cô gái kia nhăn mặt, tay ôm lấy chỗ hông vừa bị va chạm, nhưng ánh mắt thì tuyệt nhiên không thể rời khỏi dáng vẻ có phần ngơ ngác, đang vừa đi vừa ngó nghiêng hỏi đường của Doran.
"Đẹp thật đấy chị ơi... Thần tượng mới tuyển của công ty mình hả chị? Hay là thực tập sinh dự án nam mới?"
"Chị làm sao mà biết được... Nhưng mà nhìn cái gương mặt đó kìa, đường nét thanh tú dã dăm luôn! Đúng chuẩn gu chị ghê, nhìn vừa muốn bảo vệ vừa muốn... ngắm mãi thôi!"
Không chỉ riêng hai cô gái đó, xung quanh đại sảnh, từ các nhân viên truyền thông, trợ lý cho đến một vài diễn viên trẻ đang chờ thang máy cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Những tiếng thì thầm "Ai thế nhỉ?", "Diễn viên mới hả?", "Đẹp trai quá..." vang lên khắp nơi.
Ở giữa tâm điểm của sự chú ý, Doran dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất đôi tai thỏ (đã ẩn đi) của cậu đang giật giật liên hồi. Khả năng thính giác siêu việt của dòng máu bán nhân giúp cậu nghe rõ mùng một từng lời bàn tán của mọi người xung quanh.
"Tôi nghe thấy hết đấy nhé..." – Doran thầm nghĩ trong đầu, gò má khẽ ửng hồng vì ngượng phùng.
Tuy nhiên, với bản tính chuyên nghiệp, cậu nhanh chóng gạt bỏ sự ngượng ngùng sang một bên. Cậu tiến lại gần quầy lễ tân tráng lệ ở trung tâm đại sảnh để hỏi thông tin.
"Xin chào chị ạ, chị cho em hỏi phòng họp số 402 dành cho đoàn phim kịch bản dã chiến là đi hướng nào vậy ạ?" – Doran cất giọng nói trong trẻo, lịch sự.
Cô nhân viên lễ tân – người vốn đã tiếp xúc với hàng chục ngôi sao nổi tiếng mỗi ngày – lúc này lại bất giác ngẩn người ra mất ba giây. Khi đối diện với nụ cười xã giao tươi rói cùng đôi mắt trong trẻo của cậu trai trước mặt, trái tim cô như hẫng đi một nhịp.
"À... à vâng! Cậu đi thẳng rẽ trái vào dãy thang máy B, lên tầng 4 rồi rẽ phải là thấy ngay phòng 402 ạ!" – Cô lễ tân nhanh chóng kiểm tra lịch trên máy tính rồi nhiệt tình chỉ dẫn, hai bên tai đã đỏ lây sang tận mang tai từ lúc nào.
"Em cảm ơn chị nhiều ạ!" – Doran cúi đầu chào lịch sự rồi nhanh chóng bước về phía khu vực thang máy, để lại sau lưng một tập thể nhân viên nữ đang ghen tị với cô lễ tân.
Doran đi theo đúng chỉ dẫn của cô lễ tân. Cậu bước ra khỏi thang máy ở tầng 4, đi dọc theo hành lang trải thảm đỏ sang trọng. Đến trước cánh cửa gỗ có biển ghi "Phòng họp 402", cậu hít một hơi sâu, đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa thì...
"Cậu là diễn viên Choi Doran đúng không?"
Một giọng nói trầm ấm, đầy uy quyền vọng lại từ phía sau lưng cậu.
Doran giật mình quay người lại. Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông khoảng tầm U40, dáng người cao ráo, đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, mặc áo khoác phong cách thể thao phối cùng quần jean bụi bặm – phong cách ăn mặc đặc trưng của các vị đạo diễn điện ảnh mà cậu thường thấy trên các chương trình hậu trường truyền hình.
"Là đạo diễn thật hả ta?" – Doran chớp chớp mắt, thầm đánh giá trong đầu.
"Dạ vâng ạ! Em là Choi Doran, rất vui được gặp anh ạ!" – Doran nhanh chóng gập người chào 90 độ vô cùng lễ phép.
Người đàn ông mỉm cười thân thiện, bước lại gần giơ tay ra: "Chào cậu, tôi là Mata – đạo diễn đảm nhận bộ phim dã chiến lần này."
"Ôi, em chào đạo diễn Mata ạ!" – Doran vội vã đưa hai tay ra bắt tay vị đạo diễn nổi tiếng nghiêm túc và tài năng của giới điện ảnh.
"Vào phòng đi, mọi người trong ê-kíp và dàn diễn viên cũng đã đến gần đông đủ rồi đấy." – Đạo diễn Mata vừa nói vừa vặn tay nắm cửa, mở đường cho Doran bước vào trong.
"Dạ, em cảm ơn anh."
Doran bước qua cánh cửa. Đập vào mắt cậu là một phòng họp lớn với chiếc bàn gỗ dài ở chính giữa. Đúng như đạo diễn Mata nói, bên trong đã có khoảng 6 đến 7 người đang ngồi. Qua thần thái và trang phục, cậu nhận ra ngay đây chính là dàn diễn viên chính, nhà sản xuất và các biên kịch của bộ phim.
"Xin chào mọi người ạ! Em là Choi Doran, đảm nhận vai nam thứ trong dự án lần này. Rất mong nhận được sự chỉ bảo và giúp đỡ của tiền bối và mọi người ạ!" – Doran cúi đầu chào một vòng quanh bàn họp.
Sự xuất hiện lễ phép và đáng yêu của Doran ngay lập tức ghi điểm trong mắt ê-kíp. Mọi người vui vẻ vẫy tay chào lại và xếp chỗ cho cậu ngồi.
Trong suốt buổi họp, mọi người cùng nhau thảo luận chi tiết về kịch bản của bộ phim dã chiến – một dự án phim hành động kết hợp tâm lý lấy bối cảnh sinh tồn khốc liệt. Doran chăm chú nghe từng lời phân tích của đạo diễn Mata và biên kịch, cẩn thận dùng bút dạ quang đánh dấu vào những đoạn thoại quan trọng trong tập kịch bản dày cộp của mình.
Và cũng tại buổi họp này, Doran đã có cuộc gặp gỡ chính thức với bạn diễn đóng cặp cùng mình – người sẽ vào vai nam chính của bộ phim.
Lời cảnh báo của anh Peanut hôm trước trên xe đã khiến Doran lo lắng suốt mấy ngày liền. Cậu tưởng tượng ra một gã nam chính cơ bắp cuồn cuộn, mặt mày lúc nào cũng hầm hầm khó chịu.
Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược!
Người ngồi đối diện Doran đúng là có thân hình vô cùng đồ sộ, vạm vỡ với đôi vai rộng . Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài có phần đồ sộ đó, Gumayusi lại sở hữu một tính cách vô cùng vui tính, xởi lởi và cực kỳ thân thiện!
"Chào Doran nhé! Rất vui được hợp tác với cậu!" – Gumayusi chủ động nhe răng cười tươi rói ngay khi Doran ngồi xuống, còn chủ động đẩy chai nước khoáng sang cho cậu.
Trong suốt quá trình đọc kịch bản phân đoạn đối kháng giữa hai người, Gumayusi không hề ra tỏ vẻ đàn anh hay lạnh lùng. Ngược lại, cậu ấy còn liên tục pha trò, đưa ra những lời góp ý hết sức chân thành và tạo không khí vô cùng thoải mái cho Doran.
"Anh Peanut đúng là lo xa quá rồi! Guma dễ thương và vui tính thế này cơ mà, có dữ dằn chỗ nào đâu chứ!" – Doran thầm cười mỉm trong lòng, cảm thấy trút bỏ được một gánh nặng tâm lý lớn.
Cuộc thảo luận kịch bản diễn ra vô cùng hăng hái và kéo dài liên tục đến tận 12:30 trưa.
Đạo diễn Mata vỗ tay gập tập tài liệu lại: "Được rồi mọi người! Phân tích kịch bản buổi sáng thế là rất tốt. Mọi người giải tán nghỉ trưa ăn uống nhé. Đúng 2:00 chiều chúng ta hội ngộ tại phim trường tầng 2 để bắt đầu quay thử những phân đoạn đầu tiên của bộ phim."
"Vâng ạ! Cảm ơn đạo diễn!" – Cả phòng họp đồng thanh rồi bắt đầu đứng dậy dọn dẹp đồ đạc.
Mọi người rủ nhau đi ra các nhà hàng sang trọng quanh tập đoàn để ăn trưa. Gumayusi cũng ngỏ ý rủ Doran đi ăn cùng dàn diễn viên: "Doran ơi, đi ăn mỳ lạnh với nhóm bọn tớ không?"
Doran gãi gãi đầu, cười hòa nhã trả lời: "Cảm ơn Guma nha, nhưng mà chắc tớ không đi được rồi. Tớ định đi mua chút đồ nhẹ nhàng ăn tại công ty thôi, chiều quay sớm tớ ngại đi xa lắm."
"Thế hẹn cậu chiều nhé!" – Gumayusi vẫy tay rồi cùng mọi người bước ra ngoài.
Thực chất, lý do lớn nhất khiến Doran từ chối đi ăn bên ngoài là vì... cậu rất lười di chuyển xa. Cậu nhớ lại lúc sáng khi đi bước qua đại sảnh, cậu có nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi cỡ lớn nằm ngay trong khuôn viên tầng trệt của tòa nhà. Cậu nghĩ bụng chỉ cần xuống đó mua vài cái cơm nắm tam giác và một hộp sữa chuối là đủ cho bữa trưa.
Nhưng quan trọng hơn cả: Doran muốn nhân cơ hội khoảng thời gian rảnh rỗi này để đi tham quan một vòng toàn bộ tòa nhà tập đoàn!
Bản tính thật của Choi Doran vốn là một cậu trai cực kỳ nghịch ngợm, tò mò và hiếu động. Nghe cái giọng điệu từ chối nhẹ nhàng của cậu lúc nãy thì tưởng như cậu là người thích riêng tư tĩnh lặng, nhưng thực chất cậu lại là "chúa tò mò". Đặt chân đến một không gian làm việc hoàn toàn mới, hoành tráng thế này, nếu không đi khám phá từng ngóc ngách thì làm sao mà chịu nổi chứ! Hơn nữa, đi thăm thú trước cũng là để sau này làm việc đỡ phải rơi vào cảnh ngơ ngác hỏi đường rắc rối.
Nghĩ là làm, sau khi ghé cửa hàng tiện lợi mua hai nắm cơm vị kim chi thịt bò cùng một hộp sữa chuối, Doran bắt đầu hành trình "oanh tặc" tòa nhà tập đoàn giải trí.
Và quả thực, quy mô của tập đoàn này đã khiến Doran phải đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.
Cậu đi qua tầng 3 – nơi đặt các phòng tập nhảy hiện đại với hệ thống âm thanh vòm và đèn led ảo diệu. Cậu ghé mắt nhìn qua lớp kính của tầng 5 – nơi có các phòng thu âm riêng biệt chống âm tuyệt đối, được trang bị những cỗ máy mixer trị giá hàng trăm triệu won. Thậm chí, ở tầng 7, cậu còn phát hiện ra công ty có cả một khu vực spa, phòng gym riêng dành cho nghệ sĩ, và một phòng triển lãm các cúp thưởng danh giá.
Đôi mắt Doran sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Mỗi lần nhìn thấy một khu vực mới, cậu lại trầm ồ trong miệng:
"Cái này mà trong công ty cũng có cơ á?! Đỉnh thật đấy! Đúng là tập đoàn lớn có khác!"
Doran cứ vừa đi vừa tung tăng ngó nghiêng mọi thứ với ánh mắt thích thú thuần khiết nhất. Cậu không hề hay biết rằng, sự xuất hiện của cậu cùng hành động dễ thương đó đã vô tình làm "náo loạn" cả tòa nhà tập đoàn trong giờ nghỉ trưa.
Một thanh niên với vóc dáng mảnh khảnh, bờ vai nhỏ nhắn nhưng tỉ lệ cơ thể cực chuẩn, mang một nét đẹp hòa quyện kỳ lạ giữa sự quyến rũ trưởng thành và vẻ thuần khiết, ngây thơ . Đi đến đâu, Doran cũng khiến các nhân viên, từ thực tập sinh cho đến các trưởng phòng bận rộn, phải dừng lại mất vài giây để ngắm nhìn.
Doran thực ra biết hết. Khả năng nhạy bén giúp cậu nhận ra đi đến tầng nào cũng có hàng chục ánh mắt đang dồn về phía mình. Cậu nhận ra sự xuất hiện của mình dường như đang làm gián đoạn công việc của mọi người, khiến một số nhân viên vì mải nhìn cậu mà quên mất việc đang làm, dễ bị cấp trên mắng vì chậm trễ.
"Thôi chết, mình làm phiền mọi người quá..." – Doran thầm nghĩ.
Vì không muốn gây chú ý thêm nữa và cũng muốn tìm một nơi thực sự yên tĩnh để ăn trưa, Doran quyết định "skip" luôn mấy tầng làm việc tiếp theo. Cậu bấm thang máy đi thẳng một mạch lên tầng cao nhất: Tầng thượng của tòa nhà.
Cạch.
Cánh cửa sắt dày dặn dẫn ra sân thượng được đẩy ra. Một luồng gió tự nhiên lồng lộng từ trên cao tràn tới, xua tan đi cái ngột ngạt của điều hòa trong tòa nhà.
"Thoải mái ghê! Gió mát thật đấy!"
Doran nhắm him híp đôi mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Cậu tiến lại gần lan can bảo vệ, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố lung linh dưới ánh nắng trưa. Những cơn gió thu xới nhẹ qua mái tóc bồng bềnh của cậu, mang lại cảm giác dễ chịu đến mức khiến mắt cậu dại đi vì buồn ngủ.
Cậu ngồi xuống một chiếc ghế băng gỗ được đặt dưới thảm cỏ nhân tạo trên tầng thượng, nhanh chóng giải quyết xong hai phần cơm nắm và hộp sữa chuối. Cái dạ dày được lấp đầy cộng với làn gió mát rượi càng làm cơn buồn ngủ trong cậu dâng cao.
"Ngủ gục ở đây chắc thích lắm nhỉ..." – Doran ngáp một cái rõ to, hai tai thỏ ẩn dưới tóc lại có xu hướng muốn ngỏng dậy. "Chẳng lẽ giờ lại chạy về nhà làm một giấc? Nhưng mà... nhìn lại đồng hồ xem nào, giờ cũng gần 1:30 chiều rồi. Đi về rồi quay lại thì trễ mất."
Cậu chép miệng đứng dậy, vặn người cho tỉnh táo. Nhìn quanh một lúc, đôi mắt cậu bất ngờ va phải một cỗ máy bán hàng tự động nằm ở góc tường chắn gió gần cầu thang bộ.
"A! Máy bán hàng tự động kìa!" – Doran vui vẻ như vớ được vàng, đôi chân lon ton chạy lại gần cỗ máy. Cậu nhét đồng xu vào slot, ấn nút chọn một lon cà phê lon ướp lạnh để nạp lại năng lượng cho buổi quay chiều.
Cạch... ầm! Lon cà phê rơi xuống hộc nhận đồ.
Doran cúi xuống nhặt lon cà phê lên, vừa bật nắp kêu tách một cái vừa định bước quay lại chỗ ghế ngồi lúc nãy để tiếp tục hóng mát.
Nhưng đúng lúc đó...
Một tiếng động nhỏ xíu phát ra
Doran khựng khựng bước chân. Chiếc tai thỏ giấu dưới lớp tóc của cậu giật mạnh một cái. Nhờ thính giác nhạy bén gấp nhiều lần người bình thường, cậu nghe thấy tiếng gì đó nhi nhí nhỏ xíu
"Ủa? Âm thanh gì thế nhỉ?" – Doran quay đầu lại, đôi mắt chớp chớp đầy tò mò.
Bản tính tò mò vốn có trong người cậu lập tức trỗi dậy. Cậu đưa lon cà phê lên môi nhấp một ngụm nhỏ, bộ não bắt đầu tự vẽ ra hàng loạt viễn cảnh viễn tưởng.
"Không lẽ... có nhân viên nào trong công ty làm việc quá sức, bị kiệt sức rồi ngất xỉu ở trên đây không !?" – Đầu Doran đinh ninh suy nghĩ. "Đúng rồi! Thành phố lớn công việc áp lực lắm, báo chí suốt ngày đưa tin người trẻ đột quỵ vì tăng ca đó thôi! Mình phải đi kiểm tra xem sao, nhỡ đâu có người cần cứu giúp thì sao!"
Với suy nghĩ đầy tinh thần hiệp sĩ và sự tò mò không thể dập tắt, Choi Doran nhón chân, nhẹ nhàng từng bước đi về phía góc khuất có biển cấm vào nhưng mà cậu vẫn quyết định bước vô " lỡ đâu có người cần giúp thì sao " đi càng gần tiếng càng to hơn lần này thì cậu nghe khá rõ " Sao giọng này mình nghe thấy ở đâu đó rồi " nhưng vì tò mò mà vẫn đi vô , lần theo một hồi cậu đi đến một cánh cửa gỗ ghi cấm vào khu vực không cho nhân viên nhưng mà sao cản bước được Doran chứ cậu đẩy vào thì thấy
" ơ anh ân nhân này ( vì chưa cho tên nên Doran cũng chỉ biết gọi là như vậy thôi ) , mình lại làm chung công ty với anh ấy sao , đúng rồi cái khuôn mặt với cái body đó mà làm nghề khác thì đúng là uổng lắm mà hình như anh ấy làm bên văn phòng hả ta mặc vest này , đúng là đẹp thật đấy bây giờ nhìn anh ấy mặc vest mới thấy đẹp trai x2 , mà anh ấy vừa nghe điện thoại xong hả ta thầm nào mình nghe thấy tiếng nói , mà lại còn trốn vào chỗ cấm nhân viên vô để nói truyện nữa chắc là truyện quan trọng lắm đây , dù sao thì hôm trước mình vẫn tiếc vì chưa biết tên bây giờ lại gặp ở đây đúng là có duyên ghê, ý trời hả ta ,... "_ Doran đứng núp núp sau cánh cửa lộ mỗi đầu nhìn chằm chằm về phía " anh ân nhân " như một chú thỏ rình được củ cà rốt ngon mắt tự độc thoại nội tâm và tất nhiên Oner cũng thấy được sự hiện diện này ( Oner chính là " anh ân nhân" của Doran á , nhưng mà Doran vẫn chưa biết tên nha tại ảnh đâu có nói đâu )
Oner thấy giật mình vì tự nhiên có một người rình rập mình ở đây , quay ra thì thấy nhóc hôm trước mình " bất đắc dĩ " cứu được đang nhìn chằm chằm lại còn núp sau cánh cửa , hai mắt chạm nhau khiến Doran hơi ngượng mà nhớ ra mình đang nhìn người ta chằm chằm
" sao cậu lại ở đây "_ Oner nhìn Doran mặt hơi cau lại khi mình bị nghe lén
" Tôi không cố ý nghe anh nghe máy đâu , thật ra tôi nghe thấy tiếng người nên tôi mới đi lại thôi ai ngờ lại gặp anh "_ Doran giơ hai tay trước mặt vẫy vẫy , đầu lắc liên tục phủ nhận với khuông mặt hối lỗi
Oner thấy vậy cũng không nguôi giận phần nào lỡ đâu thằng nhóc này lại là bên đối thủ gài vào , rõ ràng là Oner đã sai thư kí bảo lấp cánh cửa đó đi rồi nhưng mà sao vẫn để lọt được thằng nhóc này vào đây để nghe trộm điện thoại anh nói , cậu tức giận đi lại nắm lấy cổ tay của Doran giơ cao lên áp mặt gần vào nhau sau " Tôi không quan tâm , cậu đã nghe thấy những gì rồi "
" tôi thật sự chưa nghe thấy gì hết , tôi vào đúng lúc anh nghe máy xong sau đó đỡ trán thôi , thật đấy "_ Doran nhăn mặt lại vì tay cậu bị xếch lên
Oner thấy vậy cũng thấy mình hơi quá tay mà thả ra " Rốt cuộc cậu là ai vậy hả , sao từ hôm qua đến giờ tôi gặp cậu liên tục "
" A.. tôi là diễn viên mới của công ty tên Doran ạ "_ Doran vừa xoa cổ tay vừa nói
Oner hơi nghi hoặc khoang tay nghiêng đầu nhìn thằng nhóc sau khi được thả ra mà nói liên tục
" Anh ân nhân tên là gì vậy ạ , anh cũng làm ở đây sao , trùng hợp ghê , hôm nay là hôm đầu tiên em làm việc đấy , anh làm bên văn phòng sao , thật ra hôm qua rất cảm ơn anh luôn đấy ạ nếu không có anh bọn em cũng không biết phải làm sao nữa "_ Doran mắt long lanh , môi tươi cười nhìn anh như đợi chờ những câu trả lời của đối phương
Đúng lúc này Doran thấy có một cô đi lại , bây giờ cậu mới nhìn cái chỗ cậu với anh ân nhân đứng được nối liền với một căn phòng nhìn rất trang trọng đang mải trầm trồ thì
" có việc gì sao vậy ạ ?"_ cô gái nói vọng ra đủ để Oner và Doran nghe thấy , Cô từ nãy chỉ thấy Oner đứng mãi ngoài đấy nói chuyện một mình ( thật ra là Doran đứng ở chỗ khuất nên cô không thấy cậu , mà chỉ thấy được sự kì quặc của ông sếp mình, cô nhìn nghĩ trong bụng đúng là thấy có gì không ổn nên mới lên tiếng
Oner nghe thấy liền đỡ trán thở dài rồi phẩy tay cho cô thư kí ra hiệu là không có chuyện gì
Doran nghe thấy tiếng nói liền sực nhớ ra là mình đang làm phiền anh ân nhân làm việc rồi lỡ đâu anh ấy bị mắng thì sao , mặt cậu xì xầm lại " Tôi làm phiền anh rồi , anh đi làm việc tiếp đi , lỡ bị sếp mắng thì tôi thấy có lỗi lắm , tôi xin lỗi ;-; "_ vừa nói Doran vừa dùng tay đẩy Oner vào phòng ra hiệu đi vào làm việc tiếp đi ( tất nhiên là người Oner không nhích nổi tí nào ) sau đó chạy tót ra ngoài mặc cho người đứng đó ngơ ngác khó hiểu
Oner đúng là muốn nổ não luôn , đống dự án còn đang chất thành đống ở đây chưa xử lí xong đã khiến cậu đủ cọc rồi mà bây giờ lại còn gặp thằng nhóc này làm phiền nữa , có quá nhiều thứ khiến anh phải suy nghĩ nên đành bỏ qua việc truy cứu thằng nhóc đó mà đi vào làm việc tiếp
cô thư kí đi vào đưa tài liệu thì đúng hết hồn với quả sát khí của ông sếp mình " Ai chọc thằng cha này vậy trời , bình thường mặt mày đã cau có bây giờ còn nhìn như sắp giết người đến nơi "_ cô nổi da gà đợi Oner kí xong thì liền đi tót ra ngoài mới kịp thở phào " Vừa nãy còn thấy nói chuyện một mình nữa chứ, bộ thằng cha này làm việc nhiều quá giờ thành tự kỉ rồi hả trời , không được , muốn tự kỉ thì ít nhất cũng phải trả lương xong cho mình đã, mấy ngày nữa là đến ngày nhận lương rồi "_ cô cắn tay khóc ròng vì kiếp làm công ăn lương khốn khổ của mình
Còn Doran thì đi ra chỗ sân thượng ngồi xuống chỗ ghế ăn nốt cuộn cơm còn lại " chết rồi ! mình vẫn chưa hỏi được tên anh ý , mà thôi làm cùng công ty chắc vẫn sẽ gặp lại thôi , lúc đó mình xin lại cũng được "_ vừa nghĩ vừa ngẫn ngơ cậu xem điện thoại sau đó ta hỏa vì sắp đến giờ đạo diễn hẹn mà chạy vội xuống điểm hẹn
___________
Truyện này tui viết sẽ khá dài , không chắc nữa nhưng mà đến tận chap 3 mới gặp được Oner lần 2 mà Doran còn chưa biết tên thì đúng là sẽ dài hơn tui dự tính , tui biết mọi người không có thích kiểu mạch truyện nó kéo dài mà chưa thấy tình càm vào đâu ngay ý nhưng mà tui lại muốn kiểu vậy hơn , đối với tui thì việc gặp gỡ cho đến có tình cảm tui muốn nó chậm lại một chút nhưng mà tình cảm sẽ len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim sâu hơn mà , kể cả người đọc cũng vậy , tui đọc được mấy bộ kiểu vậy thì tui cũng thích lắm luôn kiểu cảm giác trái tim mình cũng cảm nhận được tình cảm cảm của 2 người ý , nên mình muốn theo kiểu " chậm mà chắc " nên kể từ khi tui ra bộ này tui thấy lượt đọc ít hơn hẳn những bộ trước luôn chắc là do mạch tình cảm chậm quá ;-; thậm chí là chưa xuất hiện nhân vật trong chap 1 luôn , nhưng mà không sao hết tui viết truyện để kiếm niềm vui cho tui mà , nên mọi người nếu đồng hành bộ này với tui chắc cũng phải kiên nhẫn lắm á ! yêu lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co