1
Moon Hyeonjun - cái tên từng khiến cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại chao đảo mỗi lần vang lên trong khung chat tuyển thủ. Anh từng là một người đi rừng xuất sắc với biệt danh Oner, chinh chiến không biết mệt mỏi trên sân khấu LCK. Dù đã giải nghệ, ánh hào quang ấy vẫn không hề phai nhạt. Giờ đây, Hyeonjun là một trong những streamer LOL có sức hút lớn nhất, không chỉ bởi kỹ năng chơi game vẫn đỉnh cao như ngày nào, mà còn bởi gương mặt điển trai, nụ cười dịu dàng cùng giọng hát khiến người nghe mềm nhũn cả tim.
Và hôm nay, một buổi sáng khác lạ.
Thông thường, Hyeonjun sẽ ngủ nướng tới tận trưa - thói quen phổ biến của giới streamer. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Vừa mới quá sáu giờ sáng, Moon Hyeonjun đã lụi cụi bật dậy khỏi giường, mắt còn ngái ngủ nhưng vẫn nhớ phải cầm điện thoại lướt sơ schedule cho chắc ăn. "LCK content, 8:30 tại LOL Park," dòng chữ ấy làm cậu lập tức tỉnh ngủ.
Đánh răng, rửa mặt, dưỡng da, chọn outfit - tất cả được thực hiện với sự tỉ mỉ không khác gì chuẩn bị đi hẹn hò. Cậu chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng phom dáng ôm nhẹ, vừa đủ để tôn lên vai rộng và vóc dáng cao ráo. Một chiếc cardigan đen mỏng khoác ngoài cùng quần tây màu xám tro, điểm thêm vòng cổ mảnh và đồng hồ bạc tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa cuốn hút.
Trước khi ra khỏi nhà, cậu còn tranh thủ đứng trước gương đàn một đoạn ngắn ca khúc yêu thích - như một nghi thức nạp năng lượng. "Ổn rồi, đẹp trai đủ để lên hình." Cậu tự nhủ, cười khẽ, rồi xách túi lên vai, rời khỏi căn hộ.
Moon Hyeonjun bước vào thang máy, tay vẫn cầm điện thoại, ánh mắt chăm chú dõi theo màn hình. Trong thang máy đã có một người đứng sẵn. Khi thấy cậu vào, người ấy chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay lời chào. Hyeonjun cũng lễ phép gật đầu đáp lại rồi lại cúi đầu, tiếp tục lướt bảng tin LCK sáng nay.
Thang máy di chuyển được vài tầng, bỗng "tạch" - điện tắt.
Cả không gian bỗng chốc chìm trong bóng tối đặc quánh.
Thang máy đột ngột rung nhẹ rồi dừng lại giữa tầng. Không gian ngột ngạt như bị nén lại. Hyeonjun giật mình, toàn thân cứng đờ. Chỉ vài giây sau, hơi thở cậu trở nên gấp gáp, từng nhịp thở như bị bóp nghẹt, lồng ngực siết chặt như sắp nổ tung.
Cậu tuột người xuống sàn, bàn tay run rẩy bám vào bức tường lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền, cố nuốt lấy không khí không tồn tại. Cơ thể phản ứng như thể sắp chết đuối trong không gian kín.
Giữa cơn hoảng loạn ấy, một vòng tay ấm áp choàng qua vai cậu.
Một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, đều đặn và dịu dàng, như đang vỗ về một đứa trẻ đang sợ hãi.
_ Không sao đâu. Cậu không chỉ có một mình, có tôi ở đây. Đừng sợ nhé.
Giọng nói ấy trầm thấp, bình tĩnh, ấm đến lạ thường.
Cằm Hyeonjun vô thức tựa vào vai người kia. Một mùi hương thoảng qua - bạc hà dịu mát, đan xen với cam ngọt thanh thanh - len lỏi qua từng nhịp thở rối loạn, kéo cậu khỏi vực sâu hoảng loạn.
Cậu thở hắt một hơi dài. Lồng ngực cuối cùng cũng giãn ra. Tim vẫn đập nhanh, nhưng đã không còn cuống cuồng.
Ngay khoảnh khắc đó, đèn bật sáng trở lại, ánh sáng vàng nhẹ chiếu lên gương mặt Hyeonjun tái nhợt.
Người kia buông cậu ra, chậm rãi đỡ lấy tay cậu:
_ Ổn rồi! Cậu đứng dậy đi, cửa thang máy sắp mở rồi đấy.
Hyeonjun tựa vào vách, gật đầu thay lời cảm ơn. Đầu vẫn cúi thấp, hơi thở còn chưa đều.
Người kia im lặng trong vài giây, rồi nói thêm, bằng chất giọng bình thản nhưng không thiếu phần dịu dàng:
_ Đây là bí mật đúng không? Tôi sẽ giữ bí mật. Cậu yên tâm.
Cạch.
Cửa thang máy bật mở.
Hyeonjun giật mình ngẩng đầu lên - nhưng người kia đã bước ra, bóng lưng hòa vào dòng người đông đúc.
Chỉ còn lại dáng người cao gầy, làn da trắng nhợt như ánh đèn thang máy phản chiếu, và một cảm giác mơ hồ không rõ tên.
Cậu không thấy mặt người ấy. Nhưng trong đầu thì in rõ từng cái chạm, từng nhịp thở, và cái mùi hương khó lòng quên nổi.
Hyeonjun vốn định tự lái xe đến LOL Park như mọi khi, nhưng sau sự cố bất ngờ, cậu không muốn ngồi một mình trong không gian kín. Cậu gọi taxi.
Trên xe, đầu óc cậu vẫn lẩn quẩn về cái người trong thang máy. Vừa tò mò, vừa cảm giác như bị nắm thóp, như thể có ai vừa nhìn thấy bản thể yếu đuối nhất của cậu - điều mà cậu luôn cố che giấu trước ống kính.
Mở điện thoại, cậu nhắn tin cho thằng bạn thân Lee Minhyung.
Oner: Nè, tối rảnh không? Đi làm một li với tao.
Guma: Rảnh. Ở đâu?
Oner: Quán cũ nhé!
Guma: OK.
Thời gian quay hình ở LOL Park kéo dài gần tám tiếng đồng hồ. Đèn máy quay sáng rực, staff chạy tới chạy lui điều chỉnh từng chi tiết nhỏ. Các khách mời lần lượt lên hình, đọc kịch bản, chơi minigame, giao lưu với khán giả. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường - ít nhất là với tất cả mọi người, trừ Moon Hyeonjun.
Đầu óc cậu lơ lửng như trên mây.
Hyeonjun vẫn cười, vẫn gật đầu, vẫn giao tiếp trước ống kính như một người chuyên nghiệp. Nhưng bên trong, cậu không tài nào tập trung nổi. Ánh mắt cứ vô thức tìm kiếm một dáng người quen trong đám đông, như thể chỉ cần quay đầu lại, người đó sẽ đứng đó, trong bóng tối mờ mờ của hành lang hậu trường, lặng lẽ quan sát cậu.
Cảm giác bị ai đó nắm thóp khiến cậu vừa sợ, vừa bứt rứt không yên.
Khi máy quay tắt, đèn sân khấu dần dịu xuống, Moon Hyeonjun vội vã cúi chào cả ekip, miệng nói "em đi trước ạ" nhưng chân thì như chạy trốn, nhanh chóng bắt taxi đến quán rượu quen thuộc - nơi cậu hẹn Lee Minhyung để xả hết cơn bấn loạn trong đầu.
Quán rượu cũ kỹ, ánh đèn vàng cam dịu nhẹ. Lee Minhyung đã đến trước, ngồi gác chân lật menu, vừa ngáp vừa đợi.
Khi thấy thằng bạn thân lao vào như bị ma đuổi, mặt mũi thất thần, áo sơ mi còn chưa cài hết nút cổ, Minhyung suýt chút nữa đánh đổ ly nước trước mặt.
_ Mày bị làm sao mà hớt ha hớt hãi vậy?
Moon Hyeonjun ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển như vừa chạy bộ. Cậu đưa tay ra hiệu cho nhân viên: "Một ly soju, lạnh."
_ Sáng nay tao bị nhốt trong thang máy. - cậu nói, giọng khàn khàn.
_ Hả? Bị nhốt? Sao? - Minhyung nhướng mày.
_ Cúp điện đột ngột. Thang máy đứng giữa chừng.
_ Mày có sao không? Có bị lên cơn không?
_ Có... ngạt như sắp chết vậy. Nhưng may có người giúp.
Minhyung đặt ly xuống bàn, nhíu mày.
_ Ai giúp mày? Giúp kiểu gì?
_ Trong thang có một người nữa. Lúc tao gần như phát hoảng thì người đó ôm tao... thật sự ôm luôn á... rồi dùng cái giọng trầm trầm nhẹ nhẹ nói chuyện như bác sĩ tâm lý ấy.
_ Ôm? ÔM mày á?
_ Ừ, mày nghe không nhầm đâu. Ôm thiệt. Mày nghĩ tao dễ để người khác ôm vậy sao?
_ Khoan đã... lúc đó mất điện đúng không? Tối thui?
_ Ờ.
_ Vậy sao người đó biết mày đang lên cơn? Không lẽ...
_ Tao cũng thắc mắc y chang.
_ Tao nói thật nhé, tao mà là người đó, trong hoàn cảnh như vậy tao chỉ lo giữ bình tĩnh cho bản thân, ai mà đủ tỉnh táo để ôm người khác an ủi được chứ?
Moon Hyeonjun chỉ lặng lẽ gật đầu. Ly soju được mang ra, cậu uống một ngụm, khẽ rùng mình vì lạnh.
_ Rồi còn nữa... - cậu tiếp - Khi đèn bật sáng, người đó đỡ tao đứng dậy, nói "Ổn rồi! Cậu đứng dậy đi, cửa thang máy sắp mở rồi đấy." Sau đó là "Đây là bí mật đúng không? Tôi sẽ giữ bí mật. Cậu yên tâm."
Minhyung ngơ ra vài giây rồi lập tức nhíu mày, vẻ mặt đầy suy tư. im lặng vài giây, ánh mắt hướng lên trần quán rượu như đang ghép từng mảnh ghép rời rạc trong đầu.
_ Tao phân tích nhé. Điểm thứ nhất: người đó nói "Cửa sắp mở rồi" - nghĩa là hiểu hoàn cảnh, hiểu mày là người nổi tiếng, hiểu luôn cả tâm lý sợ người khác thấy mình yếu đuối. Điểm thứ hai: câu "Tôi sẽ giữ bí mật" - nghe thì có vẻ tốt bụng, nhưng cũng có thể là một kiểu... nắm thóp.
_ Ý mày là...?
_ Nếu là fan cuồng thật thì ghê quá...Cũng có thể là người quen trong giới... hoặc một người theo dõi mày từ lâu mà mày chưa từng để ý.
_ Mày đang làm tao nổi da gà á.
Minhyung nhún vai, rót thêm rượu.
_ Tao không hù mày. Nhưng mày nên cẩn thận từ giờ. Biết đâu người đó sẽ còn xuất hiện lần nữa...
_ Nhà tao chẳng phải là căn hộ khép kín sao, an toàn tuyệt đối.
_ Ủa. Vậy người đó cũng ở chung toàn nhà với mày.
_ Lúc đó bước vào thang máy đã đứng sẳn rồi, chắc ở tầng trên.
_ Mà chắc không sao đâu, cái tướng mày thì con gái làm gì được.
_ Ai nói mày là con gái. Con trai.
_ Hở!
_ Ờ con trai mà khá là trắng.
_ Ý là dù sao người ta cũng đã giúp mày. Mày không hỏi tên à?
_ Tao còn chưa nói cảm ơn... nói chung lúc đó không nói được lời nào.
_ Ùi! Gì vậy ba?. Biết đâu người ta không phải như mình nghĩ thì sao. Ít ra cũng cảm ơn chứ trời.
_ Lúc đó tao đang cố bình tĩnh mà.
Minhyung nhìn thằng bạn vô cùng đáng giá.
_ Vậy mặt mũi sao ?, nhìn mặt thì cũng đoán được chút ít đó.
_ Tao .. Tao cũng chưa thấy mặt luôn.- Moon Hyeonjun gãi đầu.
_ Mẹ! Giờ tao thấy người ta không kì, người kì lạ là mày á. Quá mệt mỏi với mày. Uống đi ba ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co