2
Những ngày sau đó, Moon Hyeonjun sống trong cảnh giác.
Cậu tưởng sẽ có ai đó xuất hiện, gửi tin nhắn, đòi "trả ơn" hay gì đó. Nhưng không. Một ngày, hai ngày... một tháng trôi qua.
Không ai tìm đến cậu. Không tin nhắn, không thư, không lời nhắc nào về chuyện cũ.
Cứ như thể – người đó chưa từng tồn tại.
Đâu mấy ai biết, Moon Hyeonjun – một người luôn hoạt bát, vui vẻ trước mặt fan hâm mộ – lại mắc phải một căn bệnh tâm lý như thế. Đã bao lâu rồi cậu phải dùng thuốc điều trị. Đã bao lâu phải sống trong cảm giác che đậy mọi thứ. Ngộp ngạt và mệt mỏi.
---
Tại phòng khám của bác sĩ Kim Hana.
Moon Hyeonjun ngồi ngả lưng trên ghế điều trị, thả lỏng bản thân.
– Dạo này cậu sao rồi? – Bác sĩ hỏi nhẹ.
– Tháng trước cháu bị nhốt trong thang máy.
– Tình trạng có tệ lắm không? – Bác sĩ hỏi, ánh mắt lo lắng.
– Dạ không ạ. Nhờ có người ở bên cạnh cháu lúc đó nên cháu đã nhanh chóng vượt qua.
– Vậy thì tốt quá! Bạn gái cậu à? Đúng là nếu có ai đó ở bên cạnh, đó cũng là một giải pháp.
– Dạ không phải bạn gái cháu. Mà là một người lạ.
– Người lạ sao? Người đó phản xạ tốt vậy, có thể là một bác sĩ tâm lý không?
– Cháu không biết nữa ạ. Từ tên tuổi đến khuôn mặt ra sao cháu cũng không biết.
– Lúc đó cậu đang cố lấy lại bình tĩnh nhỉ?
– Dạ.
– Vậy không có điều gì khiến cậu ấn tượng với người đó sao? Tôi hỏi để tìm xem yếu tố nào giúp cậu vượt qua cơn hoảng loạn nhanh như vậy.
Moon Hyeonjun im lặng hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy.
– Người đó là con trai, cao hơn cháu một chút, dáng người khá thon, nước da trắng ngần. Đặc biệt... rất thơm. Mùi hương đó cháu không thể quên, nó cứ thoang thoảng trong tâm trí cháu. Mùi bạc hà hòa với một hương gì đó ngọt nhẹ... khiến cháu cảm thấy dễ chịu, thư giãn.
– Vậy cậu nên thử tìm lại mùi hương đó xem. Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho cậu đấy.
– Cháu đã đi nhiều cửa hàng rồi, nhưng không có chỗ nào giống hết.
– À, con trai của tôi là chuyên gia mùi hương đấy. Nó có thể giúp cậu. Được rồi, cậu tiếp tục dùng thuốc nhé. Đến khi tìm được mùi hương đó thì báo tôi. Chúng ta sẽ theo dõi thêm.
– Dạ vâng.
Bác sĩ Kim đứng lên, tiến lại bàn làm việc, lấy trong ngăn tủ một tấm card visit đưa cho Moon Hyeonjun.
---
Moon Hyeonjun bước ra khỏi phòng điều trị.
Ánh mắt cậu vô tình bắt gặp một dáng người đang đứng quay mặt vào quầy lễ tân. Trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh cái bóng lưng trong thang máy hôm ấy. Trùng khớp đến kỳ lạ.
– Thỏ con tới thăm mẹ mà? – Giọng bác sĩ Kim từ phía sau vang lên, kéo Hyeonjun về thực tại.
Người kia quay lại. Nụ cười đang rạng rỡ khi vẫy tay chào mẹ thì khựng lại khi bắt gặp ánh nhìn của Moon Hyeonjun. Nhưng rồi ánh mắt ấy lại nhanh chóng rời đi.
– Trùng hợp ghê. Vừa nhắc thì nó đến. Con trai tôi – Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun tiến lại gần hơn. Mùi hương bạc hà hòa cùng cam ngọt nhẹ nhàng lan tỏa quanh anh khiến Moon Hyeonjun sững người. Chính là nó. Mùi hương cậu đã tìm kiếm suốt cả tháng nay.
– Chào cậu. Tôi là Choi Hyeonjun. – Anh mỉm cười, chìa tay ra lịch sự.
Moon Hyeonjun nhẹ nhàng bắt lấy tay anh. Một cảm giác mềm mại, ấm áp đến khó tả. Cậu đứng yên, nắm chặt tay anh, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt trước mắt như muốn xác nhận điều gì đó.
Choi Hyeonjun có chút ngạc nhiên trước hành động ấy. Tay anh bị giữ lại, cố rút nhẹ nhưng không được.
Moon Hyeonjun quay sang cúi đầu chào bác sĩ Kim.
– Cho cháu mượn con trai bác một lát ạ.
Hai mẹ con chưa kịp hiểu gì thì Moon Hyeonjun đã kéo Choi Hyeonjun rời khỏi phòng khám.
Moon Hyeonjun lặng lẽ kéo Choi Hyeonjun ra phía cửa thoát hiểm cuối hành lang. Không nói một lời, cậu bất ngờ ôm chầm lấy anh.
Choi Hyeonjun sững người. Đầu óc anh chưa kịp xử lý nổi chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ghì chặt trong vòng tay rắn rỏi ấy.
"Ơ... Ơ?" — là tất cả những gì chạy qua đầu anh lúc này.
Ừ thì đúng là Moon Hyeonjun là một streamer nổi tiếng, đẹp trai, tài năng, lại có cả đống fan girl bám theo. Có cô gái nào lại từ chối được cái ôm này?
Nhưng anh không phải con gái.
Anh là Choi Hyeonjun, là Thỏ con của mẹ Kim, là một cậu chủ tiệm Thơm có tiếng — và hiện tại, đang bị một chàng trai khác ôm chặt đến mức xương sườn phát ra tiếng kêu cứu.
Choi Hyeonjun đỏ mặt, dùng hết sức trai đẩy người kia ra, nhưng càng vùng vẫy thì cánh tay cậu kia lại càng siết chặt hơn.
Và rồi... giọng nói ấy vang lên, thấp trầm, khàn khàn, vang ngay bên tai anh:
_ Đứng yên một chút đi... Làm ơn.
Chỉ bốn từ thôi. Nhưng có gì đó trong giọng nói ấy khiến Hyeonjun khựng lại. Không còn là sự ngang ngược hay bạo gan, mà là một lời van xin, gần như tuyệt vọng, như thể nếu anh buông ra thì người kia sẽ sụp đổ mất.
Anh thôi giãy giụa. Choi Hyeonjun bất giác khựng lại, tai đã đỏ bừng. Anh đứng bất động như khúc gỗ một hồi lâu, rồi khẽ khàng lên tiếng:
_ Này cậu Moon ơi... cậu... cậu bỏ tôi ra đi... nãy giờ cũng lâu rồi... không cho cậu mượn người tôi nữa đâu...
Câu nói vừa nhẹ, vừa ngại, nhưng tim thì đập thình thịch như trống làng ngày hội.
Moon Hyeonjun giật mình.
Cậu lập tức buông anh ra, cả người lúng túng như học sinh làm bài sai bị bắt quả tang. Cậu ngẩng lên, gương mặt thoáng nét hối lỗi, nhìn vào đôi mắt vẫn còn bối rối của Choi Hyeonjun.
_ Tôi... tôi xin lỗi.– Cậu cúi đầu thật thấp. – Thật lòng xin lỗi ạ.
Choi Hyeonjun cau mày — nhưng không phải kiểu giận dữ. Đó là một cái nhíu mày... lúng túng, chưa hiểu chuyện, và cũng hơi... ngại.
Không kịp để người kia nói gì thêm, anh chớp mắt, quay ngoắt người mở cửa thoát hiểm, chạy thẳng vào thang máy.
Trái tim đập rộn ràng như muốn văng ra ngoài áo.
Anh chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình là gì nữa. Chỉ biết... cái ôm vừa rồi — không hề khó chịu.
Moon Hyeonjun đứng ngẩn người sau khi Choi Hyeonjun rời khỏi, cửa thoát hiểm vừa khép lại, để lại trong không gian vắng lặng một dư âm rất quen thuộc — mùi hương dịu mát của bạc hà, đan xen chút ngọt lành của cam chín, thanh thoát mà lặng lẽ bám trên lớp áo sơ mi vừa cọ qua vai cậu.
Chính là nó.
Là mùi hương trong thang máy hôm đó.
Là mùi hương ám lấy cậu suốt cả tháng nay, khiến đầu óc cậu rối tung, khiến cậu tưởng mình phát điên khi đi ngang bất kỳ ai có thoảng qua chút mùi na ná — để rồi thất vọng vì không phải.
Nhưng hôm nay, vừa ôm lấy Choi Hyeonjun... mùi hương ấy dội về như một cú tát tỉnh người.
Bạc hà. Cam ngọt. Dịu. Sạch. Ấm.
Không lẫn đi đâu được.
_ Là cậu... đúng là cậu thật rồi. – Moon Hyeonjun lẩm bẩm, bàn tay vô thức siết chặt mép áo khoác của mình.
Lúc trong thang máy, cậu không thấy mặt. Nhưng cậu nghe được hơi thở người ấy. Ngửi được mùi hương ấy. Cậu cảm nhận được sự bình tĩnh đến lạ thường, cái siết vai vừa đủ, giọng nói trầm thấp mang cảm giác an toàn như ai đó đã quen thuộc từ rất lâu.
Ban đầu, cậu nghĩ mình đã quá ám ảnh mà tưởng tượng. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều trùng khớp.
_ Làm sao lại có thể trùng hợp như vậy được chứ...– Moon Hyeonjun bật cười khẽ, nhưng trong lòng ngổn ngang như cơn bão nhỏ vừa quét qua.
Cậu cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay.
Chiếc card nhỏ, hơi gấp nhẹ ở mép, nằm yên lặng như một mảnh ghép vừa khớp vào bức tranh mờ ảo trong đầu cậu suốt những ngày qua.
"Tiệm hương THƠM"
— một cái tên ngắn gọn, tưởng chừng như bình thường, nhưng khi kết hợp với mùi bạc hà xen cam ngọt, lại lập tức khiến cậu rùng mình như vừa vén được một góc màn bí mật.
Số điện thoại. Địa chỉ.
Tất cả vẫn còn in rõ.
Moon Hyeonjun lướt nhẹ ngón tay lên mép tấm card, ánh mắt khẽ nheo lại. Những ký ức trong thang máy chồng chéo lên hình ảnh của Choi Hyeonjun, rồi đan xen với mùi hương vẫn còn ám trong tâm trí. Khóe môi cậu khẽ cong lên.
Cậu nhét tấm card vào ví, bước ra khỏi phòng khám, gió đêm khẽ lùa qua mái tóc rối.
Trong đầu, cậu đã có một điểm đến cho ngày sau:
Tiệm hương THƠM.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co