Truyen3h.Co

ONRAN - Thơm mùi yêu

13

Jendyciii

Cảnh quay trong hầm rượu kết thúc, mọi người lần lượt tản lên trên để chuẩn bị cho set tiếp theo. Lúc ấy, Moon Hyeonjun thấy Choi Hyeonjun vẫn còn đứng lại giữa căn hầm vắng, ánh mắt chăm chú tìm kiếm quanh sàn gỗ và những kệ rượu.

Wooje từ xa chạy lại, ngó nghiêng rồi hỏi:

- Anh Thỏ đang tìm gì đó à?

- Vòng tay của anh, chắc là rơi đâu trong này rồi. - Choi Hyeonjun đáp, giọng vừa lo vừa tiếc.

Hai anh em bèn chia nhau lục tìm, trong khi ekip vẫn đang thu dọn đạo cụ. Wooje không quên lên tiếng nhờ mọi người:

- Mọi người ơi, anh Hyeonjun rơi cái vòng tay, nếu ai thấy thì giữ giúp tụi em nha. Cảm ơn ạ!

Moon Hyeonjun đang bước tới cửa, nghe thế thì chân chững lại. Cậu nhớ cái vòng tay bạc khắc chữ "HJ" ấy - món quà sinh nhật ba anh tặng mà anh từng kể. Ánh mắt cậu chợt nặng nề, không hiểu sao cảm giác bồn chồn xao động len vào ngực.

Không nói gì, cậu cũng lặng lẽ cúi xuống một góc khác, tìm kiếm cùng.

Tìm một lúc vẫn không thấy, Choi Hyeonjun quay sang Wooje, giọng bất lực:

- Chớp, em tìm thêm chút nữa rồi lên sau nhé. Anh lên phòng makeup coi thử đã.

- Dạ, anh đi đi.

Khi Choi Hyeonjun khuất bóng trên cầu thang, Moon Hyeonjun mới mon men lại gần Wooje, vừa giả vờ tìm vừa khẽ hỏi:

- Nè Wooje...

- Anh Oner sao còn ở đây, chưa lên à?

- Tìm vòng giúp anh Hyeonjun ấy mà... tiện hỏi chút. - Cậu hắng giọng. - Anh trai em... mối tình đầu là ai thế?

Câu hỏi đột ngột khiến Wooje khựng tay, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt nửa như cười nửa như trêu.

- Anh trai em á? Anh ấy chưa từng hẹn hò ai đâu.

Moon Hyeonjun ngẩng lên, mày khẽ chau lại:

- Hả? Nhưng anh ấy nói về nụ hôn đầu cơ mà...

Wooje bật cười, đang tính nói gì đó thì sực nhớ, liền tặc lưỡi:

- À... mới vài tháng trước thì... à mà thôi. - Cậu ta lấp liếm, tay gãi đầu.

- Thì sao? Nói nốt đi. - Moon Hyeonjun sốt ruột thúc giục.

Nhưng Wooje chỉ nháy mắt trêu:

- Em mà nói ra, anh hai giết em mất. Tự anh tìm hiểu đi nha anh Oner!

Nói dứt câu Wooje rời đi để lại Moon Hyeonjun chưng hửng, đứng thừ người. Cái cảm giác bứt rứt vì biết còn một nửa câu chuyện mà mình chẳng thể nào nghe được nó khó chịu vô cùng. Cậu cúi thấp hơn tìm tiếp, nhưng đầu óc cứ lởn vởn quanh cái "mới vài tháng trước" mà Wooje bỏ dở.

Chỉ tới khi ngón tay chạm phải vật lạnh dưới chân kệ, Moon Hyeonjun mới giật mình - là chiếc vòng bạc, với hai chữ HJ khắc rõ.

"Tự tìm hiểu bằng cách nào được chứ. Chẳng lẽ đi hỏi thẳng anh à?"

Dòng suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu Moon Hyeonjun.

Hỏi thẳng anh ấy sao? Làm sao mà hỏi? Hỏi thì phải lấy tư cách gì?

Bạn bè ư? Người quen sống cùng tòa nhà? Hay... bệnh nhân cần trị liệu tâm lý?

Cậu siết chặt chiếc vòng bạc trong tay, ngón tay vô thức vuốt lên hai chữ "HJ" lạnh lạnh ấy.

Nếu có thể hỏi thẳng, cậu đã không phải bận lòng thế này.

Nhưng nếu không hỏi... thì mình phải làm gì đây?
Làm sao chịu nổi cảnh thấy anh kề bên ai khác, hay dành ánh mắt ấm áp ấy cho người nào đó không phải mình?

Mọi thứ trong đầu cậu vẫn còn hỗn độn, chưa kịp xếp lại cho rõ ràng thì -

"RẦM."

Cánh cửa hầm rượu phía sau bất ngờ đóng sập lại.
Rồi đèn tắt phụt.
Mọi thứ tối đen như thể bị nuốt chửng vào lòng đất.

Ban đầu Moon Hyeonjun còn cố trấn tĩnh. Nhưng chỉ vài nhịp tim thôi, không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề đến mức mỗi lần hít vào đều giống như đang phải kéo cả một tảng đá đè lên ngực mình.

Từng cơn nghẹt thở quét qua.

Cổ họng khô khốc. Lồng ngực căng cứng.
Tay cậu run lên, bấu lấy bất cứ thứ gì bên cạnh nhưng chỉ là sàn gỗ lạnh toát.

Cơ thể bắt đầu phản bội ý chí.
Đầu óc choáng váng, tiếng ù ù vang lên trong tai như ai đó đang đập mạnh vào màng nhĩ. Mắt mờ đi. Mọi thứ chao đảo, ngả nghiêng.

Tim đập thình thịch, gấp gáp, rồi bất chợt hụt hẫng - như thể nó đã kiệt sức, không muốn tiếp tục nữa.

Hai chân khuỵu xuống.
Cậu gục hẳn xuống nền đất lạnh ngắt, cả người co rút, cố hít lấy từng chút không khí ít ỏi còn sót lại.

Nhưng càng hít lại càng ngạt. Cảm giác như phổi đang bị siết chặt, như có ai đó bóp nghẹt từng tia oxy.
Khó thở. Tức ngực. Choáng váng. Rồi buốt lên tận óc.

Mình sắp chết rồi sao... - ý nghĩ đó lướt qua trong khoảnh khắc mà cậu thậm chí còn chẳng thốt nổi thành lời.

Tim cậu quặn lên lần cuối, rồi mọi thứ tối sầm, chìm sâu trong lớp bóng đen đặc quánh của sợ hãi và tuyệt vọng.

____________

Phía trên tầng hầm, không khí vẫn tấp nập, tiếng người trò chuyện xen lẫn tiếng đạo cụ được sắp xếp lại chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng. Không ai nhận ra chỗ ngồi của Moon Hyeonjun vẫn còn trống.

Choi Hyeonjun bước ra, mắt nhanh chóng quét một vòng khắp căn phòng, nhưng... vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Một nỗi bất an bất chợt siết chặt lấy tim anh.

_ Chớp, Moon Hyeonjun đâu rồi?

_ Lúc nãy em còn thấy anh ấy dưới hầm rượu tìm vòng tay giúp anh mà.

_ Hầm rượu...?

Một tiếng cảnh báo vang lên trong lòng ngực anh. Choi Hyeonjun lập tức rút điện thoại gọi cho cậu, nhưng chỉ là tiếng chuông dài vọng lại trong vô vọng. Bàn tay anh siết chặt, linh cảm chẳng lành gõ liên hồi trong đầu.

Anh vội chạy đi tìm quản lý biệt thự, vừa gặp đã đưa điện thoại ra:

_ Chú ơi, chú có thấy người này rời khỏi hầm rượu chưa?

Ông quản lý nhìn kĩ màn hình, lắc đầu:

_ Không. Tôi đứng chờ mọi người ra hết mới khóa cửa, nhưng không thấy cậu ấy đâu cả.

Trái tim Choi Hyeonjun thắt lại.

_ Làm ơn mở cửa hầm ngay giúp cháu! Cậu ấy vẫn còn dưới đó! - Giọng anh gần như nghẹn lại, hấp tấp, hốt hoảng như thể từng giây đều đang kéo cậu ấy ra xa khỏi mình.

Ông quản lý thấy vẻ mặt căng thẳng của anh cũng vội vàng lấy chìa khóa, cả hai lao nhanh về phía cửa hầm.

Khi cánh cửa bật mở, ánh sáng đổ tràn vào khoảng tối lạnh ngắt, và rồi...

Choi Hyeonjun gần như chết lặng.

Moon Hyeonjun đang ngồi thụp dưới đất, cả người nghiêng hẳn vào kệ gỗ, mặt đỏ bừng vì ngạt thở, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn ngực phập phồng nhưng yếu ớt như sắp lịm đi.

Khoảnh khắc ấy, tim anh co thắt lại, mạnh đến nỗi muốn vỡ toang.

Anh lao tới, quỳ sụp xuống, kéo cậu vào lòng.

_ Không sao rồi... tôi đến rồi, Moon Hyeonjun... thở đi nào... thở đi...

Giọng anh trầm thấp, run nhẹ, từng câu nói gần như van vỉ. Một tay vuốt lưng, một tay giữ chặt gáy cậu, khẽ xoa như muốn xua đi mọi thứ đáng sợ đã đè nén lên người cậu nãy giờ.

Mùi hương bạc hà pha chút cam ngọt lẩn quẩn quanh mũi cậu.

Một mùi hương quen thuộc, an toàn, dịu dàng.

Ánh mắt mờ dần trong cơn mê mang của Moon Hyeonjun cũng khẽ mở. Cậu lờ mờ nhận ra ai đang ôm lấy mình. Là Choi Hyeonjun.

Không phải ai khác, vẫn là anh. Anh không bỏ rơi cậu. Anh đã đến.

Trong giây phút tưởng chừng như mình đã chết, cậu mới nhận ra bản thân nhớ anh đến phát điên.

Không phải là cái ôm để cứu mạng nữa. Là cái ôm vì nhớ.

Cậu siết chặt lấy người đang ôm mình, đầu áp sát vào cổ anh, bấu víu như thể nếu buông ra thì mình sẽ bị bóng tối nuốt chửng một lần nữa. 

_ Choi Hyeonjun... đừng đi đâu nữa...

Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt như tiếng thì thầm từ địa ngục quay về.

Choi Hyeonjun cắn chặt răng, vùi mặt vào vai cậu, một tay vẫn đều đặn xoa lưng.

_ Tôi không đi đâu cả... tôi ở đây rồi... Moon Hyeonjun... tôi ở đây rồi...

Khi biết rằng anh chưa từng bỏ rơi mình, mọi khúc mắc trong lòng Moon Hyeonjun như được tháo gỡ. Cậu dễ thở hơn, ánh mắt cũng bớt u ám đi nhiều. Nhờ vậy mà cảnh quay cuối cùng của chương trình cũng trôi qua suôn sẻ.

Đến tối, cả đoàn cùng nhau di chuyển đến một quán thịt nướng nổi tiếng trong khu vực - một không gian ấm cúng với bàn gỗ dài, trần nhà thấp và đèn vàng hắt xuống tạo cảm giác mờ ảo nhưng gần gũi. Mùi thịt nướng thơm lừng, khói quyện vào ánh đèn khiến mọi thứ vừa ấm vừa ngọt như một buổi tụ họp bạn bè thân thiết. Tiếng than nổ lách tách, tiếng nhân viên thoăn thoắt mang món lên bàn làm không khí thêm phần rộn ràng.

Choi Hyeonjun vào trước, chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống. Zeka thì chẳng khách khí, nhanh chóng ngồi sát ngay bên cạnh anh, mặt dày chiếm luôn vị trí ấy như đã được mặc định từ lâu.

Moon Hyeonjun bước vào sau, ánh mắt đã đảo quanh bàn một lượt nhưng không có lý do nào đủ thuyết phục để chen vào cạnh anh. Cuối cùng cậu đành ngồi phía đối diện, ánh mắt vô thức khóa chặt người bên kia bàn.

Bữa tiệc diễn ra trong không khí ồn ào, cười nói không ngớt, nhưng với Moon Hyeonjun thì lại yên ắng đến lạ. Cậu không hòa vào cuộc vui, chỉ lặng lẽ rót rượu rồi lại uống cạn như uống nước lọc. Ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi Choi Hyeonjun - người đang cười nói, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu lắng nghe Zeka nói gì đó sát tai.

Zeka như thể cố tình khiêu khích. Hắn hết gắp thịt cho anh, lại lấy khăn giấy lau miệng giúp, có khi còn đẩy cốc nước về phía anh với nụ cười dịu dàng.

Mỗi lần ánh mắt Moon Hyeonjun chạm vào ánh mắt Choi Hyeonjun, anh lại cười. Một nụ cười rõ ràng là trêu chọc, là cố tình để cậu tức phát điên lên.

Và thật sự, Moon Hyeonjun không chịu đựng nổi nữa.

Khi Choi Hyeonjun vừa đứng dậy đi vệ sinh, Moon Hyeonjun cũng lập tức đẩy ghế, bước nhanh theo. Kim Na Eun ngồi bên cạnh định kéo tay cậu giữ lại, nhưng cậu hất tay cô ra mà chẳng cần quay đầu lại.

Lý trí cậu đã thua từ lâu rồi.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Choi Hyeonjun còn chưa kịp khô tay thì cổ tay đã bị ai đó túm chặt. Là Moon Hyeonjun - gương mặt cậu đanh lại, đôi mắt tối sầm, chẳng cho anh kịp phản ứng mà lôi thẳng ra con hẻm nhỏ phía sau quán.

- Bỏ tay ra. - Choi Hyeonjun vùng vẫy nhưng vô ích. - Tôi bảo bỏ ra, đau đấy.

Moon Hyeonjun khựng lại. Bàn tay đang siết cổ tay anh bất giác buông lỏng. Cậu nhìn xuống làn da mỏng manh đã đỏ lên vì bị mình nắm quá mạnh, tim như thắt lại. Ngón tay khẽ xoa lên vệt đỏ ấy, giọng cậu trầm thấp, nhẹ bẫng:

- Xin lỗi... Tôi không cố ý.

Khác với vẻ hùng hổ khi nãy, cậu giờ lại giống một đứa trẻ vừa làm vỡ món đồ quý giá. Đầu cúi thấp, không dám ngẩng nhìn anh, ánh mắt chỉ chăm chú nơi cổ tay bị mình làm đau.

Choi Hyeonjun đứng yên, không giằng ra nữa. Anh nhìn cậu một lúc lâu, trong mắt không còn giận mà thay vào đó là chút bất lực và cả mỏi mệt.

- Cậu kéo tôi ra đây làm gì?

Moon Hyeonjun hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết khóa chặt anh.

- Anh với Zeka... hai người có quan hệ gì?

Choi Hyeonjun hơi sững lại. Anh nhướng mày, rồi bật cười khe khẽ, cái cười đầy châm chọc:

- Ồ, vậy ra cậu kéo tôi ra đây chỉ để hỏi câu đó? Cậu quan tâm làm gì?

- Tại tôi không thích. - Cậu đáp thẳng, mắt không rời anh. - Tôi không thích anh ở gần người khác như vậy. Nhất là hắn.

- Cậu lấy tư cách gì để nói câu đó? - Giọng anh vẫn bình thản, nhưng trong đáy mắt đã có sóng.

- Với tư cách là người thích anh!

Moon Hyeonjun nói một hơi, như thể sợ bản thân sẽ rút lại nếu chần chừ. Câu nói vừa dứt, không khí như đông cứng lại. Choi Hyeonjun đứng bất động, mắt mở to nhìn cậu, gió thổi qua mái tóc hai người nhưng không ai nhúc nhích.

Cậu thở hắt ra, môi mím lại:

- Tôi không biết là từ khi nào. Nhưng cứ thấy anh cười với người khác là tôi khó chịu. Thấy Zeka bên cạnh anh, tôi như phát điên lên. Tôi không muốn ai khác quan tâm anh ngoài tôi.

Cậu cúi đầu, giọng khàn khàn:

- Tôi không giỏi thể hiện... tôi nhận ra chậm, nhưng tôi thật sự thích anh.

Choi Hyeonjun vẫn không nói gì. Im lặng đến đáng sợ. Gió ngoài con hẻm lạnh dần. Moon Hyeonjun đứng đó, tim thắt lại theo từng giây anh im lặng.

Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng, nhẹ nhưng lại như cào vào tim cậu:

- Cậu nghĩ chỉ cần nói thích là mọi thứ dễ dàng sao?

Moon Hyeonjun ngẩng lên, ánh mắt đầy bối rối.

- Tôi đã cố buông rồi đấy, Moon Hyeonjun. Cậu có biết không? Tôi đã cố để quên cậu, cố tự nhủ cậu không thuộc về tôi. Nhưng cậu hết lần này tới lần khác kéo tôi quay lại.

Choi Hyeonjun cười buồn, mắt hoe đỏ:

- Cậu bảo cậu thích tôi, nhưng khi tôi đã cố gắng cư xử bình thường sau nụ hôn đó ... - Giọng anh nghẹn lại. - Tôi đã thấy tấm ảnh ở cạnh giường ... tôi biết là cậu nhầm tôi với Na Eun, tôi đã sợ đến tình bạn cũng không giữ nổi, nên mới chọn im lặng. Chính cậu lại là người lãng tránh tôi trước.

Moon Hyeonjun nghe đến đó thì sững lại, cả người như bị đổ một gáo nước lạnh.

Cậu há miệng định nói lại, nhưng không nói nổi. Khi nghe anh nói thế, khi thấy ánh mắt hoe đỏ và cái giọng khản đi vì nghẹn kia, Moon Hyeonjun lại không thể nói được một lời phản bác.

Anh đã sợ.
Anh cũng đau lòng.
Chỉ là anh giấu đi tất cả.

Cậu bỗng thấy mình thật tệ.

- ... Tôi không phải nhầm. - Moon Hyeonjun cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thì thầm. - Tôi biết rõ người tôi hôn hôm đó là ai.

Choi Hyeonjun khựng lại, ánh mắt chao đảo.

- Nhưng cậu vẫn lảng tránh tôi. - Anh buông giọng trách móc, nhưng lại không giấu nổi run rẩy trong câu chữ.

- Vì tôi không chắc... mình có quyền thích anh. - Moon Hyeonjun cười khổ, giọng lạc đi như bị bóp nghẹt. Ngón tay cậu siết lấy cổ tay anh, nhưng lần này không còn là cơn bồng bột, mà dịu dàng đến lạ  như sợ, nếu buông ra... người trước mặt sẽ tan biến mãi mãi.

- Trước đó tôi chưa từng thích con trai... Tôi không hiểu nổi bản thân mình... Tôi sợ... chỉ là rung động nhất thời.
- Tôi sợ sẽ khiến anh tổn thương...

Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Như một kẻ có tội, thừa nhận tình cảm của chính mình cũng chật vật chẳng kém gì thừa nhận lỗi lầm.

Choi Hyeonjun đứng lặng. Một lúc sau, anh khẽ nói, như đang tự kể với chính mình:

- Nhưng cũng không sao...
- Từ khi biết cậu có bạn gái... tôi đã không cho phép mình hy vọng nữa rồi.

Giọng anh run, không giận dữ, chẳng buộc tội - chỉ có nỗi buồn đặc quánh và mỏi mệt. Ánh mắt anh nhìn cậu không phải là trách móc, mà là thứ dịu dàng đến tuyệt vọng - như thể đã tha thứ từ lâu, chỉ là không còn dũng khí để tiếp tục chờ đợi.

- Tôi thấy mình thật tệ... khi trót đem lòng yêu một người thuộc về người khác.

Moon Hyeonjun bỗng thấy tim mình như rơi xuống một vực sâu không đáy. Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hoe đỏ kia - nơi ánh sáng dường như đã cạn kiệt.

- Em... và Na Eun đã chia tay từ sáu tháng trước rồi.

Choi Hyeonjun sững người. Đôi mắt anh chớp nhẹ, như không tin điều mình vừa nghe.

- Thì tại sao cậu...? - Anh nghẹn lời, không thể nói hết câu.

- Vì em mang ơn cô ấy. - Cậu thì thào. - Em và Na Eun lớn lên cùng nhau, ba cô ấy từng giúp em rất nhiều. Em không thể vứt bỏ cô ấy khi sự nghiệp còn bấp bênh, em sợ người ta sẽ nói cô ấy leo lên bằng scandal tình cảm... Nên em đã tiếp tục giả vờ, cho đến khi cô ấy có thể tự đứng vững.

- Cậu là đồ ngốc à... - Anh thở dốc, mắt rưng rưng.

Moon Hyeonjun cười nhẹ, rồi cúi sát xuống, để trán mình kề lên trán anh. Khoảng cách gần đến mức nghe rõ từng nhịp thở.

- Em biết. - Cậu khẽ nói. - Em là một kẻ ngốc... nên đã để anh tổn thương trong khi em chỉ biết im lặng.

- Nếu bây giờ em xin được một cơ hội... Anh có thể... đợi em thêm một chút nữa thôi không?

- Lần này, em sẽ không trốn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co