Truyen3h.Co

ONRAN - Thơm mùi yêu

12

Jendyciii

Sau cảnh quay đầu tiên.
Khi máy quay vừa dừng, tổ sản xuất đưa nước và giấy lau cho các khách mời. Mọi người tranh thủ đứng dậy, trò chuyện với nhau, tạo không khí thoải mái trước cảnh quay tiếp theo.

Moon Hyeonjun chỉ ngồi yên.
Cậu cảm thấy... nếu đứng dậy, thì ánh mắt mình sẽ lại lần nữa tìm về phía anh.

Nhưng rồi... điều cậu lo lắng lại xảy ra.

Một bàn tay lặng lẽ đặt xuống trước mặt cậu. Là một chai nước.
Moon Hyeonjun ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt ấy.

Là Choi Hyeonjun.

— Cậu không uống gì nãy giờ.– Anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Chỉ một câu đơn giản, nhưng tim cậu như vỡ ra.

Moon Hyeonjun không nói gì. Cậu chỉ đưa tay nhận lấy chai nước, đầu cúi thấp.

Choi Hyeonjun cũng không đợi lời cảm ơn. Anh quay đi, như cách anh đã rời đi suốt những ngày qua — không níu giữ, không hỏi han, không một lời trách móc.

Trong lúc set up cảnh quay tiếp theo, MC Untara đang trò chuyện vui vẻ cùng Choi Hyeonjun trước giờ ghi hình, thì ở phía sofa, Kim Na Eun đang nũng nịu nghiêng người về phía Zeka — nam diễn viên nổi tiếng với gương mặt lạnh và tính cách kín tiếng. Cô cố tạo không khí thân mật, thậm chí còn hạ giọng rủ rê:

— "Oppa cho em KakaoTalk nhé? Chúng ta có thể trò chuyện thêm sau buổi quay..."

Zeka vẫn lịch sự, nhưng ánh mắt thì dửng dưng như gió thoảng:

— "Xin lỗi, tôi không có thói quen chia Kakao với người không thân."

Lời từ chối khéo léo nhưng lạnh lùng như tạt gáo nước đá thẳng vào sự kiêu hãnh của Kim Na Eun. Cô cứng mặt, rút tay lại, ánh mắt ánh lên vẻ bực tức. Còn chưa kịp giấu cảm xúc thì cô bắt gặp Moon Hyeonjun — người được gọi là bạn trai tin đồn của mình — đang lặng lẽ ngồi một góc, ánh mắt cậu không giấu được chút gì: thơ thẩn, lặng lẽ, dõi theo Choi Hyeonjun đang cười nghiêng đầu trò chuyện cùng MC.

Kim Na Eun nắm chặt tay. Đôi mắt cô tối sầm lại.

Cô không còn chịu đựng được nữa. Ngay từ hôm họp tổ chương trình, cô đã thấy ánh mắt ấy rồi. Cái cách cậu nhìn anh chuyên gia kia — như ánh nắng lặng lẽ muốn được ôm lấy mặt trời.

Cô đứng dậy, kéo tay Moon Hyeonjun, không quan tâm ánh nhìn của ê-kíp, lôi cậu ra khu sân sau biệt thự, nơi tràn ngập mùi muối biển và tiếng sóng mơ hồ.

Khi chắc chắn không ai theo sau, cô quay phắt người lại, mắt long lên đầy giận dữ:

— "Moon Hyeonjun, rốt cuộc anh đang làm cái trò gì vậy? Anh và cái tên chuyên gia kia... là gì hả?"

Moon Hyeonjun nhìn cô bằng ánh mắt lạnh hơn mọi lần:

— "Em hỏi để làm gì?"

Kim Na Eun giận run người, chỉ thẳng vào ngực cậu:

— "Em là bạn gái anh đấy!"

— "Anh ấy là bạn." — Cậu đáp nhanh như muốn cắt đứt câu chuyện ngay từ đầu.

— "Không có ai nhìn bạn như cái cách anh nhìn anh ta cả, Moon Hyeonjun!"

Cậu ngước nhìn cô một thoáng, ánh mắt không còn tức giận, mà chỉ là mệt mỏi:

— "Em nghĩ sao cũng được."

Dứt lời, cậu quay người muốn bước vào trong. Nhưng Kim Na Eun không để cậu đi dễ dàng, cô chạy lên, chặn cậu lại, còn định nói thêm điều gì đó thì đúng lúc Zeka và Choi Hyeonjun từ hướng hành lang bên trái bước tới. Cả hai cùng đi định ra hướng bờ biển.

Zeka lịch sự gật đầu:

— "Hai người cũng ra ngoài à? Chúng tôi đi trước nhé."

"Chúng tôi."
Từ khi nào mà Choi Hyeonjun và Zeka đã đủ thân thiết để xưng "chúng tôi"?
Câu nói nhẹ tênh ấy đập thẳng vào ngực Moon Hyeonjun như một cái tát.

Cậu không nói gì, nhưng môi mím chặt. Cảm xúc bị kìm nén suốt bao ngày như bị khơi lên cùng một lúc: giận dữ, ghen tuông, bất lực, tổn thương.

Kim Na Eun thì cũng chẳng khá hơn. Cô thấy ánh mắt Moon Hyeonjun dõi theo anh — và thấy rõ ràng nụ cười dịu dàng mà Zeka dành riêng cho Choi Hyeonjun.

Đôi mắt cô tối sầm. Cơn ghen khiến lý trí cô mờ đi.

"Không được! Choi Hyeonjun anh là cái quái gì chứ?."

Trong một khoảnh khắc giận dữ, Kim Na Eun cố tình bước nhanh, đâm mạnh vai vào Choi Hyeonjun đang đi ngang. Cú tông bất ngờ khiến anh mất đà, nghiêng hẳn sang một bên, tưởng như sẽ ngã xuống lối bậc thềm.

May mà Zeka nhanh tay giữ lấy vai anh.

— Cẩn thận. — Giọng Zeka trầm ổn, bàn tay anh vững chãi đỡ lấy Choi Hyeonjun, đôi mắt lướt nhanh qua Kim Na Eun rồi dừng lại ở Moon Hyeonjun — ánh nhìn mang một lời cảnh báo không thốt thành lời.

Choi Hyeonjun hơi sững người. Ánh mắt anh lướt ngang qua Kim Na Eun rồi chạm vào ánh mắt của Moon Hyeonjun — cái nhìn như mang hàng nghìn điều muốn nói nhưng không thể nói. Một giây. Hai giây. Ba giây.

Đủ để cậu thấy lòng mình bị xé toạc.

Zeka đỡ anh đứng vững, dịu dàng hỏi:

— Không sao chứ?

Choi Hyeonjun gật nhẹ, nhưng mắt vẫn dán vào Moon Hyeonjun. Không trách móc. Không giận dữ. Chỉ có một nỗi thất vọng sâu thẳm như nước biển mùa đông.

Moon Hyeonjun cắn chặt răng. Cậu biết ánh nhìn đó. Cậu từng được nhìn bằng ánh mắt ấy — dịu dàng, âm thầm, tin tưởng.

Set 2 đã được chuẩn bị xong, toàn bộ ekip và khách mời tập trung lại trong không gian mở bên hiên biệt thự, nơi ánh nắng chiều đổ dài trên sàn gỗ và gió biển thoảng nhẹ hương mặn. Cảnh quay bắt đầu, MC Untara với giọng nói quen thuộc dẫn dắt không khí:

— Có bao giờ trong đời, các bạn bị một mùi hương làm cho ám ảnh chưa? Một mùi hương khiến bạn không thể quên, dù thời gian trôi qua rất lâu?

Câu hỏi khiến không khí trở nên chậm lại. Bốn khách mời lần lượt trả lời, có người nhắc đến mùi hương hoa sữa đầu đông, người khác lại là hương mưa trên áo len người yêu cũ.

Tới lượt Moon Hyeonjun, cậu trầm ngâm một thoáng trước khi cất giọng:

— Tôi đã từng rất ấn tượng bởi một mùi hương... bạc hà pha cam ngọt.

Choi Hyeonjun, đang ngồi chếch phía đối diện, nghe tới đây liền khẽ ngẩng lên. Ánh mắt anh vô thức tìm về phía cậu. Cũng đúng lúc đó, ánh mắt Moon Hyeonjun như bị dẫn dắt, khẽ chạm vào ánh nhìn của anh.

Khoảnh khắc ấy, mọi tiếng động như tắt lịm.

Trong cái nhìn lặng như thủy triều đó, có gì đó chưa nói, có điều gì đang đợi được thốt ra. Một sự lấp lửng giữa "đã từng" và "vẫn còn".

Choi Hyeonjun không kìm được, khẽ cất giọng:

— Vậy... bây giờ thì sao?

Moon Hyeonjun siết nhẹ tay, đôi mắt không rời khỏi anh, từng chữ nói ra như có chút nghẹn:

— Tôi... vẫn không thể quên được mùi hương đó.

Không gian như đông cứng lại trong một nhịp. Những người còn lại dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, nhưng không ai cắt lời.

Choi Hyeonjun mím môi. Một nụ cười nhẹ lướt qua khóe miệng anh, vừa dịu dàng, vừa đau đớn:

— Vậy sao... Vậy cậu có muốn... tạo lại nó một lần nữa không?

Lời mời nghe qua như một câu hỏi chuyên môn, nhưng trong giọng nói ấy lại như chứa đựng lời thì thầm quen thuộc của một mối quan hệ đã dở dang.

Moon Hyeonjun nhìn anh. Trong đôi mắt ấy không chỉ là ánh sáng của ký ức, mà còn là sự giằng co khốc liệt giữa một bên là khao khát tiến tới, và một bên là nỗi sợ bị từ chối. Là mong được ôm anh thật chặt, nhưng cũng sợ chính cái ôm đó sẽ đẩy anh đi xa mãi.

Nhưng rồi — chỉ một khoảnh khắc thôi — cậu nhận ra, nếu lần này cũng buông tay... nếu để anh thuộc về ánh mắt ai khác... thì cậu sẽ mất anh thật sự.

Cậu mím môi, gật đầu:

— Vâng... Tất nhiên rồi.

Choi Hyeonjun khựng lại. Và rồi, khóe môi anh khẽ cong lên, một nụ cười dịu dàng, rất thật, rất hiếm — nụ cười mà cậu đã khao khát suốt hai tuần qua.

Một nụ cười dành cho mình.

Trái tim Moon Hyeonjun khẽ run lên. Cậu chẳng rõ đó là tín hiệu của tha thứ, của bắt đầu lại, hay chỉ là một nụ cười thoáng qua. Nhưng với cậu, nó đủ rồi. Dù là hy vọng mong manh nhất — cũng đáng để giữ lấy.

Set quay thứ 3 được chuẩn bị dưới tầng hầm rượu của căn biệt thự. Không gian ở đây phủ một lớp ánh sáng vàng dịu, từ những chiếc đèn tường kiểu cổ được lắp cách đều, hắt xuống những kệ gỗ nâu sẫm xếp đầy chai rượu đủ loại. Mùi gỗ cũ pha lẫn hương rượu vang lâu năm vờn trong không khí, mang đến cảm giác như đang lạc vào một thế giới kín đáo, trưởng thành và đầy mê hoặc.

Nhiệt độ dưới hầm rượu thấp hơn bên ngoài, hơi se se lạnh càng làm nổi bật cái ấm áp của hương rượu, khiến khung cảnh trở nên vừa sang trọng, vừa có chút gì đó huyền bí.

Khi máy quay bắt đầu, MC Untara nhìn quanh rồi nghiêng người về phía Choi Hyeonjun với nụ cười tinh nghịch:

— Mùi rượu thì sao nhỉ? Có thể tạo ra mùi hương nước hoa giống mùi rượu không, chuyên gia Choi?

Choi Hyeonjun nở một nụ cười thoải mái khi nhận được câu hỏi ấy. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn quanh các khách mời, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:

— Mọi người thấy sao? Có ai muốn thử không?

Câu hỏi của anh khiến mọi người nhìn nhau, rồi gật đầu, ai cũng lộ vẻ tò mò lẫn hứng thú.

Anh gật gù tiếp lời, giọng nói vẫn mềm mại nhưng rõ ràng:

— Tất nhiên rồi. Trên đời này, bất kỳ mùi hương nào cũng có thể tái tạo được, miễn là bạn thích. Từ mùi gỗ mục, khói thuốc... cho đến cả mùi rượu.

MC Untara liền hỏi tiếp, giọng đầy sự dẫn dắt:

— Vậy với riêng cậu, mùi rượu có ý nghĩa gì không? Hay cậu cảm nhận thế nào về nó?

Choi Hyeonjun nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi chậm rãi đáp, giọng trầm hơn một chút, như đang kể lại một điều từng trải:

— Với tôi... nếu ngày nào cũng sống giữa mùi rượu thì không thích đâu. Nó dễ khiến người ta mệt mỏi, như lúc nào cũng lơ lửng trong một cơn say không tỉnh nổi.

Anh dừng một nhịp, môi cong lên một nụ cười nhè nhẹ:

— Nhưng mà, thỉnh thoảng... nếu trên người ai đó có chút mùi rượu, thì lại... rất quyến rũ.

Câu nói vừa dứt, không gian chợt lắng lại một nhịp rồi bật lên những tràng cười nhỏ.

— Ya! Cậu đã gặp cái sự quyến rũ đó khi nào thế? — MC Untara không chịu buông tha, khoanh tay chọc ghẹo bằng ánh mắt lấp lánh hứng thú.

Choi Hyeonjun khẽ bật cười, khóe môi nhếch nhẹ như thể đã lường trước sự tò mò ấy, rồi anh đáp một cách thản nhiên, như đang kể chuyện của người khác:

— Nụ hôn đầu.

Một câu ngắn gọn, thản nhiên, nhưng vang lên giữa căn hầm rượu nồng nặc mùi nho chát lại như một cú nổ nhỏ.

Không chỉ khách mời mà cả ekip cũng bật lên tiếng ồ đầy bất ngờ. Moon Hyeonjun cũng khựng tay, mắt hơi mở lớn. Nụ hôn đầu? Với mùi rượu? Là khi nào? Với ai?

MC Untara đập nhẹ tay lên đùi, mắt hứng thú:

— Oh? Vậy ra nụ hôn đầu tiên của chuyên gia mùi hương lại có mùi rượu à?

Choi Hyeonjun chỉ cười, cúi đầu không phủ nhận. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là ánh mắt mơ hồ, mờ đi trong hồi tưởng.

Mùi rượu có thể làm say lòng người. Nhưng cũng khiến người ta mất kiểm soát.
Giống như cái đêm ấy — trong ánh đèn mờ, trong hơi men lảng vảng, nụ hôn đầu tiên ngọt ngào đến mức trái tim tưởng như tan chảy, nhưng rồi dư vị cuối cùng lại là vị đắng nơi cuống họng.

Đắng đến mức... chỉ cần nhớ lại thôi, sống mũi cũng cay cay.

Ánh mắt Choi Hyeonjun vừa dứt hồi tưởng thì vô thức lướt qua Moon Hyeonjun. Cậu ấy đang cúi đầu, xoay nhẹ ly rượu vang trong tay, môi mím chặt. Không rõ cậu đang nghĩ gì, nhưng dáng vẻ đó khiến tim anh khẽ thắt lại.

Choi Hyeonjun nhanh chóng thu lại ánh nhìn. Anh không muốn để ai — nhất là chính mình — phát hiện ra ánh mắt vừa rồi của anh chứa đựng điều gì.

Bên kia, Moon Hyeonjun nuốt khan, cổ họng chát nghẹn. Cậu không rõ vì sao khi nghe anh nhắc đến nụ hôn đầu, tim cậu lại nhói lên. Chỉ là... khó chịu. Khó chịu đến mức muốn biết người đã từng chạm vào môi anh ấy là ai.

Và lạ thay, cậu còn muốn...
Muốn là người mang mùi rượu ngấm vào môi anh thêm lần nữa.

Ý nghĩ ấy vừa lướt qua khiến mặt cậu đỏ bừng, vội vàng ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay để che đi cảm xúc xáo trộn đang cuộn trào trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co