Truyen3h.Co

ONRAN - Thơm mùi yêu

15

Jendyciii


Dưới ánh nắng sớm len qua khe cửa, khung cảnh hành lang chung cư như được phủ một lớp mật ngọt dịu dàng.

Choi Hyeonjun - sắp ba mươi tuổi, từng đi qua biết bao mùi hương xa xỉ, từng đứng giữa những lựa chọn được săn đón nhất giới điều chế - giờ lại bị một câu "Tình yêu ngủ ngon nhé" làm trái tim loạn nhịp đến mất ngủ. Mới tối qua còn nằm gọn trong vòng tay ấm áp ấy, mà sáng ra đã thấy thiếu thiếu đến lạ.

Vừa skincare xong, anh đã xỏ dép chạy ra khỏi nhà, gương mặt vẫn còn phơn phớt hồng, lòng thì náo nức như thiếu niên mới yêu.

Choi Wooje ngồi trên sofa, thấy anh trai mình chạy qua như gió, liền ngẩn người hỏi:

- Anh Thỏ đi đâu đó?

- Anh... anh xuống dưới... một lát thôi!

"Xuống dưới", đúng theo nghĩa đen - xuống căn hộ tầng dưới, nơi con Hổ nhỏ tên Moon Hyeonjun đang ở. Anh đứng lúng túng trước cửa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt rối rắm.

- Nhấn chuông không nhỉ? - Lỡ em ấy đang ngủ thì sao... - Mình có vồ vập quá không? Lỡ em ấy thấy phiền... - Aaa nhớ người ta quá đi mất... - Thôi về... về vậy... 😭

Anh vừa xoay người định bước đi, thì sau lưng "cạch" một tiếng, cửa mở ra.

Tiếng nhỏ xíu nhưng đủ khiến con Thỏ giật bắn mình như kẻ trộm bị bắt tại trận. Anh không dám quay đầu lại, chỉ nép mình vào tường, đi kiểu... lén lút như gián điệp bất thành.

Nhưng Moon Hyeonjun đã thấy hết. Từ cái lúc lén nhìn qua mắt mèo, cậu đã nhìn thấy người kia đứng chần chừ ngoài cửa, ngón tay định bấm chuông rồi rụt lại như thể chạm phải điện. Cái người từng lạnh lùng, từng né tránh, giờ lại vì cậu mà đáng yêu đến mức này...

Không đợi anh đi xa, Moon Hyeonjun bước nhanh ra ngoài, rồi bất ngờ áp sát hai tay lên tường, khóa anh trong vòng vây. Hơi thở phả lên má anh, ánh mắt sáng rực như đang săn mồi, khiến con Thỏ đỏ mặt đến muốn độn thổ.

- Anh định đi đâu? - Giọng cậu khàn khàn, trầm thấp và... nguy hiểm.

- A-Anh... anh định... gặp em... - Thỏ nhỏ đỏ bừng, nói như bị ai bóp mất hơi.

- Sao không gọi em?

- Sợ... em còn ngủ.

- Nhưng anh quan trọng hơn. - Cậu nói tỉnh bơ như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

- Không có gì cả đâu. Anh chỉ... muốn gặp em thôi.

- Muốn gặp thì vào thẳng nhà.

- Nhưng... anh đâu có vào được...

Câu nói lí nhí như một tiếng thỏ thút thít khiến Moon Hyeonjun cười phì vì quá đáng yêu. Cậu chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ xoa má anh, rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau.

- Vậy thì bây giờ anh có thể vào rồi. - Cậu thì thầm, ôm anh đi ngược lại vào nhà, như thể đó là nơi duy nhất Thỏ nhỏ thuộc về.


Dưới ánh sáng ấm áp len qua cửa sổ, không gian trong căn hộ tầng dưới của Moon Hyeonjun như cũng trở nên mềm mại và ấm cúng hơn bao giờ hết.

Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, thì thầm vào tai với giọng nói ngọt ngào đến mức có thể tan vào không khí:

- Em đưa anh đi xem xung quanh nhé.

- Vậy... có tiện không? - Anh hỏi khẽ, ánh mắt vẫn có chút dè dặt như thể đang bước vào một điều gì đó rất riêng tư của người khác.

- Nè người yêu, có gì mà không tiện chứ. - Cậu bật cười, xoa nhẹ lưng anh.

- Nhưng đây là không gian riêng của em mà...

- Nhà của em... mà em là của anh rồi còn gì, Thỏ ngốc. - Moon Hyeonjun cố tình thì thầm bên tai anh, kèm theo ánh mắt trêu chọc.

Choi Hyeonjun bật cười, gãi gãi đầu như một thói quen mỗi khi lúng túng:

- Hì hì, anh quên mất...

Nhìn cái điệu bộ ấy, Moon Hyeonjun chỉ muốn ôm anh thật chặt. Trái tim con Hổ kia đang gào lên dữ dội. Đáng yêu đến mức này thì đừng trách cậu không kiềm chế nổi mà cúi xuống cắn khẽ vào môi anh để phạt cái tội "gây rối loạn nhịp tim người khác".

Cảnh báo: Thỏ yêu đang khiến người ta phát cuồng rồi đấy.

Cậu nắm tay anh đến nơi mình làm việc, phòng của streamer Oner.

_ Đây là phòng stream của em. Chắc Thỏ Doran không lạ đâu nhỉ.

Anh từng thấy căn phòng này vô số lần qua màn hình livestream - nơi ánh đèn lung linh phản chiếu lên gương mặt nghiêm túc, đôi khi lại rạng rỡ vì chiến thắng của Moon Hyeonjun. Nhưng khi chính mình đặt chân vào đây, cảm giác lại hoàn toàn khác.

Không khí có chút lạnh, mùi điện tử và ánh sáng nhân tạo bao trùm khắp nơi. Trước mặt anh là hai màn hình máy tính lớn, hệ thống mic, tai nghe, đèn chiếu sáng chuyên dụng - tất cả đều gợi lên một thế giới rất khác, rất "Oner", rất sôi động và chuyên nghiệp.

Moon Hyeonjun ngồi xuống ghế quen thuộc của mình, rồi kéo anh nhẹ nhàng ngồi lên đùi. Vòng tay cậu ôm lấy eo anh như đã quá quen thuộc với đường cong ấy. Choi Hyeonjun tuy đã hơi quen gần gũi, nhưng hành động bất ngờ này vẫn khiến anh hơi ngượng ngùng, nên vô thức ngả người ra sau, cố giữ một khoảng cách nhỏ đầy ngại ngùng.

Nhưng khoảng cách ấy chẳng tồn tại được lâu.

Cậu bất ngờ đẩy ghế trượt lại gần bàn, động tác mạnh khiến anh hơi mất thăng bằng. Bản năng, Choi Hyeonjun vòng tay qua cổ cậu, giữ chặt lấy người duy nhất trong thế giới xa lạ này mà anh có thể bám víu.

Và thế là... anh rơi vào vòng tay vững chãi ấy một lần nữa.

Ngực chạm ngực. Hơi thở chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc, không còn ánh đèn livestream nào chiếu rọi, chỉ còn lại nhịp tim lặng lẽ vang lên giữa hai người.

- Em muốn anh ngồi đây mãi mãi. - Moon Hyeonjun thì thầm, môi lướt khẽ qua tóc anh.

- Em định chơi game kiểu gì khi anh ngồi thế này hoài hả? - Anh đỏ mặt cười nhẹ, nhưng giọng lại mềm như tan ra.

Cậu cúi xuống, kéo mở ngăn tủ dưới bàn - nơi chẳng ai ngờ lại cất giữ một kỷ vật đã từng khiến anh đau lòng đến thế. Trong tay cậu, chiếc vòng bạc mảnh mai ánh lên dưới ánh đèn dịu, món đồ từng là kỷ vật thân thuộc của Choi Hyeonjun, giờ lại nằm gọn trong lòng bàn tay người con trai anh yêu.

- Ơ... cái này... - Giọng anh khẽ run lên.

- Em nhặt được nó dưới hầm rượu hôm đó. - Moon Hyeonjun dịu dàng nói, tay nâng chiếc vòng lên đặt trước mắt anh.

Choi Hyeonjun sửng sốt. Anh cứ ngỡ chiếc vòng đã mãi mãi mất đi. Giây phút nó tuột khỏi cổ tay, anh đã tự nói với lòng mình phải học cách buông... vậy mà giờ đây, nó lại quay trở về trong tay người khiến trái tim anh đập rộn ràng từng phút.

- Em ở lại dưới đó... là vì tìm nó sao? - Anh khẽ thở, nỗi xót xa dâng trào.

Moon Hyeonjun không đáp. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi cầm lấy cổ tay anh, cẩn thận đeo lại chiếc vòng bạc, từng động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào điều quý giá nhất trên đời.

- Anh rất quý nó mà. - Cậu thì thầm.

- Em là đồ ngốc. - Anh mắng, nhưng giọng lại run run.

Khoảnh khắc ấy, hình ảnh cậu gục ngã trong lòng anh hôm đó hiện về rõ ràng như vừa mới xảy ra. Tim anh co thắt lại. Trên đùi Moon Hyeonjun, Choi Hyeonjun đột nhiên bật khóc. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, rơi xuống bàn tay đan chặt lấy nhau.

- Sao thế... sao anh lại khóc... - Cậu hoảng, hai tay nâng mặt anh lên, ngón tay luống cuống lau nước mắt trên đôi má ửng hồng.

- Tại... tại anh xót người yêu. - Anh nói trong tiếng nấc khẽ.

Moon Hyeonjun mỉm cười dịu dàng, đặt một nụ hôn lên trán anh, ánh mắt dịu lại như gió xuân.

- Nhưng nhờ vậy, em mới nhận ra trái tim mình nhớ anh đến nhường nào.

- ...

- Và... anh đã đến rồi mà.

_ Anh không để em phải chịu đựng một mình nữa đâu.

Choi Hyeonjun ngước nhìn cậu qua hàng mi vẫn còn đẫm lệ. Trong ánh mắt ấy là cả một thế giới dịu dàng mà cậu muốn ôm trọn.

Moon Hyeonjun cúi đầu, tay vòng ra sau giữ lấy gáy anh, kéo anh lại gần... Rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Nhẹ nhàng. Trầm lặng. Nhưng sâu sắc như muốn khắc ghi lời hứa: Từ nay, chúng ta không còn lạc nhau nữa.

Ding... Dong.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên cắt ngang khoảnh khắc dịu dàng vừa nhen nhóm giữa hai người. Moon Hyeonjun nhẹ nhàng nắm tay anh, cả hai cùng rời khỏi góc làm việc, bước ra cửa.

Cánh cửa mở ra, và đứng trước mặt họ là Choi Wooje - em trai của Choi Hyeonjun. Nhỏ đang khoanh tay trước ngực, vẻ mặt có phần nghiêm nghị. Nhưng vừa trông thấy anh Thỏ nhà mình mắt còn hoe đỏ, gương mặt vẫn vương chút ướt lem, liền biến sắc ngay. Không nói không rằng, nhỏ bước thẳng tới, kéo anh trai ra phía sau lưng như muốn bảo vệ.

- Anh Oner... anh làm gì anh em khóc thế hả?

- Không... không phải đâu Chớp... - Choi Hyeonjun vội vàng lên tiếng, giọng khẩn thiết.

- Sao anh ăn hiếp anh trai em? - Giọng nhỏ cao hẳn lên, đầy cảnh giác.

Cậu nhóc Chớp bình thường dịu dàng biết bao nhiêu, nhưng cứ đụng đến anh hai là sẵn sàng giương vuốt như sư tử con. Moon Hyeonjun vừa dở khóc dở cười, vừa hơi hoảng. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhỏ lườm một phát cháy mặt.

Nhưng rồi Choi Hyeonjun chủ động bước lên, chắn giữa em trai và người yêu, vội giải thích:

- Chớp ơi, Junie không có ăn hiếp anh đâu.

- Vậy tại sao anh lại khóc?

Anh không đáp lời ngay, chỉ lặng lẽ đưa tay trái lên - cổ tay anh đeo lại chiếc vòng bạc từng bị thất lạc, lấp lánh dưới ánh đèn hành lang.

Choi Wooje nhìn vòng rồi nhìn anh trai. Khuôn mặt nhỏ bỗng dịu xuống đôi chút, như đã hiểu chuyện. Nhưng hai hàng chân mày vẫn chưa giãn ra hẳn.

- Rồi sao... sao anh lại ở nhà người ta giờ này?

Moon Hyeonjun bật cười, nắm lấy tay Choi Hyeonjun một cách rõ ràng, rồi siết nhẹ trong lòng bàn tay mình. Ánh mắt cậu hướng thẳng vào Wooje, dịu dàng mà chân thành:

- Bọn anh... đang hẹn hò.

Choi Wooje mở to mắt, ngạc nhiên đến mức miệng cũng quên khép lại.

- Từ... từ khi nào!?

- Bắt đầu từ hôm qua. - Moon Hyeonjun đáp, ánh mắt đầy hạnh phúc.

Choi Hyeonjun quay sang nhìn cậu, nụ cười ngại ngùng mà ấm áp nở trên môi. Nhỏ Chớp sau vài giây đơ toàn tập, cuối cùng cũng thở dài đánh thượt, nhăn nhó:

- Mấy người làm tim tôi đập thình thịch. Lần sau yêu đương thì nói sớm đi!

Cả hai đồng thanh cười khẽ. Không khí bỗng chốc nhẹ hẫng, như thể cả căn nhà đang được rót đầy bởi một thứ mùi hương rất dễ chịu - mùi của tình yêu được thấu hiểu và đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co