Truyen3h.Co

ONRAN - Thơm mùi yêu

16

Jendyciii

Từ lúc mới yêu, Choi Hyeonjun có ngờ đâu mình lại vớ phải một chàng người yêu siêu cấp dính người như thể sâu đo bám nhánh cây. Nhưng mà, chắc anh cũng chẳng biết để mà tưởng tượng đâu — vì anh có yêu ai bao giờ đâu.

Moon Hyeonjun thì dính anh thôi rồi. Cứ hở ra là dính, không stream thì cũng có job chứ không thì chắc chắn đang cắm mắt cắm mũi bám theo Choi Hyeonjun.

Hôm nay, Lee Minhyung ghé Tiệm Thơm chơi với Cún yêu. Vừa bước vô cửa, đập vào mắt là hình ảnh quen thuộc: thằng bạn idol ngồi bẹp trong góc, tay nghịch điện thoại, mà mặt mũi thì chù ụ như trời mưa.

— Cún ơi! Cái thằng đó nó bị gì vậy? — Minhyung vừa hỏi vừa chỉ chỏ về phía Moon Hyeonjun.

— Nó đợi anh Thỏ đó anh. — Minseok nhún vai, thái độ bất cần.

— Ủa? Nhưng mà lần nào anh tới cũng thấy nó có mặt hết trơn á? Trùng hợp dữ?

— Không phải trùng hợp đâu Gấu yêu à. — Cún cười khẩy. — Ngày nào nó cũng tới hết á. Ngày nào. Không sai bữa nào luôn.

— Rảnh ghê ta! Anh Thỏ đâu rồi?

— Anh Thỏ đang làm nến cho khách. Không cho nó vô phòng điều chế chung nên nó mới ngồi thụp như cục nợ vậy đó.

Minhyung nghe xong thì cười muốn trẹo cả quai hàm:

— Đúng là yêu vô là mất nết liền mà!

Moon Hyeonjun ở bên kia nghe loáng thoáng, mặt đen như đáy nồi nhưng vẫn không thèm lên tiếng. Biết sao được, hết dính rồi thì nhớ, chứ làm sao mà không tới!

Minseok đang tất bật tiếp khách, thế là hai anh người yêu của em Thỏ và em Cún lại bị "đá" ra ngồi một góc, im lặng quan sát quán đông đúc mà trong lòng thì nóng như lửa đốt. Mỗi người ôm một nỗi niềm, nhưng miệng vẫn không tha cho nhau.

— Ê, Hyeonjunie, mày bị anh Thỏ đá ra đây à? — Minhyung ghé đầu qua, giọng trêu chọc đầy khoái chí.

— Không hề nhá. — Moon Hyeonjun nhướn mày, đáp tỉnh bơ nhưng đôi tai hơi ửng đỏ.

— Dính người ta quá mà. Vừa nãy Cún nói mày cứ nhìn anh Thỏ chằm chằm , giống kiểu sợ người ta bay mất á.

— Mày thử có người yêu ngon, xinh yêu như anh Thỏ đi rồi biết! — Cậu trề môi.

— Cún của tao cũng xinh yêu nha mày. — Minhyung phản pháo, giọng không kém phần tự hào.

— Nhưng mày đâu có phải ngày nào cũng phải mắt láo liên nhìn mấy ông khách cứ lân la tới gần người yêu đâu. Tao khổ vãi.

— Mày đừng nghĩ ai cũng giống mày. — Minhyung bật cười. — Người yêu tao cũng đẹp nhưng tao chill lắm.

— Không chill nổi. Cứ thấy có thằng nào liếc mắt đưa tình là tao chỉ muốn xách anh Thỏ nhét vô tủ luôn. Mấy tên đó... cứ thích chạm vào tay, nói mấy câu thả thính lộ liễu. Tao tức muốn điên.

— Mày lo gì, anh Thỏ của mày biết giữ mình mà. Đâu phải kiểu dễ lung lay.

— Tao biết. Nhưng vẫn tức. Nhìn mấy ánh mắt đó tao chịu không được.

Minhyung ngả người ra ghế, nhìn cậu bạn như thể vừa phát hiện sinh vật lạ:

— Mà lạ ha, lúc trước quen nhỏ kia mày đâu có như này?

Moon Hyeonjun khựng lại, mắt liếc xéo qua:

— Ê, tự nhiên nhắc chuyện xưa?

— Thắc mắc thôi mà ba. — Minhyung giơ hai tay lên đầu hàng.

Moon Hyeonjun thở dài, mắt lặng lẽ nhìn về phía trong quán – nơi có người con trai với mái tóc nâu nhạt đang mỉm cười trò chuyện với khách, nụ cười dịu dàng đến chói mắt.

— Tao cũng không biết... Chỉ là với Thỏ, tao lúc nào cũng thấy không đủ. Tao chỉ muốn giấu anh ấy đi luôn... cho riêng mình.

Minhyung không đáp, chỉ khẽ cười. Còn gì để nói nữa đâu, khi mà tên Hổ lì lợm ngày nào giờ cũng biết "sợ mất" rồi.

___________

Được hơn một tháng yêu đương, cứ tưởng sẽ là chuỗi ngày ngọt ngào kéo dài mãi mãi, ai ngờ cái tên Hổ bông kia lại bắt đầu lật mặt nhanh như bánh tráng, làm anh Thỏ nhỏ của chúng ta buồn thiu cả người. Mặt thì như vừa héo qua một đợt nắng gắt, còn tâm trạng thì rơi vào mùa mưa dai dẳng không biết khi nào dứt.

Sáng nay đi giao hàng cho khách, vừa quay lưng là bắt gặp ngay một đôi khách yêu nhau thắm thiết đang đút nhau bánh quy ngoài cổng. Nhìn mà thấy lòng rầu rĩ, tim thổn thức, gan ghen tị.

Về đến tiệm, chưa kịp thở đã nghe tim nặng trĩu. Anh thả mình xuống bàn tiếp khách, trượt dài như con mèo mưa mất sức. Gối đầu lên cánh tay, thở hắt ra một tiếng nghe thôi cũng thấy u sầu. May sao lúc đó tiệm vắng hoe, chứ mà khách thấy ông chủ trong trạng thái "héo rũ" thế này thì chắc tưởng đang thử nghiệm nến thơm mùi nỗi thất tình.

Đúng lúc ấy, Wooje ghé qua. Thấy anh trai yêu quý trong tình trạng "mất điện toàn phần", nhỏ Chớp liền tá hỏa nhào tới:

— Anh hai sao vậy? Bị bom hàng rồi hả?

Choi Hyeonjun nhẹ lắc đầu, rồi ụp mặt xuống bàn cái rầm.

Minseok từ trong phòng nghe tới chữ "bom hàng" là máu nghề dâng trào, chạy cái vèo ra ngoài:

— Cái gì? Bom hàng nào?

— Không phải... không phải bom hàng đâu mà... — Anh Thỏ rầu rĩ rên rỉ.

— Vậy bị làm sao? — Wooje cau mày, ánh mắt bắt đầu cảnh giác.

Bất ngờ, Choi Hyeonjun bật dậy như lò xo, nghiêm túc đến đáng sợ:

— Anh hỏi thiệt nè. Hai đứa có kinh nghiệm yêu đương... Vậy thì dấu hiệu người yêu bắt đầu chán mình là gì?

Cạch.

Cả Minseok lẫn Wooje như nghe thấy tiếng ly tình vỡ vụn. Hai đứa đồng loạt trừng mắt:

— Cái gì?! Anh Oner dám??? — Wooje sẵn sàng xắn tay áo.

— Ashiiiiiiiii cái thằng đó... tao mà gặp là nó khỏi đi lại luôn! — Minseok rít qua kẽ răng, khí thế như muốn tông cửa xông ra chém người.

— Không! Không phải! Nói gì vậy trời! Anh chỉ hỏi... cho biết thôi! Hỏi lý thuyết ấy mà!

— Thật không đó? — Minseok ghé sát, ánh mắt như tia X xuyên qua lớp da mặt anh Thỏ.

— T-Thật... thật mà...

— Ừ, vậy thì tốt. — Wooje lùi lại, tạm thời rút lại móng vuốt.

— Nếu chán hả... — Minseok đan tay suy nghĩ — Thì chắc là... đầu tiên sẽ ít thân mật đi, không còn ôm ấp, nắm tay... Sau đó là hay viện cớ để tránh mặt...

— Còn gì nữa? — Choi Hyeonjun như học sinh đang nghe giảng bài cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp.

— Anh hai ơi, vậy là thấy chán rồi đó. Thêm chút nữa là người ta... chia tay luôn đó. — Wooje kết luận chắc nịch, mặt lạnh tanh như đá tảng.

Xong đời.

Anh Thỏ nhỏ ngồi trơ ra như bị ai rút dây điện. Trúng hết.

Không còn dụi đầu vô ngực anh mỗi tối? Không còn ôm anh từ phía sau, đặt cằm lên vai, cười khúc khích? Không còn lén kéo anh ngồi vào lòng rồi dụi dụi như con mèo con?

Tất cả biến mất cả tuần nay rồi. Thế là chỉ thiếu một bước cuối cùng thôi — chia tay. Đúng rồi, mối tình đầu đúng kiểu "sớm nở tối tàn".

Choi Hyeonjun ôm đầu, đôi mắt rơm rớm nước như vừa nhận bản án tử. Anh bật dậy, chạy một mạch vào phòng điều chế như bị truy đuổi bởi... hiện thực cay nghiệt.

Cánh cửa khép lại.

Để lại Minseok và Wooje nhìn nhau ngơ ngác.

Trong căn phòng điều chế ngập mùi tinh dầu cam ngọt và bạc hà, Choi Hyeonjun ngồi lặng thinh bên bàn, ánh mắt trống rỗng. Tim anh nhói đau như bị ai bóp nghẹt. Sau cả một buổi vật vờ vì buồn lòng, cuối cùng anh cũng tự nhủ:

— Nếu em chán anh rồi... thì để anh là người kết thúc trước vậy.

Giọng nói khe khẽ, nghèn nghẹn nơi cổ họng. Ngón tay run rẩy mở KakaoTalk, kéo đến khung chat mang cái tên thân thương "Hổ Bông".

Thỏ nhỏ: Moon Hyeonjun, chia tay đi.

Tin nhắn vừa gửi, những dòng phản hồi lập tức tới tấp hiện lên:

Hổ Bông: Người yêu ơi? Anh sao vậy??
Hổ Bông: Anh ơi, đừng làm em sợ...
Hổ Bông: Thỏ yêu ơi...
Hổ Bông: [Tài khoản không còn tồn tại hoặc đã bị chặn]

Chặn rồi. Anh run tay bấm chặn. Cắt đứt tất cả.

...

Ở đâu đó trong thành phố, Moon Hyeonjun đang livestream với fan, miệng cười toe khi đọc bình luận trêu chọc. Trong đầu còn đang nghĩ đến bánh mousse cam ở tiệm kế bên mà Thỏ hay thích, định lát nữa ghé mua, rồi chạy đến đón người yêu về.

Cho đến khi dòng tin nhắn từ "Thỏ nhỏ" hiện lên trên màn hình điện thoại phụ. Trái tim cậu chùng xuống, rồi lập tức nhảy lên tận cổ.

Chia tay?

Cái gì cơ??

Đọc xong dòng cuối cùng, lại thấy mình bị chặn không thương tiếc, Moon Hyeonjun lập tức hoảng loạn.

Không kịp chào fan, không thèm tắt mic, tắt cam, cậu nhấn "End stream" rồi phóng ra khỏi nhà như tên bắn.

Mặt tái mét, tim đập loạn, đầu óc trống rỗng, trong lòng chỉ còn lại duy nhất một điều:

— Phải đến gặp anh. Phải giải thích. Phải ôm anh ngay lập tức.

Nếu không, Hổ này chắc phát điên mất.

Trong lúc Moon Hyeonjun chạy như bay đến tiệm THƠM, trong đầu cậu không ngừng vang lên những câu hỏi:

Sao lại đòi chia tay? Mình có làm gì sai sao? Hôm nay còn định mua bánh cho Thỏ cơ mà...

Vừa đến nơi, Moon Hyeonjun đã lao vào tiệm như một cơn gió. Minseok và Wooje đang bận gói hàng cũng phải ngẩn người nhìn cậu.

— Anh Thỏ đâu rồi?! – Cậu hỏi, hơi thở vẫn gấp gáp.

Wooje liếc mắt một cái, vẻ mặt vừa khinh khỉnh vừa khó chịu thay cho bạn mình, hất hàm về phía phòng điều chế.

Không cần nghe thêm, Moon Hyeonjun chạy thẳng đến, thử mở cửa nhưng đã bị khóa. Tim cậu như rớt khỏi ngực.

— Choi Hyeonjun! Mở cửa cho em! Mau lên!

— Anh đừng làm em sợ... Thỏ ơi, em tới rồi, mở cửa đi... Làm ơn...

Tiếng đập cửa vang lên không ngừng, khiến Minseok cuối cùng cũng không đành lòng. Anh lặng lẽ lấy chìa khóa dự phòng, dúi vào tay cậu:

— Nè, chìa nè cha nội. Coi như tha cho cái cửa.

Cánh cửa bật mở, ánh đèn vàng bên trong hắt ra dịu nhẹ, in bóng dáng một người đang co ro ngồi dưới sàn, lưng tựa tường, vai run bần bật.

Choi Hyeonjun đang khóc.

Mắt đỏ hoe, môi mím chặt để ngăn tiếng nấc, nhưng từng cử động khẽ của anh đều như cào vào tim người đối diện.

— Sao em lại đến...? – Anh khàn giọng hỏi, run rẩy.

Moon Hyeonjun nghẹn lại.

— Tại sao lại nhắn chia tay?... Thỏ, anh làm em sợ chết được.

— Em... em chán anh rồi còn gì... – Choi Hyeonjun nói, giọng lạc đi.

— Ai nói vậy? – Cậu nhíu mày.

— Cún với Chớp nói... nói... hức... hức...

— Nói gì cơ?

(Chớp và Cún ở ngoài chắc vừa hắc xì một trận tập thể)

— Nói nếu người ta không còn ôm ấp, không hôn, né tránh thân mật thì là chán rồi... Mà... mấy cái đó em có hết còn gì... – Giọng anh nghẹn lại rồi vỡ òa.

— Trời ơi Thỏ ơi... – Moon Hyeonjun lập tức nâng mặt anh lên, dịu dàng nhìn vào đôi mắt ướt đẫm kia. – Anh đang nghĩ gì thế hả?

— Chính anh cũng cảm nhận được mà... Mấy ngày nay em lơ anh, không đụng chạm, không ôm, không hôn, không nũng nịu... Em chẳng còn nhìn anh nữa. Em chán anh rồi, đúng không?

Moon Hyeonjun chết lặng.

Một giây sau, cậu ôm anh thật chặt, siết đến nỗi cả hai gần như tan vào nhau.

— Thỏ ngốc... Em có nỗi khổ riêng mà...

— Em nói anh nghe... em khổ cái gì? – Anh sụt sùi.

— Thì tại anh quyến rũ chết người quá đó! – Moon Hyeonjun than trời, siết anh hơn. – Ôm anh, hôn anh, thậm chí chỉ cần anh nháy mắt hay mỉm cười thôi là em muốn ăn sạch anh liền rồi. Nhưng em không dám... Em đang cố chờ... chờ đến khi anh sẵn sàng.

Choi Hyeonjun đờ người.

— Em... nói thật không?

— Thật trăm phần trăm! Em nhịn ôm anh muốn chết luôn rồi đây này! Anh nghĩ em chán anh hả? Nhìn lại mình đi... Ai mà chán nổi?

Thỏ nhỏ khựng lại vài giây, rồi bất ngờ dụi đầu vào cổ cậu, vừa thút thít vừa thì thầm:

— Đồ Hổ bông chết tiệt... Sao không nói sớm hơn...

Moon Hyeonjun bật cười khẽ, hôn nhẹ lên mái tóc ấm của anh:

— Thì bây giờ anh biết rồi. Và em sẽ không nhịn nữa đâu, anh liệu hồn đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co