Truyen3h.Co

ONRAN - Thơm mùi yêu

18

Jendyciii

Trời đã vươn nắng, những tia sáng dịu nhẹ len qua rèm cửa, hắt lên tấm lưng trần trắng mịn chỉ còn vạt chăn mỏng vắt ngang hông, để lộ đường cong quyến rũ một cách tự nhiên của Thỏ nhỏ.

Choi Hyeonjun mơ màng tỉnh giấc, cánh tay theo thói quen với sang bên cạnh... nhưng khoảng giường ấy trống trơn, chỉ còn hơi ấm vương lại. Anh khẽ cau mày, cổ họng khô khốc, đành phải chống tay định ngồi dậy.

Nhưng ngay khi cử động, cơ thể liền phản ứng — từ eo xuống tận hông đau nhức ê ẩm, như nhắc lại cả đêm quấn quýt chẳng ngừng nghỉ. Cơn đau âm ỉ khiến anh khựng lại, gò má khẽ ửng lên.

Thì ra... dư âm của đêm đầu là thế này đây. Cả người mềm nhũn, chân tay chẳng còn chút sức lực nào.

Choi Hyeonjun khẽ cắn môi, thở ra một hơi dài. Trong lòng thì vừa oán trách người kia "không biết tiết chế", mà khoé môi lại chẳng giấu được ý cười nhè nhẹ — mềm mỏng, hạnh phúc, và cũng có chút bất lực vì mình chiều chuộng người ta quá mức.

Anh tỉnh dậy, mơ màng vươn tay tìm người bên cạnh — nhưng bên kia giường đã lạnh ngắt từ lúc nào.

Một thoáng hụt hẫng dâng lên trong lòng, anh yếu ớt cất tiếng gọi, giọng nhỏ xíu vì cổ họng khô khốc:

— Junie ơi...

Như có ăng-ten kết nối đặc biệt, ngoài bếp Moon Hyeonjun đang nấu bữa sáng nghe thấy liền vội tắt bếp, chạy thẳng vào phòng.

— Thỏ yêu tỉnh rồi à? — Cậu thở hổn hển, mắt sáng lên khi thấy anh đã dậy.

— Ùm... em đi đâu vậy, anh dậy mà không thấy em... — Giọng Thỏ nhỏ khẽ khàng, nũng nịu như đang giận dỗi.

— Em làm bữa sáng cho anh mà.

— Không thích đâu... anh muốn ôm em thôi.

Nghe vậy Hổ bông khoái chí muốn bay, cười tít mắt, cúi xuống đặt ngay một nụ hôn lên đôi môi chu chu của anh, ngọt đến mức anh cũng phải khẽ cười.

— Vậy dậy đánh răng rồi mình ăn sáng nha?

— Nhưng mà... nhưng mà... — Anh chưa nói hết câu đã đỏ bừng mặt, giấu vội xuống gối.

Moon Hyeonjun bật cười, nhưng ánh mắt lại lo lắng. Cậu ngồi xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng xoa lên eo anh, vừa dỗ dành vừa áy náy.

— Anh đau lắm hả?

— Anh... anh không ngồi dậy nổi.

Nghe thế lòng Hổ bông mềm nhũn, tội lỗi dâng đầy. Cậu nằm xuống, kéo anh vào lòng, hôn lên tóc anh, tay vẫn chăm chú xoa eo, như muốn giảm bớt cơn nhức mỏi.

— Xin lỗi mà... tại em không kiềm chế được... lần đầu của anh mà em lại để anh mệt đến thế này...

— Anh không trách em đâu... — Giọng Thỏ nhỏ vùi trong ngực người yêu, tay vòng lấy eo cậu. — Nhưng mà... anh thiệt sự không đi nổi...

— Vậy để em bế anh nha.

Chẳng chờ đồng ý, Moon Hyeonjun đã bật dậy, giúp anh mặc quần áo lại cẩn thận rồi vòng tay bế gọn người yêu lên như công chúa.

— Ya... em làm gì vậy chứ...! — Choi Hyeonjun đỏ mặt phản đối yếu ớt, nhưng hai tay lại bám chặt lấy cổ người yêu.

— Bế anh đi đánh răng rồi ăn sáng. Còn phải bồi bổ cho Thỏ nữa chứ.

Anh nén cười, vừa ngượng vừa thương, chỉ có thể tựa đầu vào vai Hổ bông, mặc cậu dỗ dành hết mực.

Ăn uống xong, dọn dẹp sạch sẽ đâu vào đấy, Moon Hyeonjun bắt đầu lục đục chuẩn bị hành lý cho chuyến đi show dài ngày. Anh người yêu thì tranh thủ về nhà thay quần áo, còn cậu thì cứ loay hoay gấp quần gấp áo, mặt cứ phụng phịu:

— Chiều bay rồi, em không ở nhà nghỉ ngơi đi theo anh làm gì nữa? — Choi Hyeonjun vừa đi vừa hỏi.

— Đi canh Thỏ. — Cậu đáp tỉnh bơ.

Thế là Hổ bông lại chở anh yêu đến Tiệm Thơm, rồi cứ dính lấy như keo dính chuột tới tận giờ ra sân bay. Thấy cậu lẽo đẽo theo sau anh Thỏ, Cún nhỏ đang sắp nến ngẩng đầu lên ngạc nhiên:

— Ủa chiều nay mày bay rồi mà?

— Tao tới giữ người yêu tao.

— Ai bắt cóc anh Thỏ đâu mà giữ?

— Lỡ hôm nay cái tên kia lại tới thì sao?

— Thì tao giữ anh Thỏ cho mày, lo gì. — Minseok bĩu môi.

Nói đâu trúng đó, vừa mới dứt câu thì cửa tiệm mở, người đàn ông vest bảnh bao, xe sang bóng loáng đã thong thả bước vào như đi dạo. Hắn ngó quanh:

— Choi Hyeonjun đâu rồi cậu quản lý?

— Dạ, anh ấy đang trong phòng điều chế.

Moon Hyeonjun đứng cạnh Minseok, liếc cái mặt khó ưa của đối phương bằng ánh mắt sắc như dao. Đúng lúc đó, anh Thỏ từ trong phòng bước ra, thấy vị khách này là anh liếc ngay về phía Moon Hyeonjun — như thể sợ cậu lao lên cắn người ta.

— Anh Kang, hôm nay anh tới có chuyện gì vậy ạ? — Choi Hyeonjun chào mà mặt gượng gạo.

— Anh tiện đường ghé gặp em thôi.

Moon Hyeonjun đứng kế bên cười khẩy một cái, thở dài ra chiều bực bội lắm rồi đây. Gã kia thì ánh mắt vẫn dính chặt lấy người yêu của cậu, cho đến khi hắn chợt khựng lại. Ánh mắt ngưng đọng nơi cổ Thỏ nhỏ, vài dấu hôn đỏ rõ mồn một như lời tuyên bố chủ quyền.

— Cổ em... vết đỏ đó... — Hắn lắp bắp.

Nghe thế, Minseok bên cạnh cũng tò mò quay qua liếc thử, rồi ngớ người ra.

Choi Hyeonjun đỏ bừng mặt nhưng vẫn bình tĩnh:

— Em nói em có bạn trai rồi mà... chỉ là anh không tin thôi.

— Vậy là thật sao? — Giọng hắn chùng xuống.

— Vâng ạ. Nhưng em vẫn cảm ơn anh đã quan tâm sản phẩm tiệm, mong anh vẫn tiếp tục ủng hộ bọn em.

Gã đàn ông kia ngượng chín mặt, đành cười gượng rồi quay lưng rời khỏi tiệm.

Moon Hyeonjun thì khỏi phải nói, cười như vớ được vàng, lòng thầm vỗ tay cho kế hoạch đánh dấu lãnh thổ hoàn mỹ. Cậu quay qua nhìn người yêu thì bị Minseok nhìn chằm chằm:

— Đừng nói đêm qua hai người...

Chưa để Cún nói hết câu, Thỏ nhỏ đã đỏ bừng bừng, hai tay ôm lấy cổ che vội:

— Cún ơi, làm việc thôi nào!!

Nói xong anh đã lật đật chạy vào phòng điều chế, bỏ lại Moon Hyeonjun với nụ cười đắc ý tới mức chẳng cần che giấu nữa.

________________

Moon Hyeonjun đi show mới có năm ngày thôi mà cậu đã thấy như bị bào mòn sức trai tới cạn kiệt. Lịch quay thì dày đặc, quay tới mức ăn ngủ cũng không yên, lại còn phải kiềm chế nỗi nhớ anh người yêu nữa. Trong khi đó, ở tiệm Thơm, Choi Hyeonjun cũng đang chạy bở hơi tai chuẩn bị nến và tinh dầu cho mùa đông, bận đến mức chẳng có thời gian nghe điện thoại.

Con Hổ nhỏ thì nhớ người yêu muốn chết, mỗi lần được nghỉ tí là vội gọi cho anh, nhưng toàn không bắt máy vì anh lại đang bận khách. Cậu giận lắm nhưng không dám trách, vì biết anh cũng mệt không kém gì mình.

Tối hôm đó, trong ký túc xá, cả phòng đã ngủ say. Hyeonjun len lén mở điện thoại nhắn tin cho anh.

Hổ Bông: Thỏ ơi~~~ nhớ anh quá à.

Choi Hyeonjun hồi âm liền:

Thỏ Nhỏ: Anh cũng nhớ Junie hic hic.

Hổ Bông: Anh đang làm gì đó Thỏ?

Chưa kịp trả lời, anh đã gửi thẳng một tấm hình.

Thỏ Nhỏ: Đang chơi với Bông.

Bông là con mèo trắng muốt anh nuôi, nhìn đáng yêu thì có đáng yêu... nhưng Hổ Bông chẳng thể nào tập trung nổi vào cái mặt mèo! Cặp đùi trắng nõn, thon dài, căng mịn đang kẹp lấy con mèo mới là thứ thiêu đốt lý trí cậu.

Cậu rít lên trong họng, "Thỏ ơi là Thỏ, anh biết em đang khát cỡ nào mà còn gửi cái này!"

Nhớ lại trước khi đi, Thỏ nhỏ còn "dạy hư" cậu một trận, khiến người ta nghiện chưa dứt, giờ thì thỉnh thoảng lại thả vài cái thính như thế này — đúng là có lòng muốn giết người mà!

Cậu gõ liền mấy dòng tin nhắn:

Hổ Bông: Anh biết em đang quay hình mệt chết đi được không hả?
Hổ Bông: Gửi cái ảnh này là muốn em banh ký túc xá lên đúng không?
Hổ Bông: Anh đang khiêu khích em phải không???

Hổ Bông: Anh chờ đó, về em xử anh luôn!

Thỏ nhỏ chỉ gửi lại một icon mặt cười tinh nghịch 😚 rồi thôi, càng khiến Moon Hyeonjun phát điên vì nhớ, chỉ biết ôm gối rủa thầm người yêu...

"Anh nhớ em thì phải để em yên chứ! Bộ muốn em chết khát luôn hả trời!"

Đúng như lời cảnh báo. Vừa đáp máy bay, Moon Hyeonjun không về nhà ngay mà phi thẳng tới tiệm Thơm.

Vừa bước vào, cậu chẳng buồn chào hỏi ai, lập tức túm lấy tay anh người yêu kéo tuột vào phòng nghỉ, bỏ mặc Minhyung và Minseok đang ngơ ngác nhìn theo.

Minseok trề môi, chống nạnh nhìn theo cái lưng Hổ bông:

_ Ủa? Mình vô hình hả Gấu?

Minhyung chỉ cười cười, nhún vai như chuyện quá quen:

_ Anh hiểu nó mà Cún.

_ Hiểu cái gì? - Cún nhỏ lườm bạn trai.

Minhyung tỉnh bơ đáp:

_ Lần trước anh đi công tác về cũng đâu khác gì. Anh còn hôn em trước mặt anh Thỏ kìa.

Nghe tới đó, mặt Cún đỏ bừng:

_ Nín đi Minhyung! Mắc cỡ chết đi được.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Moon Hyeonjun liền đẩy anh người yêu dựa sát vào tường, tay chống hai bên như giam giữ. Cậu cúi xuống, đôi môi phủ lên môi anh tham lam, cuồng nhiệt, như thể phải hôn đến nghẹt thở mới đủ để giải cơn khát bao ngày xa cách.

Lưỡi cậu thăm dò từng kẽ môi, không cho anh kịp phản ứng. Cái hôn dồn dập, vừa vội vã vừa day dứt như trút hết nhớ nhung dồn nén. Đôi tay không yên phận khẽ vuốt lấy hông anh rồi ôm siết, áp sát đến mức cảm nhận được nhịp tim đối phương đang loạn cả lên.

Choi Hyeonjun bị hôn đến choáng váng, cả người mềm nhũn, phải bám lấy vai người yêu mà giữ thăng bằng. Anh thở dốc trong từng kẽ hôn đứt quãng:

_ Ưm... Junie... chờ chút... - Choi Hyeonjun  tay đẩy nhẹ vai người yêu.

Nhưng Moon Hyeonjun không để anh có cơ hội thốt ra thêm lời nào, cậu lại đuổi theo môi anh, hôn sâu hơn nữa, như muốn nuốt trọn anh vào người mình. Cậu khàn giọng thì thầm bên vành tai đỏ bừng của Thỏ nhỏ:

_ Anh còn dám gửi ảnh khoe đùi cho em nữa không?... Hửm? Anh tính giết em đấy à?
_ Em phải lấy lại sức sống đã bị anh hút cạn mấy hôm nay... rồi mới tính tiếp!

Moon Hyeonjun lại cúi xuống, tiếp tục hôn, lần này càng sâu càng chậm rãi, như thể khắc dấu chủ quyền lên người anh không sót chút nào.

Bàn tay Hổ bông vừa chạm được vào làn da mịn mát dưới lớp áo liền như phát cuồng mà mơn trớn, vuốt ve không dứt. Môi cậu cũng lần theo làn da thơm tho ấy, hôn dần xuống cổ, để lại những dấu tích tham lam.

Nhưng Choi Hyeonjun lập tức nắm chặt lấy cổ tay cậu, ngăn lại:

_ Không được đâu, Junie.

Moon Hyeonjun chẳng thèm nghe, tiếp tục mút lấy phần da ngay cổ anh, bàn tay kia vẫn cố len lỏi khắp cơ thể mềm mại.

_ Dừng lại... về nhà rồi hẵng... - Giọng Thỏ nhỏ vừa ngại vừa yếu ớt, thở khẽ bên tai cậu.

Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt tối sầm vừa đáng thương vừa hờn dỗi.

_ Em nhịn mấy ngày nay rồi đấy. Anh còn gửi cái ảnh hớ hênh đó cho em, giờ lại bắt em nhịn tiếp? Anh không thương em à?

Choi Hyeonjun nhìn thấy bộ dạng ấm ức kia thì phì cười, tay vỗ nhẹ lên má cậu:

_ Về nhà rồi anh dỗ em, giờ ở đây không tiện đâu.

Moon Hyeonjun nghe vậy cũng chỉ biết thở hắt ra, nhưng vẫn không cam tâm, cúi xuống cắn thêm một cái thật nhẹ lên vai anh:

_ Để lại dấu trước, đánh dấu trước đã.

Anh khẽ rùng mình, nhưng cũng chỉ lườm yêu cậu một cái:

_ Hư quá rồi đó Hổ con.

_ Là tại Thỏ ngon quá thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co