19
Một buổi trưa vắng khách, tiệm Thơm chìm trong bầu không khí yên tĩnh hiếm hoi. Không ai bảo ai, vậy mà anh Gấu Minhyung lại nghiễm nhiên trở thành nhân viên part-time tự phong của tiệm. Chẳng ai thuê, chẳng ai trả lương, nhưng cứ mỗi lúc rảnh là y như rằng anh Gấu có mặt, hết lau quầy, sắp xếp kệ, còn nhanh nhẹn đón khách.
Cún thì ung dung ngồi tựa vai Gấu, tay cầm ly trà sữa to bự, vừa hút vừa dán mắt vào màn hình ti vi. Anh Thỏ thì ngồi ngay bàn tròn tiếp khách, cũng có ly trà sữa riêng, im lặng đợi xem tập công chiếu đầu tiên của show mà Moon Hyeonjun tham gia.
Đúng giờ phát sóng, chương trình vừa bật lên đã là cảnh cut đặc biệt: Moon Hyeonjun quay sang nhìn Yumi với nụ cười mỉm, hai má còn bị edit thêm hai cái trái tim đỏ chót như kiểu crush nhau.
Cún vừa thấy đã nhíu mày, bực bội lẩm bẩm:
_ Lại ghép cặp câu view chứ gì... chán ghê.
Minhyung cũng hừ nhẹ:
_ Anh cũng thấy mấy chương trình kiểu này giả trân dễ sợ.
Nhưng những cảnh tiếp theo thì mới thật sự khiến hai đứa phải ngớ người: Oner và Yumi liên tục có tương tác ngọt ngào. Nào là Yumi bị vướng rơm trên tóc, Oner dịu dàng gỡ giúp. Rồi đến phân cảnh đi chợ, Yumi khoác tay Oner, các cô chú bán hàng còn cười tít mắt khen "Đôi trẻ đẹp đôi quá!". Tệ nhất là lúc chơi trò dưới nước, Oner thẳng tay bế Yumi bì bõm đi qua chướng ngại vật, như thể anh hùng cứu mỹ nhân.
Gấu và Cún nhìn nhau, mắt tròn mắt dẹt. Minhyung còn vểnh môi cười nhạt, định buông câu "ghép đôi thật rồi đấy", thì lại liếc mắt sang thấy... anh Thỏ.
Choi Hyeonjun ngồi đó, mặt đơ không cảm xúc, hai tay ôm ly trà sữa mà chẳng uống nổi ngụm nào. Mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể muốn thiêu rụi cái chương trình đang phát.
Minhyung liền khều khều Minseok, chỉ chỉ anh Choi, thì thầm:
_ Cún, nhìn anh Thỏ kìa. Cái mặt... nguy hiểm lắm.
Minseok nhìn theo, cũng tái mặt:
_ Thỏ giận rồi...
Hai đứa liếc nhau, rồi len lén nhìn sang anh Thỏ, lo anh bùng phát tới nơi.
Từ lúc chương trình phát sóng, những bài đăng về tin đồn hẹn hò giữa Streamer và Yumi phủ kín khắp các nền tảng mạng xã hội. Có người khen họ đẹp đôi, có người chúc mừng, cũng không thiếu những bình luận đẩy thuyền đầy phấn khích.
Choi Hyeonjun không chủ động tìm đọc, nhưng đôi lúc lướt điện thoại vẫn vô tình bắt gặp. Mỗi lần như thế, tim anh lại nhói lên một chút—một cảm giác không tên, lặng lẽ và âm ỉ.
Biết là không nên bận lòng, biết rằng điều đó thuộc về công việc của cậu, nhưng vẫn không ngăn được những cơn sóng nhỏ xao động trong lòng.
"Mắt không thấy, tim sẽ không đau."
Nên anh chọn cách không lên mạng xã hội nữa.
Cắt đứt với tin tức, với hình ảnh, với những dòng bình luận có thể khiến mình tổn thương.
Chỉ là... đôi khi vẫn nhớ.
Anh cũng không rõ cảm xúc trong lòng lúc này là gì. Không phải giận dỗi, cũng không phải ghen tuông—vì anh tin tưởng Moon Hyeonjun.
Nhưng vẫn có một nỗi buồn lặng lẽ len vào tim. Một chút chênh vênh, một chút đố kị.
Anh cũng muốn được nắm tay người mình yêu đi giữa phố đông người, thoải mái cùng nhau đến công viên giải trí, ngồi xem một bộ phim tình cảm trong rạp tối—như bao cặp đôi ngoài kia. Nhưng anh hiểu, đó là công việc của cậu. Những buổi phát sóng, những buổi fanmeeting, những chuyến đi xa, những bức ảnh thân thiết bên người khác... tất cả đều là một phần trong thế giới mà anh không chen vào được.
Anh luôn tôn trọng điều đó.
Vậy nên anh nén lại hết thảy. Những cảm xúc tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng cứ âm ỉ mãi trong lòng. Anh không muốn cậu phải bận tâm. Không muốn trở thành gánh nặng.
Chỉ là... cũng có những giây phút yếu lòng, anh ước gì mình có thể ích kỷ một chút thôi.
__________
Hôm nay Choi Hyeonjun có buổi gặp đối tác để bàn hợp đồng nến và tinh dầu cho một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ là đến nơi rồi anh mới sực nhớ mình để quên tập tài liệu quan trọng ở nhà, cất trong ngăn bàn làm việc. Bất đắc dĩ, anh phải gọi cho Wooje nhờ cậy.
_ Chớp ơi, em đang ở nhà đúng không?
_ Dạ, có chuyện gì anh?
_ Trong phòng anh, ngăn bàn có tập tài liệu ghi "Hương biển", em lấy rồi mang qua cho anh nha.
_ Okie, anh gửi em địa chỉ đi.
_ Anh gửi liền nè. Thương Chớp quá trời.
Wooje đang chuẩn bị xuống tầng thì nhận được cuộc gọi của đạo diễn giục tới gấp, đành quay lại phòng tìm tài liệu cho anh trai. Vừa tới sảnh, thì chạm mặt Moon Hyeonjun tay còn xách mấy túi đồ vừa đi siêu thị về.
_ Anh Oner! - Wooje gọi với vẻ mừng như bắt được vàng.
_ Hả? Có chuyện gì?
_ Anh giúp em mang tập tài liệu tới cho anh trai em được không? Em đang kẹt phải đi gấp.
Moon Hyeonjun nghĩ bụng, giúp người yêu thì có gì khó, cậu gật đầu ngay:
_ Được rồi, đưa đây anh mang qua.
_ Ở trên nhà á, phòng anh Thỏ, trong ngăn bàn làm việc.
_ Ờ... lại leo lên nữa hả.
_ Dạ! Nhưng dễ tìm lắm, có ghi "Hương biển" đó. Em đi nha!
Nói rồi Wooje vẫy tay tạm biệt, chạy vội ra khỏi tòa nhà.
Moon Hyeonjun gật đầu, tay vẫn cầm túi đồ vừa mua, vừa lẩm bẩm trong miệng:
_ "Hương biển, Hương biển... trong ngăn bàn làm việc."
Cậu thong thả lên tầng, mở cửa phòng người yêu mình. Vừa bước vào, mùi hương quen thuộc của tinh dầu dịu nhẹ đã xộc vào mũi. Căn phòng sáng sủa, ngăn nắp, nhưng cũng đầy dấu vết quen thuộc của Thỏ — từ chiếc cốc giữ nhiệt hình con gấu trên bàn, mấy cuốn sổ tay dày cộp, tới cả mấy cây bút màu mà anh hay dùng để ghi chú.
Moon Hyeonjun đi thẳng tới bàn làm việc, mở ngăn kéo ra. Bên trong là một chồng tài liệu được sắp xếp cẩn thận, có cả những mẫu thử tinh dầu và sáp thơm. Ánh mắt cậu lia nhanh, tìm cái tên "Hương biển" mà Wooje đã dặn.
Bất chợt, một chiếc hộp nhỏ bị kẹp dưới tập tài liệu rơi ra. Là hộp giấy nhỏ.
Cậu hơi khựng lại, tò mò cầm món đồ lên mở thử — bên trong là một bảng tên cài ngực đã bị cháy xém một góc. Nhưng dòng chữ vẫn còn nguyên vẹn, rõ ràng: Moon Hyeonjun - lớp 2A.
Tim cậu chợt lỡ một nhịp.
Moon Hyeonjun sững người. Đây chính là bảng tên của cậu. Mảnh ký ức xa xôi mà cậu tưởng đã bị quên lãng, nay lại xuất hiện trong tay người ấy, như một lời chứng cứ rõ ràng cho điều gì đó mà cậu chưa hiểu hết.
— Sao anh ấy lại có cái này?
Hàng loạt câu hỏi dồn dập ùa đến. Đầu óc cậu quay cuồng. Không đợi thêm, cậu cẩn thận bỏ bảng tên vào túi áo khoác, cầm theo cả xấp tài liệu và lập tức lái xe đến nơi Choi Hyeonjun đang chờ.
---
Tại một quán cà phê ấm cúng, Choi Hyeonjun đang ngồi đợi đối tác. Gương mặt anh vẫn dịu dàng như mọi ngày, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Là người mà cậu yêu, người luôn ở bên cạnh, luôn quan tâm cậu... Vậy mà giờ đây, Moon Hyeonjun lại nhận ra: mình chẳng biết gì về quá khứ của anh, ngoài cái tên, tuổi tác, công việc và những điều anh muốn cho cậu thấy.
Cậu thở ra một hơi dài, cố nén những rối bời xuống đáy lòng. Cậu cầm điện thoại lên, bấm gọi.
Cuộc gọi từ Hổ Bông
— Anh ra trước lấy tài liệu đi.
— Hả? Sao em ?
— Wooje bận, nhờ em đưa cho anh.
— À... Anh ra liền.
Choi Hyeonjun vội đứng dậy rời bàn, bước ra khỏi quán. Chiếc xe đỗ bên đường, cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt của Moon Hyeonjun.
Cậu đưa xấp tài liệu qua cửa sổ, ánh mắt không giấu nổi sự nghi hoặc.
— Anh không giấu gì em... đúng không?
Choi Hyeonjun thoáng khựng lại. Câu hỏi đó khiến anh sững người.
— Hử? Anh giấu em cái gì?
— Thôi, em đi đây.
Cậu không chờ thêm, khẽ gật đầu rồi nhấn ga. Chiếc xe lướt đi để lại phía sau một làn gió nhẹ, cùng một người vẫn còn đứng lặng, tay nắm tập tài liệu mà lòng ngổn ngang khó hiểu.
Choi Hyeonjun muốn chạy theo, nhưng tiếng gọi từ đối tác phía sau lưng buộc anh phải quay lại. Anh đành dằn lòng, gạt mọi thứ sang một bên. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, có một cảm giác bất an dần len vào đáy mắt anh.
Moon Hyeonjun rời khỏi quán cà phê trong cơn ngổn ngang không lời giải. Nhưng thay vì trở về nhà, cậu lái xe thẳng đến phòng khám tâm lý của bác sĩ Kim Hana — mẹ của Choi Hyeonjun.
Cánh cửa kính khép lại phía sau lưng, hương tinh dầu dịu nhẹ phảng phất khiến cậu bình tĩnh hơn đôi chút. Hầu hết mọi người ở đây đều nhận ra cậu — cựu tuyển thủ nổi tiếng, bệnh nhân của phòng khám.
Khi bác sĩ Kim vừa trống lịch, y tá đã ra hiệu cho cậu vào.
— Cháu chào bác sĩ ạ.
— Chào cháu, Moon Hyeonjun. — Bác sĩ Kim mỉm cười, ánh mắt bà như luôn chứa đựng sự ấm áp của một người từng nhìn thấy nhiều nỗi đau. — Dạo này cháu ổn chứ?
— Dạ... cháu ổn ạ. — Moon Hyeonjun ngập ngừng, tay vô thức siết lấy túi áo. — Nhưng... cháu có chuyện muốn hỏi ạ.
— Cháu cứ nói đi, đừng ngại gì cả.
Moon Hyeonjun rút chiếc bảng tên từ túi áo ra, đặt lên mặt bàn, đẩy về phía bà.
— Bác có biết cái này không?
Bác sĩ Kim chỉ cần liếc qua một cái đã nhận ra ngay.
— À... Vậy là cuối cùng thằng bé cũng đưa lại cho cháu rồi à?
— Không... — Giọng Moon chùng xuống. — Anh ấy chưa từng nói với cháu điều gì. Cháu tình cờ tìm thấy nó trong hộp tài liệu.
Bà Kim hơi sững lại. Một thoáng bất ngờ lướt qua ánh mắt.
— Vậy là... cháu vẫn chưa nhận ra con trai bác là ai sao?
Moon Hyeonjun tròn mắt, nhất thời không đáp được.
— Lúc cháu kéo tay nó đi giữa đám đông lần trước, bác đã nghĩ cháu nhận ra rồi nên mới hành động như vậy.
— Cháu... cháu đã gặp anh ấy lúc nhỏ sao?
Bác sĩ Kim chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, rồi chỉ vào ghế đối diện.
— Ngồi xuống đi, ta kể cháu nghe vài chuyện. Có thể cháu sẽ nhớ ra mình ở đâu trong ký ức của con trai ta.
Moon Hyeonjun lặng lẽ gật đầu, trong lòng như có một thứ gì đó đang từ từ tan băng.
— Bắt đầu nhé.
— Năm đó, Choi Hyeonjun mới 10 tuổi. Cũng là lúc ba nó làm ăn thất bại. Người đàn ông ấy trở nên cục cằn, căng thẳng và thường xuyên trút giận lên mẹ con nó. Nhiều lúc thằng bé chẳng làm gì sai nhưng vẫn ăn một cái tát đau điếng. Vậy nên, cứ mỗi khi nghe tiếng chìa khóa xoay trong ổ, nó lại leo qua ban công nhà kế bên để trốn.
— Nhà kế bên...
— Ừ. Nơi ấy có một cậu bé 8 tuổi, tên là Moon Hyeonjun. Chính là cháu.
Tim Moon khẽ thắt lại.
— Gia đình cháu khi đó tuy chẳng khá giả gì, nhưng chưa bao giờ từ chối thằng bé. Còn cháu... — Bà nhìn cậu trìu mến — cháu thường chia đồ ăn vặt cho nó, còn đưa cho nó sữa chua trộm từ tủ lạnh nhà mình.
Moon bật cười khẽ. Những hình ảnh mờ nhạt trong đầu bắt đầu hiện rõ hơn. Những đêm mùa hè, hai đứa trẻ ngồi thụp sau giàn hoa giấy, thì thầm kể nhau nghe những điều không dám nói với ai.
— Có lẽ vì hoàn cảnh giống nhau, nên hai đứa sớm thấu hiểu nhau.
— Rồi... một lần, Choi Hyeonjun thấy khói nghi ngút từ căn hộ nhà cháu. Tiếng chuông báo cháy vang lên, nhưng xe cứu hỏa mãi không đến. Nó lập tức trèo qua ban công như mọi lần. Khi ấy cháu đang mắc kẹt trong nhà. Cửa bị kẹt.
Moon Hyeonjun nghe như đang có tiếng lửa nổ tí tách bên tai.
— Nó trèo trở về, lấy búa trong nhà bác rồi quay lại. Đập vỡ cửa kính, mở được cửa cho cháu. Sau đó, nó cõng cháu băng qua ban công, rồi theo cầu thang thoát hiểm đưa cháu xuống tầng. Đi được một nữa thì nó không đủ sức mà ngất đi. Sau đó cả hai đứa được người ta đưa vào bệnh viện.
— Chuyện sau đó... — Bà dừng lại, mắt nhìn thẳng vào cậu. — Cháu nhớ rồi, đúng không?
Moon Hyeonjun siết chặt hai tay đặt trên đầu gối, tim đập như trống dồn.
Một cơn mưa ký ức đổ ào về. Mái tóc rối, bàn tay dính máu, chiếc áo trắng cháy xém, và giọng nói ấy — nhỏ, khản đặc nhưng run rẩy:
"Đừng ngủ nhé. Anh đưa em ra rồi. Em phải mở mắt ra." Cậu đã quên mất.
Bác sĩ Kim vẫn chậm rãi kể lại, giọng trầm đục mang theo chút xa xăm:
— Lúc ta đưa nó đến đám tang của mẹ cháu... Ta còn nhớ rất rõ cảnh cháu ngồi bệt dưới đất, đầu gục vào lòng bà ngoại, đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt nhỏ thẫn thờ như thể thế giới vừa sụp đổ.
— Nó cứ tự trách mình mãi... rằng nếu nó gọi người lớn đến sớm hơn, nếu nó quyết định nhanh hơn một chút thôi... thì có lẽ mẹ cháu đã không phải chết trong biển lửa như vậy.
— Sau chuyện đó, ta và ba nó ly hôn. Rồi ta đưa nó rời khỏi nơi ấy, rời khỏi tất cả.
Moon Hyeonjun ngồi im lặng, từng lời như chiếc chìa khóa mở tung những ký ức cậu đã cố quên suốt hai mươi năm qua. Những mảnh vụn ký ức lộn xộn cuối cùng cũng lắp ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh—đầy khói đen, tiếng la hét, và ánh mắt của cậu bé đã kéo tay cậu chạy qua hành lang đỏ lửa năm nào.
Cậu nghẹn ngào hỏi, giọng run rẩy:
— Anh ấy... đã nhận ra cháu từ khi nào ạ?
Người phụ nữ im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ thở dài:
— Có lẽ là hơn một năm trước. Lúc nó đến thăm ta, tình cờ gặp cháu đang điều trị ở đây... Vừa nhìn thấy cháu, nó đã sững người, và ta biết... nó nhận ra rồi.
Moon Hyeonjun cúi đầu, giọng lí nhí:
— Cháu cảm ơn cô ạ...
Cậu rời đi, lòng nặng trĩu. Trong xe, đôi tay nắm chặt vô lăng đến trắng bệch, hơi thở rối loạn như chính tâm trạng của cậu lúc này. Cảm xúc giận hờn và tổn thương đan xen như một mớ tơ rối trong lồng ngực.
Cậu giận vì anh đã lặng im, giấu đi tất cả suốt thời gian họ bên nhau. Tình yêu đã chớm nở, đã chạm đến cả những điều sâu kín nhất, thế mà anh vẫn chọn cách không nói. Cơ hội không thiếu, thời gian cũng đủ dài — nhưng anh vẫn im lặng.
Suốt hai mươi năm qua, cậu sống mà không hề biết đến sự tồn tại của người đã liều mạng cứu mình. Cậu vẫn luôn tin rằng người đó là ba của Kim Na Eun — người đã mất sớm — và luôn mang trong lòng một sự mang ơn méo mó, cứ thế lặng lẽ dõi theo con đường của cô ấy... trong khi người thực sự cứu cậu, lại vẫn luôn ở rất gần.
Cậu siết chặt tay lái, trán gục hẳn xuống vô lăng như muốn nén hết cơn tức giận và tủi hờn đang cuộn trào trong lồng ngực. Mọi ký ức vỡ oà, lồng ghép vào nhau như một đoạn phim tua ngược. Hóa ra là anh. Là anh — Choi Hyeonjun — người đã lao vào biển lửa cứu cậu năm đó, người cõng cậu xuống từng bậc thang đen ám khói, người bé nhỏ năm ấy lặng lẽ khóc trong đám tang mẹ cậu mà không dám tiến đến gần.
Bao lâu nay, anh vẫn ở cạnh nhau, vẫn ôm cậu vào lòng những đêm trằn trọc, vẫn hôn lên trán cậu mỗi khi cậu mơ thấy lửa cháy... Tất cả, anh đều biết. Biết cậu là ai, biết cậu từng trải qua điều gì, biết cả vết thương chưa lành trong lòng cậu – nhưng chưa một lần lên tiếng.
Cậu bật cười, một tiếng cười khan khốc và tuyệt vọng.
"Choi Hyeonjun, rốt cuộc anh giấu em là vì điều gì? Là vì thương em? Hay vì chưa bao giờ tin em đủ để kể mọi chuyện?"
Điện thoại trong túi rung lên. Là tên anh hiện trên màn hình.
Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào dãy số quen thuộc. Ngón tay chạm vào nút nghe... nhưng rồi dừng lại. Cậu thở hắt ra, để điện thoại im lặng rung cho đến khi tắt hẳn. Cậu không sẵn sàng để đối diện. Không phải bây giờ.
Chiếc xe vẫn đậu bên lề, lòng người ngồi bên trong thì nổi sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co