1.1
Ký ức như một tấm ảnh phai màu, theo thủy triều rút đi. Mun HyeonJun ngẩng đầu lên từ cánh tay, thấy Lee Sanghyeok vẫn đang chăm chú nhìn màn hình.
"Sanghyeok hyung."
"Hửm?"
"Em làm tốt không?"
"... Em làm rất tốt."
"Vậy tại sao Lee Minhyung vẫn bị điều đi?" Mun HyeonJun không hiểu.
Họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sát hạch, dù cái giá phải trả là vài người bị thương nặng, tại sao vẫn phải chia tách họ? Năm ngoái đã vậy, năm nay cũng thế.
"Nếu em thực sự làm đủ tốt, đáng lẽ em phải bám lấy anh HyeonJoon đi cùng anh ấy mới đúng."
"Chuyện của Doran chỉ là ngoài ý muốn, Minhyung chỉ là chuyển sang quân đoàn khác thôi, quân đoàn T1 cũng không giải tán, mọi người vẫn còn đó, không phải vì em làm chưa tốt."
Mà là vì làm quá tốt.
Tác chiến thì luôn có người hy sinh, Tháp cần lính mới, mà họ lại làm quá tốt nên Tháp cứ liên tục nhồi người mới hoặc những người thể hiện kém vào. Đợi đến khi họ cứng cáp rồi thì lại điều đi nơi khác.
Cảm giác như cả T1 này chỉ cần anh, Mun HyeonJun và Ryu Minseok ở lại là được, còn những người khác đều có thể là vật hy sinh hoặc vật thay thế.
Mun HyeonJun nhắm mắt: "Em biết rồi, anh Sanghyeok."
Nói rồi, cậu chợt nhớ lại một chuyện lúc Choi HyeonJoon mới gia nhập. Đó là một nhiệm vụ tác chiến rất bình thường, cũng là lần phối hợp thực chiến đầu tiên của họ với Choi HyeonJoon: tiêu diệt một con Siren cực kỳ nguy hiểm trèo lên bờ biển. Loại Siren này tuy thân hình to lớn nhưng không có phương thức tấn công tinh thần, ngược lại, đòn tấn công tinh thần của Guide cũng ít có tác dụng với nó.
Nhiệm vụ kết thúc rất nhanh. Ryu Minseok và Choi HyeonJoon là Guide nên không giúp được gì nhiều, trận đánh hầu như do cậu và Lee Minhyeong giải quyết. Khi con Siren đổ gục, Ryu Minseok reo hò vui sướng, còn Choi HyeonJoon thì mặt không cảm xúc, suốt dọc đường về cũng im hơi lặng tiếng.
Vốn luôn đặt tiêu chí duy trì đội ngũ lên hàng đầu, Mun HyeonJun đương nhiên tiến lại gần Choi HyeonJoon.
Ryu Minseok và Lee Minhyeong một người lái xe, một người ngồi ghế phụ báo cáo nhiệm vụ, Choi HyeonJoon thu mình ở hàng ghế cuối, Mun HyeonJun cũng lách xuống ngồi cạnh.
Mun HyeonJun vừa ngồi xuống chưa kịp nói gì, tiếng xin lỗi của Choi HyeonJoon đã vang lên trước.
"Xin lỗi nhé."
Câu nói này nằm ngoài dự đoán của Mun HyeonJun, tay cậu đang kéo dây an toàn khựng lại: "Ơ? Sao anh lại xin lỗi?"
"Anh chẳng giúp được gì cả, xin lỗi em."
"À không, sao anh lại nói thế? Chúng ta là một đội mà."
Choi HyeonJoon im lặng nghe. Mun HyeonJun nghiêng đầu nhìn anh rồi thở dài: "Anh ơi."
"Ơi?"
"Bây giờ chúng ta là một đội, nên anh đừng nói thế nữa. Thế sau này lỡ có lúc em không giúp được gì, em cũng xin lỗi anh nhé?"
"Không cần đâu," Choi HyeonJoon vội ngồi thẳng dậy, xua tay rối rít: "Anh không có ý đó!"
"Đấy thấy chưa, nên anh đừng xin lỗi nữa, anh đâu có lỗi gì."
Hồi lâu sau, Choi HyeonJoon nhỏ giọng nói: "Cảm ơn em."
"Em có nói gì đâu mà anh phải cảm ơn," Mun HyeonJun nói xong liền quan sát biểu cảm của Choi HyeonJoon.
Thấy anh trông vẫn chưa vui vẻ lắm, cậu chủ động gợi chuyện: "Anh ơi."
"Hửm?"
Mun HyeonJun cười nói: "Vậy sau này để chúng ta đều có thể giúp đỡ lẫn nhau, mình cùng tập luyện đến 4 giờ sáng nhé."
"... Được."
"Đội một báo cáo, điểm tín hiệu thứ hai tạm thời không thể tiếp cận," Giọng nói trong thiết bị kéo Mun HyeonJun về thực tại, "Khoang tàu bị hư hại nghiêm trọng, chúng tôi đang tìm đường khác."
Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn cái lỗ hổng lớn trên màn hình: "Xem bên trong hầm có gì, nếu không được thì dùng dây thừng thả xuống tầng thấp nhất, tìm kiếm phía dưới trước."
"Rõ."
Lee Sanghyeok đứng dậy, Mun HyeonJun dõi theo anh. Cậu nhìn một lát rồi lại cúi đầu, lấy lòng bàn tay dụi mắt: "Anh Sanghyeok, em thực sự không thể vào sao?"
"Em vào chỉ thêm loạn thôi."
"Nhưng bên trong không có Siren mà, em là Sentinel, cũng giúp được việc..."
Lee Sanghyeok cắt ngang: "Những người vào cứu hộ đều là Sentinel."
Nhưng nói cho cùng, những Sentinel và Guide được tuyển chọn vào các quân đoàn như họ có chút khác biệt với những người phục vụ trong Tháp.
Lee Sanghyeok hiểu Mun HyeonJun muốn nói gì, anh đành dùng chút "tâm lý học giáo viên mầm non" để đánh lạc hướng cậu em.
"Kết nối tinh thần giữa em và HyeonJoon dạo này thế nào?"
Nhắc tới chuyện này Mun HyeonJun càng thêm bực bội, quay mặt đi lầm bầm.
"... Đứt lâu rồi."
"Hả?" Lee Sanghyeok lộ vẻ ngạc nhiên, anh cần một lời giải thích: "Từ bao giờ? Tại sao?"
"Anh HyeonJoon tự ngắt đấy chứ, emcũng chẳng biết tại sao nữa, em hỏi rồi," Mun HyeonJun càng nói càng thấy ấm ức, "Anh ấy nói thế giới tinh thần và hàng rào tinh thần của em giờ đã ổn định rồi lắm rồi, không cần anh ấy giúp nữa."
Lee Sanghyeok vừa định mắng hai đứa này làm loạn thì Mun HyeonJun vội bào chữa cho anh mình.
"Nhưng lúc đi làm nhiệm vụ anh HyeonJoon vẫn kết nối tinh thần với em mà."
"... Cậu ấy, chậc, không thấy phiền sao?"
Lee Sanghyeok không hiểu nổi, Mun HyeonJun càng không hiểu: "Đúng thế đấy! Lần nào tác chiến cũng phải kết nối lại từ đầu, vậy mà anh ấy còn bảo em đôi khi 'ồn ào' quá, em vô tội mà."
Khi có kết nối tinh thần, Sentinel và Guide sẽ truyền đạt cảm xúc và suy nghĩ cho nhau. Đây là nhược điểm duy nhất của kết nối tinh thần, một số cặp bài trùng quá coi trọng sự riêng tư sẽ chọn không kết nối.
Đối với Guide thì không sao, nhưng ảnh hưởng đối với Sentinel là rất lớn, họ chỉ có thể dựa vào rào chắn do Guide an ủi xây dựng để chiến đấu, phương pháp này chỉ duy trì được nhất thời, một khi trận chiến kéo dài sẽ mất tác dụng.
Nhưng Mun HyeonJun là người may mắn. Ban đầu cậu nhận kết nối tinh thần từ Lee Sanghyeok vì Ryu Minseok từ chối kết nối với cậu vì lý do cậu quá ồn, mà Lee Sanghyeok là người không bao giờ truyền đi bất kỳ cảm xúc nào. Đầu óc Mun HyeonJun chưa bao giờ bị Lee Sanghyeok làm phiền, cậu cũng chẳng bao giờ biết Lee Sanghyeok đang nghĩ gì. Mỗi lần cậu hỏi Lee Sanghyeok xem mình có ồn không, anh đều mỉm cười cho qua.
Dù Lee Sanghyeok không nói gì, nhưng việc Choi HyeonJoon vừa đến là mình bị "đẩy" sang cho Choi HyeonJoon cũng khiến cậu hơi chạnh lòng. Choi HyeonJoon cũng là một người rất trầm tĩnh, kết nối của họ thường chỉ dùng để trao đổi đơn giản, đôi khi tiếng suy nghĩ của Choi HyeonJoon truyền qua cũng rất nhẹ, chẳng để lại dấu vết gì trong thể tinh thần của Mun HyeonJun cả.
Tuy nhiên sau này Mun HyeonJun cũng đã có cảm nhận thực tế về sự ồn ào của mình.
Bởi vì một Choi HyeonJoon vốn dĩ rất bao dung, một ngày nọ cũng không chịu nổi nữa, rõ ràng là đang cười hiền từ nhưng ánh mắt lại như phóng dao, vừa đe dọa vừa năn nỉ cậu hãy im lặng một chút.
Chẳng bao lâu sau, chắc là khoảng nửa năm sau khi Choi HyeonJoon gia nhập, tầm tháng Tám, Mun HyeonJun phát hiện Choi HyeonJoon đã ngắt kết nối tinh thần với cậu.
Lee Sanghyeok suy nghĩ một lát rồi khẽ ho một tiếng: "Có lẽ... cũng không vô tội lắm đâu...?"
Mun HyeonJun kinh ngạc nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt lộ vẻ tổn thương: "Anh cuối cùng cũng nói ra rồi sao? Em chẳng buồn đâu, thật đấy, đừng để ý đến em."
Mun HyeonJun tựa vào tường trông cực kỳ sầu thảm, hóa ra cả hai người anh tốt của mình đều chê mình phiền, thật là chuyện đau lòng nhất trần đời.
Lee Sanghyeok đưa tay ra định vỗ vai nhưng lại rụt về: "Ấy HyeonJun à, anh không có ý đó."
Mun HyeonJun quay lưng về phía anh, không nói năng gì, cũng chẳng thèm phản ứng. Đây là chiêu quen thuộc của cậu, thường thì những lúc cậu im lặng như thế này sẽ có người phải sốt sắng.
Lee Sanghyeok đang lúng túng không biết dỗ dành thế nào thì thiết bị báo tin nhắn.
"Đội một đã xuống tới tầng thấp nhất, đã lắp đặt bộ tăng cường tín hiệu ở đáy tàu, tạm thời tiến tới điểm tín hiệu thứ ba."
"Rõ, chú ý an toàn."
Lee Sanghyeok vừa trả lời xong thì Mun HyeonJun đã quay lại, xem ra là hết giận rồi, nhưng là vì cậu vừa nhớ ra thời điểm đứt kết nối: "Hình như em nhớ ra lý do đứt kết nối rồi, chắc là do em đùa quá trớn nên anh HyeonJoon giận thật rồi."
"Nhưng mà," Lee Sanghyeok nghĩ đến tính cách mềm mỏng của hai đứa này, "Không thể nào chứ?"
Thấy Mun HyeonJun có vẻ rất nghiêm túc, Lee Sanghyeok liền nhìn cậu, kiểu như muốn xem xem cậu nhóc này đã gây ra họa gì.
Mun HyeonJun chột dạ sờ mũi.
Thực ra chuyện này cũng chẳng trách cậu được, phải trách cái quy hoạch của Tháp. Từ năm 23, Tháp vì muốn quảng bá cấu trúc bên trong cũng như các quân đoàn trực thuộc, đồng thời xóa bỏ sự khác biệt và kỳ thị giữa Sentinel, Guide với người thường, nên đã cố ý để các thành viên quân đoàn lộ diện trước ống kính và tham gia các hoạt động.
Ban đầu chỉ là các hoạt động công ích, sau khi nhận được phản hồi tốt, Tháp bắt đầu chọn lọc một số nhiệm vụ tác chiến không quan trọng để phát sóng trực tiếp. Ngạc nhiên thay, mọi người rất ủng hộ việc này. Tỷ lệ người xem tăng vọt, mọi người hiểu rõ hơn về Sentinel và Guide, những lời kỳ thị cũng giảm hẳn, bởi vì họ thực sự đang chiến đấu vì nền văn minh nhân loại, và sự va chạm thị giác khi tận mắt chứng kiến hoàn toàn khác với việc chỉ nghe kể lại.
Để phô diễn khả năng tác chiến của Sentinel và Guide nhằm tăng cường sự ủng hộ và tin tưởng của quần chúng, Tháp còn tổ chức các trận đấu tập. Tỷ lệ người xem trực tiếp các trận đấu tập hàng năm thậm chí có lúc còn vượt qua cả phát sóng thực chiến, vô tình mang lại thêm nguồn thu cho Tháp.
Từ đó, những người làm công bán mạng như họ hoàn toàn bị đẩy vào tầm ngắm của công chúng, bị đóng gói và lăng xê như những ngôi sao thực thụ.
Và sự cố mà Mun HyeonJun nói xảy ra trong một buổi livestream. Tháp giao chỉ tiêu livestream cho mỗi quân đoàn, mỗi tháng phải đạt mười tiếng đồng hồ, không quan trọng bạn làm gì, miễn không vi phạm pháp luật là được.
Để khích lệ, Tháp còn hào phóng để toàn bộ thu nhập từ livestream lại cho các quân đoàn tự quản lý.
Chuyện này như mở ra một thế giới mới cho Mun HyeonJun. Không những cậu làm livestream rất chuyên nghiệp mà còn lập cả kênh cá nhân, chỉ cần các thành viên khác trong T1 tới làm "khách mời" vài lần là đủ mười tiếng, với cậu thì bao nhiêu thời gian cũng không đủ. Cậu cực kỳ hài lòng với việc này, cuối năm ngoái còn được T1 thưởng thêm một khoản điểm tích lũy lớn.
Buổi livestream đó diễn ra vào ngày 16 tháng 8. Mun HyeonJun mở phòng livestream như thường lệ. Tháng đó nhiệm vụ hơi nhiều, chỉ tiêu livestream của quân đoàn vẫn còn thiếu một nửa nên cả năm người cùng mở phòng live, người hâm mộ tha hồ chạy qua chạy lại giữa các phòng.
Một nhiệm vụ yêu cầu hiện lên trên màn hình. Mun HyeonJun liếc nhìn định lờ đi, nhưng vì đang kết nối trò chuyện với Choi HyeonJoon nên cậu không nỡ bỏ qua cơ hội trêu anh mình.
Thế là cậu chẳng thèm suy nghĩ, buột miệng một câu: "Anh ơi, em yêu anh."
Phòng livestream lập tức tràn ngập dấu chấm hỏi, bên phía Choi HyeonJoon cũng thế.
Thực ra nói xong Mun HyeonJun cũng hơi hối hận.
"Nói gì đấy?"
Giọng Choi HyeonJoon truyền qua khiến Mun HyeonJun thở phào, cậu cầm cốc nước cười ngượng ngùng hai tiếng.
Sau đó cậu nghe thấy giọng Choi HyeonJoon hơi nghiêm túc: "Sau này đừng nói thế nữa."
Rồi tuy cuộc kết nối trò chuyện chưa bị ngắt nhưng kết nối tinh thần giữa hai người đột nhiên biến mất. Đến lúc đó, Mun HyeonJun mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cậu lập tức tắt livestream đi tìm Choi HyeonJoon.
Choi HyeonJoon vẫn đang livestream trò chuyện, vì chưa đủ thời gian nên ai cũng bị ép phải ngồi cho đủ giờ. Bình luận trôi nhanh vun vút, mọi người đều bảo anh quay lại nhìn kìa.
Choi HyeonJoon quay đầu lại, thấy Mun HyeonJun đang thò đầu ở cửa nhìn mình đầy vẻ tội nghiệp.
"Hầy," Choi HyeonJoon thở dài, "Tôi ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay."
Nói rồi anh tắt camera đi ra ngoài.
"Anh ơi, em chỉ là đang..."
"Anh biết em đang đùa," Choi HyeonJoon ngắt lời, "Nhưng hơi..."
Anh khựng lại một chút để tìm từ, "Hơi quá trớn rồi đấy."
"... Em xin lỗi."
Choi HyeonJoon phiền não xoa trán, cuối cùng xoay vai đẩy Mun HyeonJun đi: "Biết lỗi rồi thì về tự kiểm điểm đi, anh chưa xong nhiệm vụ, lát nữa nói chuyện sau."
Nhưng sau đó cậu cũng chẳng có cơ hội để nói lại chuyện này với Choi HyeonJoon, lần nào định nói cũng bị anh lảng sang chuyện khác. Lâu dần Mun HyeonJun cũng coi như chuyện đã qua, bởi vì ngoài việc không có kết nối tinh thần thường xuyên ra thì cách cư xử giữa cậu và Choi HyeonJoon vẫn y như cũ.
Nghe xong câu chuyện, Lee Sanghyeok im lặng nhìn Mun HyeonJun. Mun HyeonJun ngẩng đầu chờ anh phân tích lý do.
Lee Sanghyeok thực sự không biết nói sao. Chuyện này nếu là thật thì chắc Choi HyeonJoon mừng còn chẳng kịp ấy chứ, sao lại giận?
Còn lý do thực sự là một bí mật mà anh đã hứa với Choi HyeonJoon sẽ giữ kín, nên anh chỉ đành thuận theo Mun HyeonJun: "Chắc là... hơi quá trớn thật rồi..."
Vẻ mặt Mun HyeonJun kiểu 'quả nhiên là vậy mà', sau đó ảo não vò rối tóc: "Haizz, lúc đó em cứ tưởng vẫn như mọi khi, vì dù em có nói gì anh HyeonJoon cũng chưa bao giờ giận cả. Là do em quá đáng thật. Đợi anh ấy về, em sẽ xin lỗi anh ấy."
"Nhưng mà, anh có một thắc mắc," Lee Sanghyeok nảy ra một nghi vấn lớn. Lúc trước Ryu Minseok và Lee Minhyeong đã thảo luận và anh cũng có nghe ké một chút, nhưng cuối cùng cả ba chẳng rút ra được kết luận gì.
"Gì ạ?" Mun HyeonJun ngẩng đầu nhìn lên, mấy lọn tóc bị vò rối dựng đứng trên đỉnh đầu. Lee Sanghyeok tiện tay vuốt phẳng chúng: "Tạm không nói đến Minseok và Minhyeong, hình như em đối xử với anh và HyeonJoon hơi khác biệt."
"Dạ?" Biểu cảm Mun HyeonJun thoáng trống rỗng, rồi bất mãn hỏi vặn lại: "Sao anh lại nói thế? Em phân biệt đối xử chỗ nào đâu?"
Lee Sanghyeok chỉ nhìn chằm chằm không nói gì. Cuối cùng Mun HyeonJun không chịu nổi cái nhìn của anh, đành dời mắt đi: "Vì anh HyeonJoon gia nhập sau mà. Anh Sanghyeok à, chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, còn anh HyeonJoon mới đến năm nay thôi. Em là 'tiền bối' thì đương nhiên phải quan tâm anh ấy nhiều hơn một chút chứ."
"Nhưng còn có Minhyeong và Minseok mà."
Nếu xét về việc giúp Choi HyeonJoon thích nghi với cuộc sống ở T1, cả hai người đó đều hợp hơn cậu. Một người quen biết từ lúc mới vào huấn luyện, một người từng cùng quân đoàn. Ngay cả Lee Sanghyeok cũng có thể coi là thần tượng của Choi HyeonJoon, chỉ có Mun HyeonJun là chẳng có chút liên quan nào.
"Thì đã sao ạ?" Mun HyeonJun lý lẽ ngang ngược, "Huống hồ... anh HyeonJoon trước đây sống không tốt chút nào, anh ấy lại cứ hay tự tạo áp lực cho mình. Em mà không quan tâm thì anh ấy còn buồn đến mức nào nữa?"
Nhận thấy mình chưa thuyết phục được Lee Sanghyeok, Mun HyeonJun bồi thêm một câu: "Hơn nữa anh mạnh mẽ như vậy, đâu có cần em quan tâm đâu? Nói cách khác, xưa nay toàn là anh chăm sóc bọn em đấy chứ?"
Câu hỏi khúc mắc bấy lâu nay bỗng chốc có lời giải. Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mun HyeonJun. Có lẽ do trải nghiệm cá nhân mà Mun HyeonJun luôn ỷ mình nhỏ tuổi để làm nũng với những người anh lớn tuổi, tính cách hiền lành. Nhưng với Choi HyeonJoon thì còn thêm một tầng ý nữa, trong ý thức của Mun HyeonJun, Choi HyeonJoon là người anh cần được chăm sóc.
Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok chợt nhận ra điều gì đó, anh nhìn Mun HyeonJun đang ngơ ngác. Ký ức phủ bụi bỗng cuộn trào, đưa Lee Sanghyeok quay về hành lang bộ phận y tế trắng toát ngày nào.
Choi HyeonJoon nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyeok. Anh vội đứng dậy lau nước mắt, định đeo kính lên để che đi đôi mắt đỏ hoe, nhưng lúc đeo vào mới thấy mặt kính cũng đã dính đầy nước mắt.
"Anh Sanghyeok." Choi HyeonJoon đứng đó lúng túng, định bước tới nhưng vừa mở miệng đã nghẹn ngào, anh đành đứng yên tại chỗ để ổn định cảm xúc mới dám lại gần: "Em xin lỗi, anh Sanghyeok."
"Không cần xin lỗi, con người ai cũng có cảm xúc, buồn là chuyện bình thường."
Nhưng có lẽ vì đã trải qua quá nhiều chuyện tương tự nên Lee Sanghyeok đã trở nên chai sạn.
Lee Sanghyeok cũng không biết lời của mình có an ủi được anh không, nhưng nhìn bộ dạng Choi HyeonJoon ngồi trên ghế vai run bần bật thì chắc là không rồi. Anh đang cố kìm nén tiếng khóc, nhưng hành lang quá đỗi yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tiếng nước mắt rơi cũng như mang hình hài rõ rệt.
Đèn đỏ phòng phẫu thuật kéo dài thời gian. Anh và Lee Sanghyeok ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài, từng phút từng giây trôi qua thật nặng nề.
Áo anh dính máu, vết máu đã khô lại để lại những vệt sẫm màu trên bộ đồng phục đen. Nhưng chẳng ai bận tâm đến chuyện đó. Lee Sanghyeok không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, anh bị yêu cầu không tham gia kế hoạch tác chiến lần này vì đó là bài kiểm tra cho bốn người còn lại, anh chỉ có thể xem lại bản ghi hình.
Nhưng qua bản ghi hình, anh cũng nắm được tình hình đại khái. Đài quan sát đưa tin sai lệch, vốn quan sát thấy dấu hiệu của tám con Siren nhưng lại báo cáo là sáu, trong đó có ba con Siren loại B cực kỳ nguy hiểm. Loại Siren này có thân hình của A nhưng lại mang đòn tấn công tinh thần của loại O. Ngay cả vị trí cũng báo sai khiến họ bị bao vây cả trước lẫn sau. Dù tiếp ứng kịp thời, dù bốn người đã hết sức cố gắng nhưng cái giá phải trả vẫn quá đắt.
Ngoại trừ Choi HyeonJoon, ba người còn lại đều bị thương nặng. Choi HyeonJoon tuy vết thương không nặng nhưng hàng rào tinh thần cũng gần như sụp đổ. Tháp tiến hành truy cứu trách nhiệm những người liên quan, phiên tòa sẽ mở vào chiều nay. Sự cố này khiến sự mất lòng tin của Tháp đối với đài quan sát mới đạt đến đỉnh điểm, dự án nghiên cứu quan sát với nòng cốt là Achelous cũng vì thế mà bị đình chỉ.
Lee Sanghyeok nhìn Choi HyeonJoon khẽ khuyên nhủ: "Bây giờ em nên nghỉ ngơi đi."
"Không cần đâu ạ," Choi HyeonJoon lắc đầu. Dù khắp người anh cũng quấn đầy băng gạc nhưng vết thương nhẹ hơn những người khác nhiều.
Ca phẫu thuật của Lee Minhyeong và Ryu Minseok đã xong, hiện đang theo dõi trong khoang y tế, chỉ còn Mun HyeonJun vẫn ở bên trong.
Không gian chỉ còn lại những tiếng thở dài vô tận.
Sự im lặng kéo dài bị Choi HyeonJoon phá vỡ: "Anh Sanghyeok, sau một thời gian nữa, em sẽ đề nghị với Tháp được điều khỏi T1."
"Chuyện này không phải do lỗi của em, chúng ta cũng không cần một người gánh tội thay để bảo toàn quân đoàn."
"Em biết ạ."
"Vậy tại sao?" Lee Sanghyeok không hiểu nhìn Choi HyeonJoon: "Chuyện này là do đài quan sát báo sai tình hình chiến sự. HyeonJoon à, anh biết đôi khi em hay tự trách mình khi thất bại, nhưng chuyện này hoàn toàn không liên quan đến em."
"Không phải đâu, anh Sanghyeok." Choi HyeonJoon lắc đầu, "Em biết chuyện này không phải lỗi của em, em cũng biết mình là người bị thương nhẹ nhất vì mọi người đều bảo vệ em. Anh ơi, tại sao mọi người đều bảo vệ em như vậy?"
"Bởi vì..." Lee Sanghyeok nhất thời cứng họng.
Choi HyeonJoon thở dài: "Em cũng muốn bảo vệ mọi người mà. Em biết mọi người đều rất mạnh, cũng biết chúng ta là một đội, nhưng em cũng biết mọi người đều là thiên tài."
"Em cũng là người được chọn mà." Đúng vậy, ai được tuyển vào quân đoàn mà chẳng phải thiên tài?
Nhưng thiên tài cũng có dăm bảy loại. Choi HyeonJoon tự thấy mình không kém người khác quá nhiều, anh cũng đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách. Nhưng khoảng cách về thực lực, về kinh nghiệm tác chiến có thể đuổi kịp, còn rào cản trong lòng thì anh mãi chẳng vượt qua được.
Con người được tạo nên bởi ký ức và trải nghiệm, vì những chuyện từng trải qua mà trong những trận chiến càng cấp bách anh lại càng căng thẳng. Anh đã nỗ lực điều chỉnh nhưng mọi chuyện luôn đi ngược lại mong đợi.
Vận may trong những lần lựa chọn của anh dường như luôn kém một chút. Anh và Lee Minhyeong cùng được tuyển chọn nhưng anh lại chọn một quân đoàn khác. Từ đó anh bắt đầu luân chuyển qua nhiều quân đoàn, hầu như năm nào cũng bị điều đi rồi lại nhồi vào quân đoàn khác.
Năm 20 tuổi anh quen biết Ryu Minseok, rồi không lâu sau Ryu Minseok cũng gia nhập T1. Cứ như thể mọi con đường đều dẫn về một lối, anh cuối cùng cũng gặp lại Lee Minhyeong và Ryu Minseok ở T1.
Nhưng nếu để Choi HyeonJoon lựa chọn lại, chưa chắc anh đã thay đổi những quyết định mình từng đưa ra ở mỗi thời điểm, cũng giống như lúc này, anh chọn rời khỏi T1 với tư cách là 'người gánh tội' cho thất bại của kỳ sát hạch.
Lee Sanghyeok lặng lẽ nghe anh giãi bày. Choi HyeonJoon nói xong cũng im lặng.
Hồi lâu sau Lee Sanghyeok mới lên tiếng: "Anh vẫn chưa hiểu lý do em muốn rời đi. Nếu là áp lực từ ban quản lý Tháp thì anh có thể hiểu được, họ luôn thích tìm người đổ lỗi cho sai lầm của chính mình."
Tất nhiên còn một khía cạnh khác nữa.
"Không phải ạ," Choi HyeonJoon thở dài, "Là... lý do cá nhân của em. Em e là mình không thể phối hợp tốt với HyeonJun được..."
Câu nói này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Lee Sanghyeok. Ai cũng biết hai đứa này quan hệ tốt đến mức nào. Lee Sanghyeok có vẻ chấn động, Choi HyeonJoon không ngạc nhiên vì điều đó, bất cứ ai nghe câu này cũng khó lòng tin nổi.
Choi HyeonJoon dường như khó nói thành lời, băn khoăn hồi lâu cuối cùng đưa tay ra cho Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok nhìn vành tai đỏ rực của anh, thắc mắc nghiêng đầu.
Choi HyeonJoon bỏ cuộc, thở dài: "Anh Sanghyeok tự mình 'đọc' đi vậy."
Lee Sanghyeok đặt tay lên, một kết nối tinh thần đơn giản lặng lẽ được thiết lập. Choi HyeonJoon thở phào, may mà là anh Sanghyeok, chứ Guide khác thì khó mà thiết lập kết nối tinh thần với Guide được.
Choi HyeonJoon không dám nhìn Lee Sanghyeok, nhưng trong lòng không khỏi khen ngợi một câu - Đúng là anh Sanghyeok.
Kết nối tinh thần ngắt quãng, Lee Sanghyeok quay mặt đi với vẻ thản nhiên như thường lệ. Choi HyeonJoon bồn chồn ngồi cạnh: "Anh Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok nhắm mắt thở dài: "Đây là vấn đề cá nhân của em, nhưng anh thấy không cần thiết phải vì chuyện này mà rời đi. HyeonJoon à, em suy nghĩ lại được không?"
"Em sợ vì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tác chiến sau này."
"Sẽ không đâu," Lee Sanghyeok nhìn anh, "Trước đây không, lần này không, sau này cũng sẽ không. Hơn nữa dù có sự cố xảy ra nhưng sát hạch của các em đã thông qua rồi. Minhyeong đã được định hướng chuyển đi từ trước khi sát hạch chứ không phải vì thất bại hay quân đoàn giải tán mà đi. HyeonJoon à, nếu em thực sự muốn đi từ tận đáy lòng, anh sẽ không ép. Nhưng em còn chưa nói ra lời nào với cậu ấy mà đã định rời đi như vậy sao? Em thậm chí còn chưa hỏi ý kiến của HyeonJun."
"Cái gì cơ?!" Choi HyeonJoon kinh ngạc đến mức quên bẵng mình đang ở ngoài phòng phẫu thuật.
Tiếng hét của anh khiến cô Guide y tế ở quầy lễ tân đằng xa phải nhíu mày nhìn sang. Choi HyeonJoon vội im bặt, hạ giọng thì thầm: "Thế này mà sát hạch vẫn được tính là đạt sao?"
"Ừm," Lee Sanghyeok gật đầu, "Nên em không cần lo chuyện giải tán nữa. Sát hạch đã đạt, báo cáo đã xong, họ có muốn lật lọng cũng không được."
Choi HyeonJoon lúc chột dạ trông rất giống Mun HyeonJun, đều giả vờ như mình đang bận rộn gì đó. Nhưng rồi anh cũng hiểu ra tất cả: "Sanghyeok hyung, anh biết từ sớm rồi..."
Lee Sanghyeok mỉm cười, gọng kính phản quang khiến biểu cảm của anh lúc này trông như một chú cáo già tinh quái.
"Sanghyeok hyung," Choi HyeonJoon chịu thua, "Anh ác thật đấy."
"Sanghyeok hyung? Có chuyện gì vậy?" Giọng của Mun HyeonJun cắt ngang dòng ký ức của Lee Sanghyeok. Chiếc xe đang lùi lại bỗng chạy về đúng quỹ đạo.
Lee Sanghyeok nhìn Mun HyeonJun: "... Không có gì." Nhưng anh lại chuyển chủ đề: "Lúc em bị thương, HyeonJoon đã khóc rất thảm thiết đấy."
Câu nói không đầu không cuối này khiến Mun HyeonJun đứng hình. Cậu chưa bao giờ nghe chuyện này, vừa ra khỏi khoang y tế chỉ gặp Choi HyeonJoon một lần ở nhà ăn, làm gì có ai kể cho cậu nghe? Tiệc sinh nhật sau đó cũng chẳng ai nhắc tới.
Nhưng nói thế này lạ quá, Mun HyeonJun cười gượng: "Thì chắc là vì em với Lee Minhyeong, Ryu Minseok đều bị thương nên anh ấy mới buồn cho cả ba chứ. Anh ấy lúc đó vẫn ổn mà đúng không?"
Phải nói là Mun HyeonJun rất hiểu Choi HyeonJoon, Lee Sanghyeok đương nhiên đã nghe những lời tương tự từ miệng Choi HyeonJoon rồi. Nhưng trong kết nối tinh thần đơn giản lúc đó, anh đã cảm nhận được cảm xúc thật của Choi HyeonJoon.
Hình ảnh trên máy tính bảng vẫn đang tiếp diễn. Lee Sanghyeok liếc nhìn, thiết bị cũng không báo cáo gì bất thường. Anh kết thúc cuộc trò chuyện với Mun HyeonJun, hỏi qua kênh liên lạc: "Tiến độ thế nào rồi?"
Rất nhanh sau đó đội một trả lời: "Đang tiến tới điểm tín hiệu thứ ba."
"Rõ, chú ý an toàn."
Đội hai cũng báo cáo ngay sau đó: "Đội hai đang hộ tống nhân viên về đội, mọi thứ bình thường. Dự kiến mười phút nữa sẽ rời khỏi tàu. Tiền bối, lúc rút lui chúng tôi phát hiện một lối đi dẫn lên tầng bốn."
"Lập chỉ dẫn đi," Lee Sanghyeok gạt thiết bị liên lạc bên cạnh, "Đội ba tiến vào, đi tới điểm tín hiệu thứ hai."
"Rõ."
Mun HyeonJun im lặng lắng nghe. Lee Sanghyeok hỏi xong tình hình liền xoay người tựa vào bảng điều khiển nhìn Mun HyeonJun, tiếp tục chủ đề lúc nãy: "Em hiểu cậu ấy thật đấy."
"Đương nhiên rồi," Mun HyeonJun có vẻ rất đắc ý, "Em với anh HyeonJoon phối hợp ăn ý lắm mà."
Lúc đó Choi HyeonJoon chỉ để lại một câu nói trong tần số tinh thần cho Lee Sanghyeok đọc. Anh cố tình che giấu cảm xúc của mình, chỉ là nỗi buồn quá đỗi sâu nặng tựa như đại dương, quá rộng lớn và sâu thẳm nên không thể kiềm chế nổi. Bên trong đó ẩn chứa chút niềm vui, là cảm giác sống sót sau tai nạn hay là tìm lại được thứ đã mất, Choi HyeonJoon không nói rõ nên Lee Sanghyeok cũng không cách nào biết được.
Trong đại dương cảm xúc đan xen đó, những mảnh ký ức chồng chéo lên nhau khiến Lee Sanghyeok hiểu được sự đấu tranh và trăn trở của Choi HyeonJoon. Nhưng anh cũng chẳng biết phải an ủi thế nào, đó là chuyện của Choi Hyeonjoon và Mun Hyeonjun, hy vọng Choi Hyeonjoon có thể tự mình nghĩ thông suốt.
Giống như lúc này đối diện với Mun HyeonJun, Lee Sanghyeok không thể nói cho cậu biết những lời mà Choi HyeonJoon muốn nói.
Lee Sanghyeok trông như định nói gì đó. Mun HyeonJun ngồi xổm nãy giờ bị tê chân nên đứng dậy: "Sanghyeok hyung định nói gì ạ?"
"... Không có gì."
Ngón tay Mun HyeonJun gõ nhẹ lên thân súng, cậu vẫn muốn cố gắng thêm lần cuối: "Em thực sự không thể vào sao?"
"Không thể." Lee Sanghyeok thực sự hối hận rồi, anh không nên mủi lòng mà dắt Mun HyeonJun theo. Để Mun HyeonJun ở lại Tháp còn nhàn hơn việc phải trông chừng cậu ta ở đây nhiều.
Vừa nói dứt câu, cô gái báo cáo sơ đồ tàu lúc nãy chạy hồng hộc quay lại. Cô mang theo tin tức mới nhất, lao thẳng tới chỗ Lee Sanghyeok: "Tiền bối, bên kỹ thuật báo tin! Có nguồn tín hiệu thứ tư chồng lấp lên nguồn tín hiệu thứ ba. Nhờ các bộ tăng cường tín hiệu đã lắp đặt, chúng tôi đã xác định được mã số thiết bị!"
Cô vừa nói xong thì chiếc máy tính bảng trên tay đã bị giật mất. Cánh tay Lee Sanghyeok đang định đưa ra sững lại giữa không trung. Cô gái ngơ ngác "Ơ?" một tiếng, đầu xoay theo chiếc máy tính bảng đang di chuyển.
Mun HyeonJun cầm máy tính bảng vuốt nhanh, cậu xem qua từng thông tin thiết bị đã xác định, cuối cùng cũng thấy được cái tên mà mình hằng mong đợi. Nguồn tín hiệu thứ ba đến từ thiết bị của Choi HyeonJoon.
Cậu siết chặt máy tính bảng trong tay, ngẩng lên nhìn Lee Sanghyeok: "Sanghyeok hyung..."
"Đưa cho anh." Lee Sanghyeok đưa tay ra.
Mun HyeonJun không đưa ngay, cậu nhìn Lee Sanghyeok: "Anh!"
"Đưa đây." Lee Sanghyeok không hề nhượng bộ, vươn tay giật lấy một góc máy tính bảng. Mun HyeonJun mắt đỏ hoe nhìn anh rồi cuối cùng cũng buông tay. Cậu quay người ngồi bệt xuống cạnh tường, những lời kể lúc nãy của Lee Sanghyeok hoàn toàn vô nghĩa trước một tín hiệu thiết bị đã được xác định rõ ràng.
Đường vạch màu vàng nhạt nhấp nháy chậm chạm, cho thấy chủ nhân của nó chỉ còn hơi tàn.
"Đội hai đã về đội." Thông báo trong thiết bị khiến Lee Sanghyeok ngẩng đầu.
Anh quay sang bảo Mun HyeonJun: "Ra tiếp ứng đi, bảo họ sang xe số 4 nghỉ ngơi."
Đây thực chất là tìm việc cho Mun HyeonJun làm. Cậu đáp một tiếng rồi xuống xe. Cậu vừa đi khỏi thì Ryu Minseok bỗng bật dậy khỏi băng ghế dài, thở hổn hển, trợn mắt nhìn quanh quất tìm người: "Mun HyeonJun đâu rồi?"
Vừa dứt câu đã thấy Lee Sanghyeok, nỗi uất ức dâng trào: "Sanghyeok hyung! Cái thằng Mun HyeonJun khốn kiếp đó nó đánh em!!!!"
Lee Sanghyeok thở dài thườn thượt, đúng là sóng sau xô sóng trước.
Mun HyeonJun báo lại lệnh của Lee Sanghyeok cho đội trưởng đội hai. Đội trưởng còn thắc mắc: "Sao tiền bối không nhắn qua thiết bị nhỉ?"
Mun HyeonJun biết lý do nhưng khó lòng nói ra. Cậu vừa định bịa đại một cái cớ thì bỗng thấy một cái tên quen thuộc. Những chữ cái màu trắng in trên lưng bộ đồng phục đen hiện ra rõ mồn một.
Ngũ quan mất kiểm soát bắt đầu hoạt động hết công suất, Mun HyeonJun nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, tiếng máu chảy rần rần trong huyết quản, và ngửi thấy một chút mùi hương quen thuộc của Choi HyeonJoon.
Tên đội trưởng ngơ ngác bị húc cho loạng choạng. Vừa đứng vững lại đã thấy Mun HyeonJun đang giằng kéo áo của nữ Guide vừa được cứu. Anh ta hốt hoảng lao tới: "Oner! Cậu đang làm gì thế?!"
Guide nữ bị giật mình, theo bản năng giữ chặt áo, kinh hãi trước gã Sentinel đang lôi kéo mình: "Cậu làm cái gì thế?!"
Ryu Minseok vừa lao ra đã thấy Mun HyeonJun đang giật áo người ta. Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà tính sổ vụ bị đánh nữa, giờ chỉ muốn ngăn thằng bạn lại đừng gây thêm họa: "Mun HyeonJun! Mau buông tay ra!"
Mun HyeonJun gắt gao hỏi cô: "Cái áo trên người cô! Ở đâu mà có?"
Nữ Guide sững sờ, nhưng sự nhạy cảm với trạng thái tinh thần khiến cô cảm nhận được sự kinh hoàng và bất an từ gã Sentinel trước mặt. Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh lại nói: "Một Guide đã đưa cho tôi.
Anh ấy bảo phải đi cứu người nên để lại chiếc áo này cho tôi mặc cho ấm." Bên trong cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng, giữa mùa đông giá rét này đúng là quá phong phanh.
Nói rồi cô cởi áo đưa cho Mun HyeonJun: "Cậu quen anh ấy sao?"
Mun HyeonJun nhận lấy, vừa định cởi áo mình đưa cho cô thì đội trưởng nọ đã nhanh tay đưa cho cô một tấm chăn lông.
Ryu Minseok chạy tới, thấy cái tên trên đồng phục và cả mùi máu trên đó. Cậu còn ngửi thấy được thì đừng nói đến Mun HyeonJun. Mun HyeonJun nắm chặt chiếc áo, mắt dán chặt vào đó. Thiết bị liên lạc trên ngực nhấp nháy ánh vàng yếu ớt, thiết bị chỉ là bộ khuếch đại tín hiệu của chip trong não, thứ thực sự giám sát tình trạng cơ thể họ vẫn là con chip đó. Vì vậy, những gì hiển thị lúc này chính là tình trạng sức khỏe hiện tại của Choi HyeonJoon.
Mun HyeonJun lật xem chiếc áo, thấy phần bên trái phía trước gần như bị cắt đứt hoàn toàn. Mùi máu ở chỗ này nồng nặc nhất, chiếc áo bị xẻ làm đôi, dọc theo mép vải là những vệt máu sẫm màu. Mun HyeonJun chạm tay vào rồi đưa lên xem, lòng bàn tay anh đã nhuộm một màu đỏ thẫm.
Thấy Mun HyeonJun nhìn sang, Ryu Minseok vội che cổ lại. Cậu mấp máy môi rồi nói: "Chúng ta đi tìm Sanghyeok hyung."
Cậu chàng đội trưởng thấy cái tên trên đồng phục thì hiểu ra mọi chuyện, im lặng dẫn những người vừa cứu được sang xe số 4.
"Thiết bị vẫn hiện màu vàng," Mun HyeonJun giật thiết bị ra, "HyeonJoon hyung vẫn còn sống, em phải đi cứu anh ấy... em phải đi cứu anh ấy."
"Bình tĩnh lại Mun HyeonJun," Ryu Minseok túm chặt lấy cậu, "Bên trong đã có người cứu anh HyeonJoon rồi, việc chúng ta có thể làm là chờ đợi, chờ ở đây!"
"Không... không phải," Mun HyeonJun nhìn Ryu Minseok, " HyeonJoon hyung cần tôi, tôi phải đi cứu anh ấy... xin cậu... cậu... Minseok ơi!"
Ryu Minseok dời mắt đi không dám nhìn bạn mình. Mun HyeonJun định giật tay ra khỏi Ryu Minseok. Ryu Minseok nghiến răng giữ chặt: "Mun HyeonJun, cậu phải hiểu cho rõ, cậu còn đang bị thương! Cậu vào đó chỉ tổ làm vướng chân thôi!"
Mun HyeonJun, đây là do cậu ép tôi đấy!
Ryu Minseok đột ngột buông tay. Theo đà Mun HyeonJun lao về phía trước, cậu vừa định đứng vững thì bị Ryu Minseok từ phía sau đè nghiến xuống, mặt úp xuống cát.
"Ryu Minseok! Thả tôi ra!" Tiếng hét của Mun HyeonJun thu hút sự chú ý của mọi người.
Đội trưởng đội hai vừa định nghỉ ngơi thì thấy Ryu Minseok nhìn sang: "Lại đây giúp một tay, trói nó lại cho tôi."
Đội trưởng hít một hơi lạnh. Đây là quân đoàn cấp thế giới sao? Cách hành xử đúng là "độc lạ" thật.
Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng động vừa quay lại nhìn thì thấy Mun HyeonJun đã bị trói chặt bằng dây thừng ném vào trong xe. Ryu Minseok leo lên theo, nhét một quả táo vào miệng Mun HyeonJun khi anh định mở mồm: "Được rồi, bớt gào lại đi."
Khi Ryu Minseok nhìn sang, Lee Sanghyeok lẳng lặng xoay ghế đi, chỉ để lại cái lưng cho hai đứa nhóc, dập tắt luôn ánh mắt cầu cứu của Mun HyeonJun.
Đội một đang báo cáo tiến độ: "Chúng tôi đã tiếp cận điểm tín hiệu thứ ba, có dấu vết của Siren."
Câu nói này khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Ryu Minseok vội xán lại gần. Mun HyeonJun vùng vẫy mấy cái nhưng dây thừng trói quá chặt, quả táo đã bị cậu nhả ra từ lúc nào, cậu hét lên: "Ryu Minseok, cởi trói cho tôi!"
Ryu Minseok chẳng thèm để ý. Đội trưởng đội một tiếp tục báo cáo: "Nhìn phần xúc tu thì có vẻ là Siren loại Beta," Máy quay quét qua trần tàu, dừng lại ở một đoạn xúc tu bị kẹt trên tấm sắt. Máu màu tím đen chảy xuống dọc theo tấm sắt, khác với màu sắc rực rỡ khi còn sống, con Siren đã chết từ lâu này hiện lên một màu tím đen với khí tức u ám.
Ba cái đầu chụm lại nhìn vào máy tính bảng. Ryu Minseok nhìn số lượng giác hút ít ỏi và phần xúc tu dài thon, đúng là Siren loại Beta: "Trông như chết lâu rồi."
"Đúng vậy," Đội trưởng trả lời.
Dù Siren đã chết lâu nhưng sự nhiễu loạn dải tần vẫn còn đó, khiến lời nói của anh ta bị ngắt quãng, tín hiệu nhận từ phía Ryu Minseok cũng bị trễ một chút: "Tín hiệu thiết bị ở ngay sau cánh cửa, chúng tôi đang tháo dỡ." Đoạn xúc tu trên trần tàu cũng thò ra từ sau cánh cửa đó.
Mọi người đều nín thở. Khi cánh cửa được tháo ra và đổ xuống, cuối cùng họ cũng thấy được cảnh tượng bên trong.
Cái xác trơn tuột của Siren trôi ra theo khung cửa, những khối thịt vô tri vô giác tuôn ra theo lối thoát duy nhất. Những người đứng ở cửa không khỏi lùi lại vài bước.
Đợi xác Siren dừng lại, máy quay mới rung lắc tiến vào bên trong. Căn phòng đầy rẫy những mảnh vỡ, xúc tu giăng khắp sàn nhà, dệt nên một tấm thảm mang màu sắc kỳ quái. Cảm giác trơn trượt khi giẫm lên phát ra tiếng thịt ép vào nhau nghe mà nổi da gà.
Phòng đầy máu Siren đặc quánh, việc tìm kiếm rõ ràng trở nên khó khăn hơn. Lee Sanghyeok kịp thời lên tiếng: "Tắt đèn đi, nhìn đèn tín hiệu của thiết bị."
Ngay lập tức mọi người tắt đèn. Cái xác Siren mất đi ánh sáng trở nên trong suốt, tỏa ra ánh huỳnh quang xanh nhạt xám xịt trong khoang tàu tối tăm, phủ lên sàn nhà một lớp biển lân tinh. Giữa biển lân tinh đó lấp lánh hai đốm sáng đỏ, và cách đó không xa, dưới thân con Siren, là một đốm sáng vàng yếu ớt nhấp nháy.
"Đội ba đã tới điểm tín hiệu thứ hai, một Guide và ba người thường, đều đã tử vong."
Đội một cũng bắt đầu báo cáo tiến độ: "Đã tìm thấy nguồn tín hiệu thứ ba, xin lệnh rút lui."
Mặt trời cuối cùng cũng nhô lên, thoát khỏi sự kìm kẹp của đường chân trời. Sợi dây cáp trụ vững nãy giờ cũng đứt phựt sau một tiếng nổ lớn, con tàu du lịch chìm dần xuống nước tạo nên những âm thanh chấn động.
Đó là tiếng kêu bi thảm cuối cùng của gã kim loại khổng lồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co